Đến trước một cửa tiệm tên “Cá nướng Xuân Giang”, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm không đối xứng màu xanh lam thời thượng đang ngó trái ngó phải, lúc nhìn thấy Tô Duệ Hân thì vội vàng tiến lên kéo tay cô: “Duệ Hân, cuối cùng mình cũng đợi được cậu rồi. Mình đã đặt trước phòng VIP, chúng ta nhất định phải uống một chầu thật đã”.
“Mình cũng lâu lắm rồi không gặp cậu, lần trước cậu đồng ý cho mình mượn năm trăm nghìn tệ, cảm ơn cậu”, Tô Duệ Hân cũng rất thân thiết ôm lấy cánh tay của Trương Lộ.
“Ồ? Sao cậu lại đi xe máy tới đây? Hạ thấp giá trị quá”, Trương Lộ hơi tò mò, liếc sang tài xế lái xe một cái, sau đó ngạc nhiên nói: “Đây không phải Lăng Khôi à… Anh lái xe máy chở Duệ Hân nhà tôi đi không ngại mất mặt hay sao?”
Vì là ở rể nên lúc kết hôn Tô Duệ Hân không tổ chức đám cưới, chỉ mời vài người thân, bạn bè có quan hệ tốt ăn bữa cơm. Lúc đó Trương Lộ cũng tới, đương nhiên là nhận ra Lăng Khôi.
“Tôi cảm thấy lái xe máy cũng rất thuận tay”, Lăng Khôi sờ cằm, cười nói.
“Chậc, nghèo thì nói nghèo, thuận tay cái gì. Anh đợi ở ngoài này đi”, Trương Lộ không có ý mời Lăng Khôi vào ăn cơm cùng.
Tô Duệ Hân không nhìn tiếp được nữa: “Trương Lộ, để anh ta vào ăn cùng đi”.
Advertisement
“Tên khốn này giấu cậu đi tìm phụ nữ ở bên ngoài, sao có thể để anh ta ngồi cùng chúng ta được, mình không chịu nổi”, Trương Lộ bày tỏ ý kiến rất thẳng thắn.
Sắc mặt của Tô Duệ Hân rõ ràng hơi đau khổ, chuyện này mãi mãi là nỗi đau trong lòng cô.
Cô có thể chấp nhận người đàn ông của mình hèn nhát vô dụng, nhưng không thể chấp nhận anh ta tìm người phụ nữ khác ở sau lưng mình.
Nhưng không biết vì sao, lần này cô vẫn nói theo bản năng: “Để anh ta vào ăn cùng đi”.
Trương Lộ hung hăng liếc Lăng Khôi, cũng không cố chấp, chỉ nhắc nhở: “Trong đó còn vài người bạn của tôi, lát nữa tôi không muốn khó xử, anh đừng nói bậy bạ biết chưa?”
Lăng Khôi vội gật đầu.
Trong phòng VIP còn ba người khác.
Một nam hai nữ.
Nam tuổi hơi lớn, khoảng bốn mươi, ăn mặc rất chững chạc, đeo kính có khung, nho nhã lịch sự.
Hai cô gái còn lại một người lớn một người nhỏ. Cô gái lớn hơn ngoài hai mươi tuổi, mặc váy hai dây màu be, để trần đôi vai và cánh tay ngọc ngà, xương quai xanh quyến rũ. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp truyệt trần.
Cô gái còn lại nhỏ tuổi hơn một chút, khoảng mười lăm mười sáu, thắt tóc đuôi ngựa, hoạt bát đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, Lăng Khôi lại có cảm giác quen thuộc khó tả bằng lời.
Trương Lộ cười thật thoải mái: “Duệ Hân, mình giới thiệu với cậu, đây là người đàn ông của mình, chủ nhiệm khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung Hải – Chu Bình. Còn đây là hoa khôi của khoa Biểu diễn bọn mình – Hồ Tịnh, bây giờ mới học đại học năm ba đã đảm nhiệm vai nữ chính của mấy bộ phim truyền hình, trong tương lai tiền đồ xán lạn. Còn đây là học trò của mình, Dương Nguyệt”.
“Đây là bạn thân của tôi, Tô Duệ Hân, tổng giám đốc bệnh viện Bình An. Người này là… Anh tự nói anh là ai đi”, Trương Lộ giới thiệu được một nửa thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Ai cũng biết Tô Duệ Hân có một người chồng vô dụng nɠɵạı ŧìиɦ, nếu nói ra e rằng sẽ khiến Tô Duệ Hân khó xử, thế là dứt khoát giao củ khoai nóng bỏng tay này lại cho chính Lăng Khôi.
Không đợi Lăng Khôi lên tiếng, Tô Duệ Hân đã nói: “Anh ấy là chồng tôi, Lăng Khôi”.
Cô nói như vậy khiến Lăng Khôi cảm động.
Hồ Tịnh và Dương Nguyệt đều nhíu mày, ánh mắt nhìn Lăng Khôi đầy sự khinh thường.
Kẻ cặn bã là đối tượng mà phụ nữ cùng căm ghét.
Lăng Khôi cười lúng túng, không giải thích.
Mặc dù bị chi tiết nhỏ là Lăng Khôi làm ảnh hưởng bầu không khí, nhưng Trương Lộ rất biết khuấy động không khí, chẳng mấy chốc mọi người lại cười đùa, trò chuyện với nhau.
Không ai để ý tới Lăng Khôi, Lăng Khôi đành làm khán giả ở bên cạnh. Anh phát hiện Hồ Tịnh thật sự rất đẹp, mỗi một cử động đều toát ra vẻ đẹp của hoa lan tĩnh lặng, khí thế tuyệt trần. Vừa nhìn đã thấy khác biệt một trời một vực với những cô gái bình thường, là con gái nhà giàu thật sự.
Lăng Khôi không khỏi nhìn nhiều thêm.
Trương Lộ phát giác ra Lăng Khôi cứ nhìn chằm chằm Hồ Tịnh, lập tức lên tiếng: “Lăng Khôi, anh nhìn đi đâu đấy. Tôi nói anh biết, Hồ Tịnh là con gái của Hồ Diệu Huy – chủ tịch tập đoàn Hồ Thị, ông trùm giới bất động sản thành phố Trung Hải. Tập đoàn Hồ Thị là thành viên đoàn chủ tịch Công đoàn Trung Hải, không phải loại cóc ghẻ có thể dòm ngó được đâu. Hơn nữa, nếu anh còn dám làm chuyện có lỗi với Duệ Hân, tôi sẽ không tha cho anh”.
Đối diện với lời nói sắc bén của Trương Lộ, Lăng Khôi dở khóc dở cười.
Bàn tiệc sắp tàn.
Cũng sắp đến lúc tan cuộc, bấy giờ cuối cùng Lăng Khôi cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Dương Nguyệt, có phải em có một người anh tên Dương Mộc Thủy không?”
Dương Mộc Thủy là tên thật của Dương Kiệt.
Chiến sĩ thường dùng biệt danh, Dương Kiệt chính là biệt danh của Dương Mộc Thủy, còn biệt danh của Lăng Khôi là Lăng Hiêu.
Từ khi Lăng Khôi nhảy xuống vách núi tìm cơ hội sống thì luôn tìm kiếm nơi ở của người nhà Dương Kiệt, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Vừa rồi Lăng Khôi nhìn thấy Dương Nguyệt lần đầu đã cảm thấy cô ấy rất quen, nhưng không nghĩ ra là ai.
Bây giờ cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi.
Dương Nguyệt kinh ngạc, hai mắt nhìn sâu vào Lăng Khôi: “Sao anh biết chuyện anh trai tôi?”
Lúc Dương Nguyệt sáu tuổi, cũng chính là mười năm trước, Dương Mộc Thủy đã nhập ngũ, từ đó thì không về nhà nữa. Mười năm qua đi, bây giờ trong thành phố Trung Hải hầu như không còn ai biết đến Dương Mộc Thủy.
Đây cũng là lần đầu tiên trong mười năm qua, Dương Nguyệt nghe có người chủ động nhắc đến chuyện của anh trai.
Tay cầm ly rượu của Lăng Khôi đang run rẩy, tâm trạng xáo động kịch liệt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại: “Anh và anh của em là bạn thân thuở nhỏ, rất thân thiết. Anh thấy gương mặt em trông rất giống với cậu ấy, không ngờ đúng là người thân của bạn cũ”.
Dương Nguyệt nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh Lăng Khôi, vẻ mặt mong chờ hỏi: “Anh có biết bây giờ anh của tôi đang ở đâu không?”
Lăng Khôi lắc đầu: “Không biết”.
“Ồ”, Dương Nguyệt rất thất vọng, ngơ ngẩn quay lại chỗ ngồi, không có tâm trạng ăn cơm nói chuyện nữa, một mình ngồi ngây ngốc ở đó.
Sau bữa cơm, Lăng Khôi chở Tô Duệ Hân về nhà. Trước khi đi, Tô Duệ Hân cân nhắc rất lâu, cuối cùng nói ra một câu: “Lăng Khôi, ba ngày sau nhớ mua quà đến biệt thự Vân Đỉnh tham gia tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của bà nội”.
Lăng Khôi nghe vậy thì rất vui vẻ, xem ra vợ mình vẫn còn để ý đến mình.