Lục Tử Ca mặc một bộ vest trắng, bên trong là sơ mi màu hồng, cao quý thoát tục, tránh thoát vòng vây của fans hâm mộ, bước lên một chiếc xe thương vụ bảy chỗ.
“Cái này cho anh”, Lục Tử Ca đưa cho Lăng Khôi một chiếc điện thoại Iphone mới tinh: “Làm vệ sĩ của tôi, không thể để người khác xem thường”.
Lăng Khôi bất lực gượng cười, không đưa tay ra nhận lấy.
Không phải Lăng Khôi không mua nổi một chiếc di động tốt hơn, chỉ là anh không chạy theo công nghệ. Bình thường có việc gọi điện liên lạc là được, thói quen rèn luyện từ trong quân đội vẫn giữ y nguyên đến giờ.
“Bình thường chị Ca không đưa đồ cho ai đâu, cho anh di động là coi trọng anh đó, còn không mau nhận đi”, một cô gái mũm mĩm bất chợt nói: “Ngay cả cậu Cường nhà chúng tôi cũng không có cái phúc này đâu”.
Advertisement
“Chị Béo, chị đừng nhắc đến tôi nữa được không”, một người đàn ông vạm vỡ, mặc vest đen, đeo kính râm bên cạnh lạnh lùng nói: “Chị Ca thấy anh ta bủn xỉn quá, không muốn anh ta làm mất mặt thôi”.
Chị Béo là người quản lý của Lục Tử Ca, thường phụ trách thay mặt Lục Tử Ca phát triển nghiệp vụ, quản lý chuyện vụn vặt, có khá nhiều mối quan hệ.
Cậu Cường tên là Trần Cường, là vệ sĩ của Lục Tử Ca từ những ngày đầu, là lính đặc chủng đã giải ngũ. Năm xưa để mời được anh ta về làm vệ sĩ, Lục Tử Ca đã phải trả một cái giá rất cao.
Lục Tử Ca nói: “Lăng Khôi, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ý gì đâu. Đây chỉ là để cảm ơn thôi”.
Lăng Khôi đành nhận lấy: “Cảm ơn”.
Trên đường đi, chị Béo nói sơ lược về nội dung ngày hôm nay: “Ông chủ của sơn trang Thủy Nguyệt – Trương Khởi Lâm là một tay quyền anh của thế giới ngầm, thế lực rất lớn. Cũng là nhân vật số một số hai của hai giới trắng đen khắp thành phố Trung Hải. Lúc trước đã ký hợp đồng năm năm với chị Ca, khi sự nghiệp của chị Ca trên đà phát triển, chín mươi phần trăm lợi nhuận đều bị Trương Khởi Lâm lấy mất. Bây giờ hợp đồng đã đến kỳ hạn, chị Ca đến sơn trang Thủy Nguyệt là để hủy bỏ hợp đồng. Nhưng theo như giao kèo trước kia, ông ta có quyền ưu tiên tiếp tục gia hạn hợp đồng với chị Ca. Chúng ta phải tranh thủ chấm dứt hoàn toàn hợp đồng. Chỉ e sẽ sắp có chuyện không vui với Trương Khởi Lâm rồi”.
Thái độ của Trần Cường rất thận trọng: “Nếu Trương Khởi Lâm chơi xỏ, dùng sức ép buộc thì rất khó giải quyết”.
Chị Béo nói: “Tô Thần của tập đoàn Tô Thị liên lạc với tôi, có ý ra giá chín mươi triệu tệ mời chị Ca là người đại diện dự án mới nhất của họ trong vòng ba năm. Nếu không chấm dứt hợp đồng thì ít nhất bảy mươi triệu trong đó sẽ vào túi Trương Khởi Lâm. Việc chị Ca làm vì Trương Khởi Lâm đủ nhiều rồi, lần này tuyệt đối không để ông ta ngồi mát ăn bát vàng nữa. Cậu Cường, e là còn cần cậu ra tay dọa nạt Trương Khởi Lâm đấy”.
Trần Cường kiêu ngạo nói: “Yên tâm đi. Bao nhiêu năm nay chị Ca đối xử với tôi tốt như vậy, tôi biết nên làm gì mà. Mười người tôi dẫn theo lần này đều là đồng đội trong đội đặc chủng ở quân ngũ, cho dù Trương Khởi Lâm có thế lực tay quyền anh ngầm, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của chúng tôi. Chỉ có điều lần này chúng ta lại mang thừa ra một tên vô dụng, tôi lo Trương Khởi Lâm nhìn thấy tên vô dụng này sẽ xem thường chúng ta”.
Lục Tử Ca nhìn Lăng Khôi, khẽ cau mày.
Giờ đuổi anh ta xuống xe à?
Chị Béo giỏi quan sát sắc mặt người khác, biết Lục Tử Ca có ý muốn bảo vệ Lăng Khôi liền nói: “Không sao, lát nữa để Lăng Khôi ở lại phía sau, đừng nói là vệ sĩ của chị Ca là được”.
Lục Tử Ca gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm vậy”.
Lăng Khôi ngồi ở hàng ghế sau, mỉm cười bất lực.
Sơn trang Thủy Nguyệt là một sân golf, diện tích rộng như một công viên lớn, là của tư nhân. Tuy không nằm trong khu biệt thự Vân Đỉnh, nhưng cũng đủ để thấy được thân phận, địa vị của người sở hữu.
Mọi người đến cổng sơn trang Thủy Nguyệt, chạy xe thêm vài phút về phía trước mới đến một tòa nhà.
Ở tầng trệt tòa nhà có mấy người đang uống trà ở đại sảnh xa hoa.
Ngồi ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên mặc đồ Đường màu tím, ấn đường sung mãn, khí thế hiên ngang, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cỗ cảm giác sắc bén. Đó chính là Trương Khởi Lâm.
Đứng bên cạnh Trương Khởi Lâm có hai người, một kẻ tai to mặt lớn là Hổ gia, người còn lại mặc đồ màu xanh, thân hình vạm vỡ, cao hai mét, mắt sao mày kiếm, hạo nhược tinh thần, mắt cao hơn đầu, ngạo nghễ nhìn đời.
Tiêu Ức Tình là cao thủ số một dưới trướng Trương Khởi Lâm, võ sĩ quyền anh hàng đầu thế giới ngầm tung hoành khắp thành phố Trung Hải, mang tiếng hung ác vô cùng. Mỗi năm thu nhập dựa vào đấu quyền anh lên đến hơn trăm triệu, võ sĩ bị hắn đánh tàn phế không đếm nổi.
Mà hai người ngồi đối diện Trương Khởi Lâm, Lăng Khôi không thể nào quen thuộc hơn.
Bà cụ Tô, Tô Thần.
Ba người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thấy mấy người Lục Tư Ca đi vào, Trương Khởi Lâm phẩy tay: “Tử Ca, tôi vừa định cử người đi tìm cô, không ngờ cô lại đến rồi. Mời ngồi”.
Lục Tử Ca bước tới ngồi xuống, chị Béo lấy ra một bản hợp đồng cũ, nói thẳng vào vấn đề chính: “Sếp Trương, đây là hợp đồng đại diện mà ông và chị Ca đã ký năm năm trước, hôm nay vừa lúc đến hạn. Lần này chúng tôi đến là để chấm dứt hợp đồng này”.
Thời hạn hợp đồng đến là có thể trực tiếp chấm dứt.
Tuy nhiên chấm dứt hợp đồng cần phải có thỏa thuận bằng văn bản, nếu không hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một năm khi hợp đồng ban đầu đến thời hạn.
Trương Khởi Lâm xua tay nói: “Không vội, hôm nay hôm nay bà cụ Tô và tôi mới ký một hợp đồng đại diện mới cho một sản phẩm thảo dược, thời hạn là ba năm, phí đại diện là chín mươi triệu tệ. Nếu mấy người bằng lòng trả cho tôi toàn bộ thu nhập từ hợp đồng này thì tôi sẽ đồng ý chấm dứt hợp đồng”