Tiểu Oanh đã minh bạch hết thảy, bất giác cả người tê rần vô thức ôm chầm Gia Hân, trong ánh mắt chan chứa sự áy náy không tả.
Lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ bị mở tung ra, một đám người đằng đằng sát khí đứng trước mặt. Hứa Phong làm sao cũng không ngờ lại kinh động đến người của khách sạn, dù sao người đứng đằng sau khách sạn này là người mà ngay cả năm gia tộc đứng đầu Hưng Thành cũng phải nể ba phần, thử hỏi một người như anh ta làm sao đắc tội được.
Sở dĩ bọn họ xuất hiện đúng lúc như vậy là do nhân viên phục vụ khi phát hiện tình huống không ổn, sợ có kẻ phá phá rối trong khách sạn đã âm thầm nhắn tin cho quản lý.
Người đàn ông trung niên trong bộ Vest đen, đi đến bên Hứa Phong lạnh lùng nói “Cậu chủ Hứa phải không? Khách sạn hôm nay phải sửa chữa một chút, không thể tiếp đón các vị rồi, mong các vị lần tới tiếp tục ủng hộ. Còn bây giờ xin hãy thanh toán hóa đơn giúp chúng tôi”.
Chào quản lý Dương, chúng tôi cũng muốn ra về, không ngờ lại gặp được anh, đúng là phúc khí không nhỏ.
Hứa Phong không dám có một chút thất lễ, ra hiệu cho phục vụ thanh toán. Dù sao số tiền cũng không quá lớn, hắn không muốn rước họa vào thân.
Phục vụ cầm hóa đơn bước tới, mỉm cười nhìn Hứa Phong “Cậu chủ Hứa, hóa đơn của anh là mười ba triệu hai trăm nghìn, anh định dùng tiền mặt hay quẹt thẻ?
“Cái gì! anh nói bao nhiêu?” Hứa Phong như không tin vào tai mình nữa, mặt biến sắc hỏi
“mười ba triệu hai trăm nghìn” người phục ân cần đáp.
Hứa Phong vốn nghĩ bữa ăn này không quá một triệu, trong thẻ của hắn có tận năm triệu, nên không hề quan tâm, nhưng khi đọc hóa đơn tay chân trở nên run rẩy, lòng như chảy máu, một bữa ăn đơn giản lại mất hơn mười ba triệu, không cần quan tâm mặt mũi “các người sao không đi ăn cướp luôn đi, mấy món ăn này cùng lắm chỉ vài trăm nghìn, muốn lừa ông không có cửa đâu”.
Đám người theo Hứa Phong sửng sốt không ít, may mà Hứa Phong là người chiêu đãi, nên cũng thở dài một hơi. Dù sao Hứa Phong là người giàu có, mười mấy triệu cũng không phải vấn đề quá to tát.
Quản lý thấy biểu hiện Hứa Phong, sắc mặt sa sầm “Ý cậu là sao? nhà hàng tôi làm việc rất nguyên tắc, tấc cả món ăn đều có niêm yết giá, cậu không biết chữ à?”
Tôi nói cho cậu biết “mấy món ăn trên bàn đúng là chỉ có giá hơn một triệu thôi, nhưng chai rượu Tuyết sơn phong tửu kia thì có giá một hai trăm nghìn một chai, cậu lại gọi tận mười chai, bây giờ cậu hiểu rồi chứ”. Quản lý tỏ vẻ khinh thường nhìn Hứa Phong.
Tuyết sơn Phong tửu là rượu đặc hữu của vùng bắc cảnh, chúng được sản xuất từ nguồn gạo nếp SưKa của dân bản địa, dùng nước khoáng tinh khiết trên núi Thanh Vũ, sau đó lại được ủ ba tháng trong các rãnh núi cao, do đó mang vị thuần khiết, cay nồng, lân lân, ngọt nhẹ đầu lưỡi, hơi ấm mãi tựu không tan, rất thích hợp cho người ta sử dụng ở vùng lạnh giá Bắc cảnh để sưởi ấm. Trung Quân chậm rãi nói ra khiến Quản Lý Dương không khỏi kinh ngạc.
Quản Lý Dương thắc mắc nhìn Trung Quân “người bạn trẻ này, phải chăng đã từng đến Bắc Cảnh”
Đã từng
Bắc Cảnh là nơi binh chủng mạnh nhất, một sự tồn tại đáng sợ của kẻ thù, là tôn kính của người dân Hoa Hạ, Họ là những người có thực lực phi thường được rèn luyện trong môi trường núi thây biển máu không thể trêu chọc. Quản Lý Dương có chút nghi ngờ liệu Trung Quân có hay không liên quan tới họ, Nhưng khi nhìn đánh giá một lượt, ông nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của mình vì dù sao diện mạo bên ngoài của Trung Quân không tỏ ra khí thế gì cả, trang phục tầm thường, cùng lắm là từng có đi ngang Bắc Cảnh, chứ tuyết đối không phải những tồn tại đáng sợ kia.
Quản lý Dương thở phào quay sang nhìn Hứa Phong “Cậu chủ Hứa, thế nào, thanh toán được chưa?
Hứa Phong run rẩy khi đối diện Quản lý Dương, cố gắng giải thích “Quản lý Dương hiểu lầm rồi, tôi …tôi không mời bọn họ, nên tôi thể giúp bọn trả được.
Giám đốc Trương nghe thế giống như tụt huyết áp, cả người lung lay muốn ngã. Hưng Hải tức giận dứt khoát trở mặt “Hứa Phong, con bà nó nhà anh, anh nói chỉ cần chuốc say Gia Hân, để cô ta lên giường với anh, tôi sẽ được năm trăm nghìn hay sao sao. Đừng nói là anh định qua cầu rút ván, giở trò lật lọng với tôi”.
“Tôi nói khi nào? Có người làm chứng sao?” Hứa Phong dùng ánh mắt ngoan độc trừng Hưng Hải.
Gia Hân sợ đến xanh mặt, thì ra đây là cái bẫy, mà cái bẫy này còn vì cô ta mà sắp đặt. Nếu không phải đang được Trung Quân đỡ lấy, có lẽ không trụ được mà ngã quỵ mất.
Hứa Phong bỗng nảy một ý tưởng táo bạo, cặp mắt đê tiện khiến người ta bất giác rùng mình.
Quản lý Dương hay là thế này, tôi sẽ trả anh bốn triệu, số còn lại anh thu bọn họ, nếu không có tiền thì đòi từ thân thể bọn họ, tôi thấy ông không lỗ mà còn lãi to đó. Hứa Phong nháy mắt với Quản Lý Dương, anh ta biết Quản Lý Dương là người dạng nào, mỹ nữ qua tay ông ta không có một trăm cũng có chín mươi đấy. Huống hồ mỹ nữ như Gia Hân trước mắt làm sao ông ta không thể không động lòng, dù hắn không thể trực tiếp cưỡng bức Gia Hân, nhưng nếu để Gia Hần phục vụ Quản Lý Dương thì hắn vẫn xem như hoàn thành kế hoạch. Vừa không mất mười ba triệu, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, chiêu nhất tiễn hạ song điêu này đúng là hắn sử dụng rất hay.
Quản Lý Dương tất nhiên hiểu ý Hứa Phong, bệnh cũ bắt đầu tái phát, con mắt háo sắc liền quét trên người ba cô gái trước mặt. Hắn nhe răng cười “đúng là cực phẩm, không tệ…không tệ, vậy cứ theo ý của anh”.
Tiểu Oanh nghe thế tức giận lao đến Hứa Phong định tát một cái, nhưng Hứa Phong đã ra tay trước tát một cái thật mạnh lên gương mặt xinh đẹp Tiểu Oanh, khiến cô ta ngã nhào ra sau, trên mặt còn in năm dấu tay đỏ như máu.
Gia Hân run rẩy chỉ tay Hứa Phong “Khốn nạn, tên biến thái thái nhà anh, không ngờ anh là con quỷ đội lốt người”
Hứa Phong như được giải thoát, không buồn trả lời chỉ nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán rồi lẵng lặng nở nụ cười nhạt, giống như chuyện ở đây không hề liên quan đến hắn vậy.
Gia Hân gương mặt trắng bệch, “các anh đừng qua đây, tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ gọi điện nhà họ Vương trả tiền các anh”. Gia Hân rất sợ, cô không chắc nhà họ Vương sẽ chi tiền để cứu cô, dù sao số tiền quá lớn, nhưng cô không thể bỏ lại Tiểu Oanh và Trung Quân được. Cô nghĩ chỉ hy vọng đối phương sẽ có chút kiêng kỵ với nhà họ Vương mà không làm gì thái quá.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của Gia Hân, Quản Lý Dương hình như không nghe thấy lời cô, chỉ nở nụ cười dâm đãng “cô em, lão phu không thiếu chút tiền đó, hay là cô ngoan ngoãn một chút, chúng ta cùng vui vẻ không tốt hơn sao?.
Tiểu Oanh lòng đầy kinh hãi “Các người không được làm bậy, nếu không tôi…báo cảnh sát đấy”
“Ha ha! báo cảnh sát, vậy cô còn chờ gì nữa, cứ báo đi… Nói cho cô biết chưa từng có ai đến đây ăn quỵt đâu, cảnh sát có tới thì có thể làm gì cô. Tiện thể nói cho cô biết, Sở Trưởng cảnh vệ thành phố Hưng Thành là bạn thân của ông chủ tôi, cô nghĩ họ đến đây sẽ bắt ai?” Quản Lý Dương cười nhìn Tiểu Oanh như nhìn một con ngốc.
Nghe thấy lời này, cả người Tiểu Oanh đờ đẫn, mặt không còn giọt máu.
“Trừ hai cô gái này, các người muốn làm gì tôi không quản”. Trung Quân lạnh nhạt đáp
“Ha Ha… hết một đứa ngu, tới một đứa ngốc, mày nghĩ mày là ai, tao lại muốn xem mày quản kiểu gì… Ha Ha. Quản Lý Dương cười to nói
Hứa Phong chỉ mặt Trung Quân quát, “thằng khốn! mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Quản lý Dương mà mày cũng dám đụng, mày có biết những thằng trước kia cũng giống mày có kết quả thế nào không, chúng đều trở thành thức ăn cho cá rồi”.
Hắn ta cười khùn khụt “chắc mày cũng không biết tám vị phía sau đó là sự tồn tại như thế nào đâu, ông đây nói cho mày biết họ là “Thiên phạt bát nhân đồ”, đã tung hoành trong thế giới ngầm Hưng Thành hơn mười năm, chưa từng có người sống sót trong tay họ đâu” Hứa Phong nghĩ Trung Quân là một tên chân đất chưa biết sự đời, lại dám trước mặt quản lý Dương khua môi múa mép, đúng là lão thọ tinh chê mình sống lâu mà.
Sau đó nhìn Gia Hân cười gian tà “Gia Hân, Nhà họ Vương cũng không tử tư cách đối đầu với Quản lý Dương đâu, anh nghĩ em nên biết điều một chút, không phải ai cũng có cái phúc được phục vụ quản lý Dương đâu… ha …ha”.
Anh câm ngay!
Gia Hân giận dữ muốn phát tiết, nhưng tình thế này khiến cô rất sợ, hai vai bất giác rung nhẹ, hai hàng lệ sóng sánh thi nhau rơi xuống, khiến khuôn mặt thêm mấy phần diễm lệ.
Bắt lấy.
Một thành viên trong Thiên Phạt Bát Nhân Đồ, tên hiệu Thiên Kiếp cường trán mạnh mẽ, chậm rãi đi về phía Gia Hân, nở nụ cười như ác ma “Trời cũng không cứu ….” Lời còn chưa nói xong bỗng nhiên.
“Rầm”
Không biết Trung Quân ra tay lúc nào, chỉ thấy tên kia toàn thân đầy máu bay thẳng ra cửa, lực đạo cực mạnh khiến cánh cửa rơi ngay xuống đất gãy nát bét, Thiên Kiếp miệng đầy máu lập tức bất tỉnh.
Sự việc xảy ra quá nhanh, lại quá bất ngờ khiến mọi người chưa kịp phản ứng.
Quản Lý Dương mi mắt giật giật, Thiên Kiếp là người đi theo ông càn quét địa bàn nhiều năm, giao tình khá tốt. Lúc này lại bị người khác đánh hắn ngay trước mắt bảo sao ông có thể chịu được.
Giết thằng này cho tao, mọi chuyện tao chịu trách nhiệm. Quản Lý Dương phùng mang trợn má quát.
Đám vệ sĩ phía sau đồng loạt lao lên, Tiểu Oanh biến sắc, Gia Hân toàn thân rung rẩy nắm chặt tay Trung Quân, điểm tựa duy nhất của cô bây giờ có lẽ là chính người đàn ông này.