Chiến Thất Quốc

Chương 33: Song hồn tương đấu



Từ Phúc khôi phục chân thân, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu điểm, chẳng biết đang nhìn về hướng nào.

Tử Tân vỗ vỗ vai Từ Phúc, gọi: “Lão đệ, Từ Phúc lão đệ”

Tử Tân đưa tay giữ đầu Từ Phúc lắc trái lắc phải, Từ Phúc phun phèo phèo ra một chùm bong bóng nước bọt.

“…”

Tử Tân dở khóc dở cười, nói: “Binh chủ, tính sao giờ? Không Động ấn…”

Trên điện Hiên Viên, nơi vốn là pho tượng Hoàng Đế mạ vàng nay trở nên đỏ như máu, đã bị Xi Vưu nhập thể. Xi Vưu nói: “Không biết”

Tử Tân sải bước ra ngoài điện, nhìn xuống núi một cái, cơ quan gỗ đá đã leo lên sườn núi như bầy mối, ở không trung xa xa là diều hâu máy và rồng gỗ chao lượn, nhưng chúng không dám tới gần, chỉ tuần tra quanh quẩn.

Tử Tân nói: “Nguy rồi, Không Động ấn bị thiếu mất một góc, Ngũ sắc thần quang đã bị Hạo Nhiên phá, hiện Địa hồn đang tấn công lên núi, phải làm sao đây?”

Xi Vưu thở dài: “Ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn tính không ra Tam Thanh lại nhúng tay vào”

Xi Vưu vốn đã nghị định với hai người Tử Tân và Từ Phúc rằng, cứ để cơ quan Mặc gia vào núi, rồi dùng Ngũ sắc thần quang và Không Động ấn tạo nên vách chắn, cản trở từng nhóm cơ quan, sau đó Xi Vưu sẽ chậm rãi hấp thụ hắc hỏa, một kế hoạch hoàn mỹ, từ đó Địa hồn sẽ không còn áp chế được ma thần này nữa. Nhưng lúc này vách chắn đã bị hủy hết, Từ Phúc lại trở nên ngơ ngơ ngáo ngáo, bản thân Thiên hồn trái lại lâm vào nguy hiểm khôn cùng, chỉ sợ khi đám cơ quan tấn công lên Thủ Dương sơn, hắc hỏa Địa hồn hiện thân, ác chiến xong một trận sẽ hấp thụ luôn huyết vụ Thiên hồn.

Tử Tân nói: “Hai món gương, đàn có dùng được không? Phục Hi cầm có thể khống chế nhân tâm, cơ quan nhà…”

Xi Vưu đáp bằng giọng khàn khàn: “Vô dụng, giờ hơn vạn bệ cơ quan đều do hắc hỏa thao túng, sẽ không để lộ sơ hở”

Tử Tân không biết làm sao, bèn nắm cổ áo Từ Phúc, hét vào tai hắn: “Từ Phúc lão đệ!!”

Hai mắt Từ Phúc hóa thành khoanh nhang muỗi xoay vòng vòng, Tử Tân lắc mạnh, nói: “Tỉnh dậy! Đừng ngủ ngủ nữa!” Đoạn tát nhẹ hắn một cái.

Đột nhiên Từ Phúc há miệng la “Oa” một tiếng, hù Tử Tân hết hồn, kế tiếp kêu oa oa om sòm, ngã thẳng ra phía sau.

Cơ quan nhà nhấp nhô như châu chấu, từ bốn phương tám hướng bao vây Thủ Dương sơn.

Hạo Nhiên và Bạch Khởi ở dưới núi nhìn mà kinh tâm động phách, Hạo Nhiên trầm giọng nói: “Thủy Kính muốn làm gì vậy?”

Bạch Khởi mờ mịt lắc đầu, Hạo Nhiên đang do dự có nên lên lại Thủ Dương sơn hay không, chợt nghe một tiếng gầm đinh tai nhức óc, Hiên Viên điện vỡ thành bụi phấn, pho tượng màu đỏ sậm tay cầm đại kiếm kim sắc lao ra đỉnh núi!

“Hoàng…Hoàng Đế?!” Bạch Khởi kinh hãi nói.

Hạo Nhiên nói: “Là Xi Vưu!”

Xi Vưu cầm kiếm ngang ngực, kim quang sáng chói, vung ra một nhát, cơ quan nhà lập tức đổ nát như cành khô.

Xi Vưu vừa dùng Hiên Viên kiếm, cả trận doanh chính tà liền đảo ngược tình thế…Hạo Nhiên thực sự dở khóc dở cười, y kéo Bạch Khởi nấp ra sau cây, chỉ thấy mỗi lần tượng Hiên Viên giơ tay nhấc chân, kiếm quang bay tới đều là trận thế rung chuyển đất trời, đại địa phía xa chấn động từng trận, trên đỉnh núi lại có vô số đá tảng lăn xuống!

“Lát nữa hắc hỏa xuất chiến, ắt sẽ xông tới triền đấu với ta, ngươi phải cố chống chọi”

“Kinh…kinh mạch ta sắp bị ngươi làm đứt rồi!” Hiên Viên kiếm run rẩy nói: “Dùng sức ít chút!”

Xi Vưu dùng tinh thần nói chuyện với Hiên Viên kiếm: “Ngươi đã lâu rồi không xuất chiến, cả ngày đắm chìm trong tư tình nữ nhi, lần trước đoạn hậu còn bị nhiễm trọc khí tiên thiên hỗn độn của Nữ Oa, giờ trở nên mục nát chẳng khác gì sắt vụn”

“Hiện Cô dùng lực Ma hoàng dồn vào người ngươi, nếu ngươi kiên trì chống chọi, sẽ được tẩy tủy thanh mạch, có thể phục hồi lại uy phong Trác Lộc ngày xưa”

Hiên Viên kiếm kinh hãi nói: “Nếu gượng không được…”

Xi Vưu: “Vậy thì triệt để vỡ vụn, thế nào?”

Tích tắc trên bình nguyên vang lên một tiếng gầm điên cuồng, ngàn vạn tòa cơ quan nhà đồng thời giải thể, linh kiện gỗ đá như sao băng lao xuống đỉnh núi, một người khổng lồ cao bằng tượng thần Hiên Viên tổ hợp ở giữa không trung, giang rộng đôi cánh như ván gỗ, nó thét dài bay lên bầu trời rồi lao vụt xuống, xông thẳng vào tượng thần Hiên Viên!

“Đông Hoàng chuông vẫn còn ở dưới chân núi quan sát trận chiến, hẳn có thể đánh nó trở về nguyên hình, chuông kiếm trong tay, khắp thiên hạ này không còn ai làm gì được Cô nữa” Xi Vưu trầm giọng nói: “Phương pháp này không cần tẩy tủy, tùy ngươi lựa chọn!”

Người khổng lồ máy tới càng gần hơn, Hiên Viên kiếm cắn răng nói: “Thôi, để y về Hàm Dương đi, với năng lực của y, ở khu vực phàm nhân chắc chắn sẽ không việc gì, qua vài năm nữa, gom đủ thần khí rồi đi tìm y sau”

“Ta…ráng chống chọi là được!”

Trên đỉnh núi lúc này, tượng đá Hiên Viên ngửa mặt lên trời gầm thét, khép đôi ủng lại, vươn người đỉnh thiên lập địa mà đứng!

Hạo Nhiên và Bạch Khởi bị chấn muốn thổ huyết, Hạo Nhiên nói: “Xi Vưu định làm gì thế?!”

Tượng thần Hiên Viên giang hai cánh tay, kế tiếp để kiếm ngang ngực, một tay cầm chuôi kiếm, một tay giữ mũi kiếm, mở đôi mắt trên gương mặt đá, bắn ra một luồng huyết quang trải rộng.

Hiên Viên kiếm phát ra tiếng kim thiết chấn động tựa như rồng ngâm, ầm một tiếng khuếch tán ra gần ngàn dặm vuông. Kim quang ngân ù ù, trên chín tầng mây sấm vang chớp giật, Hạo Nhiên chỉ cảm thấy tâm thần thoáng như bị đánh mạnh liên tục.

“Hạo Nhiên!”

Hai mắt Hạo Nhiên thất thần, há miệng thở dốc, Bạch Khởi vội ôm chặt lấy y, trên người Hạo Nhiên phóng ra một cụm sương trắng, thất khiếu chảy máu ào ạt không ngừng.

“Hạo Nhiên_____!”

Xi Vưu gầm một tiếng, vung Hiên Viên kiếm lên cắm mạnh xuống đất, làm sóng trùng kích bùng phát ầm ầm không dứt!

Người khổng lồ máy chịu một chiêu mãnh liệt nọ, nháy mắt giải thể, Xi Vưu quát: “Thiên địa vạn pháp! Song hồn quy nhất!” Kế tiếp chỉa thẳng Hiên Viên kiếm đâm mạnh vào người khổng lồ máy đang bổ nhào tới trước mặt.

“Keng”, tiếng đồng xanh ngân vang dội, Xi Vưu đánh trúng ngay nguồn hắc hỏa trên ngực người khổng lồ máy.

Vô số sắt, đá, gỗ văng tung tóe đầy trời, ầm một tiếng, nó nổ tan rồi biến mất, giữa không trung xuất hiện một cái đỉnh thanh đồng to cỡ tòa lầu.

Tượng thần Hiên Viên đưa tay chụp, nhưng thân đỉnh tích tắc đã bay ra xa mấy dặm.

“Phục Ma kiếm cư nhiên cho phép ngươi sử dụng…” Hắc hỏa điều khiển đỉnh chậm rãi xoay tròn trên không trung, sau đó hóa thành một vệt sao băng thanh sắc biến mất nơi chân trời.

Xi Vưu thu kiếm, Tử Tân ngay cả nói chuyện cũng không thốt nên lời.

Tử Tân toàn thân xích lỏa nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy thiên địa trong tầm mắt đều có cùng một dáng vẻ, một luồng huyết khí tràn trề lấp đầy toàn thân hắn, lưu chuyển qua lại trong kinh mạch, từng lỗ chân lông, từng mạch máu đều như được gột rửa thanh khiết, trong sạch vô cùng.

Tượng thần Hiên Viên trở về tọa đài, huyết vụ tỏa ra, lượn lờ trên đỉnh núi trống trải.

“Thế nào?” Xi Vưu hỏi.

Hiên Viên Tử Tân gắng sức gật gật đầu, trở mình ngồi dậy, toàn thân thoát lực, lảo đảo nhặt Phục Hi cầm và gương Côn Lôn rơi rớt trong điện sau trận đại chiến, chợt ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Từ Phúc đâu?

Tích tắc trước đó, Từ Phúc đi lung lung vô mục đích ngoài điện, cảnh tượng mấy vạn cơ quan tấn công núi, đánh nhau loạn xạ trên trời dưới đất hắn làm như không thấy.

Từ Phúc giẫm vào khoảng không, lăn lông lốc xuống núi.

Dưới chân núi, Hạo Nhiên bị lực cộng hưởng tác động trào máu miệng máu mũi, thống khổ không chịu nổi.

Đỉnh thanh đồng nâng hắc hỏa chạy khỏi Thủ Dương sơn, nhưng không bay về phương bắc mà lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng quan sát Bạch Khởi đang đi lại dưới mặt đất.

Hạo Nhiên được Bạch Khởi cõng, men theo con đường rời khỏi Thủ Dương sơn.

“Hạo Nhiên?” Bạch Khởi gọi.

Hạo Nhiên gục trên người Bạch Khởi, mỏi mệt gật gật đầu.

Bạch Khởi hỏi: “Thanh kiếm đó chính là Tử Tân sao? Còn ngươi là gì?”

Hạo Nhiên đáp: “Ta là chuông…Đây là lần đầu ta thấy Tử Tân có…bản lĩnh như vậy, quả nhiên khi ở trong tay ma thần thì mạnh mẽ hơn nhiều”

Bạch Khởi cười nói: “Ngươi nhất định là lợi hại hơn hắn”

Hao Nhiên cảm thấy mỏi mệt khó nói thành lời: “Lợi hại cái gì, khi hóa thành chân thân, thì chỉ hắn mới có thể dùng ta, cũng chỉ có ta mới có thể dùng hắn”

“Nếu phàm nhân ngông cuồng khởi động thần khí, thì tuổi thọ, chân khí toàn thân sẽ bị hút sạch ngay lập tức…Nếu Tử Tân không ở cùng một chỗ với ta, mà theo Xi Vưu liều mạng, thì thực sự rất phiền toái”

Bạch Khởi trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: “Nhất định có biện pháp, đừng để trong lòng quá, trở về nước thương lượng với thái hậu rồi tính sau”

Hạo Nhiên “Ừm” một tiếng, dù thân thể mỏi mệt, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy tư, trở mình trằn trọc đều là nghĩ về những lời Tử Tân nói.

Giữa đồng hoang vô thanh vô tức xuất hiện một cái đỉnh khổng lồ nằm nghiêng.

Ba chân của cự đỉnh hướng về phía Bạch Khởi và Hạo Nhiên, miệng đỉnh nghiêng về phía đông, từ góc độ này không nhìn thấy bên trong đỉnh chứa vật gì.

Bạch Khởi dừng bước.

Hạo Nhiên nói: “Bạch Khởi, thả ta xuống. Đó là…”

Bạch Khởi cõng Hạo Nhiên đứng thật xa, chẳng hề phản ứng, hai người đưa mắt nhìn vật ở giữa đồng hoang, thật lâu sau Bạch Khởi nói: “Không thể được”

Hạo Nhiên thấp giọng nói: “Đó là Thần Nông đỉnh?”

Bạch Khởi hết sức mờ mịt, Hạo Nhiên mới nhớ ra rằng Bạch Khởi vốn không biết về chuyện thập thần khí, bèn nói: “Thứ đó sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta qua xem xem”

Bạch Khởi thấp giọng nói: “Nó chính là then chốt của người khổng lồ máy lúc nãy, giờ xuất hiện ở chỗ này, đích thị là dụ dịch?! Không thể qua đó!”

Hạo Nhiên nhìn một lát rồi nói: “Dụ địch gì?”

Bạch Khởi: “Sợ là nó muốn dụ ngươi qua, cái thứ quỷ này kêu là Thần Nông đỉnh à?”

Hạo Nhiên cũng không rõ lắm, thấy trên thân đỉnh nọ có khắc vô số minh văn thượng cổ, nhưng trên đỉnh rỗng tuếch, trong lòng khẽ động, nói: “Có lẽ hắc hỏa địch không lại nên bỏ chạy rồi, cự đỉnh này từ trên trời rơi xuống à?”

Bạch Khởi: “Vậy, ngươi hóa thành chuông đi? Ta cầm ngươi tiến lên tra xét”

Hạo Nhiên: “Không được! Dù ngươi là Huỳnh hoặc tinh chuyển thế, nhưng thân xác là huyết nhục phàm nhân, sử dụng Đông Hoàng chuông nhất định sẽ bị mất mạng tại chỗ”

Hai người rỉ tai thầm thì, thương lượng chốc lát, đều không đưa ra được kết luận gì, Thần Nông đỉnh tự nhiên xuất hiện như thế, quỷ dị vô cùng. Nếu đổi lại trước kia, có Tử Tân bên cạnh, mình sẽ lập tức tiến lên tra xét.

Nhưng giờ thần lực của Hạo Nhiên để không chẳng ai có thể sử dụng được, mà thần khí lại ở ngay trước mặt, phải đi đường vòng qua nó thì thật không cam lòng.

Hạo Nhiên nói: “Chúng ta vòng qua xem thử, một khi có nguy hiểm, ngươi kéo ta chạy”

Bạch Khởi hết cách, đành phải thả Hạo Nhiên xuống đất, hai người nắm tay cẩn thận lượn một vòng gần mười trượng trong đồng hoang. Thay đổi góc độ, tìm xem miệng đỉnh nọ quay về hướng nào.

Miệng cự đỉnh Thần Nông đen kịt, một vật màu đen đang không ngừng lăn lộn trong đó, có vẻ như hết sức thống khổ.

Hạo Nhiên hít sâu vào một hơi, hắc hỏa nọ cư nhiên vẫn còn ở trong đỉnh!

Hắc hỏa hóa thành hình đầu thú lăn qua lộn lại, Hạo Nhiên đã từng thấy qua cái đầu ngưu kia, lập tức run giọng nói: “Đây là…Xi Vưu? Không đúng, Xi Vưu đang ở Thủ Dương sơn, chuyện gì thế này?”

Đầu thú kia chợt mở to đôi mắt, khàn giọng nói: “Chuông nhi, Cô mới là Binh chủ”

Bạch Khởi chợt thét một tiếng, đầu thú nọ đã kéo theo đuôi lửa thoát ra khỏi đỉnh, bổ nhào vào Hạo Nhiên!

“Chạy mau!”

Bạch Khởi kéo Hạo Nhiên hốt hoảng bỏ chạy, Thần Nông đỉnh lăn lộn đứng dậy, ba chân tiếp đất, cái chân thanh đồng tung ra, cư nhiên trở thành vật sống, nó sải bước như sao băng đuổi theo Hạo Nhiên!

“Ta đã nói…”

“#%^*&…$@”

Hạo Nhiên chỉ cảm thấy thở không ra hơi, Bạch Khởi ôm Hạo Nhiên liều mạng bỏ chạy, sau lưng là một cái đỉnh quái gỡ to bằng tòa nhà đuổi riết theo, Bạch Khởi vọt vào rừng cây, Thần Nông đỉnh tung mình nhảy lên, đè ngã vô số cây cối, kêu ầm ầm như xe lu lao vào theo.

“Thả ta…xuống!” Hạo Nhiên nói: “Đó nhất định là Thần Nông đỉnh! Ta biết rồi, chính là một nửa hồn phách khác của Xi Vưu! Sư phụ đã từng nói qua!”

Bạch Khởi: “Không được! Đấu không lại con yêu nghiệt đó đâu!”

Hạo Nhiên vùng vẫy không được, đành phải để mặc Bạch Khởi ôm mình nhảy vượt trong khe núi.

Đầu thú chợt há to mồm, bắn ra một thanh phi kiếm đen nhánh.

Bạch Khởi và Hạo Nhiên chạy tới bên vách núi, Bạch Khởi trầm giọng hét: “Bay đây!”

Bào mệ phấp phới, Bạch Khởi hóa thành một con diều xanh bay nghiêng khỏi vách núi, nhảy sang khe núi xa mấy trượng đối diện, thân ở giữa không trung, hắc kiếm bay tới bắn xuyên qua bên hông Bạch Khởi, đâm thấu vào bả vai Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên lập tức phun ra một ngụm máu.

Bạch Khởi đáp xuống vách núi đối diện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh thanh đồng gạt cây cối chắn đường ra, nó tới bên vách đá, ba chân lún xuống.

Bạch Khởi che vết thương bên hông, la: “Không xong! Nó sắp đuổi tới rồi!” Đoạn liều chết bảo vệ Hạo Nhiên chạy vào rừng cây.

Thần Nông đỉnh ngồi xổm tại chỗ, thân đỉnh khổng lồ từ từ bay lên, nhảy một cái xa mấy trượng.

Từ Phúc hai mắt tan rã từ vách đá đi ra, hiếu kỳ nhìn cự đỉnh đang bay qua kia một cái.

Đầu thú hít vào một hơi lãnh khí, vừa vặn đâm trúng Từ Phúc đứng trên mỏm đá.

Xung quanh Từ Phúc tỏa một quầng sáng xanh, dựng nên tấm chắn ngọc thạch kiên cố, Thần Nông đỉnh không đề phòng va vào món thần khí khác, nó kêu “Đông” một tiếng.

Hai chân đỉnh vốn đã giẫm lên vách đá, đầu thú kêu la ầm ĩ: “Không Động ấn?!”

Từ Phúc cười ngu ha ha, đưa tay đẩy nhẹ một cái.

“…”

Dưới chân Thần Nông đỉnh toàn là rêu xanh, nháy mắt trượt chân, bị cú bốn lạng đẩy ngàn cân này làm mất thăng bằng, té xuống vực sâu vạn trượng.

Từ Phúc xoay người hít hít mũi trong không khí, lần theo phương hướng của Hạo Nhiên và Bạch Khởi, tiếp tục mờ mịt tiến tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.