“…”
Sau khi trầm mặc khoảng một phút, anh ta không nhịn được mà mở miệng nói tiếp, “Đừng trách tôi bỏ thuốc anh, tôi chỉ là đang nghe lời hoàng thái hậu nhà các người thôi…”
“Cút!”
Giọng nói của người đàn ông này thật trầm thấp và đáng sợ, nghĩ đến ánh mắt sắc bén của người đàn ông này lúc trước, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quý Ngộ Thần, anh không khỏi rùng mình!
“dong dong”
Cửa phòng đúng lúc này có tiếng động truyền đến, sau khi trao đổi ám hiệu với Quý Ngộ Thần, người phục vụ vội vàng đặt Tống Niệm Niệm thần trí mơ hồ lên chiếc giường lớn trong phòng theo thỏa thuận trước đó.
Nhìn Tống Niệm Niệm, cô gái trẻ mặt búng ra sữa, lúc này có động tĩnh gì cũng không thể tỉnh táo lại ngay được, khóe miệng Quý Ngộ Thần nở ra nụ cười hài lòng.
Khoảnh khắc cửa phòng tắm được mở ra, anh ta nở một nụ cười xấu xa, huýt sáo khẽ nói, “Món quà cho tối nay, Chiến đại ca, chúc anh tối nay vui vẻ!”
Khi Chiến Bắc Kiêu ra khỏi phòng tắm, Quý Ngộ Thần đã biến mất từ lâu.
Người đàn ông mặt mày u ám, tắm nước lạnh đã nửa tiếng rồi, nhưng vì những lời vừa rồi của Quý Ngộ Thần, chúc anh tối nay vui vẻ.
Lại thêm một đợt ham muốn dâng trào ập đến, anh nghiến răng chửi bới, định quay lưng đi vào phòng tắm nhưng lại vô tình thoáng thấy cô gái nhỏ da dẻ hồng hào, dáng vẻ dịu dàng đang nằm trên chiếc giường.
Bốn mươi phút trước, Quý Ngộ Thần mang đến cho anh rất nhiều phụ nữ, tất cả đều ăn mặc rất hở hang, hơn nữa tuổi cũng chỉ lớn hơn cô gái nhỏ này một chút.
Chẳng lẽ Quý Ngộ Thần sợ anh không vui nên mới đặc biệt tìm trẻ vị thành niên đến cho anh?
Thằng cầm thú này!
Cô gái nhỏ trên giường lúc này lẩm bẩm trở mình, giờ phút này anh mới nhìn rõ mặt cô, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông khẽ nheo lại.
Sao lại là cô ấy?
Tống Niệm Niệm cảm thấy mình sắp chết vì nóng, đầu cũng đau chết đi.
Cơ thể cô thật khó chịu, cứ như có hàng vạn con kiến cắn vào xương cùng một lúc, cô cảm thấy mình muốn chộp lấy thứ gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao.
Trong cơn mơ ngủ, nhiều giọng nói khác nhau đan xen vào tai cô.
“Tiền thuốc men của cô con mỗi năm ba triệu Tệ. Công ty của chú đang có chút vấn đề, sắp không thể trả nổi tiền thuốc nữa rồi …”
“…”
“Con người của Hoàng tổng cũng khá tốt, Niệm Niệm, chú cầu xin con, con đi gặp ông ấy đi…”
“…”
Dòng ký ức của Tống Niệm Niệm có chút đứt quãng.
Vừa rồi, những gì cô nói với ông chủ Hoàng rằng cô đã kết hôn là sự thật.
Trong một đêm mưa, chồng cô đã đón đứa trẻ vô gia cư là cô về nhà nuôi 6 năm rồi. Nửa năm trước, họ đã đăng kí kết hôn, chỉ là …
Từ sáu năm trước đến giờ, cô không nhìn rõ anh rốt cuộc trông như thế nào. Đêm mưa đó, tất cả những gì cô nhìn thấy qua tấm rèm che mưa là bóng lưng của anh.
Sau đó cô đã ngất đi do sốt cao.
Cô nhớ anh có dáng người rất cao, mặc quần áo cơ trưởng nghiêm nghị, đôi chân dài miên man.
Đột nhiên, đỉnh đầu cô bị một bóng đen lớn bao phủ, cô luống cuống kéo váy dài trên người, mở mắt ra, ý thức mơ hồ, dường như có một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt cô.
Đàn ông?
Cô sửng sốt, trong giây tiếp theo, cô theo thói quen nhìn vào chân của người đàn ông.
Chuyện gì đây!
Sao dài thế này?
“Này này… chân của chồng tôi dài lắm…” Cô cười ngốc nghếch, cô muốn ngồi dậy nhìn kỹ xem chân của người đàn ông này dài thế nào, nhưng lại phát hiện ra cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.