Ba phút sau.
“Anh buông tôi ra! Anh đừng đụng vào tôi!”
“Cứu tôi với … đồ biến thái, đồ thần kinh, thả tôi ra …”
Tiếng kêu cứu bất lực của cô gái nhỏ từ trong phòng bao thỉnh thoảng vọng ra ngoài, mang đến cho người ta cảm giác thống khổ vô hạn.
Chiến Bắc Kiêu đang mặc một bộ đồ đen được cắt may khá chỉn chu, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng đang đứng trước cửa gian phòng bao. Ngay khi bàn tay to lớn định xoay tay nắm cửa của gian phòng, hai tên vệ sĩ áo đen vạm vỡ đang đợi ở cửa bước tới, “Xin lỗi, Quý tiên sinh đang ở bên trong có việc, anh ấy dặn không để cho bất cứ người nào đến làm phiền! “
“Láo xược!” Đinh Thành đang đứng bên cạnh túm lấy cổ tên vệ sĩ áo đen, hung hăng nói: “Ngay cả ông trùm Vân Đô mà cũng dám cản lại, chán sống rồi phải không!”
“Chúng tôi chỉ làm theo những gì Quý tiên sinh ra lệnh!” Người vệ sĩ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, nói xong anh ta đưa mắt nhìn tên vệ sĩ bên cạnh.
Tên đó trong nháy mắt đã giữ lấy cánh tay còn lại của Chiến Bắc Kiêu. Thấy vậy, Đinh Thành đang định đi về phía trước, nhưng anh ta nhìn thấy người đàn ông mặt không cảm xúc đang nhìn tên vệ sĩ áo đen bằng nửa con mắt.
Sau đó, hầu như không ai nhìn thấy anh ta ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy âm thanh gãy xương giòn tan, tên vệ sĩ mặc đồ đen ngã xuống đất và hét lên, mãi mà không đứng lên được.
“Đồ cặn bã, đồ biến thái, đừng chạm vào tôi…”
Tiếng kêu cứu bất lực của cô gái nhỏ lại vang lên, Chiến Bắc Kiêu khẽ nheo đôi mắt đen đầy nguy hiểm. Anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, sau đó chỉ thấy anh dùng chân đá văng cánh cửa phòng bao ra.
Quý Ngộ Thần ở trong phòng khóe miệng liền giật giật, thấy tiếc cho cánh cửa phòng của mình. Có trời mới biết anh ta khi làm bác sĩ thú y phải làm phẫu thuật cho bao nhiêu chú chó nhỏ, mèo nhỏ mới kiếm lại được số tiền để mua cánh cửa đó.
Mà tình hình trong phòng lúc này là Tống Niệm Niệm nhỏ bé trang điểm đậm cùng chiếc váy ngắn không hề phù hợp với cô chút nào, đang bị Quý Ngộ Thần cao lớn, tà ác đè xuống ghế sô pha mềm mại, cánh tay nhỏ nhắn bị người đàn ông cưỡng chế kéo lên trên đỉnh đầu.
Nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy như đang muốn cưỡng bức cô ấy.
Đặc biệt là dưới ánh đèn mơ hồ vô tận màu hồng tím trong phòng bao, mang đến cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn.
Như nhận được sự chỉ dẫn nào đó, Tống Niệm Niễm dán mắt vào hướng cửa sau khi nghe thấy tiếng đạp cửa, khi nhìn thấy người bước vào là Chiến Bắc Kiêu, cô ngạc nhiên đến mức quên cả vùng vẫy.
Rất nhiều câu hỏi thoáng qua trong đầu!
Sao lại là anh ta? Sao lại là anh ta nhỉ!
Cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó thì Chiến Bắc Kiêu đã sải đôi chân dài đi về phía ghế sô pha. Dưới ánh đèn màu, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ có chiều cao và thân hình to lớn đủ để khiến người ta phải rùng mình.
Quý Ngộ Thần không phải một tên hèn nhát.
Thật ra, khi còn nhỏ, hắn là một cao thủ đặc biệt có khả năng gây chuyện, chọc phá người khác. Hắn đặc biệt không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có hắn mới biết trên đời này hắn sợ nhất là Chiến Bắc Kiêu, càng sợ Chiến Bắc Kiêu khi anh ta bị khiêu khích hơn.
Đến lúc này sau khi nhận ra, đúng là muốn tự tát cho mình vài cái, nghịch dại rồi! Làn này thật sự là nghịch dại rồi!
Cho dù Chiến Bắc Kiêu không có chút tình cảm nào với Tống Niệm Niệm, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã đưa cô gái nhỏ ngây thơ lên giường rồi, nên với tính cách của anh ta …
Hắn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị thân hình cao lớn của Chiến Bắc Kiêu đè xuống, hắn bối rối đến mức muốn bước xuống ghế sô pha, nhưng Chiến Bắc Kiêu không cho hắn cơ hội đó.
Trong đáy mắt đen thẫm của anh ta hiện lên một tia tàn nhẫn khát máu, anh ta giơ chân đạp vào ngực Quý Ngộ Thần mà không nói một lời.