Tống Niệm Niệm …
Tôi nợ cái đầu anh ấy, đúng là sói đội lốt người!
Uổng công cô vừa nãy vô cùng cảm kích mà cảm ơn anh rối rít, uổng công cô lúc nãy cứ nghĩ rằng đây chỉ là cuộc chạm mặt tình cờ!
Thì ra là anh ta ở đây đợi cô!
Chết tiệt, đúng là cầm thú trục lợi mà!
Cô gái nhỏ tức đến mức thật muốn cào anh, “Chú ơi, cho tôi hỏi nhà chú là thiếu muối I ốt, hay là chú chỉ nhận 5 triệu thôi!”
“Em thấy sao?”
“Tôi thấy sao?” Tống Niệm Niệm bĩu môi, nghĩ sao nói vậy, “Chú à, tôi cảm thấy đầu óc chú có vấn đề!”
Mở miệng ra là đòi 5 triệu, chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Rốt cuộc anh cũng không có gì để người ta phải trả nhiều tiền như vậy, lại còn khiến cô toàn thân đau như bị xe cán qua!
Chiến Bắc Kiêu…
Anh không trả lời, Tống Niệm Niệm cũng không muốn vòng vo với anh, cô hắng giọng ho khan, nghiêm nghị nhìn người đàn ông, đôi mắt đen đầy nghi vấn.
“Chú à, bạn của tôi vừa mới nói với tôi rằng cô ấy không hề gọi trai cho tôi, làm sao tôi có thể tìm đến chú được chứ?”
“…” Chiến Bắc Kiêu mí mắt giật giật, thở ra một hơi khói thuốc dài, làn khói bay lơ lửng trên không, thực sự không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. “Vấn đề này sao lại hỏi tôi? “
“??!”
Cô gái ngốc nghếch nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi vấn, “Lẽ nào tôi còn phải hỏi người khác sao? Đương sự chỉ có tôi với chú thôi mà.”
Sau khi chậm rãi phun ra một làn khói nữa, đôi mắt đen của Chiến Bắc Kiêu bắt gặp ánh mắt cô, “Trông tôi giống trai bao lắm à?”
Tống Niệm Niệm …
Cô cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới, càng nhìn, cô càng cảm thấy, ừm, nói thế nào nhỉ?
Diện mạo của người đàn ông này hoàn mỹ không chê vào đâu được, đặc biệt là khí chất và dáng đứng của anh ta, không biết tại sao, nhưng lại có thể cho người ta cảm giác lãnh đạm và cao quý.
Đôi mắt của anh ta, ngay cả khi ánh mắt của anh thực sự rất tĩnh lặng, không có ý gì với cô, cũng làm cho cô có cảm giác đặc biệt khó thở.
Cô nhìn anh, bộ não nhỏ bắt đầu cẩn thận phân tích.
Một lúc sau, cô đột nhiên mở to mắt, “Chẳng lẽ chú là cảnh sát chìm sao chú? Hay là chú đã làm chuyện không nên làm, rồi bị ép làm trai bao?”
“…”
Cưới được một cô ngốc vừa vô tâm, vừa không có mắt nhìn người này, quả thật là đau đầu.
Người đàn ông đang đứng hút thuốc ở chỗ khác bất giác đưa mắt về phía cô gái nhỏ.
Trông cô ấy thực sự nhỏ nhắn, không khác gì một đứa trẻ vị thành niên. Mái tóc xoăn dài màu nâu buộc đuôi ngựa, để lộ vầng trán đầy đặn và nhẵn nhụi, một vài sợi tóc lưa thưa xõa ra quanh má làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái.
Mặc dù nhìn chỗ nào cũng thấy nhỏ bé, nhưng dáng người của cô ấy lại đẹp đến không ngờ, đặc biệt là khi cô mặc chiếc váy dài như vậy, thân hình cân đối của cô càng lộ rõ.
Người đàn ông nhìn về phía cô, miệng anh ta bất giác khô khốc.
Khi thấy bóng dáng cô đi về phía mình, anh bỗng nhìn đi chỗ khác, dùng ngữ điệu chê bai mà nói, “Chiếc váy thật quê mùa!”
“…” Câu nói không đầu không cuối này đột nhiên làm cho Tống Niệm Niệm bối rối.
Tới khi phản ứng lại được, cô tức giận phồng má hung hăng trừng mắt nhìn anh, “Chú à, chú mới quê mùa, cả nhà chú đều quê mùa! Chú không những quê mùa, còn không có phẩm vị, cả nhà chú đều không có phẩm vị!”
“Hừ!” Người đàn ông giễu cợt không thèm nhìn cô lần nữa, vứt đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh, bỏ đi không nói một lời.
Tống Niệm Niệm bối rối đứng tại chỗ, cô tức giận tự nhủ, ông chú đẹp trai này đúng là đầu óc mắc bệnh nan y gì mà, tại sao khi nói chuyện lúc nào cũng như bị thần kinh vậy?
…
Mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Tống Niệm Niệm không còn ở trong nhà để xe dưới tầng hầm, hai cha con họ Mạnh nấp khuất trong góc mới chậm rãi bước ra.