“Anh Đường Tuấn, bỏ đi.” Thẩm Ngọc Nhu thấy cô gái trang điểm đậm thê thảm như vậy, chợt rủ lòng nhân từ mà mở miệng cầu xin giúp cô ta.
Đường Tuấn thở dài xua tay nói: “Cút đi.”
Hồng Minh như được đại xá, anh ta cảm ơn Đường Tuấn ba lần rồi kéo cô gái trang điểm đậm xoay người rời khỏi. Quản lý Hoàng còn oán hận nhìn Đường Tuấn, mặt xám mày tro rời khỏi, hôm nay ông ta vốn định nịnh bợ Hồng Minh, ai ngờ lại gây ra chuyện như vậy. Quan trọng là ông ta còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, xem như là chịu hai bạt tay uổng phí rồi.
Advertisement
Đợi sau khi đám người tản ra, lúc này Đường Tuấn mới vỗ vai Thẩm Ngọc Nhu mở miệng an ủi, đồng thời ánh mắt anh nhìn lên tầng, tầm mắt lập tức va chạm với Lý Ngọc Mai, khóe miệng anh cong lên một nụ cười lạnh.
Sắc mặt Lý Ngọc Mai trở nên có chút lúng túng, cảm giác cứ như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người ta phát hiện vậy.
Advertisement
“Cô chủ, kế tiếp chúng ta làm gì đây?” Người đàn ông trẻ tuổi sau lưng Lý Ngọc Mai hỏi, cùng lúc dùng ánh mắt quan sát Đường Tuấn như rất hứng thú với cậu nhóc có thể làm cô chủ lộ ra vẻ vui buồn giận dữ này.
Sau khi Lý Ngọc Mai trầm mặc một lúc: “Quản lý Hoàng cậy thế ức hiếp và bôi nhọ khách hàng, làm trái với quy định của công ty một cách nghiêm trọng, đuổi việc ông ta đi.”
Người trẻ tuổi sững sờ, không ngờ Lý Ngọc Mai lại nhân cơ hội này làm loạn, nhưng thấy sự lạnh lùng trên mặt cô gái, anh ta không dám nói nhiều. Anh ta chỉ biết quản lý Hoàng kia xong rồi.
“Đừng tưởng tôi không biết anh dùng thủ đoạn gì, chỉ là dựa vào chút vũ lực mad thôi, hữu dũng vô mưu.” Lý Ngọc Mai nhìn bóng dáng rời đi của Đường Tuấn, trong lòng thầm nói: “Đợi đến lúc Hồng Minh tìm tới cửa, tôi xem anh giải quyết hậu quả thế nào!”
Người dưới quyền Hồng Minh không phải mấy tên lăn lộn đầu đường xó chợ, mà là mấy tên côn đồ thật sự liều mạng, thậm chí trong tay nhiều người còn thấm mấy mạng người. Cô ta đắc ý nghĩ, đến lúc đó, Đường Tuấn anh còn kiêu ngạo nữa không, chỉ sợ cũng phải tìm đến tôi thôi.
Đương nhiên Đường Tuấn không biết suy nghĩ trong lòng Lý Ngọc Mai, lúc này anh dẫn Thẩm Ngọc Nhu ra ngoài trung tâm chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để ăn cơm. Giờ vừa khéo là giờ cơm, nhà ăn trong trung tâm hầu như đều phải xếp hàng, anh không muốn Thẩm Ngọc Nhu bị người ta bắt gặp.
Mới ra khỏi trung tâm Hạ Hồng, điện thoại trong túi Đường Tuấn lại reo lên.
Vừa nghe máy, đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng gào ầm ĩ, sốt ruột của Thẩm Dũng: “Đường Tuấn, giờ anh và Ngọc Nhu đang ở đâu?”
“Trung tâm Hạ Hồng, chúng tôi chuẩn bị ăn cơm, sao thế?” Đường Tuấn nghe ra cảm giác cấp bách trong giọng nói Thẩm Dũng, không nhịn được mà hỏi.
“Trước tiên khoan ăn đã. Mau dẫn Ngọc Nhu qua đại học thành phố Vinh.” Giọng điệu của Thẩm Dũng lộ ra vẻ phấn khởi.
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn nhíu hàng lông mày thô dày, hỏi.
“Trong điện thoại không nói rõ được, dẫn Ngọc Nhu qua là được, nói chung bệnh của Ngọc Nhu được cứu rồi. Vậy trước đi, tôi nói chi tiết bệnh tình của Ngọc Nhu với đại sư đã, anh nhanh qua đây, tôi bảo Trương Trị đến cổng trường học Y đợi nhé.” Nói xong, Thẩm Dũng không đợi Đường Tuấn trả lời mà lập tức cúp điện thoại.
“Đại sư? Lẽ nào Thẩm Dũng đã mời một người nào đó có quyền thế trong giới y học đến chữa bệnh cho Ngọc Nhu.” Đường Tuấn lẩm nhẩm, nhưng ý nghĩ này lập tức bị đè xuống, vì trong đầu anh nghĩ đến mấy vị bác sĩ nổi tiếng như ông nội đã nhiều năm không ra ngoài, hơn nữa dù bọn họ ra tay cũng tuyệt đối không thể trị khỏi bệnh của Thẩm Ngọc Nhu đâu.
Mặc dù nói vậy, nhưng Đường Tuấn vẫn nói với Thẩm Ngọc Nhu một lúc, sau khi nghe bệnh của mình có thể chữa khỏi, cô ấy rất phấn khởi.
Lúc Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu chạy đến đại học thành phố Vinh, trong phòng chiêu đãi khách quý của trường học Y, giáo sư Thẩm đang giải thích với một ông già mặc áo luyện công màu trắng, râu tóc trắng bạc về bệnh tình của Thẩm Ngọc Nhu. Ông kể rất tỉ mỉ, chỉ lo sẽ bỏ qua chỗ nào.
Ông lão râu tóc bạc phơ cho người ta một cảm giác thần tiên, như người đã tu đạo thành công. Đối diện với sự nhiệt tình của vị giáo sư nổi tiếng Thẩm Dũng, vẻ mặt ông ấy không thay đổi, ánh mắt khép hờ thỉnh thoảng mới trả lời vài câu. Thái độ này rất không tôn trọng người khác, nhưng hết lần này đến lần khác giáo sư Dũng không hề để bụng, không chỉ là ông, mà ngay cả các lãnh đạo khác của trường Y trong phòng cũng có dáng vẻ xem đây là lẽ thường tình.
Là hơn nửa tiếng trước, vị sư phụ trước mắt đã ra tay cứu sống một con thỏ đã tắt thở, quả thật điều này đã phá vỡ nhận thức y học của bọn họ, nhưng sự thật chính là vậy. Sự chấn động và không dám tin đó của bọn họ, hết thảy đều hóa thành kính trọng và ngưỡng mộ đối với vị sư phụ này.