Bộ đàm truyền đến thanh âm hoảng loạn của một đám binh lính khiến hàng mày của Cố Viễn Quân ngày càng cau lại. Hứa Tùy bình tĩnh xin chỉ thị từ hắn.
“Thưa thiếu tá, chúng ta nên làm gì ạ?”
“Đến chi viện.”
“Vâng.”
Lục Vĩnh Hi mở bừng mắt, cảm nhận rõ cả người bản thân hoàn toàn không còn cảm giác nóng cháy, khó chịu nữa mới an tâm thở phào một hơi nhưng rồi kí ức trong não bộ bắt đầu từ từ chiếu lại tất cả những gì đã diễn ra, từ hành động lời nói của cậu, cho đến người nọ.
“.…”
001 giao tiếp tinh thần với cậu: “Ngài tỉnh rồi.” Giọng điệu nó mang theo chút vui vẻ, có phần giống với bạn nhỏ 001 ở cạnh cậu trước đây, “Chỉ số tinh thần lực khôi phục 10%, Cấp bậc dự đoán hiện tại cấp B.”
Lục nguyên soái không thể nào vui nỗi, cậu lộ ra bộ dáng kì quái đó rồi, hắn chắc chắn đã nghi ngờ thân phận của cậu, thậm chí nghi ngờ cậu có phải là con người hay một vật thí nghiệm gì đó của chính phủ không?
Tuy nhờ người nọ cậu mới có thể giữ được mạng sống mà không cần phá hủy tuyến thể nhưng… cậu đâu thể nào nói bản thân là người ở một thế giới khác cho hắn chứ!
Cố Viễn Quân lên tiếng hỏi: “Tỉnh rồi?”
Lục Vĩnh Hi không thể tiếp tục giả vờ ngủ để bản thân có thêm thời gian suy nghĩ nữa, cậu nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, quay lại tác phong nghiêm túc như mọi khi trả lời: “Thưa thiếu tá, tôi đã tỉnh.”
“Ừm, cậu tỉnh đúng lúc lắm, chúng ta đang đến chỗ đội cậu.”
“Đội tôi có chuyện?” Chỉ nghe vài lời đơn giản thế mà Lục Vĩnh Hi đã có thể đoán được ý tứ hắn muốn biểu đạt trong lời nói của mình, “Đội 7 bị xác sống bao vây.”
Cố Viễn Quân nhìn bàn tay đang bất giác nắm chặt của cậu, tiếp tục nói: “Chưa có thương vong.”
Lúc này các khớp trên tay Lục Vĩnh Hi mới nhẹ thả lỏng, bảo vệ đồng đội hay giữ chữ tín đều là những việc ăn sâu vào máu thịt cậu, nếu như đã nói phải đảm bảo an toàn khi bọn họ chọn địa điểm đó thì nói được phải làm được.
Trong xe yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người, bên ngoài lại đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, nhiều nhất có lẽ là tiếng súng của các binh lính có mặt ở khắp nơi.
Không phải khẩu súng nào cũng được trang bị ống giảm thanh, vật tư không phải là vô hạn, vũ khí cũng vậy. Chỉ những ai giữ vai trò chiến đấu quan trọng mới được trang bị đầy đủ vũ khí trong khi chiến đấu hơn. Như Cố Viễn Quân hay đội trưởng của mỗi đội vậy.
Chiếc xe đột ngột phang gấp do tông phải một con xác sống biến dị, cũng vừa hay bọn họ đã đến nơi rồi.
Lục Vĩnh Hi vội vàng muốn mở cửa xe đã nghe chất giọng không chứa bao nhiêu cảm xúc của người đàn ông bên cạnh vang lên: “Chú ý an toàn, sau khi trở về đến gặp tôi.” Ngưng vài giây hắn lại nói: “Cậu hiểu mà.”
Cậu biết, hắn đang nói đến những điểm kì lạ trên người cậu.
“Vâng, thưa thiếu tá.”
Nếu hắn bắt ép cậu phải nói ra sự thật, cậu sẽ trốn đi tìm một cơ hội giết được Lục Thanh rồi đến một nơi thật xa tách biệt tất cả mọi người mà sống.
Không có gì phải sợ.
Nếu kì phát tình lại tới…. vậy lần này cứ đâm hỏng tuyến thể luôn là được.
“Chúng ta…” Diệp An không chắc hỏi.
Hắn liếc nhìn thanh niên đã rút kiếm đi vào trong, cụp mắt xuống nói: “Đến chi viện đội 3, khoa môi trường.”
“Vâng, đã biết.”
Chiếc xe của thiếu tá giây trước vừa ở đấy, giây sau đã bức tốc lao nhanh đến khoa môi trường, lối vào nhà ăn nhanh chóng tụt lại phía sau, dần khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt hắn.
Cậu ấy có thể tự lo được, hắn còn trách nhiệm trên vai, các chiến sĩ gặp nạn khác còn đang đợi hắn.
Gặp lại vào lần tới.
Lục Vĩnh Hi.
Lục Vĩnh Hi vừa chạy vào đã thấy một con xác sống đang mạnh mẽ dùng dị năng hệ hỏa cao hơn Trần Miên Đông một bậc, áp đảo anh đến mức dị năng cạn kiệt, chỉ có thể dùng chút sức tàn để chiến đấu với nó.
“Đội trưởng, đằng sau.”
Lê Minh vừa nhắc anh cẩn thận đã thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện, một đường kiếm bay một đầu. Xác sống giây trước còn hành đại úy của bọn họ đến thừa sống thiếu chết lại bị cậu nhẹ nhàng giải quyết như một cơn gió thoáng qua.
Chỉ Lục Vĩnh Hi biết những xác sống này cậu không đối phó nhẹ nhàng như bọn họ nghĩ. Nguyên soái Lục phải khống chế tinh thần bọn nó trước một giây ra tay, đó là lúc dị năng của xác sống trở nên rối loạn nhất, cơ thể cứng rắn của chúng sẽ không được dị năng bao bọc, cây kiếm của cậu khi ấy mới có thể phát huy sức mạnh của mình.
Tinh thần lực vẫn là tăng quá chậm so với sự phát triển của đám sinh vật ghê tởm này.
Trần Miên Đông bị xác sống quăng vào tường ban nãy vẫn còn không dậy nổi, thở hổn hển nói: “Lục Vĩnh Hi, cậu đây rồi!!!”
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Du Phong hét lên: “Không muộn…không muộn nhanh giúp tôi một tay đi.”
Phương Nhiên ở một góc được mọi người bảo vệ thu gom vật tư bật cười thật to, đám binh lính khác cũng bị bộ dáng khó coi của Du Phong chọc cười.
Không biết sao trong tình huống nguy hiểm như thế này đám người này còn có thể cười vui vẻ như vậy nhưng khóe môi cậu vẫn không nhịn được nhếch lên, hô lớn: “Đến ngay.”
Tác giả có lời muốn nói.
Do chương trước ngắn quá nên Chồn viết thêm chương đăng cho đỡ thấy có lỗi kkkk.