Chiết Ánh Trăng

Chương 22: Chương 21



“Tớ đây có gửi, anh ấy có thể không phản hồi tớ.” Vân Li lúng ta lúng túng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, “Trước đây tớ muốn xin phương thức liên hệ của anh ấy, anh ấy chưa cho tớ đấy……”
“Đó là trước kia, không có nghĩa là tương lai.” Đặng Sơ Kỳ khuyên răng cô, “Hơn nữa, Li Li nếu tớ không đoán sai thì, có phải từ lúc muốn xin thông tin liên lạc, cậu vẫn luôn thích anh ấy?”
Vân Li không nói gì, cúi đầu, thưởng thức quả bóng nhỏ trên tay.
“Cậu có biểu lộ với anh ấy không?”
Vân Li lắc lắc đầu.
“Cậu cảm thấy anh ấy biết không?” Vân Li vẫn là lắc lắc đầu, “Anh ấy coi tớ là tiểu bối như Phó Chính Sơ ấy, rất bình thường với tớ.” Nghĩ đến hơn 100 tin nhắn chưa đọc, Vân Li rầu rĩ nói: “Nếu đã biết, khả năng sẽ không bao giờ để ý đến tớ.”
Biết được tính tình của Vân Li, Đặng Sơ Kỳ có chút không đành lòng: “Cậu có chủ động một chút không?”
Vân Li lập tức nói “Tớ có á.”
“Cậu chủ động thế nào, nói thử đi.”
“Tớ nói chuyện với anh ấy……”
“Sau đó thì?”
“Chính là, nói chuyện……”
“……”
Ước chừng không còn hy vọng gì với tính cách của Vân Li này, Đặng Sơ Kỳ bắt đầu khuyên: “Quên đi, nếu không chúng ta vẫn sớm từ bỏ một chút, thật ra cậu nhỏ của Hạ Hạ cũng không có gì tốt, ngoài trừ khuôn mặt ra thì, gia cảnh tốt.
“Hơn nữa, tính tình anh ấy cũng không được tốt lắm nhỉ? Ngày nào cũng mặt lạnh, cậu cũng không dám nói chuyện với anh ấy, hai người cứ như diễn kịch câm vậy.”
Mới vừa nói xong, cô nàng liền thấy Vân Li nhìn chằm chằm cô nàng, bộ dáng không mấy vui vẻ, “Anh ấy chỉ là không thích nói chuyện, vừa rồi cậu không thể nói anh ấy như vậy,anh ấy là người rất tốt.”
Đặng Sơ Kỳ ngây ngẩn cả người, suy nghĩ nửa ngày, không biết thanh tâm quả dục của Phó Chí Tắc, sao tương xứng cái mặt lạnh như băng sương này.

“Li Li, cậu có thể không,” sợ khả năng xúc phạm tới cảm tình của cô, Đặng Sơ Kỳ ói một cách thận trọng, “Chỉ là bị mặt anh ấy hấp dẫn? Mặt này nhìn thì chán, hai người ở bên nhau quan trọng nhất vẫn là tính tình.”
Vân Li lắc đầu, nói: “Nếu là khuôn mặt của Phó Chí Tắc, tớ có thể nhìn cả đời.”
Đặng Sơ Kỳ: “Nếu sau này gương mặt này có thể bị phụ nữ khác nhìn, cậu chấp nhận được không?”
Vân Li nhớ tới buổi tối ngày đó Phó Chí Tắc ngồi ở một bên im lặng mà nhìn cô chơi pháo hoa.
Nghĩ đến cảnh tượng tương tự phát sinh giữa anh và người phụ nữ khác, Vân Li chỉ cảm thấy hô hấp trực tiếp như bị cắt đứt.
Cô nhìn về phía Đặng Sơ Kỳ, suy tư, hỏi: “Vậy cậu cảm thấy, tớ nên theo đuổi anh ấy sao?”
Đặng Sơ Kỳ khẳng định gật gật đầu.
“Vậy cậu cảm thấy, xác suất thành công cao không?”
Đặng Sơ Kỳ gật gật đầu, “Có lẽ là 0.1% chăng.”
“……”
Vân Li chỉ bị theo đuổi.

Khi còn ở đại học có nam sinh tỏ hảo cảm với cô, mua cho cô những món quà nhỏ, rủ cô đi chơi nhưng cô đều từ chối.
Vân Li không có ý nghĩ phát triển, không thích ở cùng với những người mà cô cảm thấy không thân, trải qua vài lần bị theo đuổi đều để lại cho cô những hồi ức không tốt.
Đặng Sơ Kỳ là người tâm địa gian xảo, người đàn ông yêu cô nàng thì nói, người đàn ông không yêu cô nàng thì đổi, cũng không có biện pháp cho Vân Li cái đề xuất gì.
Hai người lên mạng tra rất nhiều tư liệu, phần lớn các đề xuât là thả thính xong liền chạy —— đừng quá trực tiếp, tạo nhiều cơ hội vào, chờ đối phương thích mình, thì chọc thủng tầng giấy này.
Vân Li cũng có thể tưởng tượng, nếu bây giờ cô tỏ tình với Phó Chí Tắc, phản ứng của anh, đại khái chính là từ chối trực tiếp, sau này sẽ giảm tiếp xúc.
Lúc này sắp chín giờ, Đặng Sơ Kỳ cũng đến giờ rời đi, trước khi rời đi, cô nàng hỏi Vân Li có muốn gọi điện cho Hạ Tòng Thanh không, có lẽ họ vẫn còn ở trong nhà Phó Chí Tắc.
Phản ứng đầu tiên của Vân Li là từ chối, nhưng dưới ánh mắt của Đặng Sơ Kỳ, đành phải gật gật đầu.
Trước cuộc gọi, Vân Li sửa sang lại kiểu tóc của mình.

Lần này khác với lần trước, tương đương với hạ quyết tâm lần đầu tiên thử theo đuổi Phó Chí Tắc cái thứ nhất nếm thử, thời điểm tiếng điện thoại vang lên, ngực Vân Li phập phập phồng phồng, trong đầu đã xẹt qua vô số khả năng thất bại trong tương lai.
Trước khi cô cúp trước, Phó Chính Sơ tiếp.
Có thể nhìn ra, bối cảnh ở chỗ Phó Chính Sơ giống với phong cách trong ảnh, phỏng chừng còn chưa về.
“Chị Kỳ kỳ, điện thoại của chị em ở chỗ em, em không biết chị ấy ở đâu cae.” Phó Chính Sơ đứng dậy nhìn xung quanh rồi lại về trước ống kính.
“Mọi người còn đang ăn cơm sao? Xem ra bên kia rât náo nhiệt nhỉ.” Đặng Sơ Kỳ có lệ mà nói hai câu.
Phó Chính Sơ bắt đầu nói cho các cô bữa tiệc hôm nay, không hai phút, Đặng Sơ Kỳ ngắt lời cậu ta, hỏi: “Có những ai?”
“Cậu nhỏ với anh Thanh Tống đều ở đây, ừm, các chị muốn chào hỏi bọn họ không.” Sau khi nói xong Phó Chính Sơ đứng dậy, không thấy ống kính, có vẻ là đang lên lầu.
Đặng Sơ Kỳ đẩy đẩy điện thoại, phần lớn để hình ảnh lại cho Vân Li.
Phó Chính Sơ lên lầu hai, đi qua một hành lang, sau đó hướng ống kính vào trong phòng.
Thông qua video có thể thấy, Phó Chí Tắc ngồi ở đầu giường, cà vạt đã tháo, cúc áo cũng không cài hết.
Từ Thanh Tống đứng ở bên cạnh, cả hai người đều nhìn vào ống kính, Phó Chí Tắc hút điếu thuốc, một làn khói xám nhoáng lên trong ảnh.
Anh hơi cau mày, nói với Phó Chính Sơ, “Tắt video đi.”
“Cháu đang nói chuyện video với nhóm chị Li Li.

Cậu nhỏ, cậu chào một tiếng đi.”
Từ khi vào cửa, Phó Chính Sơ vẫn luôn chỉa màn hình vào chính mình, do đó Phó Chí Tắc chỉ nhìn thấy cậu ta giơ di động vào, cho rằng cậu ta đang ghi hình.
Lúc này, trực tiếp tắt điếu thuốc, thần sắc có một tia mất tự nhiên.
Khi ống kính đến gần, nháy mắt khuôn mặt vô cảm bị phóng đại.
Anh không nói lời nào làm Phó Chính Sơ có chút xấu hổ, Phó Chính Sơ quay ống kính lại: “Chị Li Li chị Kỳ Kỳ, các chị không cần để ý, cậu nhỏ không quá lễ phép rồi……”
Phó Chí Tắc thong thả ung dung nói: “Người không gặp, cậu chào hỏi thể nào.”
“Cháu quên mất.” Sau khi Phó Chính Sơ nói xong, Vân Li thấy màn hình bắt đầu xoay 180 độ, tiếp theo gương mặt Phó Chí Tắc lại xuất hiện ở trước màn ảnh.
Vân Li chú ý tới chiếc cúc áo vốn bị nới lỏng đã được cài lại.

Vân Li đợi một hồi, thấy anh không nói chuyện, liền chủ động nói: “Đã lâu không gặp.”
Trong nháy mắt nói ra, Vân Li liền hối hận.
Rõ ràng……!Mấy ngày trước mới gặp qua.
Phó Chí Tắc không dừng lại nhiều, ừ một tiếng, liền trả điện thoại lại cho Phó Chính Sơ.
Vân Li thiếu chút nữa bị sự lạnh nhạt không chút lưu luyến này phá vỡ.
Vài giây sau, Vân Li nghe được Từ Thanh Tống nói: “Nghe nói Tang Diên mở quán bar, hình như là tên Tăng Ca, muốn đi không?”
Phó Chính Sơ: “Này có hơi muộn, ngày mai em còn lên lớp.”
Từ Thanh Tống cười nói: “Không nói dẫn theo em”
“Không được, em cũng phải đi.” Phó Chính Sơ nhìn lại ống kính, nói với Vân Li: “Chị Li Li, chúng ta ra ngoài chơi đi, lúc về em nhờ chị của em gọi lại sau.”
Mắt thấy điện thoại sắp cúp, Vân Li buột miệng thốt ra: “Mọi người muốn đi Tăng Ca sao?”
Cô dừng lại một lúc “Lát nữa chúng tôi qua đó, nghe nói chỗ đó làm ăn rất tốt, có cần giữ bàn cho mọi không? Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, hẳn là sẽ rất nhiều người.”
Ngay từ đầu Phó Chính Sơ cũng muốn hẹn các cô, chỉ là cảm thấy giờ này quá muộn, nghe xong Vân Li nói liền hẹn nhau ở Tăng Ca lúc 10 giờ.
Vân Li cũng không biết quán bar Tăng Ca này, sau khi cúp điện thoại, lên mạng tra xét, đối diện quảng trường Thượng An, cách đó 30 phút lái xe.
Cửa hàng quán bar nằm trên con đường có tiếng ở thành phố Nam Vu, cách tráng trí của quán bar trang hoàng giống một tiệm cắt tóc hơn, trên đó có bảng hiệu màu đen, tên cửa hàng màu trắng tinh.
Hai người dự tính một ngồi chỗ nào đó, những người khác qua mười lăm phút mới tới, Phó Chính Sơ tự nhiên mà ngồi ở bên cạnh Vân Li.
Vài người vẫn chưa thay quần áo, mà chỉ cởi cà vạt, Phó Chính Sơ nới lỏng cổ áo, cầm lấy menu rượu, để Vân Li cùng Đặng Sơ Kỳ xem trước.
Vân Li rất ít đến quán bar, không có khái niệm về cái tên sặc sỡ đối với menu rượu, tùy tiện chọn một ly.
Nhìn Phó Chí Tắc, anh ngồi chéo trước mặt Vân Li, dựa lưng vào ghế, trạng thái hiện tại tựa hồ rất thả lỏng.
Đặng Sơ Kỳ: “Hôm nay mọi người liên hoan gia đình sao? Hôm hay là sinh nhật mẹ cậu nhỏ à?” Hạ Tòng Thanh cười: “Đúng vậy, ta cữu bà ngoại tương đối thích tổ chức buổi họp mặt gia đình thế này, hơn nữa có rất nhiều thân thích bên trong đều là bạn học cùng tuổi, có quan hệ tốt từ trước.”
Xưng hô Cữu bà ngoại này, khiến người ta có cảm giác đối phương rất lớn tuổi.
Tựa hồ chú ý tới điểm này, Hạ Tòng Thanh hơi chút giải thích: “Cữu bà ngoại cữu gia gia bọn họ là giáo sư của tây khoa đại, tâm sự nghiệp tương đối nặng, đứa trẻ sinh muộn, cho nên cậu nhỏ của tôi ít tuổi hơn tôi.”
Vừa lúc rượu đến, mấy người cầm chén rượu cụng ly, sau khi Vân Li uống một hơi thì bị thiêu đến không chịu được, nước mắt nóng hổi nháy mắt xông lên hốc mắt.
Rượu này cũng quá cay rồi.
Khó trách cô chỉ có đế ly có 3 cm, là rượu nguyên chất sao?
Sau khi điều chỉnh trạng thái, nghẹn nước mắt trở về, trong lòng Vân Li thở hắt ra, may mắn vừa rồi bản thân bối rôid không bị người khác chú ý.

Vài ly rượu được tiếp tục, đều là Phó Chính Sơ gọi.
Vân Li nghĩ đến tửu lượng của cậu ta, không nhịn xuống nói: “Phó Chính Sơ, em uống ít lại.”
“Chị Li Li, nếu đã đi chơi, em sẽ thoả thích hết mình.” Phó Chính Sơ đẩy đẩy vài ly rượu về phía Vân Li, “Muốn thử không ạ?”
Vân Li bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Sau khi uống hết ly rượu đầu tiên, Từ Thanh Tống đứng lên, nói là muốn chào chủ quán bar này một cái.

Phó Chí Tắc không đi theo, bản thân ngồi vào quầy bar.
Đặng Sơ Kỳ chọc chọc eo Vân Li.
Vân Li để ý tới, lấy cớ nói bản thân không giỏi uống rượu, đến quầy bar để pha một ly mới.
Sau khi Vân Li đi qua phát hiện Phó Chí Tắc cúi đầu chơi xúc xắc trước quầy bar, cách anh chơi cũng rất kỳ quái, sau khi lắc ba cục thì liếc mắt một cái, sau đó lắc bốn cục, rồi năm cục, sa khi thêm một cục thì lắc tiếp.
Đang định đi qua, bên cạnh bỗng nhiên một thân ảnh của một cô gái đang lượn lờ, ỷ ở trên, nâng gương mặt mà nhìn chằm chằm Phó Chí Tắc.
“Soái ca à, có thể mời em ly rượu không?”
Thật vất vả thu hết dũng khí, lại bị người khác giáp mặt nhanh chân đến trước, mông Vân Li ở chỗ cũ.
Phó Chí Tắc còn nghịch xúc xắc, không nói một lời.
Người phụ nữ lặp lại lần nữa: “Có thể chứ?” Thấy anh lãnh đạm như thế, cô ta định duỗi tay chạm vào cổ áo của Phó Chí Tắc.
Vân Li cho rằng nàng muốn chạm vào mặt Phó Chí Tắc, theo bản năng mà buột miệng thốt ra: “Bà cô, cô chờ một chút.”
“……”
Bị ngắt quãng giữa đường, người phụ nữ cau mày nhìn phía Vân Li, ngữ khí không tốt: “Tiểu nha đầu, đến gần cũng phải chú ý thứ tự trước sau chứ, hiểu không?”
“Hơn nữa, ai là bà cô hả?”
Người phụ nữ xoay người, thời điểm giá trị tức giận sắp lên đến đỉnh điểm, Vân Li mím môi nói: “Anh ấy là bạn của tôi.”
Vân Li chỉ chỉ ghế dài, nói: “Bên kia chung tôi có rất nhiều người, hơn nữa đều là sinh viên, bà cô ơi, cô không nên ép bạn tôi mua rượu cho cô, tôi sẽ gọi người hướng dẫn.”
“……”
Người phụ nữ dường như câm nín, xách ly rượu tránh đi.
Sự gián đoạn này đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của Vân Li, đang lúc cô rối rắm không biết có nên quay lại ghế dài hay không, Phó Chí Tắc rũ mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, thanh âm không lớn: “Ngồi đây.”
=================================
T5220202032022
Chưa hoàn thành❌.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chiết Ánh Trăng

Chương 22



Bên cạnh quầy bar chính là ghế cao nhỏ, Vân Li hơi tốn sức lực để leo lên ngồi. Cúi đầu nhìn, sao cô phải dẫm lên chân giá chứ, còn Phó Chí Tắc lại dễ dàng đặt chân trên sàn nhà chứ.

Vân Li không giấu được tâm tư: “Sao để tôi ngồi chỗ này?”

Phó Chí Tắc không ngẩng đầu: “Cô là người đầu tiên.”

Vân Li cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nghĩ tới loại đáng sợ có thể tính: “Ý anh là, tôi là người đầu tiên bắt chuyện với anh sao?”

Ngữ khí Phó Chí Tắc phảng phất như việc này không liên quan gì đến anh, hỏi lại: “Không phải sao?”

“……”

Những lời này không khẳng định cũng không phủ định, Vân Li tự đưa mình vào thân phận’ người theo đuổi ‘ không bao lâu, nghe mỗi một câu của Phó Chí Tắc đều cảm thấy có dụng ý khác.

Cùng Đặng Sơ Kỳ nhìn quá nhiều người, bởi vì không hề che giấu ý thích của bản thân, hao hết tâm tư để truyền đạt tâm ý, ngược lại bị một hơi từ chối.

Vân Li sợ bản thân là một trong số họ.

Cô lấy điện thoại ra, làm bộ chơi: “Không phải tôi.”

Vừa lướt trạm E, vừa thanh minh động cơ của mình: “Tôi chỉ đến đây gọi thêm một ly rượu, lấy rượu xong tôi liền đi.”

“Hơn nữa,” Vân Li giãy giụa thêm một bước, “Anh không cho tôi ngồi, tôi sẽ không ngồi, đây là anh muốn cho tôi ngồi đây.”

Vừa vặn rượu lên, Phó Chí Tắc uống xong một hơi, tùy ý nói: “Vậy giúp tôi chắn đi.”

Vân Li: “Lát nữa có nhiều người bắt chuyện anh sao?”

Phó Chí Tắc nghĩ nghĩ nói: “Rất nhiều.”

Nghe được lời này, Vân Li nhìn về phía ghế trống bên phải của anh: “Anh có thể kêu Phó Chính Sơ đến ngồi bên phải anh. Dù sao thì đâu nhất thiết người đến bắt chuyện với anh đều là nữ.”

“……”

Trước đây Vân Li đã từng nghe nói rằng một số người đến quán bar chỉ để tìm kiếm sự kích thích. Vân Li nhìn kỹ hơn, làn da trên mặt và cổ của Phó Chí Tắc rất mỏng, trong tông màu hồng tím của quán bar, làn da hiện ra tái nhợt gần như hệ cấm dục, môi mỏng lại có vẻ xinh đẹp.

Ước chừng là mục tiêu dụ dỗ không ít người.

Hơn nữa nhìn vào trạng thái của anh, có vẻ như anh thường xuyên đi bar.

“Trước đây có nghe Kỳ Kỳ nói, có một số người đến quán bar để tìm đối tượng.” Vân Li mịt mờ chọn từ, nhưng căn cứ vào ngữ khí muốn nói lại thôi của cô, đại khái Phó Chí Tắc cũng có thể đoán được ý của cô, chờ cô nói xong.

Vân Li hỏi: “Các anh cũng vậy à?”

Cô không nói trực tiếp nhỉ, Vân Li cẩn thận quan sát biểu hiện của Phó Chí Tắc, anh cụp mắt chơi chơi xúc xắc, hỏi cô: “Nghe Đặng Sơ Kỳ nói, cho nên qua đây?”

Vân Li lúng ta lúng túng, không phản ứng lại.

Phó Chí Tắc tiếp tục hỏi cô: “Cô muốn tìm đối tượng?”

“……”

“Tôi không có.” Lại bị Phó Chí Tắc dắt mũi đi, Vân Li bực nói, “Anh không thể dùng vấn đề đến trả lời vấn đề.”

Phó Chí Tắc bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”

Vân Li nghiêm túc giải thích: “Bởi vì anh vừa hỏi tôi, tôi phải chuyên tâm vào trả lời vấn đề của anh thế nào, cuộc đối thoại chẳng tiến hành được.”

Phó Chí Tắc ừ một tiếng, cũng không biết có nghe lọt không.

“Vậy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Vân Li bộ dáng trách móc.

Phó Chí Tắc: “……”

“Tôi không phải.”

Nghe trả lời thế, trong lòng Vân Li thoải mái rất nhiều.

Hai người dựa gần nhau, Vân Li mới ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người anh. Vào cửa cho đến nay, Phó Chí Tắc cũng chỉ uống một ly rượu whisky nhỏ, có lẽ trước khi tới đây đã uống không ít.

Thấy anh còn nghịch xúc xắc, Vân Li hỏi anh: “Cái này anh chơi kiểu gì vậy?”

Phó Chí Tắc: “Bắt đầu từ hai cục, rồi nhân lên sau khi lắc.”

“……”

Vân Li không hiểu nổi cách giải trí của học bá, chỉ là ngồi một bên nhìn chằm chằm anh chơi.

Sau một lúc, Bartender mang menu rượu cho Vân Li, hoàn toàn không muốn lại dẫm vào vết xe đổ, cô nhìn qua nhìn lại những cái tên xa lạ này.

Thời điểm không có manh mối gì, Phó Chí Tắc trực tiếp cầm lấy menu rượu, đưa lại cho Bartender: “Làm cho cô ấy một ly ít cồn.”

Không nghĩ tới Phó Chí Tắc nhìn ra cô không muốn uống rượu, Vân Li suy nghĩ một lúc rồi mới nói cảm ơn.

Đồ uống ít cồn làm rất nhanh, là ly nước trái cây hỗn hợp, dựa theo như những gì Vân Li nói lúc đầu, cô nên đi về vào giờ này.

Vân Li cầm lấy ly rượu, quay đầu nhìn lại, ghế dài bên kia không biết từ khi nào có hai người lạ ngồi đó, trên bàn gọi thùng bia, vài người chơi xúc xắc rất vui vẻ, thua thì uống nửa ly bia.

“……”

Cô vê lại chỗ ngồi.

Rượu lục tục đến, giống như cái động không đáy, Phó Chí Tắc lắc xúc xắc vài lần sẽ uống cạn một ly, cũng không chú ý cô ở bên cạnh.

Vân Li cảm thấy dấu hiệu này không tốt lắm, hơn nữa cô cũng chú ý, ngay từ đầu Phó Chí Tắc có thể lắc nhiều nhất mười mấy cục xúc xắc, lúc này chỉ lắc sáu bảy viên.

“Anh muốn uống ít một chút không.”

“Không đáng ngại.” Cũng không biết có phải uống rượu xong không, Phó Chí Tắc nói nhiều hơn bình thường, thẳng thắn thành khẩn nói: “Tâm tình không tốt.”

Vân Li nuốt nuốt nước miếng, cụng vào ly anh.

“Tôi uống một ly với anh.”

Phó Chí Tắc liếc cô một cái, cũng cầm cái ly của mình khẽ chạm vào ly cô.

“Nếu tâm trạng không tốt, sao anh không tìm gì đó chơi một lúc?” Sợ tâm tư bị bại lộ rõ ràng, Vân Li lại nói, “Tôi kêu thêm người khác, anh chờ một chút.”

Ngoài dự đoán là, Phó Chí Tắc ừ một tiếng.

Những người kia nhanh chóng xuống lầu, chọn ba chiếc điện thoại có màn hình lớn nhất download trò chơi hai người, Đặng Sơ Kỳ tự giác mà nói muốn một tổ với Hạ Tòng Thanh, bốn người khác phân nhóm lại trở thành một nan đề.

Vân Li cẩn thận mà nghĩ, cô không thân với Từ Thanh Tống, xác suất có lẽ sẽ được phân nhóm với Phó Chính Sơ.

Trong lúc những người khác download game, cô ngồi bên cạnh Phó Chí Tắc, đè thấp thanh âm: “Kỳ Kỳ nói muốn chung nhóm với Hạ Hạ, đợi lát nữa tôi có thể không một nhóm với Phó Chính Sơ được không?”

Không thể để anh nhìn ra bản thân mình muốn một nhóm với anh.

Vân Li chỉ có thể xin lỗi Phó Chính Sơ trong lòng, mạnh mẽ nói dối: “Hình như Phó Chính Sơ thích tôi……”

Phó Chí Tắc: “……”

Cái lý do này là Vân Li cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ cần lý do này được đưa ra, là có thể giải thích vì sao cô không uống đồ uống mà Phó Chính Sơ đưa, không muốn ngồi cùng ghế với Phó Chính Sơ mà là ngồi cùng với Phó Chí Tắc, cùng với lúc này không muốn một nhóm với Phó Chính Sơ.

Nhưng lời này khiến Phó Chí Tắc nghe có chút quỷ dị, cũng có chút thái quá.

Anh biết rõ Phó Chính Sơ, chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này, hơn nữa từ nhỏ Phó Chính Sơ đã thích một cô gái tên là Tang Trĩ, sau vài chuyện tình cảm vẫn chưa đi ra.

Nhớ lại rất nhiều lần Phó Chính Sơ khen Vân Li xinh đẹp, cùng với lần trước uống say nhào về phía Vân Li, những hành động này quả thực rất dễ gây hiểu lầm.

Phó Chí Tắc không có hứng thú cùng Vân Li bát quái trêu Phó Chính Sơ, chỉ muốn quay đầu lại nhắc nhở Phó Chính Sơ chú ý đến hành vi của mình.

App được dowload, một vài người chuyển đến bàn dài. App có hơn chục trò chơi nhỏ dành cho hai người, yêu cầu hai người hoạt động trực diện trên cùng một màn hình, phần lớn trò chơi rất đơn giản, ví dụ hai bên ai làm toán nhanh hơn.

Mấy người ngồi xuống, Phó Chính Sơ vừa định ngồi đối diện với Vân Li, lại bị đi Phó Chí Tắc đẩy đẩy đến bàn dài.

Phó Chí Tắc: “Dịch sang một chút. “

Phó Chính Sơ không hiểu, nhưng vừa rồi uống quá nhiều khi chơi xúc xắc, hiện tại chỉ có thể bị động tiếp nhận thông tin dịch sang một bên.

Phó Chí Tắc ngồi đối diện với Vân Li, ánh mắt cũng không sắc lạnh như ngày thường, giống như bị một tầng hơi nước bao phủ, anh gõ gõ màn hình điện thoại, thanh âm khàn khàn: “Mở.”

“……”

Vân Li ngoan ngoãn mở phần mềm trò chơi lên, trò chơi chia màn hình ra làm hai, mỗi người hai người sẽ thao tác một nửa. Trò chơi hai người chơi đầu tiên là trò chơi toán học.

Từ khi trò chơi vừa mới bắt đầu liền bị trạng thái Phó Chí Tắc bạo ngược, một bên Phó Chính Sơ cùng Từ Thanh Tống hai người vòng vèo, Vân Li nghe thấy Phó Chính Sơ gào thét rất nhiều lần.

Vân Li bắt đầu hối hận khi đặt mình thành một nhóm với Phó Chí Tắc.

Có phải vừa mới bắt đầu theo đuổi, đã bị cho rằng là con ngốc rồi không.

Thành tích của cô không tính là đặc biệt tốt, nhưng trình độ cũng không tồi, hơn nữa cái này không phải chỉ là toán học thôi sao? Toán học có thể kéo ra sự chênh lệch lớn như vậy sao?

Chơi không bao lâu, Phó Chí Tắc dựa tay lên bàn dài, chống mặt, tay kia bấm vào màn hình.

752+288 =?

Vân Li mới vừa đưa đáp án vào, màn hình bên kia đã tuyên bố chiến thắng, chơi mấy chục hiệp mà không một ván thắng.

Tâm thái có chút suy sụp: “Anh không thể nhường tôi một chút à.”

Phó Chí Tắc sửng sốt một chút, ban đầu là một bộ dáng không chút để ý, lúc này tập trung cao độ, mỗi một ván đều chờ Vân Li thắng rồi mới thao tác.

Sau khi thắng một vài ván liên tiếp, Vân Li lại cảm nhận được nhục nhã, chậm rì rì nói nói với người phía đối diện, “Phó Chí Tắc, anh chừa chút tôn nghiêm cho tôi đi.”

“……”

Sau khi chơi gần như tất cả các trò chơi nhỏ trong đó, hơn một giờ đã trôi qua, Phó Chính Sơ hỏi Vân Li vừa rồi có phải có một người phụ nữ quyến rũ Phó Chí Tắc không.

Cô nói đúng sự thật.

Phó Chính Sơ đã uống quá nhiều, bĩu môi: “Không biết tự lượng sức mình, tiền của cậu nhỏ, chỉ có cho tiểu bối nha.” Ý thức được khoản này không bao gồm hai khoản kia, cậu ta lại nói: “Cũng có thể cho chị Li Li.”

Đặng Sơ Kỳ cảm thấy hài hước, hỏi: “Sao không nói cũng tiêu cho chị luôn, em là đang kỳ thị chị sao?”

Phó Chính Sơ nhìn Đặng Sơ Kỳ một cái, lại nhìn Vân Li một cái, nghiêm túc nói: “Chị Li Li đẹp như vậy, nếu để tóc dài……” Nói còn chưa dứt lời, một hạt đậu phộng đập vào đầu cậu ta.

Còn chưa phân biệt phương hướng rõ ràng, lại thấy một bàn tay của Phó Chí Tắc đè lại đầu Phó Chính Sơ gãi gãi, thờ ơ nói, “Thu liễm chút.”

Nói xong, anh bảo những người khác tự chơi, đứng dậy ra cửa.

Trên bàn tiệc Phó Chính Sơ đã uống say, dựa vào ghế ngủ, Hạ Tòng Thanh với Đặng Sơ Kỳ có tửu lượng tốt, hai người đang nói chuyện việc công ty.

Ở chỗ cũ đợi một lúc lâu Phó Chí Tắc cũng chưa trở về, Vân Li đứng dậy lấy cớ đi toilet, tìm cửa sau rồi chuồn ra ngoài.

Đầu thu, những cơn gió se lạnh lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, Nam Vu tràn đầy hương hoa quế nhàn nhạt.

Ven đường bóng người xước xước, Vân Li nắm thật chặt áo khoác, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Phó Chí Tắc. Cô khoanh ngực đi về phía trước, quán bar ven đường đèn đuốc sáng trưng.

Đi bộ đến mép cầu, lượn vài vòng, không tìm được người, ngay cả một ngọn đèn đường bên kia cầu cũng không có.

Do dự một lúc, Vân Li vẫn xoay người đi vòng vèo.

“Vân Li Li.”

Đi được mấy bước, chợt nghe thấy giọng nói của Phó Chí Tắc, Vân Li không phản ứng lại, xoay người, liền nhìn thấy dưới gốc cây có một ánh sáng đỏ.

Phó Chí Tắc từ chỗ tối đi ra.

Vân Li nhìn mặt đất, mặc dù không nhìn rõ nhưng dưới đó có chùm tàn thuốc.

Không biết anh đã phát hiện cô khi nào, Vân Li nghi hoặc: “Anh vẫn luôn ở đây sao?”

“Ừ.”

Vân Li không thể tin được: “Sao tôi tìm không thấy anh nhỉ?”

Phó Chí Tắc không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng dường như cũng không cảm thấy lạnh.

Anh giẫm lên tàn thuốc, đáp: “Cô tìm tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.