Lời của Giang Hi Văn khiến Liên Thuý Na choáng váng.
“Thư ký Giang, ý của cô là sao?”
Bà ta biến sắc nhìn Giang Hi Văn.
“Chúng ta tìm Tổng giám đốc Liễu là vì có chuyện
gấp, nếu cứ trì hoãn, cô gánh nổi sao?”
Vừa nói ra những lời này, bà ta lập tức hối hận.
Dù Giang Hi Văn là thư ký của Liễu Phi Tuyết, nhưng nếu
xét về địa vị thì không thua kém gì Bộ trưởng trong ngành dầu mỡ, thậm chí có
không ít các vị lãnh đạo chức cao thay nhau lấy lòng cô ấy.
“Ồ?”
Quả nhiên, ánh mắt Giang Hi Văn cũng híp lại, âm thanh
lạnh đi.
“Bà nói gì vậy?”
Một loại cảm giác áp bức đập vào mặt, ở bên cạnh Liễu
Phi Tuyết lâu rồi, đến cả khí thế của thư ký cũng được bồi dưỡng ngày càng lớn
mạnh.
“Thư ký Giang, chúng tôi không có ý này
đâu…”
Liên Thuý Na vội vàng bày tỏ áy náy.
“Thư ký Giang, tôi xin lỗi về lời vừa nãy nhé.
Nhưng mà, chúng tôi đã tìm được minh tinh sẵn lòng ra mặt đại diện, cần bàn bạc
với Tổng giám đốc Liễu về chuyện người Tổng phụ trách.”
Nhưng, Giang Hi Văn vẫn ra vẻ dửng dưng, thậm chí còn
cười châm biếm.
“Có chuyện gì ngày mai nói sau, chút việc vặt
vãnh của mấy người đáng để Tổng giám đốc Liễu hy sinh khoảng thời gian trong
đêm tân hôn của mình à?”
“Nếu như mấy người cho rằng mình bị đối đãi bất
công thì vẫn nên suy nghĩ một chút, xem làm sao gây dựng mối quan hệ tốt với
ngài Huỳnh đi.”
Giang Hi Văn đã đoán được ý đồ của mẹ con Liễu Cảnh
Nhiên từ trước, tiếp tục đanh giọng nói.
“Không khách khí mà nói, chúng tôi coi trọng ngài
Huỳnh chứ không phải nhà họ Liễu mấy người. Nếu như không có ngài Huỳnh, bà cảm
thấy việc cạnh tranh này sẽ đến lượt nhà họ Liễu mấy người ư?”
“…”
Một loạt lời nói của Giang Hi Văn tựa như một cước
chân đang giẫm lên mặt bọn họ, đạp nát lòng tự tôn của bọn họ.
“Về thân phận của người tổng phụ trách, mấy người
khỏi suy nghĩ nữa, không ai khác chính là ngài Huỳnh. Nếu như đổi người, Lệ
Tinh chúng tôi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ đối tác với nhà họ Liễu mấy người!”
Sau khi nói như đinh đóng cột, Giang Hi Văn giẫm giày
cao gót rời đi.
Chỉ còn mẹ con Liễu Cảnh Nhiên đứng ngơ ra tại chỗ.
“Lại là tên phế vật Huỳnh Nhân đó!”
Sau khi hoàn hồn, gương mặt Liên Thuý Na tràn đầy vẻ
thâm độc.
Dừng một chút, bà ta nhìn về phía Liễu Cảnh Nhiên, nói.
“Cảnh Nhiên, ngày mai con đi tìm Huỳnh Nhân đi,
dù dùng cách gì cũng phải khiến cậu ta phun ra vị trí của người tổng phụ
trách.”
“Yên tâm đi mẹ, Huỳnh Nhân còn thích con, nhất định
sẽ cho con mà.”
Hai mẹ con đi xuống Minh Châu số hiệu Một.
“Đây là người nhà của anh à?”
Căn phòng sang trọng tại Minh Châu số hiệu Một.
Liễu Phi Tuyết lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân, cứng rắn nói.
“Bất chấp lý lẽ.”
“Không cần để trong lòng.” Huỳnh Nhân mỉm cười.
Nghĩ đến phản ứng trước đó của Liễu Phi Tuyết, trong
lòng thoáng ấm áp.
“Em không muốn anh phải chịu cơn tức giận của bọn
họ đúng không?”
Liễu Phi Tuyết trở nên căng thẳng.
“Anh không nên suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là em
không thích bọn họ.”
“Anh biết.” Huỳnh Nhân vẫn cười khẽ.
“Thời gian không còn sớm nữa, ở đây chỉ có một
chiếc giường tròn.” Liễu Phi Tuyết uyển chuyển ra lệnh đuổi khách.
Huỳnh Nhân gật đầu, đứng lên.
Mặc dù hai người đã tổ chức hôn lễ, nhưng tạm thời Liễu
Phi Tuyết vẫn chưa thể chấp nhận anh, anh cũng không có tư cách ngủ chung phòng
với Liễu Phi Tuyết.
Thời gian sẽ cho ta câu trả lời.
“Ngủ ngon mơ đẹp.”
Sau khi Huỳnh Nhân chúc Liễu Phi Tuyết ngủ ngon liền đứng
dậy rời đi.
“Huỳnh Nhân…”
Bỗng nhiên, Liễu Phi Tuyết gọi anh lại.
Huỳnh Nhân dừng bước, quay đầu nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Em không quen với Thiều Hải Hà.”
Liễu Phi Tuyết vẫn quay lưng về phía anh, âm thanh rõ
nặng nề nói: “Anh đừng nên suy nghĩ nhiều nhé!”
Rõ ràng là cô không khéo trong việc giải thích nên
mang theo đôi chút chột dạ.
Huỳnh Nhân ngẩn ra, sau đó cảm thấy thú vị, mỉm cười gật
đầu.
“Anh biết mà.”
“Còn nữa, chiều mai em có một buổi họp, sẽ họp đến
tối muộn, anh đến nhà trẻ đón Tiểu Như giúp em nhé!”
Liễu Phi Tuyết lại nói.
Lần này, giọng điệu đã trở nên cứng ngắc, đồng thời nồng
nặc mùi ra lệnh.
Huỳnh Nhân nghe vậy, anh đáp lời.
“Không thành vấn đề.”
Kể từ sau khi biết Liễu Phi Tuyết đã sinh cho anh một
bé gái xinh đẹp nõn nà, Huỳnh Nhân chỉ mong mỗi ngày đều có thể dính sát vào Huỳnh
Như.
Sau khi đi ra Minh Châu số hiệu Một, tâm trạng Huỳnh
Nhân trở nên tốt lên, trên khuôn mặt luôn nghiêm túc nay đã mang theo một nụ cười.
Vù…
Bỗng nhiên, Lưu An xuất hiện sau lưng Huỳnh Nhân như u
hồn.
“Thiếu chủ.”
Huỳnh Nhân cũng quen với một Lưu An luôn xuất quỷ nhập
thần, nếu đổi lại là người khác e rằng sẽ bị dọa mất hồn từ lâu.
“Ừ.”
Huỳnh Nhân thu lại nụ cười, nói với Lưu An.
“Đi điều tra xem năm năm trước, đám người áo đen
đã bắt cóc Phi Tuyết đó có lai lịch gì.”
“Vâng.”
Lưu An cũng không hỏi vì sao, dứt khoát nhận lời.
Cô ta là cái bóng và thanh gươm của thiếu chủ, chỉ cần
tiêu diệt toàn bộ kẻ địch cho thiếu chủ là được.
Những thứ khác không nằm trong phạm vi suy tính của cô
ta.
Huỳnh Nhân tiếp tục đi về phía trước, Lưu An cũng đi
theo sau lưng, không nói không rằng y như một cái bóng.
Cho đến khi bước lên chiếc Rolls-Royce màu đen, Lưu An
không lập tức cho xe chạy như lúc trước mà lẳng lặng ngồi chỗ tài xế, ngước lên
nhìn vầng trăng trên trời cao đến độ xuất thần.
“Thiếu chủ, yêu là gì thế? Tại sao phải có tình
yêu nhỉ?”
Lưu An bất thình lình hỏi một câu, đôi mắt từng bị máu
tươi tưới qua, giờ phút này cũng trở nên mờ mịt.
Vẻ mặt Huỳnh Nhân thoáng ngơ ngác, nhưng sau đó lại nhớ
đến thân thế của Lưu An, ánh mắt lập tức mềm đi.
Đối với một người thường nhìn thấy cảnh máu tươi và giết
người, giết và bị giết là điểm chính cho sự tuần hoàn của nỗi tuyệt vọng.
Có thể còn sống đã là hy vọng xa vời.
Tình yêu, đó là thứ không thể với tới.
“Tình yêu bao hàm rất nhiều thứ, là dầu củi, là
giúp đỡ lẫn nhau, hai người kết hợp thành cuộc sống bình lặng như nước.”
“Sống chết có nhau, vui vẻ cùng con, cùng nắm tay
nhau, cùng già đi.”
Cuối cùng, ánh mắt Lưu An càng mờ mịt hơn.
“Tôi không có tư cách đi bàn luận viển vông về
tình yêu là gì… Nhưng, Lưu An, cô phải hiểu một chuyện, khi cô nguyện ý vì một
người mà từ bỏ hết tất cả một cách vô điều kiện, thậm chí là cả tính mạng của
cô – Đó chính là tình yêu!”
“Từ bỏ tất cả một cách vô điều kiện vì một người…”
“Thậm chí là sinh mạng…”
Ánh mắt Lưu An dần tan biến vẻ mờ mịt, trở nên rõ
ràng, cuối cùng in nên bóng lưng to lớn.
“Thiếu chủ với cô Liễu là tình yêu ư?” Cô ta
hỏi.
“Là tình yêu.” Huỳnh Nhân không chút do dự gật
đầu.
Lưu An cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hỏi.
“Vậy thiếu chủ và Cẩn Mai thì sao?”
Sau khi Lưu An thốt ra hai chữ ‘Cẩn Mai’, vẻ mặt Huỳnh
Nhân lập tức thay đổi.
“Cô nhắc tới Cẩn Mai làm gì?” Huỳnh Nhân hơi
trách cứ chất vấn.
“Xin lỗi, thiếu chủ.”
Lưu An lập tức cúi đầu, thận trọng nói.
“Mới vừa rồi Giang Bảo nói với tôi, hôm trước
Phùng Cẩn Mai của Kim Hoàng đã đến Minh Châu, hẳn là đến tìm thiếu chủ.”
“Cái gì?”
Biết được tin này, con ngươi Huỳnh Nhân thoáng co rút,
lập tức từ ghế bật dậy. “Cẩn Mai tới Minh Châu rồi?”
“Đúng vậy!”
Lưu An không dám giấu diếm, nói đúng sự thật.
“Sau khi thiếu chủ giải ngũ, cô Phùng ở trước mộ
của anh Giang Kiệt suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống.