Chiến Và Hòa

Chương 20: Quả thơm múa ballet



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Tác giả: Voldemort đối với Snape hiện tại rất phức tạp: Hắn thống hận người đã từng phản bội hắn, nhưng cùng lúc hắn lại không hiểu Snape tại sao lại có thể vì Lily mà chấp nhận công tác nguy hiểm như vậy, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ tính mạng… cho nên, tình huống hiện tại là hắn án binh bất động với Snape.

Editor: Ôi trời hỡi, lần đầu tiên em phát cáu với chị tác giả T.T Chị lấy tên riêng địa danh sao chị không ghi chữ latinh cho em nhờ, em bạo cúc bác gg mấy lần mà có ra hết đâu, chém tới mấy phát (╥﹏╥)

“Chúng tôi thậm chí còn không biết nó là ai!” Bellatrix cao giọng hỏi ngược lại. Voldemort cho bà ta một cái liếc mắt sắc lẻm, Bellatrix lập tức ý thức được mình đi quá giới hạn: “Thật xin lỗi, thưa chủ nhân, nhưng ta chỉ đang suy nghĩ vì an toàn của ngài…”

“Không sao cả, Bella, ta biết ngươi đang vì ta mà suy xét.” Voldemort gật đầu với bà ta: “Tuy vậy hắn rất trọng yếu, ta không muốn các ngươi mạo phạm hắn.” Khoác một bàn tay lên vai Harry, Voldemort lại lộ ra một nụ cười mỉm.

Ánh mắt bọn Tử Thần Thực Tử nhìn Harry đã sớm biến đổi. Mới đầu chính là hoài nghi, sau đó là kinh ngạc, và bây giờ chính là cái kiểu hiểu trong lòng không nói ra miệng. Trong đầu bọn họ thì trong mười năm này, chủ nhân hẳn là đang bận bồi dưỡng người thừa kế đi, chẳng có ai trong số bọn họ từng nhìn thấy chủ nhân nói chuyện ôn nhu như thế với bất kì a, còn có cái nét tươi cười kia nữa chứ, chậc chậc…

Qua lớp mặt nạ lạnh lẽo, Harry chỉ có thể giương mắt nhìn. Mấy tiếng xì xào nổi lên xung quanh làm nó thắc mắc, bọn chúng đang bàn tán chuyện gì thế nhỉ? Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Tử Thần Thực Tử, nó biết bọn họ đều đã bị lời nói của Voldemort làm cho quay mòng mòng rồi. Quả nhiên là một tên cao tay! Còn đang suy nghĩ thẩn thơ, gương mặt Voldemort đã phóng đại đến trước mặt nó: “Ta cho rằng ngươi rất hài lòng với những gì đã nhìn thấy, hi vọng nó giúp ích được cho ngươi.” Giọng nói của hắn tiếp tục vang lên một cách mềm mại: “Như vậy, ta chờ mong lần gặp mặt sau này.”

Cách một lớp áo choàng, đũa phép của Voldemort chuẩn xác gõ lên quả trứng trong túi áo nó. Một luồng ánh sáng chợt loé, Harry thấy được cơ thể mình đồng dạng đang phát ra quang mang, sau đó là một cái giật mạnh ngay rốn – Khoá cảng có tác dụng.

Lại là một chuyến hành trình phi thường dài, rồi Harry cũng thuận lợi xuyên qua cửa sổ toà tháp mà nhẹ nhàng đáp xuống cái giường của mình. Qua một lúc lâu nhưng nó vẫn duy trì cái tư thế đó, dù bùa trói buộc đã được giải khai nhưng tay chân không hoạt động trong một thời gian dài vẫn khiến cả người nó cứng ngắc. Hồi tưởng lại sự việc vừa mới trải qua rạng sáng này: hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy được chính là đường chân trời ngập tràn trong ánh nắng của ngày mới, mà hôm nay chính là ngày Phục Sinh, là cái ngày Chúa Jesus trở lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên Thập Tự giá… Nó rốt cuộc đã hiểu vì sao Voldemort lại chọn ngày này.

Cụ Dumbledore có phải cũng biết rồi hay không? Hội Phượng Hoàng sẽ áp dụng hành động gì đây? Mà hắn vì cái gì lại chọn lễ Phục Sinh năm nay?

Đủ mọi loại nghi vấn nhồi đầy trong đầu Harry, điều này làm cho nó đối đầu với cuộc thi sắp đến rất không yên lòng.

Tự nhiên là có thầy Snape, cụ Dumbledore sẽ biết Voldemort đã trở lại, cũng đã triệu hồi những Tử Thần Thực Tử đến gặp mặt. Thế nhưng Voldemort hiện tại đã biết thầy Snape làm gián điệp, cho dù cụ Dumbledore có triệu tập được thành viên Hội Phượng Hoàng trở về đầy đủ đi chăng nữa thì lượng tin tức thu thập được từ tình báo khẳng định sẽ giảm đi rất nhiều.

Trên thực tế, Harry cảm thấy việc Voldemort chưa động tay động chân gì với thầy Snape đã là một chuyện nằm ngoài dự đoán rồi. Ngày hôm đó, khi trở về từ Ireland, ngay sau khi cơ thể hết đông cứng, hành động đầu tiên của nó không phải chạy vèo đến thư viện lục tìm bản đồ mà là phi như bay lên chuồng cú, mượn một con cú của trường đem tờ giấy có viết “nguy hiểm trở lại” gửi thông qua Bưu cục Yorkshire, còn cố ý thả vào mười Galleons yêu cầu giữ bí mật đến mức cao nhất.

Thầy Snape hẳn là đến sáng hôm sau sẽ nhận được bức thư nó cố ý gửi đi vòng vèo. Harry không biết bức thư đó có được thầy Snape xem là uy hiếp hay đùa dai hay không, bởi vì trên gương mặt vàng như sáp nến của bậc thầy Độc Dược chẳng lộ ra một biểu tình khác với thường ngày nào cả. Nó cũng chẳng biết sau cuộc họp ở Ireland đêm ấy, Voldemort có triệu tập thêm lần họp Tử Thần Thực Tử nào nữa không, nhưng cái quả trứng Khoá cảng của nó chưa sáng lên thêm lần nào nữa.

Mặc dù vậy, nó đã xác định được địa điểm hội họp lần trước: hạt Sligo của Ireland, bởi đám cự thạch gần đấy thật sự rất gây ấn tượng – quần thể đá Carrowmore. Đây liệu có phải phủ nhận ý nghĩ trọng sinh hay là một bắt đầu mới? Harry không biết được. Linh tính nó mách bảo rằng mấy câu thơ mới là trọng điểm, nhưng nó lật muốn nát sách trong thư viện cũng chẳng tìm ra được manh mối nào cả. Voldemort đã nói “trong thời gian dự đoán”, đó không phải là lúc tiếng hát từ quả trứng kết thúc sao?

Mặt khác, vào chủ nhật đầu tiên sau kì nghỉ lễ, Harry nhận được một bức thư từ chú Sirius. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng từng câu từng chữ trong thư đều toát lên vẻ lo lắng cực độ của người cha đỡ đầu. Chú dặn dò Harry không được tuỳ tiện mở thư tín từ người xa lạ [Harry nhất thời nghĩ đến việc nó đã làm như vậy đâu phải chỉ một lần], không được sờ mó đến mấy thừ đồ vật pháp thuật bất minh, cũng không được giao tiếp với mấy loại người kì quái luôn.

Harry biết chú Sirius đang lo lắng điều gì: Voldemort đã trở lại, và người thân của chú đang trong trạng thái thiếu an toàn nhất. Thật không biết sau khi chú ấy biết được nó là người đầu tiên tiếp xúc trực tiếp nhất với một Voldemort đã lấy lại sức mạnh sẽ có biểu tình gì nữa… Voldemort vẫn muốn giết nó như trước, nhưng không biết nguyên nhân gì khiến hắn chậm chạp chưa chịu động thủ [ít nhất trong lần gặp mặt trước nó thấy thế] mà chỉ đơn giản khiến nó quan sát một cuộc họp nội bộ Tử Thần Thực Tử.

Cái này thật sự là làm người ta khó hiểu nha!

Mấy vấn đề này tiếp tục làm nó đau đầu, mãi cho đến khi kì thi cuối kì đã tới nó vẫn chưa thể thả lỏng thần kinh được. May mắn một điều là kiến thức năm thứ nhất không làm khó được nó, ngay cả khi ôn tập không thuận lợi nó vẫn có thể giải quyết ổn thoả đề thi.

Điều làm nó kinh hãi là cậu bạn Tom bình thường luôn mạn bất kinh tâm lại gây ra một trận náo động lớn trong kì thi.

Giáo sư Flitcwick yêu cầu chúng nó làm cho một quả thơm nhảy điệu clacket ngang qua bàn học, chỉ có điều là quả thơm của Tom không đơn giản chỉ nhảy một điệu clacket. Thực tế thì trước khi nó xoay nửa vòng một cách duyên dáng, đó rõ ràng là một điệu clacket đúng tiêu chuẩn quý tộc, sau đó nó mới nhẹ nhàng nhón mũi chân thực hiện một bước nhảy échappé cực kì chuẩn xác, đáp xuống đất bằng cách bắt chéo hai cẳng chân rồi mới xoay một vòng lướt đi. Ngay khi mọi người đều trợn mắt há mồm mà sững sờ nhìn quả thơm biết múa ballet kia thì nó lại duỗi hai phiến lá thơm trên đầu uốn cong như bàn tay người, chân trái duỗi thẳng ra sau, trọng tâm nghiêng về bên phải… Hử? Biến thành điệu Tango rồi?

Giáo sư Flitwick rất giật mình, ông suýt chút nữa đã té lăn xuống cái đống sách bị kê dưới chân.

Môn Biến hình cũng chẳng khác là bao. Giáo sư McGonagall yêu cầu bọn nó phải biến một con chuột thành cái tẩu hút thuốc, càng tinh mỹ điểm càng cao. Tom hầu như chỉ lười biếng vung đũa phép một cái, con chuột của cậu ta đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là cái tẩu thuốc có trang trí hình chữ S bằng bạc hoa lệ. Hình chữ S là do hai con rắn quấn lấy nhau tạo thành, ngọc ruby làm mắt con rắt như lập loè phát sáng. Bên cạnh ngoài có điêu khắc biểu tượng của một chiếc cổng vòm đỉnh nhọn, hai bên còn trang trí thêm tường thành và cả mấy ngọn tháp cao vút. Harry thật hoài nghi nếu dùng bùa phóng đại có phải cũng sẽ thấy rõ ràng cả hoa văn màu sắc trên tấm phù điêu đặt trên cái cổng hay không.

Cái tẩu thuốc giàu tính thưởng thức nghệ thuật mang đậm đặc trưng Slytherin này khiến Giáo sư MvGonagall kinh ngạc không thôi, mà đồng thời khiếp sợ còn có đám học sinh năm nhất đang dự thi gần đấy.

Đến buổi thi Độc dược, đề bài của Giáo sư Snape là độc dược quên lãng. Tom cứ thế mà phát huy khả năng tốt nhất của mình, trong nháy mắt đã bào chế xong phần của mình, khi mà đại đa số các học sinh xung quanh mới chỉ đang nỗ lực nghiền lông chim gõ kiến thành bột. Harry trợn mắt nhìn bậc thầy độc dược không dấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, đây chắc là lần đầu tiên thầy Snape không thể trừ điểm chỉ vì Tom là học sinh nhà Gryffindor.

Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đấy. Trong tất cả các phần thi viết, bao gồm cả môn học nhàm chán nhất thế giới là Lịch sử Pháp thuật, Tom đều là học sinh thứ nhất lên nộp bài. Nhìn chiều dài tấm giấy da của cậu ta, còn có ánh mắt đi từ ngạc nhiên đến vui mừng của các Giáo sư canh thi thì chẳng một ai có thể nghĩ cậu ta đang khoe mẽ phô trương.

“Nên là như thế này mới đúng!” Sau cuộc thi, Hermione buông ra một câu nửa hâm mộ nửa ghen tị như thế.

Bọn nó đang ngồi dưới tán cây bên hồ, hưởng thụ chút râm mát trong ngày hè oi bức. Con bạch tuộc khổng lồ nằm phơi nắng ở một vũng nước cạn, mấy xúc tu to bự lười biếng dập dềnh theo làn nước. Harry dang tay dang chân nằm ườn ra bãi cỏ, nhắm mắt yên lặng nghe hai đứa bạn bên cạnh nói chuyện.

Thanh âm của Tom mang theo vẻ không cho là đúng: “Tôi chỉ không muốn một loạt P sẽ xuất hiện trên phiếu điểm của mình thôi.”

“Ôi, thôi đi!” Hermione đã chịu không nổi: “Chỉ cần cậu lên lớp trả lời vài câu hỏi thì khẳng định môn nào của cậu cũng sẽ là O. Cái đó tớ chắc chắn trăm phần trăm.”

Tom không muốn tranh cãi với cô nàng. Hắn làm sao có thể giải thích cặn kẽ rõ ràng tâm tư của một Slytherin không muốn tăng điểm cho nhà Gryffindor đây? Ánh mắt hắn đảo qua Harry, cậu bé cứu thế gần đây rất hay thất thần.

Hermione nheo mắt nhìn theo, cô bé giơ một bàn tay ra đẩy đẩy Harry: “Cao hứng lên một chút đi Harry, thi xong hết rồi, phải tuần sau mới biết kết quả lận.”

Harry lật người, nghĩ thầm tớ có phải vì kì thi mà phiền não đâu? Bất quá nó chưa bao giờ có ý định đem lo lắng phiền não của mình chia sẻ với bạn bè, bới nó quan niệm rằng việc này liên luỵ càng ít người càng tốt, cho nên nó chỉ hàm hồ trả lời: “Tớ không sao… chắc nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt thôi.”

Tom nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Harry, xem ra nhóc Potter này vẫn muốn đơn độc một mình mà chống lại Chúa Tể Hắc Ám, kể cả sau khi gặp hắn trực tiếp mặt đối mặt, cái quyết định đó vẫn chưa biến mất… Thật không biết nên nói thằng nhóc này gan dạ dũng cảm hay không biết tự lượng sức mình nữa?

Hermione không chịu nỏ qua cho nó: “Đứng lên!” Cô bé túm lấy vai nó mà lắc không buông tay: “Thời tiết tốt như vậy… Đã lâu rồi cậu có nói chuyện tử tế với bọn này đâu, chừng nào về rồi hãy ngủ bù!”

Harry không thể không miễn cưỡng mở mắt, ngồi dậy, lết đến dựa lưng vào một gốc cây sồi cao to vĩ đại. Hermione hiển nhiên rất vui mừng, cô bé kéo tay nó bắt đầu theo trí nhớ mà dò đáp án bài thi. Khi Harry kháng nghị là “Nói thật là chuyện này cậu tìm Tom không phải thích hiop75 hơn tớ sao?” liền bị cô bác bỏ ngay lập tức: “Tom làm gì cần dò đáp án?”

Thuận theo tự nhiên thì cuối cùng người bại trận chính là Harry, thế nhưng nó cũng chẳng nhớ rõ nội dung ra thi là cái chi, tại toàn bộ tâm tư của nó đổ hết lên đầu Voldemort rồi mà. Hermione liền bày ra cái loại biểu tình chỉ hận chưa rèn sắt thành thép, may có Tom đúng lúc mở miệng, nhắc nhở cả bọn mặt trời đã ngả về tây.

Vì thế bộ ba rời khỏi bờ hồ, chậm rãi leo qua mấy ngọn đồi cỏ hướng về phía toà lâu đài. Trên đường đi, chúng nó thảo luận với nhau về trận đấu Quidditch cuối cùng trước khi học kì kết thúc – trận đấu giữa đội Gryffindor và Ravenclaw, và cả kì nghỉ hè đã gần trong gang tấc. Hermione cam đoan sẽ viết thư cho cả hai thằng con trai. Harry đối với kì nghỉ hè không quá hứng thú, bởi nó sẽ phải trở lại căn nhà Privet Drive. Còn Tom thì nhẹ nhàng bâng quơ thông báo cậu ta sẽ cùng vị cha nuôi đến vịnh Bengal thưởng thức biển xanh cát vàng và chơi lướt sóng, nếu thời gian cho phép sẽ tham dự cả đại hội đua ngựa vào tháng bảy ở Galway.

Harry không thể không ức chế cái sự ghen tị đang mãnh liệt dâng trào trong lòng, nó phỏng chừng cả mùa hè này sẽ phải tìm cách giết thời gian trong cái khu Privet Drive buồn tẻ, đó là nếu dì dượng nó không cho phép nó trơ cái mặt ngây ngốc trong căn nhà của họ quá lâu. Hermione cũng cảm thấy rất hấp dẫn với mùa hè của Tom, còn thì thầm căn dặn cậu chàng nhất định phải mang mấy thứ như bưu thiếp linh tinh gì đó về.

Ba đứa quẹo vào hành lang chuyển lên lầu bốn, bởi cái cầu thang còn đang chu du bên kia, bọn nó phải đứng đợi cái cầu thang quay đầu sang hành lanh bên này. Trong khi Hermione còn đang hào hứng tán thưởng vịnh Bengal là một trong những thắng địa cho môn lướt sóng nổi tiếng nhất thế giới thì Harry đột nhiên cảm giác được sàn nhà dưới chân mình bắt đầu lún xuống. Nó chỉ kịp hô một câu “Cẩn thận!” liền rớt cả người xuống dưới.

Không khí ẩm ướt rét lạnh cắt vù vù qua tai nó. Trong quá trình rơi xuống, Harry thật ngạc nhiên mà phát hiện nó còn có thể bình tĩnh tự hỏi vì cái gì mà hành lang trong lâu đài lại có thể biến thành một loại cửa sập như thế, trước đây nó chưa bao giờ biết đến cái khả năng này.

Một tiếng thịch vang lên và Harry rớt xuống một thứ gì đó mềm mại. Nó sờ soạng ngồi dậy, xung quanh một mảnh tối đen như mực. Đây là nơi nào? Nó ngẩn người ra một lúc, rồi theo bản năng vươn tay sờ khắp nơi. Sàn nhà ẩm ướt, còn có rất nhiều rễ cây giăng khắp nơi… Nó không phải bị mang đến cái chỗ phía dưới nơi con Fluffy đang canh giữ đấy chứ?

“Tôi nói này Harry, cậu có thể xuống khỏi người tôi không?” Một thanh âm ẩn nhẫn truyền đến, Harry cảm thấy được chỗ bàn tay mình ấn xuống đang rung rung chấn động, và nó đột nhiên ý thức được đấy là lồng ngực của Tom. Nó vội vàng rụt tay lại, muốn đứng dậy, thế nhưng vừa động đã bị vô số dây leo quấn lấy chân. Harry lung lay vài cái, sau đó lảo đảo, thân thể còn chưa đứng thẳng được lại lần nữa ngã sấp.

“Lumos!” Thanh âm của Hermione từ một góc khác truyền đến. Dưới ánh sáng mờ nhạt Harry thấy được cô bé cũng đã bị cuốn lấy, mấy nhánh cây đang bò ngoằn ngoèo lên cổ tay cô. “Harry, Tom, mấy cậu không có việc gì chứ?” Cô bé thử vùng vẫy một chút, ngoài ý muốn lại bị siết chặt hơn. “Là Tấm-lưới-Sa-tăng!”

Harry muốn đưa tay đi lấy cây đũa phép còn đang cất trong túi áo chùng, kết quả vừa quay đầu đã thấy một đôi mắt đen gần trong gang tấc. Lúc ngã nó đã ngã đè lên người Tom, mặt đối mặt, chân đối chân. Trong khoảnh khắc nó sửng sốt đó, vô số dây leo từ bốn phương tám hướng đã bò đến, quấn cả hai thành một cục. Harry xấu hổ nhìn người bị mình đè dưới thân: “Tớ… không phải cố ý, tớ bị vấp té…” Tom mặt không đổi sắc nhìn nhìn nó, môi hơi mím lại, trực tiếp la to: “Hermione, đốt chúng nó đi!” Hắn vốn có thể tự mình giải quyết, ai ngờ lại bị cậu bé cứu thế ngã đè lên người, chỉ vài giây chậm trễ ấy khiến hắn toàn thân bị bó chặt… Có trời biết cái loại tình huống quái quỷ này từ đâu chui ra!

“Hoả diễm hừng hực!” Hermione giãy dụa kêu lên.

Ngọn lửa phun ra từ đầu đũa phép của cô bé, chỗ nào bị ánh lửa chiếu đến, những dây leo sẽ nhanh chóng rút lui về phía sau. Harry bỗng cảm thấy người mình nhẹ hẫng, sau đó trực tiếp té xuống từ cái lỗ trống tạo ra do đám Tấm lưới Sa tăng di chuyển.

Tụi nó chạm đến mặt đất rắn chắc rất nhanh, ý niệm đầu tiên trong đầu Harry là: may mắn không quá cao. Chờ đến khi nó phát hiện răng nanh mình đau đau, trên môi lại có xúc cảm không phù hợp hoàn cảnh, lúc này ý niệm thứ hai mới nhảy ra trong đầu nó: xong rồi, lại khiến Tom làm đệm thịt cho nó rồi, lần thứ ba trong vài giây ngắn ngủi…

——————————

1. Điệu nhảy Clacket chính là điệu Tap-dance, nhảy mà cứ gõ gõ giày xuống sàn để tạo tiếng vang đấy ạ

2. Bước nhảy échappé thường thấy trong ballet, mời xem hình minh hoạ

chapter content

3. Cách xếp loại học lực ở Hogwarts như sau:O = Xuất sắc (Oustanding)E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)A = Chấp nhận được (Acceptable)P = Dở (Poor)D = Tệ (Dreadful)T = Bết (Troll)4. Chương sau dài gấp rưỡi mấy chương trước @[email protected]! Readers chịu khó chờ hơi lâu nhé ◔_◔


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.