Hai ngày nay, Trung Quân phải đến chiến khu Hưng Thành, tham quan buỗi diễn tập quân sự. Chỉ huy trưởng Ngô Phước Long biết Chiến Thần Trung Quân có mặt tại Hưng Thành, trong lòng cuồng hỷ, nhất quyết mời anh tham dự. Đây là buổi diễn tập ngoài kế hoạch, nhưng vì sự có mặt của Chiến Thần, binh sỹ ai nấy dũng khí ngất trời, luyện tập mấy ngày mà sỹ khí cũng không giảm. Riêng Ngô Phước Long càng không phải nói, cười không ngậm được miệng, đây là một sự vinh quang nhất kể từ lúc hắn quản lý Chiến khu Hưng Thành, mấy ngày nay các vị chỉ huy tại các tỉnh thành khác đều gọi điện ngưỡng mộ, khiến ông cực kỳ kích động.
Sát Long ngầm tính thời gian, khẽ gật đầu cười “có lẽ anh ấy đã tới”.
Gia Hân hơi nghi ngờ nhìn về phía trước, liền thấy Trung Quân xuất hiện, hắn từ trên xe Bus đi xuống, không nhanh không chậm tiến về nơi này, sắc mặt không biểu tình, trong ánh mắt ẩn chứa một chút bi thương.
Sát Long nhanh chân chạy ra đón, một tay đỡ hộ mâm lễ vui mừng phấn khích, Trung Quân xuất hiện tiện thể giải vây cho anh ta thoát khỏi sự phiền hà đám người nhà họ Vương, trong lòng mới sản khoái một chút.
Đại ca! Sao đến muộn thế.
Kẹt xe.
Trung Quân đi thẳng đến thắp nhanh mà phớt lờ sự có mặt của tất cả sự hiện diện của mọi người, giống như bản thân không hề phát hiện có người ở đây vậy.
Đám người nha họ Vương đã gặp mặt nhân vật chính, nên đối với Trung Quân chỉ gật đầu chào cho có, chỉ muốn tranh thủ tạo thiện cảm với Sát Long
Gia Hân càng không phải nói, cảm giác chờ đợi chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, khó chịu tột cùng, nhưng khi đối phương xuất hiện lại không hề đoái hoài đến cô ta, khiến cả người tức đến phát run, hai cánh tay bấu chặt vào y phục đến trắng toát.
Nhìn quan tài lạnh lẽo, cảm giác trống vắng, đau đớn khôn tả, sau khi thắp một nén hương, hắn đi đến khẽ sờ vào quan tài “Cô Linh, cháu lại đến trễ, cô không giận chứ. Đoạn đường này của cô thật không dễ dàng, nhưng cô rất vĩ đại, thật đấy, tâm nguyện của cô, cháu sẽ giúp cô hoàn thành, nghĩ ngơi cô nhé”.
Trung Quân đến không lâu, thì đội kèn xe, đội hậu bị mai táng cũng đã đến đưa đến nới chôn cất.
Một hàng xe đắc tiền màu đen bóng loáng, chiếm cả một đoạn đường dài, khiến người ta phát sốt.
Sát Long thì được Tôn Văn, Tôn Võ nhiệt tình mời lên một chiếc xe đắc tiền nhất, nhưng y vẫn khoát tay từ chối. Trong lòng đã cực kỳ khó chịu, nhưng nên mặt Gia Hân nên không biểu hiện ra bên ngoài, trong lòng không khỏi khinh bỉ “đại ca tao là thần long trên trời mà bọn mày coi như không thấy, lão tử đúng là bị bọn mày làm cho tức chết” liền không muốn cùng đám người này đàm luận, trực tiếp mở miệng.
Xin lỗi các vị, tôi còn có chút việc không tiện ở lâu, lần sau có cơ hội, tại hạ nhất định nhiệt tình bồi tiếp.
Cả nhà họ Vương sao có thể dễ dàng để Sát Long đi mất, nhưng thấy Sát Long rất cương quyết như vậy cũng hết cách.
Hàn Quản gia mỉm cười nhìn Sát Long.
Huynh đệ đã là bạn của Gia Hân không cần khách khí, nhà họ Vương luôn mở cửa, cậu tùy ý có thể đến bất cứ lúc nào, luôn là thượng khách của nhà họ Vương.
Hàn Quản Gia ôm quyền, lời nói mười phần chân thật muốn cùng Sát Long tạo nên mối giao hảo, chỉ cần Sát Long đứng cùng trận tuyến, nhà họ Vương liền nhất cử thăng thiên, trở thành gia tộc đứng đầu Hưng Thành, thậm chí là toàn bộ khu vực phía Nam. Cho nên bằng cứ giá nào tuyệt không vụt mất cơ hội này, nhưng tuyệt không thể nóng vội, dù sao với cường giả chân chính, tiền bạc chính là sĩ nhục đối với bọn họ, chỉ có thể dùng tình cảm cảm hóa. Hàn Quản Gia là người lịch duyệt phong phú, điểm này vẫn là hiểu rõ nhất.
Phải đó, anh nhất định phải đến, ta đợi. Tôn Võ ôm quyền nói.
Dù Tôn Văn và Tôn Võ nếu so về tuổi tác đều cao hơn gấp đôi với Sát Long, nhưng trước thực lực cường đại, tuổi tác chỉ là cái rắm, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý.
Tất nhiên!
Sát Long mỉm cười, rồi quay đầu đến chỗ Trung Quân, hai người khẽ gật đầu rồi xoay người đi mất.
Sát Long anh ấy có việc à, sao đi vội vậy? Gia Hân đi đến cạnh Trung Quân tiếc nuối hỏi.
Oh! Có lẽ vậy.
Nhà họ Vương không hề bạc đãi với Chung Linh, nơi hạ táng vậy mà chọn Hoa Viên nghĩa Trang Phát Hòa, tuy ở tầng thấp nhất, nhưng với địa vị Chung Linh ở nhà họ Vương được như vậy xem như là đãi ngộ rất lớn.
Sát Long đã rời đi, người nhà họ Vương thấy không còn ý nghĩa gì, nên sau khi chôn cất xong liền rời đi.
Hàn Quản gia mỉm cười nói với Gia Hân “Hân Hân, trong nhà còn có việc, thúc về trước, con về cùng chứ.
Gia Hân khẽ nhìn Trung Quân vẫn đang ngồi bên khu mộ, khẽ lắc đầu. “Thúc về trước đi, cháu ngồi với cô Linh thêm chút nữa”.
Vậy tranh thủ về sớm nhé, thúc đi trước.
Còn ngươi nếu vẫn chưa có việc gì, có thể đến nhà họ Vương, lời lão phu nói lúc trước vẫn còn hiệu lực. Hàn Quản Gia đưa mắt nhìn Trung Quân, Trung Quân là bạn Sát Long, nên ông quyết định cho Sát Long mặt mũi. Ông không bao giờ có suy nghĩ có thể lôi kéo Sát Long về dưới trướng, vì nhà họ Vương không có tư cách đó, nhưng nếu được Sát Long ủng hộ, thì nhà họ Vương vẫn hưởng không ít chổ tốt.
Cám ơn ông! Tôi không hứng thú. Trung Quân không thèm nhìn Hàn quản gia, bởi tâm tình hắn hiện giờ chỉ hướng đến người nằm dưới mộ sâu kia.
Hàn Quản gia khẽ “hừ” một tiếng, liền lên xe đi mất.
Gia Hân và Trung Quân cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh mộ huyệt hơn một giờ, không ai nói ai câu gì, yên lặng có lẽ là điều tốt nhất điểm hiện tại. Không ít lần Gia Hân nhìn trộm Trung Quân, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở lời, lặng im quan sát.
Muốn nói gì với tôi sao? Trung Quân không nhìn mà trực tiếp hỏi.
Tôi… tôi không!
Uh. Vậy tôi đi trước. Trung Quân đứng dậy chỉnh trang lại y phục xoay người bước đi.
Quá bất ngờ, Gia Hân không kịp suy nghĩ, vội vã chạỵ theo, nhưng không may mắc chân vào ngôi mộ gần đó, tuy cả người không sao, nhưng xương chân có dấu hiệu trật khớp, cô đau đớn thét lên.
Trung Quân quay lại nhìn, thấy bộ dạng thảm hại Gia Hân, khẽ lắc đầu sau đó đến đỡ cô đứng dậy. nhưng vừa đứng lên con đau thấu tim từ chân truyền tới, chỉ “á” một tiếng rồi bất giác sà vào lòng Trung Quân, sự việc bất ngờ khiến cả hai cùng hốt hoảng. Đặc biệt Gia đôi má ửng đỏ, nếu có một cái hố ở đây cô không ngại ngảy vào để che dấu sự xấu hổ trong lòng.
Trung Quân đỡ Gia Hân ngồi tạm ở một góc ngôi mộ khác, sau đó tỉ mỉ quan sát vết thương, phải nói Gia Hân là một cô gái được sự ưu ái của tạo hóa, nét đẹp kinh diễm khiến người ta phát điên, đến đôi chân cũng chẳng khác nào kỳ trân dị bảo, sắc xảo phi thường.
Rắc…rắc! một cơn đau dữ dội truyền đến, khiến Gia Hân sợ hãi thét lên, hai mắt có chút ẩn ướt, vừa rồi nhân lúc Gia Hân không để ý, Trung Quân đã nhanh chóng điều chỉnh lại khớp chân, hành động nhanh chóng dứt khoát.
Không sao rồi, vài hôm sẽ khỏi thôi.
Gia Hân trừng mắt Trung Quân, nhưng không hề nói lời nào. Cơn đau vừa rồi đến và đi đều quá nhanh, hiện giờ chân cô đã có thể cử động đôi chút, nhưng vẫn còn rất đau.
Để tôi dìu cô ra xe!
Không cần!
Gia Hân hùng hổ đứng lên, nhưng chưa được bao lâu liền bị ngã, may mà Trung Quân nhanh tay đỡ kịp.
Trung Quân không muốn phí lời với cô gái này nữa, một tay kéo cánh tay Gia Hân choàng qua cổ mình, còn tay kia ôm vùng eo thon thơm mát kia kéo cô ta đi. Gia Hân ban đầu không thích ứng, ngượng chín mặt giãy nãy một chút, nhưng biết đối phương là có ý tốt, từ từ dựa đầu vào vai Trung Quân, lần đầu trong đời cô tiếp xúc thân mật với một người khác giới, trong lòng có chút hỗn lạn, nhưng phần nhiều là sự hưởng thụ, một cảm giác ấm áp, an toàn đang dần bao phủ trái tim bé nhỏ của cô.
Phằng…chíu! Bất ngờ một tiếng súng bắn tỉa giòn tan hướng hai người, mà đúng hơn là viên đạn hướng Gia Hân lao tới.
Trung Quân mày kiếm dựng đứng, cả người nhanh như chớp kéo Gia Hân cùng ngã về phía một phía. Nói thì chậm, nhưng sự việc lại diễn ra quá nhanh, hầu như chỉ trong vài phần 1000 giây khiến Gia Hân hoàn toàn không có phản ứng, vừa nhìn lại đã thấy bản thân đã nằm gọn trên người Trung Quân, hơn nữa đôi môi anh đào vô tình khóa chặt miệng hắn. Thời Gian như bỗng dừng lại, toàn bộ không gian bị nụ hôn kia mà điều chỉnh, yên lặng đến lạ thường, chỉ còn lại là hơi thở đầy ma mị níu giữ khoảnh khắc ngượng ngùng của cả hai.
Anh!
Gia Hân hai mắt mở to, xấu hổ lấy tay che miệng trườn qua người Trung Quân, ngoảnh mặt ngồi một góc, im lặng không nói như đang muốn đè nén tâm trạng rối bời của mình.
Trung Quân không hề quan tâm cảm xúc của Gia Hân, chỉ tập trung một bia mộ đã bị viên đạn kia xé nứt toạt ra, ánh mắt đằng đằng sát khí gằn từng chữ “giỏi…thật là giỏi”.
Cô đợi tôi một lát.
Nói xong không đợi Gia Hân trả lời, cả người nhanh chóng đi mất.
Tại một tòa nhà hoang cách nghĩa trang sáu trăm mét, một tên thanh niên trong y phục giấu kín, chỉ lộ ra hai con mắt xanh rờn. Đây là lần đầu tiên hắn bắn trượt ở một khoảng cách gần như vậy, khiến hắn rất bực bội, không ngừng chửi rủa “mịe, đồ chó chết, vậy mà để chúng mày thoát được, lần này tao coi mày sống như thế nào. Hắn phóng đại ống ngắm hết cỡ, để dò tìm hành tung mục tiêu, hắn biết đối tượng vẫn đang ẩn nấp ở những khối bia mộ kia, vấn đề bay giờ là xem ai kiên trì lâu hơn mà thôi.
Bỗng nhiên từ sau lưng có một âm thanh lạnh lẽo truyền tới “anh đang tìm tôi à”.