Chiến Thần Tình Sử

Chương 8: Sơ Kiến Gia Hân



Châu Ngạn Sinh nhất thời như hiểu ra “ơ” một tiếng. Hắn gãy đầu suy nghĩ đáp án dường như là vậy thật.

Hàn Quản Gia giơ tay tuyên bố “ngay từ hôm nay, mọi người sẽ là bảo vệ của gia tộc, lương sáu mươi nghìn, lập tức nhận việc”.

Có câu đồng tiền dính liền khúc ruột thật chẳng sai, rất nhiều người khi nghe thấy lương sáu mươi nghìn, hai mắt đã sáng giống đèn pha ô tô, phấn khích muôn phần.

Hàn Quản gia nhìn một lượt rồi dừng trên người Hán Siêu, khẽ hỏi “anh là Hán Siêu”

Đúng vậy! Hán Siêu trả lời dứt khoát.

Hàn Quản gia gật đầu, mỉm cười nói “anh chính thức được thăng cấp làm cận vệ của cậu ba Vương Tín Hàn, nhận lương gấp đôi”. Sở dĩ ông ta lưa chọn như vậy cũng có lý do, cậu ba họ Vương tối ngày ăn chơi bên ngoài, rất dễ đắc tội người khác, cần một cao thủ bảo vệ. Hàn Siêu là cao thủ cấp bậc Tông sư sơ kỳ rõ ràng rất phù hợp.

Mà lúc này Hán Siêu bất giác run nhẹ, mặt biến sắc. Hắn biết cậu ba là người thế nào, chỉ là một tên ham chơi biếng làm, không có địa vị gì trong nhà họ Vương. Nghĩ đến nhiệm vụ gia tộc giao cho mình, hắn bất giác thở dài, dù sao hắn cũng không thể lựa chọn, đành đi bước nào tính bước nấy.

Hàn Quản gia tất nhiên nhận ra được thái độ của Hán Siêu, nhưng không nói gì tiếp tục hướng đến Trung Quân hỏi “còn cậu là Trung Quân đúng chứ?

Là tôi!

Hàn Quản gia có chút bất mãn trước thái độ này của Trung Quân, lạnh lùng nói “Cậu cũng giống Hán Siêu, bảo vệ cô chủ Gia Hân đi”

Uhm!

Hàn Quản Gia giận tím ruột, ông ta đường đường là tổng quản gia của nhà họ Vương, quyền cao chức trọng, đến cả Tôn Văn và Tôn Võ gặp ông còn phải cúi đầu chào. Thế mà hai cái tên này không biết chui từ đâu ra lại dám phớt lờ địa vị ông ta, thật làm tức chết người ta mà.

Hàn Quản gia phất tay với tên bảo vệ “Làm theo sắp xếp của tôi… Những người còn lại đưa đi huấn luyện một tuần rồi bố trí sau”. Nói xong ông ta xoay người đi mất.

Tên bảo vệ cúi đầu “vâng, Quản gia Hàn đi thông thả” rồi dẫn người đi bố trí.

Trung Quân khẽ võ vai Châu Ngạn Sinh, rồi xoay người rời đi. Châu Ngạn Sinh có chút tiếc nuối, nhưng người anh em của mình nhất cử thành cận vệ, trong lòng nhất thời có chút kích động và tự hào. Hắn nấm chặt nấm đấm vỗ vài cái vào ngực trái, lời cỗ vũ của một đấng trượng phu vô thức đã được gửi đi. Trung Quân không hề ngoảnh đầu lại nhưng mỗi hành động Châu Ngạn Sinh hắn vẫn nắm rất rõ, linh thức nhạy bén như một loại sóng thăm dò bắt lấy mọi chuyển động dù nhỏ nhất sự vật xung quanh. Trung Quân nhiều lần tránh thoát cái chết đến từ các tổ chức sát thủ hàng đầu trên thế giới cũng vì lý do này.

Tôn Văn và Tôn Võ đều ở trong biệt thự sang trọng, được xây dựng trong quần thể kiến trúc của Trang Viên họ Vương, ngược lại Gia Hân được bố trí trong một biệt thự biệt lập bên ngoài, cách trang viên họ Vương hơn hai km. Căn biệt thự không quá rộng, tông màu trắng làm chủ đạo, viền vàng, một kiểu kết hợp hoàn mĩ giữa kiểu kiến trúc Pháp và phong thủy Phương Đông khiến nó càng sang trọng, nổi bật nhất xung quanh.

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng, vừa bước xuống xe tiện tay châm điếu thuốc, mùi thuốc lá làm Trung Quân giải tỏa rất nhiều buồn bực trong lòng. Đường đường là một chiến thần lại phải đi làm vệ sĩ cho thành viên của một gia tộc nhỏ, chuyện này nếu như truyền đến Bắc Cảnh không phải để cho đám binh lính kia sốc đến phát ngất hay sao. Nhưng thay vì bảo vệ cả nhà họ Vương, thì việc bảo vệ một người nhàn nhã hơn rất nhiều, bên này lại nằm ngoài trang viên sẽ yên tĩnh hơn không ít, đây có lẽ là lý do Trung Quân đã nghĩ tới.

“Dập thuốc đi” tên bảo vệ bực dọc nói.

“Tại sao! nhà họ Vương cấm vệ sĩ hút thuốc sao?” Trung Quân

“Tất nhiên là không! nhưng cô chủ Hân không thích mùi thuốc, một chút cũng không được”. Tên bảo vệ không cảm xúc giải thích.

“Ồ” Trung Quân rít thêm một hơi, tiện tay bún nhẹ một cái, tàn thuốc như viên đạn bắn xa đến vài chục mét lọt hẳn vào thùng rác bên kia đường. Hành động tiện tay của Trung Quân lại khiến tên bảo vệ kia một phen kinh hãi.

Hắn vốn định hỏi Trung Quân một chút, thì từ trong nhà đã có tiếng phụ nữ khó chịu truyền tới “đến đây làm gì? không phải tôi từng nói không có việc gì thì đừng đến đây sao?”

Trung Quân khá bất ngờ khi đối diện với cô gái này, cô ta rất trẻ, mặt mũi thanh tú, da trắng như tuyết, từng đường cong tuyệt mỹ khiến người ta khó kiềm chế. Chỉ có điều tính tình khá kiêu ngạo, giống kiểu một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều khiến Trung Quân cảm thấy nhàm chán. Nhưng điều khiến Trung Quân ngạc nhiên nhất khi thấy tuổi đời cô gái này còn rất nhỏ, không quá 22 tuổi, liệu cô ta có chắc là con ruột của Vương Trung Thiên không, ngay cả Tôn Văn con trai trưởng Vương Trung Thiên cũng đã gần 50 tuổi, họ là anh em kiểu gì vậy, Trung Quân không khỏi thắc mắc.

Tên bảo vệ cúi chào có chút nịnh nọt “cô chủ, thật ngại quá, lại làm phiền cô rồi”.

Gia Hân không hề khách khí “có chuyện gì nói mau, không có thì cút”.

Tên bảo vệ biết tính rõ cách cô chủ, hắn không hề tỏ ra khó chịu, mỉm cười nói “Lần này gia tộc cử hắn đến làm vệ sĩ cho cô” vừa nói hắn vừa chỉ Trung Quân.

không cần!.

Bảo vệ nhẫn nại nói “nhưng đây là ý của gia chủ… cô xem…”

Gia Hân nhìn Trung Quân đánh giá một lượt, sau đó cười lớn đến nghiên ngả nói “tên này… hắn là vệ sĩ kiểu gì,…ha ha cười chết tôi mất”.

Gia Hân hít sâu mấy lượt, mới kiềm chế được một chút “ngươi thiếu ăn, thiếu uống hay sao mà nhìn yếu ớt thế, làm vệ sĩ được không đó?”.

Tôi vốn không phải là vệ sĩ, nhưng có tôi kề cận, không chừng cô sẽ ngủ ngon hơn đấy. Trung Quân cười tà dị nói.

Gia Hân quay sang tên bảo vệ tiếp tục cười to hơn “nghe,… nghe gì không…hắn không phải… Á” Gia Hân cảm thấy lời nói Trung Quân như ám chỉ điều gì khác, bất giác đỏ mặt khiến cô ta trong càng quyến rũ, quay sang trừng mắt Trung Quân “ngươi đây là có ý gì?”.

“Không có ý gì… cô suy nghĩ nhiều quá đấy”

Gia Hân tức không chịu được “ngươi…ngươi”.

Tên Bảo vệ thấy có điều không ổn, hắn cuốn quýt thưa “Cô chủ, người đã giao cô rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước”. Nói xong không đợi Gia Hân trả lời, hắn quay đầu lên xe chạy mất.

Gia Hân tức giận không thôi, chân giẫm mạnh mấy cái phát từng tiếng “cộc…cộc”.

Trung Quân không nhìn trực tiếp lướt qua người Gia Hân đi vào trong, thản nhiên như đây mới là nhà của hắn.

Này! ngươi làm gì vậy, ta đã cho ngươi vào chưa?. Gia Hân giật mình, tức giận vội chạy theo, đây là nhà cô, tất nhiên không thể để người ngoài tự tiện như vậy.

Bên trong căn nhà được bày trí rất đẹp, khá tiện nghi, còn thoang thoảng mùi nước hoa lài rất dễ chịu. Trung Quân hết ngó ngang lại nhìn dọc như đang tìm kiếm gì đó, sau đó quay phắt nhìn Gia Hân làm cô ta giật mình.

Nhà vệ sinh đâu?.

Ở phòng trên. Gia Hân ngớ người trả lời trong vô thức.

Trung Quân nhìn theo hướng tay Gia Hân, không nói gì, cước bộ đi thẳng.

Gia Hân sựt tỉnh vội vàng la hét “không phải…không phải….ngươi đi đâu đó” cô ta mặt ửng đỏ đến mang tai, vội vàng chạy theo định kéo Trung Quân lại, nhưng tốc độ rõ ràng không kịp.

Mắt thấy Trung Quân đã mở cửa đi vào phòng cô, Gia Hân ngượng chín mặt, không dám theo vội vàng chạy xuống sảnh chờ, nhưng lòng cô ta rạo rực đứng ngồi không yên.

Một lúc sau, Trung Quân thông thả đi xuống, thấy Gia Hân đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình, hắn chỉ cười cợt nhã.

Có gì ăn không? tôi đói sắp chết mất”.

Dù sao từ sáng đến giờ hắn chưa có cái gì bỏ vào bụng, đúng là hơi đói. Trung Quân bước đến ghế sofe đối diện ngồi xuống, chân gác chéo, tay xoa xoa bụng phát ra từng tiếng “ột.. ẹc” rất tùy tiện.

Không có! muốn ăn tự mà đi nấu.

Gia Hân tức đến muốn xì khói, cô ta nghĩ mãi không biết tên này đâu ra mà ngông cuồng quá mức, tôi mới là chủ đây này. Không thèm nhìn Trung Quân, bước lộp cộp lên lầu.

Trung Quân chẳng quan tâm đến thái độ cô ta, tìm đến nhà bếp và chế biến vài món ăn đơn giản. Nấu ăn đối với anh ta cũng chăng phải chuyện gì to tát, lúc hành quân đánh trận hắn cũng thường xuyên phải tự mình làm đồ ăn, chuyện vặt vãnh này sao có thể làm khó hắn chứ.

Hương thơm nứt mũi, Gia Hân dù trên phòng cũng ngửi thấy nước dãi như muốn trào ra, cô ta nhẹ nhàng đi xuống thì thấy từng món ăn đẹp mắt đang được Trung Quân bày ra, tất cả sắc hương vị đều có đủ thật sự khiến người ta không cầm lòng được. Khẽ “ực” một tiếng, Gia Hân không kìm chế được, có chút xấu hổ.

Có muốn ăn chút gì không?.

Nhìn Trung Quân một chút rồi chỉ tay hỏi “cái này là anh nấu ư”.

Trung Quân không nhìn cô ta chỉ đáp một cách tự nhiên “không phải tôi, trong nhà còn ai khác sao?

Nói xong lấy một cái chén khác đặt trước mặt cô, còn bản thân thì tự nhiên ăn uống.

Gia Hân ban đầu có chút ngại ngùng, thử gắp một miếng thịt xào cho vào trong miệng, đúng là rất tuyệt còn ngon hơn cả nhà hàng Michelin nấu, thế là nhanh chóng ngồi xuống gấp lấy gấp để, cứ như sợ Trung Quân ăn hết vậy.

Ăn xong mặc cho Trung Quân dọn dẹp rửa bát, bản thân cầm theo một ly nước cam trong tủ lạnh đi lên phòng.

Trung Quân dọn dẹp xong, rãnh rỗi ra trước sân hút thuốc, cái sân tuy hẹp, nhưng được bày trí gọn gàng, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ Hòn Nam Bộ ở góc sân khiến tâm trạng thư giản không ít.

Lúc này có một người phụ nữ khá lớn tuổi, tay cầm một giỏ đồ ăn bước vào, nhìn thấy Trung Quân đang hút thuốc thì hết sức ngạc nhiên. Trung Quân không bất ngờ vì từ lúc bà ta mở cửa anh ta đã biết, chỉ thắc mắc bà ta là ai, đến đây có việc gì thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.