Cổng căn cứ một lần nữa bị đóng chặt.
Lục Vĩnh Hi vừa đến khu 1 đã phát hiện xác dị năng giả nằm la liệt dưới mặt đất, cũng có rất nhiều người vẫn đang nổ lực chiến đấu với loại gấu trắng biến dị không biết từ đầu xuất hiện trong căn cứ. Chúng nhanh nhẹn, mạnh mẽ hơn bất kì xác sống nào trước đây bọn họ từng đối phó.
Bóng dáng quân phục cao gáo, nghiêm nghị của thiếu tá thu hút ánh mắt cậu.
Ngài ấy để lộ dị năng rồi.
Sẽ ổn chứ?
Lục Vĩnh Hi rút kiếm nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Tuyết rơi lớn khiến tay chân các dị năng giả và quân lính trở nên tê cóng hết cả, chỉ riêng phụ tá Lục vẫn mạnh mẽ chiến đấu với đám quái vật như mọi khi, luôn đến vào lúc bọn họ cần cậu nhất.
“Cậu ấy đến rồi, Lục Vĩnh Hi đến rồi.” (1
Lục Vĩnh Hi một khi đã rơi vào trạng thái chiến đấu thì không để ý đến bất cứ thứ gì, cậu hét lớn ra lệnh: “Ba giây, tôi giữ bọn chúng ba giây, tấn công vào đầu bọn nó cho tôi”
Không có nhiều thời gian để xác nhận đám người đó có hoàn toàn nghe theo lời cậu nói hay không. Lục Vĩnh Hi dùng kiếm chặn hàm răng sắc nhẹn đầu máu của một con gấu đang về đến, cậu dùng sức hất mạnh nó ra rồi lăn sang một bên, tập trung toàn bộ tinh thần khống chế tất cả những đối tượng nằm trong tầm nhìn của cậu.
“Bǎn.”
Vô số âm thanh súng nổ vang lên cùng một lúc, mười mấy con gấu trắng biến dị ngã xuống chỉ với một phát súng ngay giữa trán. Số còn lại không trong tầm bắn của mọi người nên vẫn còn có thể tiếp tục tấn công bọn họ nhưng vậy đã là tình cảnh tốt nhất Lục Vĩnh Hi có thể giúp đỡ bọn họ rồi.
Cậu phun ra một ngụm máu, hàng mày thiếu tá cách đó không xa lập tức cau chặt. Hắn tập trung truyền dị năng chữa trị vào người một binh sĩ bị thương nhẹ vừa chú ý đến Lục Vĩnh Hi. Vì là vết cào của động vật biến dị nên hắn không chắc có thể cứu người này hay không.
Cố Viễn Quân nghĩ đến lời Phó Hoài Chu từng nói bèn lấy con dao quân dụng bên hông rạch nhẹ một vết trên ngón tay cho tên binh sĩ bị thương uống, nếu như lời tiến sĩ nói là đúng vậy máu của hắn tác dụng lớn nhất hiện tại có thể ngưng virut phát triển.
Quả nhiên đường mạch máu xanh đen không lan lên trên nữa. Cố Viễn Quân lạnh nhạt bảo với người nọ: “Tự chặt đứt nó đi nếu cậu không muốn phát bệnh và trở thành thứ kinh tởm ngoài kia”
Trong đầu hắn chỉ còn mỗi một ý nghĩ.
Cậu ấy bị thương rồi.
Lục Vĩnh Hi lau nhẹ qua vết máu trên môi, tay cậu có hơi run rẩy nắm chặt thanh kiếm trên tay lại một lần nữa gia nhập cuộc chiến.
001 sốt ruột lên tiếng: “Chủ nhân trong tinh hạch của ngài có một vết nứt vĩnh viễn không thể chữa lành, nếu ngài sử dụng dị năng bộc phá liên tục trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể ngài lắm đấy.”
“Ta biết.” Lục Vĩnh Hi chịu đựng cơn đau đầu trong não bộ, tiếp tục khống chế những mục tiêu ở gần cậu để bản thân và các binh lính xung quanh đều có không gian hít thở và thời gian tấn công vào yếu điểm của bọn nó.
“Nhưng không còn cách nào khác cả.”
001 muốn nói, thật ra có cách, chỉ là chủ nhân của nó sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ bỏ lại đám người này mà thôi.
Cố Viễn Quân vừa chữa xong cho binh sĩ khác đã nhanh chóng tiến đến giúp đỡ, hắn canh chuẩn thời gian khống chế ít ỏi của Lục Vĩnh Hi mà nổ súng. Vì viên đạn luôn được bắn chính xác vào đúng giữa trán bọn nó nên rất nhanh mọi người đã thở phào một hơi nhẹ nhõm vì giải quyết xong mối họa này.
Tuy vậy trên lớp tuyết dày vẫn có vô số xác binh sĩ và dị năng giả bỏ mạng. Máu nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng, trông thật chói mắt người nhìn.
Lục Vĩnh Hi gục trên nền tuyết, 001 liên tục phát ra âm thanh lo lắng bên tại câu.
“Dị năng thăng cấp lên cấp A.”
“Phát hiện năng lượng bên trong tinh hạch không đủ, có thể ảnh hưởng tới quá trình thăng cấp”
“Chủ nhân ơi, ngài thật sự không ổn đâu ạ.”
Tầm mắt Lục Vĩnh Hi thoáng chốc mơ hồ, cậu theo thói quen rút chiếc khăn tay trong túi áo ra chặn lại máu đang chảy ra từ mũi mình, nhỏ giọng yếu ớt trấn an nó: “Không sao mà, thăng cấp rồi này, sẽ trở lại như trước đây nhanh thôi.”
“Hiện tại chỉ mệt một chút… chỉ một chút.”
Khi đầu óc quay cuồng cả người nghiêng về một bên, giây phút sắp ngất đi, cậu thấy được đường cắm quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cả người cũng được một đôi tay ấm áp ôm lấy.
Trong cái thời tiết thay đổi một cách cực đoan này, vòng tay của người nọ đúng là thứ làm cậu thấy thoải mái nhất.
Thật sự ấm áp lắm.
“Lại…thế này rồi.”
“Không sao, nghỉ đi, có tôi ở đây”
Cố Viễn Quân mở chiếc áo khoác ngoài của mình ra phủ lên người cậu, mới bế cả người Lục Vĩnh Hi lên lặng lẽ giao lại việc dọn dẹp cho cấp dưới, còn mình thì đưa cậu về khu chỉ huy.
Hắn nghe được lời bàn tán ở phía sau nhưng lại không quan tâm nữa, chỉ lo người trong ngực không ổn.
Chắc không qua ngày hôm nay cả căn cứ này sẽ biết hắn có dị năng, còn là dị năng hệ chữa trị không có chút công kích nào.
Phải chăng sẽ có rất nhiều kẻ lợi dụng cơ hội này ra tay với hắn cũng nên, dù vậy cũng chẳng sao cả, tới đâu hay tới đó thôi.
Hương hoa diên vĩ bao lấy cả người Lục Vĩnh Hi, dịu dàng len lỏi vào từng tế bào thần kinh, xoa dịu nỗi đau dai dẳng trong não bộ cậu. Lục Vĩnh Hi cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần, nét mặt nhẹ thả lỏng, cậu muốn nhận được nhiều sự an ủi hơn nên đầu cứ dụi dụi trong lòng ngực Cố Viễn Quân mãi. Hắn bất đắc dĩ phóng nhiều dị năng hơn cho cậu, đôi mắt nâu nhạt dưới bầu trời đầy gió và tuyết lại đặc biệt nhu hòa, sự lạnh lẽo bao ngày đã được một tia nắng nhỏ bé chậm rãi hòa tan.
Cố thiếu tá bị cái lạnh xé da xé thịt hành hạ vẫn không để cậu chịu một chút gió lạnh nào.
Ánh dương phải được bảo vệ mới có thể soi sáng đường đi cho một kẻ lạc đường, cô độc như hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện nói về tình yêu của hai đứa là chính và xen vào đó là bối cảnh và lòng người khi tận thế đến nữa nên sẽ không có mấy kiểu hành động kịch tính đồ nhiều nha.
Hai bạn nhỏ là cả thế giới của nhau đó.