Đã mấy ngày không về nhà, Vân Li mở cửa sổ thông gió, ngay sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Khi kiểm tra tủ lạnh, phát hiện bên trong còn mấy quả xoài dùng để làm bánh bông lan cuộn, có chút hỏng sau một thời gian để lâu.
Quyết định đến nhà Đặng Sơ Kỳ có chút quá vội vàng, tuy rằng sau đó bọn họ còn đưa cô về nhà lấy quần áo tắm rửa, nhưng lúc ấy cũng chưa kịp suy nghĩ về điều đó.
Vân Li lấy toàn bộ ra, đặt chúng lên bàn, nhìn chằm chằm.
Vừa nãy Phó Chí Tắc còn hỏi cô, những bánh bông lan cuốn đó mua ở đâu.
Vừa nghĩ như thế, chẳng lẽ anh đột nhiên kiên nhẫn mà cung cấp đề xuất cho cô, là bởi vì cô làm bánh bông lan cuộn?
Mặc dù ý định ban đầu của cô muốn hỏi anh là, cô tìm việc tại EAW anh có ý kiến không.
Nhưng mà, mặc kệ nguyên nhân là gì.
Trái tim thấp thỏm suốt chặng đường của Vân Li cuối cùng cũng trở về nơi thuộc về mình.
Ít nhất từ chuyện này có thể chứng minh, anh cũng không chán ghét chính mình, cũng không có bởi vì, khả năng là cô làm việc việc với anh cùng một công ty có thể tính là cảm thấy phản cảm.
Mỗi lần gặp Phó Chí Tắc, tâm tình Vân Li liền sẽ trở nên bảy nổi ba chìm.
Rồi lại không hoàn toàn là nghĩa xấu.
Bởi vì bị chịu đả kích từ một hành động của anh, sẽ không gượng dậy nổi.
Cũng sẽ dựa vào một câu nói của anh mà tro tàn lại bùng cháy, lấy lại sĩ khí.
Như là một hộp đồ uống có ga không có khí, bị người ta bay lắc thật mạnh, sau đó lại phồng lên, dễ dàng thu được hàng ngàn hàng vạn bọt khí, từng đợt một nổi lên.
Vẻ mặt cô ngơ ngẩn, thật lâu sau, đột nhiên cong khóe môi.
Vân Li hoàn hồn, định vứt những quả xoài này đi, cầm cái túi đựng rác.
Nhớ tới lời cuối cùng mà Phó Chí Tắc nói, cô dừng lại, mỗi lần ném một trái xoài, liền nhắc mãi một từ: “Thích hợp……”
Thích hợp.
Không thích hợp.
Thích hợp.
Còn một từ.
Vân Li ném vào trong túi, không nháy mắt mà lặp lại: “Thích hợp.”
–
Chờ Hạ Tòng Thanh gửi danh thiếp nhân sự của EAW qua WeChat, khi Vân Li muốn gia nhập mục thông tin, lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương đã có trong danh sách của mình.
—— chính là Hà Giai Mộng đã trao đổi với cô ở khoảng thời gian trước.
“……”
Vân Li click mở vòng bạn bè của cô ta.
Phát hiện trong khoảng thời gian này, Hà Giai Mộng quả thực có đăng một vài mẫu thông báo quảng cáo tuyển dụng trong vòng bạn bè, giống như thông tin mà Hạ Tòng Thanh gửi cho cô, chuyên ngành của cô là vị trí R&D của bộ phận kỹ thuật.
Cô không có thói quen xem vòng bạn bè, cho nên vẫn không chú ý tới.
R&D là viết tắt của cụm từ Research and Development có nghĩa là nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Do dự hồi lâu, Vân Li gửi WeChat cho cô ta: 【 Giai Mộng, cô là HR EAW sao? 】
Hà Giai Mộng hồi thật sự mau: 【 không phải.
】
Hà Giai Mộng: 【 tôi là thư ký của tổng giám đốc, bộ phận nhân sự trong thời gian này có việc bận nên tôi tạm thời được điều động đến hỗ trợ.
Nhưng tôi chỉ sàng lọc hồ sơ lý lịch và sắp xếp thời gian.
】
Hà Giai Mộng: 【Có chuyện gì sao?】
Sau khi thay đổi thân phận thay, Vân Li có chút không biết mở miệng thế nào.
Cô tìm từ, chỉ đơn giản là giải thích ý định của mình.
Hà Giai Mộng tuy kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng không mãnh liệt.
Kêu Vân Li gửi sơ yếu lý lịch, lại hỏi thêm mấy vấn đề.
Không bao lâu, liền thông thông báo về thời gian phỏng vấn chính thức cho cô.
Sau khi quá trình kết thúc, Hà Giai Mộng còn để lại một sự hồi hộp:【 ngày đó có khả năng cô sẽ gặp được người quen.
】
Hà Giai Mộng: 【Hẹn gặp lại! 】
Vân Li có chút nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều.
Nghĩ thầm, lúc trước đi EAW cũng nhìn thấy không ít nhân viên công tác, gặp những người mình biết cũng là điều đương nhiên.
Nhưng “Người quen”, hẳn là không phải một người.
……!
Sau khi phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác, cho đến đến khi đến EAW để phỏng vẫn, Vân Li mới hiểu được lời này có nghĩa là gì.
Hóa ra “Người quen” này không dùng để chỉ “Người thân quen”, mà là chỉ “người cùng ngành”.
Ngoài cô ra, đồng thời còn có hai người cùng lúc phỏng vấn, một nam một nữ.
Người phụ nữa kia chính là Đỗ Cách Phi- là cái người ở KTV lần trước muốn WeChat của Phó Chí Tắc thông qua Từ Thanh Tống, nhưng không có kết quả.
Họ được sắp xếp đợi ở một trong những văn phòng.
Đỗ Cách Phi cũng nhận ra cô, chủ động chào hỏi: “Hi, cô cũng đến đây phỏng vấn sao?”
Vân Li không được tự nhiên gật đầu.
Thấy thế, người đàn ông bên cạnh tò mò hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Đỗ Cách Phi không nói thật, tùy ý nói lý do để ứng phó qua loa.
Tiếp theo, hai người liền tôi câu cậu một câu mà trò chuyện.
Trong lúc đó người đàn ông có nhắc đến Vân Li vài lời, ý đồ để cô gia nhập đề tài, nhưng thấy cô không có hứng thú mấy, anh ta đành từ bỏ.
Sau đó, Đỗ Cách Phi nửa thật nửa giả mà vui đùa: “Người ta không muốn nói chuyện với anh đâu, đừng quấy rầy cô ta chứ.”
“……”
Từ hôm xác định được thời gian phỏng vấn, Vân Li mỗi ngày đều lên mạng tìm những câu có thể hỏi trong buổi phỏng vấn, còn tìm Đặng Sơ Kỳ để có thêm kinh nghiệm.
Tâm tình cũng rơi vào trạng thái loại nửa vời lo âu.
Mỗi lần gặp phải chuyện này, phản ứng của Vân Li đều như thế.
Bao gồm cả đáp ứng lời mời EAW đến thăm cửa hàng trước đó, cô cũng lo âu một đoạn thời gian.
Phản ứng tại chỗ của Vân Li rất kém, thậm chí còn hơn thế nữa khi nhìn thấy người lạ.
Rất nhiều thời điểm vừa mới xoay chuyển, những câu hỏi rất đơn giản nháy mắt không thể nhớ nổi câu trả lời.
Thi vòng hai của nghiên cứu sinh cô liền xếp hạng cuối cuối.
Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Vân Li, cảm thấy cô không dễ hòa đồng.
Cô không giỏi ứng phó khi nói chuyện với người lạ, hơn nữa mặt mày cô lại anh khí, thời điểm không mang theo cảm xúc nhìn người ta, sẽ lộ ra vẻ sắc bén lại không gần gũi.
Mà việc giao lưu vắn tắt đồng thời lộ rõ sự cự tuyệt, càng làm cho người ta cảm thấy cô quá mức lạnh nhạt.
Vân Li cúi đầu, không giải thích.
Nhưng vì những lời này, dũng khí vừa mới nổi lên lại bẹp xuống.
Vô cớ đánh lên trống lớn đẩy lùi.
–
Vân Li được sắp xếp đến một buổi phỏng vấn cuối cùng.
Người phỏng vấn là một phụ nữ khoảng 30 tuổi tên là Phương Ngữ Ninh.
Tóc ngắn chỉnh tề, mang cặp kính gọng mỏng, đôi môi chúm chím tự nhiên, thoạt nhìn giỏi giang mà không tự kiêu.
Tuy nhiên, chỉ có một người, điều này cũng khiến Vân Li cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Lúc ấy cô đi thi vòng hai ở Đại học Công nghệ Nam Vu, bên trong có năm sáu giáo viên đang ngồi.
Vừa bước vào và nhìn thấy tư thế đó, đầu óc Vân Li trống rỗng.
Vào lúc đó, ý nghĩ duy nhất là chuyến đi này coi như công cốc.
Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng hai mươi phút.
Phương Ngữ Ninh gật đầu, sửa sang lại tư liệu: “Không khác lắm, có điều gì muốn hỏi tôi không?”
Lúc trước Vân Li đã tìm tòi những thứ liên quan đến vấn đề này, hơn nữa đa số đáp án đều là —— tốt nhất đừng nói “Không thành vấn đề”, cũng đừng đặt câu hỏi quá cao thâm để người phỏng vấn không thể trả lời.
Vân Li ra vẻ suy tư, rồi sau đó, rồi hỏi một vài câu hỏi phổ biến và chính thức.
Sau khi kết thúc, Phương Ngữ Ninh nói trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả của vòng phỏng vấn thứ hai, kêu cô trở về chờ thông báo.
Vân Li không cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này, vẫn cảm thấy nặng nề, thấp giọng nói cảm ơn liền rời đi.
Ra bên ngoài, theo lối đi nhỏ ở phía trước, nhìn thấy khu vực làm việc bên kia, Hà Giai Mộng mỉm cười nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.
Khi nhìn thấy cô ra, Hà Giai Mộng quay đầu chào hỏi: “Kết thúc rồi?”
Vân Li gật đầu.
Hà Giai Mộng tò mò: “Nhàn Vân lão sư, tôi xem trên sơ yếu lý lịch có ghi là cô mới nhập học năm nay, sao đột nhiên lại muốn làm việc ở EAW?”
Vân Li châm chước nửa ngày, chậm rì rì nói: “Ừ……!giảng viên hướng dẫn nhóm tôi bỏ mặc, ngày thường mặc kệ chúng tôi.
Khóa nghiên cứu sinh cũng không nhiều lắm.”
Vài ngày trước khi cô nhập học, những đàn anh đàn chị kéo cô vào cái nhóm nhỏ, nói cho cô về cái hố to của phòng thí nghiệm này, ví như giảng viên hướng dẫn vông cùng nuôi thả học trò, tốt nhất cô nên vào trường đi ôm đùi của giảng viên khác, đi cọ xát tổ người khác, mới có hy vọng tốt nghiệp.
Vân Li cảm thấy bản thân có thể thông qua thi vòng hai tiến vào Nam Đại đã muốn dùng hết cái vận khí này rồi, lại kêu cô thiết lập cái nam châm để hút giảng viên hướng dẫn khác, còn phải da mặt dày đi cọ xát gặp mặt người khác.
Về lý trí, cô tự nhủ mình phải làm điều này, nhưng trong hành động, Vân Li chính là tiếp tục trì hoãn, liên tục gửi email cho giảng viên hướng dẫn của mình, ý đồ là muốn đánh thức lương tri sư đức trong lòng giảng viên hướng dẫn.
Khai giảng hơn một tháng, cô chỉ gặp giảng viên hướng dẫn của mình đúng một lần, đó là hai tuần sau khi trường khai giảng.
Cô cho bản thân giảng viên hướng dẫn —— Trương Thiên Thất, là nhân vật đã từng gây chấn động trong giới nghiên cứu khoa học với giới công nghiệp, sau khi gửi nhiều email không có tin tức, ông ta mời cô ngồi trong phòng thí nghiệm của mình, nói về sự phát triển của cô
Rốt cuộc Vân Li còn tưởng rằng mình kiên trì đến cùng, liền nghiêm túc chuẩn bị một phần phương án nghiên cứu để mang qua.
Nói là phòng thí nghiệm, văn phòng Trương Thiên Thất bị ông ta sửa thành cái nơi ăn chơi an nhàn dưỡng lão.
Phòng sạch sẽ, tất cả trên kệ sách đều là giấy và bút mực, trên bàn trải đầy các loại thư pháp hội họa, chỉ chừa một góc nhỏ đặt một cuốn sổ notebook để duy trì giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Vân Li đưa phương án nghiên cứu cho ông ta xem, Trương Thiên Thất bỏ ra năm giây để đọc, sau khi đặc biệt khen Vân Li, trực tiếp thiết nhập đề tài chính: “Tiểu cô nương rất không tồi, bên này tôi có một người bạn Cambridge, nếu không cô đến phòng thí nghiệm của ông ấy đợi đi?”
Không nghĩ tới Trương Thiên Thất sẽ cho cô một cơ hội tốt như vậy, cô cũng đã nghe không ít nghiên cứu sinh sẽ xuất ngoại đến nửa năm sau được trao đổi trong quá trình học, Vân Li lộ ra nụ cười cảm kích, nhưng lại lo lắng Trương Thiên Thất cảm thấy nửa năm là quá dài.
“Thưa thầy, vậy lát nữa em xin hạng mục giao lưu của khoa ạ, trước đây có nghe qua có thể đi nửa năm, không biết thầy cảm thấy……”
“Nửa năm?” Trương Thiên Thất trực tiếp ngắt lời cô, có vẻ hoang mang, “Sao em không đi ba năm?”
Ba năm?
Vân Li đầu trống rỗng, chỉ để lại môi mấp máy: “Ồ, vậy bên này luận văn của em……”
Trương Thiên Thất: “Em sẽ viết luận văn ở.” Ông tạm dừng một chút, “Phiên dịch thành tiếng Trung, chính là bài luận văn bên này của em.”
Vân Li nụ cười cứng đờ: “Vậy nội dung nghiên cứu của em……”
Trương Thiên Thất: “À, em thương lượng với Cambridge bên kia thì tốt rồi, không cần nói cho thầy.”
Vân Li: “……”
Dù nghe thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy, Trương Thiên Thất cũng giống như quên mất việc của bản thân, không hề chủ động đi tìm cô nữa.
Thời điểm đi báo danh có nhìn thấy vẻ mặt ôn hoà của thầy hướng dẫn, Vân Li cũng không nghĩ tới sẽ bị hố như vậy, thế cho nên sinh hoạt của những người bạn cùng lớp đều đi vào quỹ đạo, chỉ có cô vẫn chưa có nơi ở cố định, mỗi ngày đều đang rầu rĩ.
Đành phải nghe theo đàn anh đàn chị khác, đi thực tập sớm một chút.
Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, Vân Li bổ sung lý do lần trước: “Hơn nữa khả năng tự chủ của tôi không tốt lắm, khi quay video thì lịch trình làm việc nghỉ ngơi sẽ lộn xộn.
Tìm một thực tập có thể làm sinh hoạt của tôi có quy luật một chút.”
“À à.” Hà Giai Mộng tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu bát quái với cô, “Vừa nãy Đỗ Cách Phi có nói gì với cô trong đó không? ”
“Không có.”
“Khoảng thời gian trước không hiểu sao cô ta biết Phó Chí Tắc làm việc ở đây, liền trực tiếp tìm ông chủ tôi, nói muốn đến để phỏng vấn.” Hà Giai Mộng lảm nhảm, “Phỏng vấn cô ta rõ ràng là ý không ở trong lời, ông chủ tôi trực tiếp quăng phiền toái này cho tôi, nhưng tôi cũng không phỏng vấn tốt đều không cho nàng tới.”
Vân Li “A” thanh.
“Cô ta vừa mới ra, hỏi tôi Phó Chí Tắc ở đâu, tôi nói là tôi không biết.” Hà Giai Mộng nói, “Cô ta lại hỏi không đi làm sao? Tôi nói co.
Cô ta liền đi.”
Vân Li không tự giác nhìn chung quanh, xác thật không thấy thân ảnh Phó Chí Tắc.
Cảm giác không nói câu nào thật sự có chút không biết tốt xấu, cô miễn cưỡng ép ra một câu: “Sao giống tới giám sát công việc nhỉ.”
Hà Giai Mộng bị cô chọc cười: “Tưởng tượng như vậy cũng đúng thật.”
Không muốn ở lâu tại đây, Vân Li bởi vì lý do sợ quấy rầy đến công việc của bọn họ, tạm biệt cô ta rồi đi ra ngoài.
Đi ra văn phòng, mới vừa móc di động ra, tiếng chuông liền vang lên.
Là số điện thoại của mẹ Dương Phương.
Tìm góc trống trên tầng một, Vân Li tiếp: “Mẹ.”
Khi Vân Li gọi điện về nhà vào hai ngày trước, thuận miệng đề cập đến buổi phỏng vấn hôm nay.
Lúc này Dương Phương gọi điện, không ngoài sở liệu, quả nhiên là tới quan tâm cuộc phỏng vấn của mình diễn ra như thế nào.
Vân Li cảm xúc xuống dốc: “Có vẻ không tốt lắm, con cũng không biết.”
“Cũng không sao, đây đều là kinh nghiệm xã hội, đều càn phải tích lũy.” Dương Phương an ủi nói, “Mặc kệ lần này có kết quả tốt hay không, đối với con mà nói đều là có thu hoạch.”
Còn chưa kịp nói tiếp, đầu bên kia bỗng nhiên vang lên giọng của Vân Vĩnh Xương: “Tính tình nha đầu thúi vốn dĩ hướng nội, không giỏi giao tiếp với người lạ, một hai phải một mình chạy tới Nam Vu lớn thật xa kia, cho rằng chơi vui đúng không? Hiện tại hối hận chưa?”
Vân Li bị lời này này đâm vào.
Tạch một chút.
Một ngọn lửa không tên bùng lên.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hướng nội dường như đã trở thành một thuật ngữ xấu.
Rõ ràng là một từ rất bình thường, nhưng từ miệng người khác nói, sẽ cảm thấy đối phương đang ám chỉ cô là người không giỏi kết giao, không giỏi ăn nói, quái gở lại không hòa đồng.
Khi ai đó dùng từ này để miêu tả cô, Vân Li sẽ cảm thấy kháng cự, không thể bình tĩnh chấp nhận nó.
Như là trở thành, một khuyết điểm mà cô không muôn để người khác phát hiện mà đề cập đến.
Thái độ của Vân Vĩnh Xương, cũng là phương pháp mà ông quen dùng.
Từ trước đến nay ông rất ngoan cố, để ông thấy lỗi sai so lên trời còn khó, cho dù là vợ hay con cái.
Những lời này dường như đang trách cứ Vân Li, nhưng trên thực tế, phương thức này, để cô chịu thua tiếp nhận bậc thang này.
Trước đây Vân Li đều không muốn cãi nhau quá lâu với ông, mỗi lần đều theo ý ông.
Nhưng lần này cô hoàn toàn không có ý này.
Vân Li cố gắng hết sức để bình tĩnh nói: “Vâng, cũng không phải là vấn đề lớn.
Nếu công ty này không cần con, con sẽ gửi hồ sơ đến công ty tiếp theo.”
Vân Vĩnh Xương ngữ khí càng gay gắt hơn: “Nói cái gì! Tây Phục dung không dưới ngươi này tôn đại Phật đúng không?”
Vân Li: “Con không nói như vậy.”
Vân Vĩnh Xương: “Vậy đặt một chuyến bay về cho ba ngay bây giờ! ”
Vân Li: “Con không muốn..”
Không khí giằng co.
Một lát, Vân Vĩnh Xương lạnh giọng nói: “Được, hiện tại con không về thì sau này đừng quay lại nữa.”
Cơn giận của Vân Li bùng lên: “Con ở thành phố khác nghiên cứu công việc thì làm sao?”
Vân Vĩnh Xương không nói chuyện.
“Con chưa nói cả đời sẽ không quay về, mỗi lần đều con đều muốn thương lượng với ba, có bao giờ nghe xong chưa?” Vân Li hai mắt đỏ hoe, không khỏi nghẹn ngào nói: “Ngoài những lời này thì ba còn nói gì nữa?”
Sau đó, đầu kia truyền đến thanh âm Dương Phương khuyên can: “Hai cha con nhà mấy người sao thành một đôi liền cãi nhau vậy……”
Vân Li dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhanh chóng nói câu “Con ăn cơm” liền cúp điện thoại.
……!
Sau khi bình tĩnh lại tại chỗ, Vân Li lấy bông dặm phấn trong túi xách ra và trang điểm, rồi sau đó lại đeo cái khẩu trang.
Xác định sau khi nhìn không ra cảm xúc còn lại, mới quay trở lại tầng một từ lối thoát hiểm.
Từ cái cửa này môn đi ra là cổng lớn EAW.
Vân Li tùy ý thoáng nhìn hướng bên kia, nhìn thấy Phó Chí Tắc cùng Đỗ Cách Phi đứng ở phía trước, không biết họ đang nói về cái gì.
Cô lúc này tâm trạng rất kém, cũng không có tâm tư đi băn khoăn những thứ khác, quay đầu chuẩn bị đi về hướng lối ra.
Ngay sau đó, Đỗ Cách Phi đột nhiên kêu cô: “Nhàn, Nhàn Vân! Cô đi đâu thế? Sao cô không tới.”
Vân Li không thể hiểu được: “Cái gì?”
“Không phải vừa nãy cô kêu tôi giúp muốn có Wechat của anh đẹp trai này sao soái ca?” Đỗ Cách Phi bắt lấy khuỷu tay cô, thân mật nói, “Anh ta còn tưởng là tôi muốn, khiến tôi cũng xấu hổ.”
“……”?:)
Vân Li hiểu.
Hoá ra là xin WeChat không thành cảm thấy mất mặt, muốn ném nồi này cho cô.
Không chờ cô mở miệng, Phó Chí Tắc đạm thanh hỏi: “Cô muốn?”
Vân Li theo lời này nhìn về phía anh.
Phó Chí Tắc hôm nay mặc áo sơmi đơn giản, quần tây đen, trước ngực đeo thẻ.
Như là mới vừa sửa chữa xong cái gì đó, trên tay lấm lem bụi, còn xách theo cái hộp đồ nghề.
Lúc này anh an tĩnh đứng ở tại chỗ, chờ cô trả lời.
Đỗ Cách Phi giành trước thay cô nói: “Đúng vậy, cô ấy chính là hơi xấu hổ khi nói ra.”
Phó Chí Tắc cụp mắt xuống, như thể suy tư, không có dư thừa động tác.
Qua vài giây, lại nhìn tầm mắt cô, không chút để ý hỏi: “Không phải cho cô rồi sao?”
==============================
T5151020012022.
Vừa mới nói xong, một người đàn ông mặc đồng phục từ trong tiệm liền đi ra, kêu Phó Chí Tắc đến hỗ trợ. Anh đáp lại, gật đầu nhẹ với hai cô nhẹ, liền quay đầu đi vào trong.
Đỗ Cách Phi cũng ý thức được hai người này quen biết nhau, sắc mặt tái xanh.
Vân Li thấp giọng nói: “Tôi đây cũng đi trước.”
“À,” Đỗ Cách Phi điều chỉnh lại biểu tình, vẫn ôm cánh tay của cô, “Vậy tôi cũng đi, chúng ta cùng đi.”
Vân Li có chút kháng cự, nhưng cũng không né tránh, tự mình đi về phía thang cuốn.
Đỗ Cách Phi bên cạnh đi theo, dường như tán gẫu: “Hai người quen nhau à?”
Vân Li: “Xem như là vậy.”
“Phải không?” Đỗ Cách Phi thở dài, ngữ khí mang theo một chút oán trách, “Nếu cô nói sớm cho tôi biết, tôi nhất định cũng sẽ không làm loại chuyện này. Cô như vậy tôi rất xấu hổ.”
Vân Li nghiêng đầu xem cô ta.
Đỗ Cách Phi vẫn mang theo nụ cười trên mặt: “Nhưng không sao, tôi tin tưởng cô cũng không phải cố ý.”
“……”
Hơn 20 năm nay Vân Li chưa gặp một trường hợp nào mà cái người không biết xấu hổ như thế này cả.
Đến trình độ trả đũa còn có thể lật ngược mới hay.
Tâm trạng không tốt khi cãi nhau với Vân Vĩnh Xương còn chưa khôi phục, lại vô duyên vô cớ ở trước mặt Phó Chí Tắc, bị người xa lạ này kêu sai đi làm súng lục. Đường môi cô kéo thẳng, cảm thấy không phát hỏa cũng coi như là cho mặt mũi.
Vân Li thong thả nói: Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện.”
“Đúng vậy, vì chúng ta chưa nói chuyện, sao cô nhớ được tôi vậy?” Phảng phất không nhận thấy được cảm xúc cô, Đỗ Cách Phi chớp mắt, “Tôi còn rất thụ sủng nhược kinh nha.”
Vân Li có lệ hỏi lại: “Cô sao?”
Đỗ Cách Phi: “Trí nhớ rất tốt nha.”
Vân Li: “Vậy à.”
“Nói mới nhớ, cô còn rất giống với một người bạn tốt của tôi. Mỗi lần, cô ấy thấy tôi coi trọng thứ gì, liền sẽ cố ý mua thứ đó giống tôi.” Làm màu hồi lâu, Đỗ Cách Phi cuối cùng thiết nhập chủ đề chính, bừng tỉnh nói, “Đúng rồi, lần trước cũng không thấy cô có ý kia với anh chàng đẹp trai đó, là bởi vì nghe được tôi tìm Từ tổng muốn xin số WeChat của anh ta sao?”
Vân Li nhất thời nghẹn lời.
Bị lời nói làm cho thái quá này không biết trút bỏ chỗ nào.
Đỗ Cách Phi thay cô cam chịu, cười cười: “Bất quá để cô hiểu lầm, tôi đối với loại nghèo nàn——” tạm dừng, cô ta tìm một từ nhẹ nhàng hơn: “Một thằng thợ không có bản lĩnh duy tu gì, không có hứng thú.”
Vân Li nhíu mày: “Ngươi nói cái gì?”
“Vừa rồi cô không thấy sao? Một tay dính bụi, dơ muốn chết.” Đỗ Cách Phi nói, lúc đầu tôi còn tưởng là bạn của Từ tổng, hẳn ra ít nhất có thể làm quản lý cửa hàng, xem ra quan hệ bọn họ cũng chẳng ra gì.”
“……”
Những năm trước, có một đoạn thời gian, điều kiện nhà Vân Li rất kém cỏi.
Khi đó Dương Phương sinh Vân Dã suýt nữa là khó sinh, vẫn luôn dưỡng bệnh ở nhà. Vừa lúc gặp nhà xưởng nơi Vân Vĩnh Xương làm việc cũng đóng cửa, gia đình không thu nhập được gì, đường đi khó khăn. Tìm không thấy công việc ông cũng không dám nhàn rỗi, sau này liền dựa vào công trường dọn gạch để nuôi gia đình.
Mỗi lần tụ tập với họ hàng, sẽ có vài người ỷ vào điều kiện trong nhà tốt hơn bọn họ một chút, liền trào phúng gấp đôi, dương võ dương oai.
Một số người trong đó thường xuyên đánh đồng tình danh nghĩa, nói Vân Vĩnh Xương không văn hóa chỉ có thể làm những công việc này, mùi hôi trên người tiến vào làn da dùng hòa trong xương cốt, có tắm cũng không sạch.
Lúc ấy Vân Li còn nhỏ, tính cách cũng không sợ người lạ giống hiện tại. Thời điểm nghe thấy sẽ không giống như Vân Vĩnh Xương im lặng không đáp lại, nhiều lần đều cảm thấy ủy khuất với phẫn nộ thay cho papa, nhanh mồm dẻo miệng mà khịa lại.
Cho tới bây giờ, khi nhìn thấy những kẻ thân thích đó, cũng sẽ không có sắc mặt gì tốt cả.
Vì lẽ đó, cô ghét nhất loại người này, cứ nghĩ sông trong vinh quang phú quý, liền nghĩ đến bản thân là tài trí hơn người.
Lời này của Đỗ Cách Phi, cũng làm Vân Li nghĩ đến sự đối xử của ba mình lúc trước. Nàng đè nặng lửa giận: “Xem ra điều kiện của cô khá tốt.”
Đỗ Cách Phi: “Còn tốt chán.”
Không đợi cô ta nói xong, Vân Li lại nói: “Vốn dĩ lần trước cô muốn xin Wechat của Phó Chí Tắc, tôi không rõ lắm. Rốt cuộc ngày đó tôi thấy không ít người nhìn cô xin Wechat người ta, cũng không thể nhớ kỹ toàn bộ.”
Rõ ràng cảm thấy cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt, lúc này đột nhiên bị cô phản dame, biểu tình Đỗ Cách Phi cứng đờ.
Vân Li không thể làm được giống cô ta, còn tươi cười đón chào khi đối với người thù địch, cô mặt vô biểu tình mà nói: “Đúng rồi, điều kiện cô tốt như vậy, sao anh ta chưa cho cô WeChat?”
Đỗ Cách Phi: “Đó là bởi vì ——”
“Ồ, xem ra anh ta không hề có hứng thú với cô.” Vân Li căn bản không có ý định nghe cô ta nói gì cả, trực tiếp đánh gãy, “Cho nên người ta làm nghề gì, mỗi tháng gắng gượng bao nhiêu, có liên quan tới cô sao?”
……
Cho đến khi Vân Li về đến nhà, cơn giận mới dần nguôi ngoai.
Cô hậu tri hậu giác phát hiện bản thân vừa mói dùng sức chiến đấu, tựa hồ phát huy vượt xa người thường. Cảm giác này không thể tưởng tượng được, lại có chút lâng lâng, làm tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.
Vân Li mở WeChat, phát hiện Dương Phương với Vân Dã đều tìm cô.
Dương Phương an ủi cô một phen, lời nói cũng như thường lệ, chủ yếu là khuyên cùng. Mà Vân Dã cũng không biết nghe theo tiếng gió nào, nhắn tin vô cùng nhanh nhẩu: 【chị lại cãi nhau với ba? 】
Vân Li: 【 không phải em trên lớp sao? 】
Vân Dã: 【 mẹ kêu em an ủi an ủi chị. 】
Vân Li nhịn không được nói cho cậu: 【 chị mới cãi nhau với ba, cư nhiên cãi thắng. 】
Vân Dã: 【 Ò. 】
Vân Li: 【 em không cảm thấy rất không khó tin sao? 】
Vân Dã: 【 không cảm thấy. 】
Vân Li: 【? 】
Vân Dã: 【 chị cãi nhau nhau với em chưa từng thua trận nào, mỗi lần cãi là em không có lời nào để nói. 】
Vân Li: 【? 】
Vân Dã: 【 khả năng bản thân chị không để ý, ngày thường chị gặp người ta thì có lẽ ăn nói vụng về, nhưng khi tức giận, sức chiến đấu sẽ siêu cường. 】
Vân Dã: 【 bất quá cũng khá tốt. 】
Vân Dã: 【 xã khủng không có nghĩa là yếu đuối. 】
xã khủng: chứng sợ xh
Sau khi trò chuyện kết thúc, Vân Li vẫn đang suy nghĩ về lời nói của cậu, lần đầu tiên cảm thấy thằng em trai này đáng đồng tiền bát gạo. Cô đứng dậy, đến phòng bếp lấy cho mình một cây kem.
Sau khi xem lại “Chiến đấu”, nhớ tới Đỗ Cách Phi nói Phó Chí Tắc là nhân viên bảo trì.
Mặc dù biết cái này là không đúng, nghe được người khác nói anh như vậy, trong lòng Vân Li chung quy vẫn không thoải mái.
Nói cho cùng, anh nói nghiên cứu hẳn là cũng tốt nghiệp. Dựa theo bản cv của anh đẹp như vậy, hẳn là sẽ vào một công ty lớn hoặc làm nghiên cứu khoa học gì đó.
Cũng có thể là bởi vì cửa hàng này là do thân thích mở?
Nghĩ đến việc một vài người quen biết nhau trong bữa ăn lần trước, Vân Li cảm giác cái này có vẻ đúng hơn.
Vân Li ngồi trước máy tính một lúc ở trạm E, rất nhiều tin nhắn thúc giục cô, lương tâm cô bất an mà coi như không nhìn thấy.
Từ khi bắt đầu chuẩn bị thi lên thạc sĩ, Vân Li đều dành toàn bộ tâm trí cho phòng tự học rộng bốn mét vuông, khi đó thời gian cắt video vài phút đều là xa xỉ. Mỗi ngày cô đều khát vọng được phóng khích khỏi nhà giam, nhưng ngày đó thực sự được tái sinh, cô lại học được một cách sống mới.
Lười biếng, nhưng thoải mái.
Đang lúc Vân Li ngậm cây kem, màn hình di động sáng lên nhắc nhở có một cuộc gọi điện video, rõ ràng là cái tên có độ nhận biết cao của Phó Chí Tắc.
Vân Li hoảng sợ, kem lạnh chảy xuống thực quản, theo bản năng phản ứng chính là anh gọi lộn số.
Do dự này một hồi,điện thoại tự ngắt máy.
Không nghe máy, nhất thời Vân Li cảm thấy vài phần ảo não, lại không tự giác mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không đợi cô chờ hai giây, màn hình lại hiển thị cuộc gọi điện video của Phó Chí Tắc.
Vân Li chuyển máy tính sang chế độ im lặng, mỗi một lần tiếng chuông di động reo lên đều khuếch đại trong giác quan của cô, ngay cả màn hình nền cũng run lên không nghe được.
Cố lấy hết dũng khí, Vân Li chuyển chế độ video sang chế độ thoại để trả lời, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà noi một câu: “Xin chào.”
Đầu dây bên kia không đáp lại.
Vân Li ngày thường thích an tĩnh, nhưng giờ phút này, sự yên tĩnh này giống như một quả lựu đạn cần phát nổ.
Một tiếng tít, bên kia điện thoại truyền đến tiếng người ồn ào.
“Chị Li Li, chị có ở trường không?” Vân Li miễn cưỡng thông qua cái xưng hô mới biết đó là Phó Chính Sơ.
Đột nhiên cảm thấy mình mới vừa tim đập kinh hãi đều là tự mình đa tình.
Phó Chính Sơ: “Hôm nay trường học trăm đoàn hối, chị Li Li muốn đến quầy hàng chúng ta chơi không?”
Cô rất ít khi được bạn bè thân quen mời, nên Vân Li sẽ không cự tuyệt: “Có thể.” Cô dừng một chút, lại nói: “Phản ứng đầu tiêm của tôi khi nhận được điện thoại, còn tưởng là cậu nhỏ của cậu gọi đến.”
Tuy nhiên, Phó Chính Sơ dường như không nghe rõ, thanh âm lớn chút, “Em đang làm việc, muốn tới cổ vũ ạ ——”
Cậu ta vội vàng cúp điện thoại.
Vốn dĩ cô muốn thăm dò Phó Chí Tắc có ở đó không, nhưng sau một hồi suy tư, Vân Li lại cảm thấy hổ thẹn về sự thăm dò của mình, Phó Chính Sơ có thể chỉ nhiệt tình mời cô, nhưng dường như thể hiện rõ bản thân cô bất lương rắp tâm.
Khả năng Phó Chính Sơ cũng không ở trường học, chỉ là vừa vặn Phó Chí Tắc ở bên cạnh cậu ta.
Huống chi, cô cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy.
Cho dù Phó Chí Tắc không có, cô liền không đi hỗ trợ Phó Chính Sơ sao?
Vân Li càng thêm hổ thẹn mà phát giác ——
Cô thực sự nghĩ như vậy.
……
Đoàn Bách Hối là các xã đoàn tổ chức tiến hành tập trung tuyên truyền hoạt động trong trường học, mỗi người sẽ phụ trách dựng lều trại ở hai bên sân trường, dựng những con rồng dài, tựa như một phiên chợ sôi động vào buổi trưa.
Lần cuối cùng Vân Li tiếp xúc với loại hoạt động tương tự là khi cô mới vào đại học.
Chẳng qua phỏng vấn diễn ra không mấy suôn sẻ, thế cho nên giai đoạn khoa chính quy cũng không có tham gia bất luận xã đoàn tổ chức nào cả.
Buổi chiều cũng không có việc gì làm, Vân Li cắn một miếng kem, xách túi bước ra ngoài.
Trường học cách khu nhà thuê không xa, Vân Li đi bộ đến cổng trường, bắt chuyến minibus đến trường như thường lệ.
Vẫn còn một khoảng cách để đến sân trường, Vân Li liền nghe được âm thanh dày đặc ồn ào, lối vào chi chít đầu người, một sân khấu nhỏ được dựng lên ở giữa sân.
Sau khi xuống xe, Vân Li chuyển động theo dòng người, người tuyên truyền tựa hồ xem cô là tân sinh viên của khoa chính quy, sôi nổi phát giấy tuyên truyền cho cô.
Đi rồi một vòng, thật vất vả mới tìm được Phó Chính Sơ ở góc sân trường.
“Chị Li Li!” Phó Chính Sơ mặc áo đồng phục, mang mũ có logo trường Nam Lý Công. Ban đầu còn nôn nóng nói với tân sinh viên, vừa thấy Vân Li đến dứt khoát mà nhét tờ tuyên truyền cho tân sinh viên.
Chú ý thấy trên tay Vân Li ôm một xấp tờ rơi tuyên truyền dày cộp.
Phó Chính Sơ: “Mấy cái này không tốt đâu, chị Li Li, chị nhìn xã đoàn của chúng ta đi.”
Cậu ta bá đạo một phát lấy đi đống quảng cáo, đồng thời lấy túi văn kiện đang đeo trên cô đưa cho Vân Li.
Là một xã đoàn thể thao ngoài trời có tên là “Phán Cao”.
Phó Chính Sơ ra vẻ đứng đắn, thanh thanh tiếng nói: “Chúng em là xã đoàn ngoài trời duy nhất trong trường, cũng là quy mô lớn nhất, em là phó xã trưởng.”
Vì để làm nổi bật lực lượng cạnh tranh nhà mình, Phó Chính Sơ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Hơn nữa gần đây em dốc sức bình sinh để kéo tài trợ, siêu cấp nhiều tiền nha!”
Cậu ta vừa dứt lời, Vân Li phát hiện phía dưới viết một đoạn lời nói —— “Tài trợ bởi trung tâm thể nghiệm EAW thực tế ảo”.
Phía sau còn kèm theo địa chỉ cụ thể với giới thiệu ngắn gọn về EAW, với tờ rơi này, bạn có thể được giảm giá 20% khi mua sắm tại cửa hàng..
Vân Li: “……”
Quày hàng thể thao ngoài trời “Phán Cao” không lớn,bao gồm hai chiếc bàn dài 1,5 mét hình chữ L, vài sinh viên ngồi dưới đất và hướng dẫn tân sinh viên điền vào mẫu khai báo.
Với tư cách là nhà tài trợ, EAW đã thành công in logo của riêng mình cùng với hình ảnh chủ doanh nghiệp hạng mục trên lều trại quầy hàng của bọn họ.
Banner cuộn của gian hàng ngoài ý muốn có chút xa, đằng trước có bày một cái bàn phẳng, trên mặt đất có cái thùng của EAW chưa khui.
Vân Li đứng trước gian hàng, chú ý thấy banner cuộn kia lâu lâu lộ ra cái chân người.
Là Phó Chí Tắc.
Hai chân của anh, mặc quần tây chỉnh tề, không che đậy được thân hình cao dài thẳng. Dao rọc giấy rạch một đường băng keo xuống khiến thân thể anh lui về phía sau, lộ ra góc nghiêng rõ ràng.
Ánh nắng như thiêu đốt khiến màu da anh càng thêm tái nhợt, hai tròng mắt lúc sáng lúc tối, rõ ràng ngũ quan có thể nói, ngược lại hờ hững không tiếng động giữa người đến người đi.
Như thể đột nhiên ý thức được cái gì, Phó Chí Tắc giương mắt nhìn phía về phía cô.
Cảm thấy rằng mình là một kẻ cuồng rình coi, Vân Li vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, cũng may Phó Chính Sơ phát hiện sự tồn tại của anh, trực tiếp dùng một âm thanh vang lên kêu gọi cắt ngang chột dạ Vân Li nhìn trộm.
“Cậu nhỏ!” Phó Chính Sơ dọn một thùng giấy, thở phì phò chạy về phía Phó Chí Tắc.
Vân Li chậm rãi đi theo, bắt gặp ánh mắt của Phó Chí Tắc, không quá tự nhiên mà gật gật đầu.
Phó Chí Tắc không phản ứng quá nhiều trước sự xuất hiện của cô, đạm mạc mà nhìn cô một cái sau, tiếp tục sắp xếp các hộp các tông mà Phó Chính Sơ dọn đến.
Bên trong có một ít giấy bút kỷ niệm được xếp chồng lên nhau gọn gàng, túi vải có in tiếng Nhật, ba chữ EAW và địa chỉ được in trên các góc, có vẻ như là hàng đặt định chế.
Phó Chính Sơ hỗ trợ đem vòng ném đặt trên bàn, sắp xếp một chút: “Đó là phần thưởng, dùng để thu hút mọi người. ai chơi một lần thì sẽ đưa đưa một phần thưởng, cho bọn họ chọn thì càng tốt.”
Đều là những phần thưởng thông thường, Vân Li lại chú ý tới cái túi vải màu xanh da trời có in hình mặt trăng khuyết, in nhuộm một mình ở phía dưới, là ánh trăng của ban ngày. Vân Li thu hồi ánh mắt, lại nhịn không được nhìn lại lần nữa.
Phó Chí Tắc giờ phút này đang ở nghe Phó Chính Sơ giảng quy tắc phát phần thưởng, câu được câu không mà đáp lại, nghe cũng không để bụng lắm.
Vân Li không biết mình đang mong đợi điều gì, ban đầu cho rằng có một phần vạn khả năng hai người họ nhất trí l thỏa thuận kêu cô đến.
Hiện tại Phó Chí Tắc lạnh nhạt trực tiếp phá tan những ý nghĩ kỳ lạ.
Đứng ở tại chỗ có chút gò bó, Vân Li đành phải lăn qua lộn lại chơi với mấy cái giải thưởng trên bàn.
“Mấy phần thưởng đó có phải khá tốt không ạ?” Phó Chính Sơ đột nhiên hỏi cô, ngữ khí đắc ý dào dạt.
“Đều rất tốt.” Vân Li có chút ngượng ngùng, có lẽ để bản thân bớt xấu hổ, cô lại tìm chút đề tài, “Cũng trùng hợp thật, hôm nay buổi sáng chị đi phỏng vấn ở EAW.”
“Vậy thật tốt quá chị Li Li, về sau hai người cùng một công ty rồi.” Phó Chính Sơ nghe thấy tin tức này dị thường vui vẻ, quay đầu cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc, “Cậu nhỏ à~~”
“Đừng làm phiền chị Li Li nha.”
Tưởng rằng Phó Chí Tắc sẽ không phản ứng, anh lại đột nhiên mở miệng: “Tôi về trước.”
Phó Chính Sơ: “Cậu nhỏ sao cậu có thể đi chứ!”
Phó Chí Tắc: “Không làm phiền.”
Phó Chính Sơ: “Cháu sai rồi.”
……
Phó Chính Sơ vội vàng nói sang chuyện khác: “Nếu chị Li Li có duyên với EAW như vậy, không bằng khi chúng ta là người trải nghiệm đầu tiên? Quà tặng của chúng ta sẽ đều có logo của EAW nha.”
Ngữ khí câu hỏi này của cậu ta tựa hồ muốn có một câu trả lời khẳng định, Vân Li ậm ừ, “Vậy lát nữa chị có thể chơi một chút……”
Phó Chính Sơ: “Chị muốn cái nào? Em kêu cậu nhỏ giữ cho chị!”
Vân Li cố ý che giấu tâm tư muốn cái túi vải, có điều giữ lại mà trả lời: “Đều khá tốt.”
“Như vậy ạ.” Phó Chính Sơ làm người ngay thẳng, vẻ mặt không sao cả: “Quên đi, chị Li Li ngươi trực tiếp lấy một một món quà đi, không sao đâu, dù sao đều là EAW bên kia mua.”
Còn chưa kịp cự tuyệt, Vân Li đã bị nhét một hộp bút kỷ niệm.
Phó Chính Sơ còn vẻ mặt bản thân vừa làm một chuyện tốt.
Vân Li: “……”