Trương Hán Siêu khẽ gật đầu rồi trực tiếp đến bên ba hòn đá kia. Thoáng chút trầm tư, hai chân giang rộng xuống tấn, mã bộ chắc chắn, đôi tay chuyển động theo bí pháp Long Hình Quyền, lúc này Hán Siêu khí tức dần khếch tán, y phục tung bay phần phật, lộ ra từng đường cơ săn chắc, ẩn hiện uy nghiêm của một cao thủ đỉnh cấp. Nhiều người khí lực quá yếu trực tiếp bị khí tức chấn nhiếp, vô thức lùi lại vài bước.
Ngay cả tên đội trưởng từ đầu đến giờ không thèm nói một lời, lúc này cũng run động kịch liệt, chăm chăm nhìn Hán Siêu như phát hiện vật báu. Kết quả lần này đối với hắn là thu hoạch ngoài mong đợi, trực tiếp có một cường giả đầu quân, hắn thập phần kinh hỷ, bí mật gửi đi một tin nhắn.
Hán Siêu cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của những kẻ xung quanh, trực tiếp dùng lực vác lên vai viên đá thứ hai bắt đầu lên dốc. Phải biết rằng viên đá này sức nặng đến 180 cân, người thường tuyệt đối không thể nâng nổi, huống chi còn phải đưa lên đỉnh đồi kia. Hắn ta chậm chạp tiến lên, cước bộ lại cực kỳ chắc chắn, một lúc sau thành công đưa viên đá đến đích. Sau khi đặt viên đá xuống đất, hơi thở có chút hỗn loạn, rõ ràng khí lực tiêu hao quá lớn. Biểu hiện vừa rồi của hắn đã đủ để người ta sợ không nói nên lời.
Sau một phút chấn động, cô gái điểm một nụ cười nhẹ nhìn Hán Siêu, ra vẻ rất tán thưởng. Có người phụ nữ nào mà không bị sự mạnh mẽ của nam nhân chinh phục chứ, huống chi cô gái này cũng là người có khuynh hướng bạo lực, nếu không cô ta cũng chẳng cần tham gia những công việc nhàm chán này.
Nụ cười của mỹ nhân khiến Hán Siêu như muốn rụn rời và kích động hơn bao giờ hết, nhất là khi nụ cười đó vốn dành riêng cho anh. Hắn cười sung sướng, người con gái ấy vô thức chiếm một góc nhỏ trong tim hắn.
Cô gái xinh đẹp kia tiếp tục gọi tên “Trung Quân,… bắt đầu”.
Vốn thân hình Trung Quân không quá cao lớn, cũng không tạo cảm giác khí chất gì, nên hầu như ai cũng nghĩ đến kết quả thất bại, không ai lên tiếng cỗ vũ cho anh ta. Chỉ có một người duy nhất không ngừng la hét “Trung Quân, bạn của tôi, cố lên,… cố lên” không cần nghĩ cũng biết là ai, vì hắn là người đầu tiên vượt qua thử thách Châu Ngạn Sinh.
Trung Quân nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi đến thực hiện thử thách. Hắn nhìn chằm chằm vào viên đá thứ ba năng 300 cân đang hiên ngang tại chổ đó. Nhiều người thấy biểu hiện này của Trung Quân cũng không khỏi cười chế nhạo “chuyện gì đây … mọi người xem hắn tính làm gì vậy,…. Cười chết tôi mất, ha…ha” có người nhìn Trung Quân giống như nhìn một tên điên, giọng điệu châm chọc “tôi kể mọi người nghe câu chuyện cười “có một con kiến ngu đần, định vác một con voi về tổ, mọi người biết kết quả như thế nào không” hắn ta càng cười to hơn và bảo “nó bị con voi đè chết đấy, …ha ha”. Mọi người nghe thế đồng loạt cười to, chỉ có Châu Ngạn Sinh đang tức giận nghiến răng kèn kẹt, mặt đầy lửa giận trợn mắt với bọn chúng.
Không tự lượng sức. Hán Siêu cũng không khỏi quăng anh một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Trung Quân chẳng cũng chẳng thèm quan tâm, hắn chinh chiến sa trường vốn đã đạt đến cảnh giới tâm bình khí hòa, tĩnh lặng như nước, thậm chí nhiều chiến sĩ dưới trướng trong quân đội còn thầm gọi anh “cục đá vô cảm”, thì làm sao những lời nói vớ vẫn kia có thể tác động đến hắn được. Điều Trung Quân đang suy nghĩ lúc này là nên chọn lựa thế nào, hắn vốn muốn chọn viên thứ 3, dù gì thực lực Trung Quân cũng chẳng xem viên đá 300 cân này là gánh nặng gì. Nhưng suy nghĩ một chút liền thay đổi chủ ý, nguời xưa có câu “thuyền to thì gặp sóng lớn” Trung Quân không ngu ngốc để đưa mình vào vị trí “đầu sóng ngọn gió”.
Suy nghĩ xong, Trung Quân nhẹ nhàng vác lên vai viên đá thứ nhất, thẳng một đường lên đỉnh, tốc độ hắn đi khá nhanh, chưa đầy hai mươi giây đã đến nơi, đây là hắn đã kiềm chế tốc độ bản thân, không muốn để quá nhiều người chú ý. Nhưng với tốc độ hoàn thành này cũng khiến nhiều người chấn động, phải biết rằng viên đá kia là 100 cân chứ không phải con gà, con vịt nói vác là vác, lại còn lên dốc nhanh như thế chứ, điều này cũng “biến thái” quá mức.
Cô gái kia cũng khá kinh ngạc, nhưng nghĩ đến hắn cũng chỉ vác được viên đá số 1, còn không lợi hại bằng Hán Siêu – người vác được cả viên đá thứ hai, nên không quá ấn tượng gì với Trung Quân.
Riêng tên cận vệ lại tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, theo biểu hiện vừa rồi của Trung Quân hắn nghĩ Trung Quân thậm chí có thể vác được viên đá thứ hai kia, nhưng sao lại bỏ qua cơ hội như thế. Hắn cần nắm chắc thực lực của Trung Quân để báo cáo lập công, canh bạc này thật sự hắn không dám đánh, ngộ nhỡ báo cáo sai sự tình khiến chủ nhân trách phạt là điều hắn không bao giờ mong muốn.
Đã có quyết định, tạm thời không báo cáo chủ nhân về chuyện Trung Quân, dù sao cũng còn một thử thách khác, hắn sẽ tận lực theo dõi.
Nhìn mười tám người hoàn thành thử thách trước mặt, tên đội trưởng hài lòng tuyên bố “chúc mừng các người thuận lợi vượt ải, bây giờ hãy trở về hậu viện nghĩ ngơi, sẽ có người phục vụ chu đáo, sáng mai tiếp tục thử thách thứ hai”.
Tuyên bố xong, hắn cùng cô gái kia rời đi. Những tên bảo vệ còn lại sau khi sắp xếp chổ ở cho mọi người, dặn dò vài câu xong cũng bỉ đi mất. Trên sân chỉ còn mười tám người nhìn đông ngó tây, sau đó tiến về phòng của mình.
Nhà họ Vương không hổ là một gia tộc lớn, dù chỉ là khu vực dành cho hạ nhân, nhưng phòng ốc ở khá rộng rãi, bày trí sang trọng, đầy đủ tiện nghi, nếu chưa nói có phần sang trọng, kiểu dáng mỗi căn phòng đều giống nhau, nằm biệt lập được cách nhau bằng các tiểu khu cây cảnh. Ở đây có ít nhất 10 căn như thế và được xếp thành dãy theo vòng bán nguyệt, phía trước là một sân lớn rộng rãi, có vẽ thường ngày đây là nơi tập luyện võ thuật của đội bảo vệ gia tộc.
Trời đã sập tối, mười tám người tham gia được bố trí trong bảy phòng riêng biệt, Trung Quân cùng Châu Ngạn Sinh và Hứa Hải Phong ở cùng phòng. Sau khi dùng điểm tâm xong, Trung Quân tắm xong liền lên lăn ra giường ngủ. Châu Ngạn Sinh cùng Hứa hải Phong rôm rả nói chuyện, phải nói Châu Ngạn Sinh rất biết biết cách nói chuyện, mới đó mà hắn cùng Hải Phong trở nên thân thiết, kề vai bá cổ, xưng anh gọi em.
Trung Quân bỗng trừng mắt, hướng về phía xa, linh thức nhạy bén của anh đã phát hiện có đám người đang hướng về nơi này, trong đó có khí tức của một cường giả. Chỉ là khi anh đột phá cảnh giới Chiến Thần, linh thức anh ta cực kỳ nhạy bén, rất nhạy cảm với nguy cơ ngoài vài trăm trượng thông qua cường độ giao động khí tức của đối phương. Nhưng chẳng buồn quan tâm đến dù sao cũng chẳng liên quan đến anh, ở cả Hoa Hạ này còn chưa có nhận vật nào đủ sức uy hiếp được anh.
Đúng lúc này, ngoài sân lớn đã xuất hiện bốn người, đứng đầu là một người đàn ông trung niên trong bộ đồ tây sáng bóng, sắc mặt thâm trầm, tay không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn đầu rồng im lặng nhìn về phía dãy nhà hạ nhân phía trước.
Hắn đâu.
Lời nói đầy uy nghiêm khiến đám bảo vệ cảm thấy run rẩy.
Tên cận vệ gần đó bước lên khép nép thưa “Lão gia, hắn đang ở phòng số năm, thuộc hạ lập tức gọi hắn tới”. Nói xong lập tức tiến đến phòng số 5 đưa Trương Hán Siêu đến.
Những người bên trong vừa nhìn lập tức nhận ra người cận vệ là chính là người đội trưởng lúc chiều, nhất thời “ơ” một tiếng sau đó không dám nói gì nữa vội vàng cúi đầu chào.
Nhìn khí chất sang trọng của người đàn ông trung niên trước mặt, Hán Siêu tái mặt run rẩy, vội vàng thi lễ một cách trịnh trọng, miệng lí nhí “Hán Siêu, nhà họ Trương kính chào ông hai” hóa ra người trước mặt chính là Vương Tôn Văn nhà họ vương, là người nắm trong tay quyền thế ngút trời, cũng là người hành sự rất cẩn trọng.
Dù gia chủ Vương Trung Thiên có đến bốn người con, nhưng địa vị của Vương Tôn Văn này là lớn nhất, sỡ hữu lực lượng mạnh nhất và thường thay mặt gia chủ định đoạt nhiều chuyện lớn nhỏ trong gia tộc. Trước khi đến đây, Hán Siêu đã tìm hiểu rất kỹ bối phận từng người trong gia tộc họ Vương, nên vừa gặp là hắn nhận ra ngay người đàn ông đáng sợ này.
Vương Tôn Văn cẩn thận đánh giá Hán Siêu một chút, mỉm cười nói “không tệ,..không tệ …nhà họ Trương không ngờ cũng có bậc này thực lực, thật làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác”.
“Hán Siêu, sau này ngươi theo ta đi” Vương Tôn Văn bình tĩnh nói.
Hán Siêu nghe thế kích động không ngừng, bản thân hắn không ngờ mình vậy mà được được ông Hai nhà họ Vương chú ý, đúng là một bước lên trời, nếu được đi theo ông hai thì nhiệm vụ gia tộc giao cho anh ta cũng đã hoàn thành đến tám phần rồi.
Ha ha… ngọn gió nào có thể mang anh hai cao cao tại thượng của tôi tới đây…tôi chắc không nhìn nhầm chứ”.
Bất chợt có một tràng cười đằng xa vọng tới, người đàn ông vừa xuất hiện không không kém phần ngạo khí, khinh khỉnh nhìn Vương Tôn Văn.