Lăng Khôi vẫn ở lối vào hành lang, chốc chốc lại ghé tai vào khung cửa lắng nghe tiếng động trong phòng.
Tô Duệ Hân phải chịu hai sự đả kích cùng một lúc, Lăng Khôi sợ rằng cô nghĩ không thông sẽ làm ra chuyện dại dột.
May mà trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nức nở của Duệ Hân, cho thấy tâm trạng cô vẫn còn ổn định.
Lăng Khôi lấy ra một bao thuốc và châm một điếu, những cảnh tượng trong quá khứ lại hiện lên trong đầu anh.
“Mười tám năm trước, mình chẳng qua chỉ là một kẻ ăn xin trên đường phố. Ông cụ nhà họ Tô đã nhận nuôi mình, dạy mình biết đọc biết viết, cho đi học rồi nhập ngũ. Sau đó mới có việc mình chinh chiến mười năm, trăm trận trăm thắng và được làm thủ lĩnh. Trước lúc qua đời, ông cụ Tô đã để lại một bức di thư gửi gắm Tô Duệ Hân cho mình. Lúc mình quay trở về thì ông cụ Tô đã không còn nữa, nhưng những gì cụ đã dặn dò thì mình không bao giờ dám quên dù chỉ một giây. Mình sẽ nâng niu cô ấy, mãi mãi không bao giờ buông tay”.
Lăng Khôi chắp hai tay sau lưng nhìn xa xăm, đám đông bên ngoài cửa sổ đang rất náo nhiệt.
“Ba năm trước, mình bị người ta hãm hại, thất bại ở núi Tuyết Long. Chỉ trong một đêm, một Hiêu Vương đã biến thành tên giặc của đất nước, bị đuổi giết đến tận bờ sông Vọng Cổ, bất đắc dĩ phải nhảy vực để mong có cơ hội sống sót. Chính Tô Duệ Hân vừa lúc đi ngang qua đã cứu mình đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, đưa đến bệnh viện Bình An để cứu chữa. Ân oán luân hồi, kiếp này Lăng Khôi đã nợ nhà họ Tô, cả đời cũng không trả hết được. Có lẽ đây chính là duyên nợ kiếp trước”.
Tô Duệ Hân muốn ly hôn, Lăng Khôi làm sao có thể đồng ý?
Advertisement
“Cô gái ngốc, phúc phần của em vẫn chưa đến đâu, anh còn phải chăm sóc em cho tử tế nữa mà”.
Khoảng nửa giờ sau, điện thoại của Lăng Khôi đổ chuông. Sau khi kết nối, giọng của Huyết Vũ từ bên trong truyền ra: “Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, tất cả chuyện này đều do một tay Tô Ba lên kế hoạch. Hắn là phó tổng giám đốc bệnh viện Bình An, cũng là anh họ của chị dâu Tô Duệ Hân. Sau khi chị dâu bị bãi chức, hắn có thể nhân cơ hội thăng lên chức tổng giám đốc”.
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lăng Khôi: “Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“Hắn đang tổ chức tiệc rượu trong nhà hàng Á Vận để ăn mừng việc mình được thăng chức”.
“Thu xếp đi, tôi phải đích thân ra mặt”.
Đồng tử của Lăng Khôi co rút lại, vợ mình thì đang khóc trong tuyệt vọng ở đây, còn tên đó thì lại bày tiệc rượu ăn mừng chiến thắng?
Tại nhà hàng Á Vận, thị trấn Đồng Lăng, tỉnh Ngô Giang, thành phố Trung Hải.
Đây là một thị trấn kinh tế thịnh vượng, bệnh viện Bình An cũng nằm ở thị trấn Đồng Lăng. Nhà hàng Á Vận là nhà hàng hàng đầu ở thị trấn Đồng Lăng.
Phòng VIP số hai tại nhà hàng.
“Chúc mừng phó tổng giám đốc Tô được thăng chức làm tổng giám đốc của bệnh viện Bình An! Tổng giám đốc Tô thật hào phóng, trực tiếp mời chúng tôi đến phòng VIP số hai của nhà hàng Á Vận dùng bữa”.
“Tổng giám đốc Tô là anh họ của Tô Duệ Hân, nhưng trước giờ vẫn chỉ luôn giữ chức vụ phó tổng giám đốc bệnh viện Bình An, bị đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Tô lấn át? Điều này thật quá bất công. Vị trí tổng giám đốc lẽ ra phải dành cho tổng giám đốc Tô là anh ngồi mới phải”.
“Cho dù Tô Duệ Hân vận hành bệnh viện Bình An có tốt thì đã làm sao? Không phải vẫn vì một chút sai sót mà bị đuổi cổ khỏi công ty hay sao? Suy cho cùng, bà cụ Tô vẫn ghét cô ta”.
Một đám người như đám chó lũ lượt nịnh hót Tô Ba – người đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc mới.
Tô Ba mặc vest trắng cũng có chút khí chất, hắn nói với vẻ đầy phong độ: “Lần này tôi được thăng chức cũng nhờ sự đóng góp không nhỏ của anh em phóng viên. Mọi người có thể gọi rượu tùy thích. Tối nay tôi sẽ bao hết. Sau này mọi người có cần giúp gì cứ việc nói với tôi. Trong thị trấn Đồng Lăng này, không có chuyện gì mà Tô Ba tôi không giải quyết được”.
Mọi người lại ra sức tâng bốc.
Sau ba vòng rượu, mọi người uống cũng đã ngà ngà say, Tô Ba vỗ bàn nói: “Phục vụ đâu, thanh toán tiền!”
Quản lý Lâm mặc đồ đồng phục bước vào: “Tổng giám đốc Tô, lần này anh tiêu tổng cộng tám triệu tệ. Xin hỏi anh quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt?”
“Bao nhiêu?”, Tô Ba nghĩ rằng mình nghe lầm, thản nhiên hỏi.
Quản lý Lâm nhắc lại một lần nữa: “Tối nay anh đã tiêu tổng cộng tám triệu tệ. Đây là hóa đơn, mời anh xem qua”.
Tô Ba hiển nhiên không thể bình tĩnh được nữa, hắn lật xem thực đơn, phát hiện có một chai rượu “Balance” trị giá bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn tệ!
Tô Ba liền nhảy dựng lên: “Một chai rượu bán với giá bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn tệ? Anh cho rằng tôi chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay sao vậy? Gọi sếp của anh tới đây nói chuyện”.
Quản lý Lâm tốt bụng nhắc nhở: “Cái giá để sếp của chúng tôi ra mặt rất cao, e rằng anh không kham nổi”.
“Chỉ là một chủ nhà hàng mà thôi lại nói chuyện với tôi về giá cả? Nếu ông chủ của anh không đến thì tôi sẽ gọi cảnh sát và kiện ông ta vì tội gian dối”, Tô Ba giả ngầu nói.
Quản lý Lâm thở dài và nhấc điện thoại lên gọi.
Sau một lúc, Huyết Vũ trong bộ sườn xám bó sát người theo sát Lăng Khôi chậm rãi bước đến.
Nhìn thấy Lăng Khôi, Tô Ba mừng rỡ nói: “Ây da, đây không phải là cái thằng ở rể rác rưởi của nhà họ Tô sao? Xem ra Tô Duệ Hân thực sự không được ổn lắm nhỉ, lại để mày ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Làm phục vụ ở nhà hàng Á Vận này mỗi tháng cũng kiếm được hai nghìn tệ đấy nhỉ? Ha ha ha”.
Các phóng viên xung quanh đều cười theo và nói: “Đây là tên cặn bã trong bức ảnh sao? Này, người phụ nữ này không phải là tình nhân cặp kè với Lăng Khôi trong bức ảnh sao?”
“Đôi nam nữ chó má này lại dám xuất hiện ở nhà hàng Á Vận giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Đây là tin tức đặc biệt nóng hổi đấy, tôi phải làm bản tin mới được”.
Mọi người đều rất vui mừng, nhưng giây phút tiếp theo, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chỉ thấy quản lý Lâm nhanh chóng đến trước mặt Lăng Khôi, sau đó cúi xuống chín mươi độ: “Xin chào, ông chủ”.
“Làm sao có thể chứ? Nó chỉ là thằng rể rác rưởi của nhà họ Tô. Mỗi tháng Tô Duệ Hân phải bố thí cho nó hơn nghìn tệ để sống qua ngày. Làm sao nó có thể là ông chủ của nhà hàng Á Vận được chứ? Quản lý Lâm, anh có nhầm không vậy?”, Tô Ba tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
Quản lý Lâm cho biết: “Hai giờ trước, Lăng Khôi đã mua lại toàn bộ nhà hàng Á Vận”.
Tô Ba cố trấn tĩnh lại, đưa mắt quan sát cơ sở vật chất xung quanh: “E rằng mua nhà hàng này cũng phải tốn hơn chục triệu tệ. Tô Duệ Hân cũng giàu quá nhỉ, lại dám biển thủ tài sản của công ty để mua tài sản riêng. Trở về tôi sẽ nói với bà nội để cho các người biết mặt”.
Quản lý Lâm thầm cười nhạt.
Hơn chục triệu?
Riêng việc trang trí cho phòng VIP này thôi đã vượt xa con số đó. Vừa rồi Lăng Khôi đã mua lại toàn bộ nhà hàng với giá ba trăm triệu tệ.
Lăng Khôi chắp tay sau lưng và nói giọng đều đều: “Chai Balance này được sản xuất tại Ba Lan vào năm 1975, tổng cộng chỉ ủ có tám mươi tám chai như vậy. Ba tháng trước, một chai đã được mở tại Hoàng gia Ba Lan, giá chính xác là bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn tệ. Anh muốn báo cảnh sát à? Vậy thì anh báo đi. Nhưng tôi cần phải nhắc nhở anh là nếu như để cảnh sát xác minh giá bán của chai rượu này, e rằng cái giá phải hơn mười triệu tệ đó”.
Tô Ba không tin nên lên mạng để tra, chỉ thấy một tin tức bắt mắt: Nhà hàng Á Vận đã mua hai chai rượu Balance từ nhà máy rượu Ba Lan vào năm 1975.
Tô Ba đột nhiên đổ rạp người xuống đất và gần như tỉnh rượu.
Cho dù hắn được thăng chức lên tổng giám đốc bệnh viện Bình An, lương hàng năm cũng chỉ vài trăm nghìn tệ mà thôi, không ăn không uống cũng phải mất hai mươi năm mới trả nổi.
Lúc này Lăng Khôi mới nói với quản lý Lâm: “Không trả được tiền thì sau này mỗi ngày sau khi tan làm hãy đến đây để rửa bát. Một tháng ba nghìn tệ, rửa đến khi nào trả hết nợ thì thôi”.
Quản lý Lâm cười nói: “Ba nghìn tệ một tháng, một năm vị chi hơn ba mươi nghìn, cho dù có rửa bát cả đời cũng không trả hết nợ được”.
– —————–