Chiến Thần Hắc Ám

Chương 32: Kích động



“Mọi người đã thấy chưa? Đây chính là ba của em!”

Sau khi Huỳnh Nhân xuất hiện, Huỳnh Như liền không

khóc nữa, mạnh dạn lớn tiếng nói với mọi người trong văn phòng.

Đến nỗi cô giáo Liễu, Hào Tiểu Danh và ba mẹ của cậu

bé phải trợn tròn mắt nhìn Huỳnh Nhân như thể nhìn thấy ma.

Ba?

Cô bé có ba khi nào? Không phải cô bé không có ba sao?

Người ba này chui ra từ đâu vậy?

“Anh là ai?”

Mặt cô giáo Liễu lúc trắng bệch lúc lại ửng đỏ nhìn Huỳnh

Nhân, nghi ngờ hỏi.

“Tôi là ba của Tiểu Như. Vừa rồi cô nói muốn đuổi học

ai thế?”

Huỳnh Nhân không hề tỏ vẻ tức giận, vẫn chỉ nhìn cô giáo

Liễu mà cười khà khà như cũ, nhưng không hiểu sao cô giáo Liễu lại cảm thấy rợn

cả người, không khỏi rùng mình một cái.

Chỉ những người hiểu rõ Huỳnh Nhân mới biết, Huỳnh

Nhân vào lúc này là đáng sợ nhất.

Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, Huỳnh Nhân đại

khái đã hiểu được nguồn cơn toàn bộ chuyện này.

Đứa bé tên Hào Tiểu Danh kia chính là đứa trẻ họ Hào

thường hay lôi chuyện Huỳnh Như không có ba ra để bắt nạt cô bé. Hôm nay Huỳnh

Như không thể nhịn được nữa, liền đánh mạnh vào đầu của Hào Tiểu Danh, trầy xước

một chút.

Tuy nhiên điều này dẫn đến việc đối xử bất công của phụ

huynh và giáo viên, thậm chí còn muốn đuổi học.

Thất lạc năm năm, Huỳnh Như chưa từng nhận được sự

quan tâm chăm sóc của ba, thậm chí mặt mũi ba mình trông như thế nào cũng không

biết. Ở trường mầm non còn vì người ba này mà bị bắt nạt, bị cười nhạo thế nào

thì hôm nay anh đã bắt gặp được, ngày thường sẽ còn bao nhiêu chuyện mà anh

không biết?

Cơn thịnh nộ nhanh chóng dâng lên trong lòng Huỳnh

Nhân khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống đột ngột.

Bị Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm, cô giáo Liễu

chủ nhiệm lớp cảm thấy tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài, sợ đến

ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Tôi đang hỏi cô đấy. Cô có bị điếc không?”

Huỳnh Nhân đi đến trước mặt cô giáo Liễu, hỏi bằng một

giọng đều đều.

Vì sợ quá, cô giáo Liễu vội sửa lời lại.

“Tôi có nhắc đến đuổi học sao?”

“À. Vậy ra là tôi nghe nhầm.” Huỳnh Nhân cười khẩy.

“Anh nghe nhầm, nghe nhầm thôi… “ Cô giáo Liễu vội

vàng gật đầu lia lịa.

Mẹ của Hào Tiểu Danh đương nhiên không chịu để yên.

“Cô nói gì vậy? Vừa rồi còn bảo là đuổi học, sao tự

nhiên lại không đuổi nữa?”

“Đúng thế, sao có thể ăn nói hai lời như vậy được?” Ba

của Hào Tiểu Danh cũng bất mãn nói hùa theo.

Thế là, Huỳnh Nhân lạnh lùng đảo mắt nhìn sang ba mẹ của

Hào Tiểu Danh. Giọng anh nhàn nhạt.

“Cô giáo đã bảo không đuổi học rồi, các người có ý kiến

gì sao?”

Trong lời nói mang theo uy thế mạnh mẽ, thậm chí không

có chỗ để chen vào phản bác.

Mẹ Hào Tiểu Danh sa sầm nét mặt nhìn Huỳnh Nhân. Đột

nhiên như hiểu ra điều gì đó, mặt cô ta chuyển thành vẻ châm chọc, quay ngoắt

sang Huỳnh Như.

“À, tôi hiểu rồi. Anh ta không phải là ba của cháu, chỉ

là kẻ giả mạo do cháu tìm đến thôi. Đúng vậy không?”

Hả…

Nghe những lời này, Huỳnh Như biến sắc, Huỳnh Nhân

cũng sầm mặt xuống.

Nghe mẹ Hào Tiểu Danh nói vậy, những người còn lại như

hiểu ra, vỗ tay cái bốp rồi nói.

“Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra chuyện này nhỉ. Anh

không phải là ba của Huỳnh Như mà chỉ là một kẻ mạo danh thôi.”

Ba của Huỳnh Như trước giờ chưa từng xuất hiện, sao

hôm nay đột nhiên lại ra mặt.

“Không phải, đây thực sự là ba của em!”

Huỳnh Như lo lắng đến mức hai mắt lại đỏ lên, lớn tiếng

nói.

Cô bé không hiểu mạo danh nghĩa là gì, nhưng cô bé

nghe thấy bọn họ bảo Huỳnh Nhân không phải là ba của mình thì lo lắng không

thôi.

Cô bé muốn nói thêm gì đó để chứng minh đây thực sự là

ba của mình, ngặt nỗi tuổi còn nhỏ, khả năng diễn đạt bằng ngôn từ có hạn nên

dù đã uất nghẹn đến đỏ cả mặt cũng không nói được lời nào.

“Không nói được gì nữa rồi đúng không. Cậu đúng là một

đứa con hoang không có ba!” Hào Tiểu Danh vừa trốn sau lưng cha mẹ vừa cười chế

nhạo.

Huỳnh Như mím môi, giống như sắp khóc

Huỳnh Nhân vội vàng ôm chặt lấy cô bé, nhìn cô bé cười

nói.

“Tiểu Như có tin ba không?”

Huỳnh Như lau mũi, gật đầu.

“Con tin ba.”

“Vậy thì đừng khóc.”

Huỳnh Nhân nói khẽ.

“Không được cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Không được rơi

lệ, kẻ ngốc sẽ cười.”

Phì!

Nghe xong, Huỳnh Như phì cười, liền không khóc nữa.

Vuốt vuốt gương mặt của Huỳnh Như, Huỳnh Nhân lại quay

đầu nhìn những người kia.

Lúc này, ánh mắt anh đã lạnh lẽo như băng.

“Khoan hãy nói đến chuyện tôi là ai. Các người không cảm

thấy cả đám người lớn liên kết lại bắt nạt một bé gái thế này là rất quá đáng

sao.”

Vẻ mặt anh lạnh tanh, nói.

“Xin lỗi con gái tôi, sau đó chuyển trường đi.”

“Cái gì?”

Vừa nghe xong, mặt ai nấy cũng đều biến sắc, trong đầu

chỉ hiện lên một câu.

Kiêu ngạo.

Thật quá kiêu ngạo rồi.

Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy buồn cười.

Một gã đàn ông không biết ở đâu chui ra, lại dám bắt

con trai họ chuyển trường.

Sao có thể có chuyện đó?

“Tôi thấy anh chắc là chưa hiểu tình hình rồi.”

Quý bà mặc hàng hiệu nhìn Huỳnh Nhân với vẻ châm chọc,

nói.

“Anh có biết tôi là ai không? Tôi là người của nhà họ

Hào. Đừng nói là bắt con gái anh thôi học, tôi còn có thể làm cho anh thất nghiệp

trong tích tắc.”

“Nhà họ Hào?”

Huỳnh Nhân thoáng giật mình. Anh mơ hồ nhớ tới một gia

tộc được mời dự tiệc cưới lúc trước, cũng là họ Hào.

Người đại diện lúc đó là Hào Uy.

“Sợ rồi sao?”

Quý bà vẻ mặt châm chọc nhìn Huỳnh Nhân đang trầm tư,

sau đó lại nhìn sang cô giáo Liễu.

“Nếu không có lời giải thích hợp lý cho chúng tôi,

chúng tôi sẽ ngưng tài trợ cho trường mầm non. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, chắc

là cô giáo cũng biết phân biệt nhỉ?”

“Đương nhiên, đương nhiên rồi cô Hào. Chị là khách

hàng lớn, là quý nhân của trường chúng tôi mà.” Cô giáo Liễu cười nịnh nọt

không chút suy nghĩ.

Huỳnh Như cảm thấy tình hình không ổn bèn lo lắng kéo ống

tay áo của Huỳnh Nhân.

“Ba, có cần gọi mẹ đến không…”

Mẹ thường xuyên dặn cô bé không được tiết lộ chuyện mẹ

là Tổng Giám đốc Lệ Tinh ở trường mầm non, sẽ dẫn đến những chuyện không hay.

Mấy chuyện không hay đó, không phải là phân biệt giàu

nghèo thì cũng là kéo bè kéo cánh.

Tuy nói bọn trẻ ở trường mầm non còn nhỏ, nhưng trẻ

con cũng có cách suy nghĩ riêng của chúng, cũng biết chọn chơi với những đứa trẻ

giàu có quyền quý. Huỳnh Như rất ngoan, chưa bao giờ nói ra mẹ của mình là ai.

“Không cần đâu, mẹ đang bận họp, đừng làm phiền mẹ.”

Huỳnh Nhân vuốt mái đầu Huỳnh Như vẻ cưng chiều. Bỗng

nhiên, sắc mặt anh thay đổi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé qua một bên, nhìn thấy

trên đầu nổi một cục u, lờ mờ tụ máu bầm.

Huỳnh Nhân vừa chạm vào, Huỳnh Như lập tức kêu lên ‘ai

da’ rõ to.

“Con bị làm sao thế?” Huỳnh Nhân trầm giọng hỏi.

“Bị ba của Hào Tiểu Danh đánh…” Huỳnh Như sờ lên đầu,

tủi thân nói.

Hả…

Ngay tức thì, cả người Huỳnh Nhân đằng đằng sát khí,

ánh mắt lạnh lùng nhìn ba của Hào Tiểu Danh.

“Là anh đánh con gái tôi?”

“Kích động quá thôi…”

Vẻ mặt của ba Hào Tiểu Danh hơi thay đổi, nhưng anh ta

vẫn nói với vẻ khinh thường.

“Vậy sao…”

Huỳnh Nhân gật đầu một cái rồi đột nhiên đưa chân lên

hung hăng đạp vào bụng anh ta.

Rầm!

Chỉ nghe một tiếng vang rất lớn, ba của Hào Tiểu Danh

đã bị đá văng xuống đất cả người lẫn ghế.

Huỳnh Nhân từ tốn thu chân về, giọng đều đều.

“Tôi cũng kích động quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.