Câu nói này vừa vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt
trong lễ cưới đều thay đổi hoàn toàn, thậm chí Phạm Gia và Thiều Hải Hà còn cười
thành tiếng.
Một chai Mao Đài 56 độ, dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng
không thể uống hết trong một hơi được, huống hồ anh Phạm vốn đã quen uống rượu
vang, uống hết một chai, chắc chắn sẽ thủng dạ dày.
Cái này là muốn giết người thì có!
“Anh Phạm, đừng quan tâm đến bọn họ, còng tay tên nhóc
này trước…”
Thiều Hải Hà đang muốn gây sự với Huỳnh Nhân, nhưng Phạm Gia
là chuẩn úy, ở bên ngoài lại bị ức hiếp như vậy, làm sao gã có thể nuốt trôi cục
tức này được?
“Mày còn ba mươi giây.”
Đôi mắt Phạm Gia lạnh lùng u ám như rắn độc trong hang, nhìn
người đàn ông lực lưỡng, sau đó lại nhìn về phía Huỳnh Nhân.
Gã đang gửi một tín hiệu giết giết gà dọa khỉ cho anh.
Gã xử lý đám đàn ông lực lưỡng này thế nào thì cũng sẽ xử lý
anh thế ấy.
“Mẹ kiếp, cho cơ hội mà còn không thèm!”
Không ngờ tới, khuôn mặt của người đàn ông lực lưỡng kia lập
tức trầm xuống, vung chai rượu trong tay lên, đập mạnh vào đầu Phạm Gia.
Crốp…
Nhưng Phạm Gia lại không hề ra tay, mà là người bảo vệ bên cạnh
Phạm Gia đã nhanh tay nhanh mắt dùng chân đá vỡ chai rượu.
Nước rượu và mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn.
“Còn có vệ sĩ cơ à?”
Người đàn ông lực lưỡng thấy vậy, hai mắt chợt sáng lên, sải
bước đến gần, nâng đầu gối, hung hăng lên gối một cái.
Cú đá này rất hiểm, người trúng đòn trực tiếp co người lại
như con tôm.
Tất cả mọi người thấy vậy thì đều lùi lại một bước, da đầu
tê rần, ánh mắt càng thêm kinh hãi khi nhìn đám người lực lưỡng kia, dường
như… bọn họ không thèm để chuẩn úy Phạm của quân khu Minh Châu vào mắt.
“Anh, anh, xông lên hết đi!” Phạm Gia chỉ điểm hai người,
hai người kia liền lao thẳng về phía người đàn ông lực lưỡng.
Thấy mọi chuyện ngày ngày càng trở nên náo loạn, mẹ con Liễu
Cảnh Nhiên và những người khác đều lùi lại phía sau, vẻ mặt tái mét, sợ sẽ ảnh
hưởng đến bản thân, quản lý Hoắc cũng không biết phải làm sao.
Đang định đi qua hỏi Huỳnh Nhân, lại phát hiện Huỳnh Nhân vẫn
bình tĩnh nhấp rượu như cũ, mỉm cười nhìn mọi chuyện xảy ra.
“Ha ha, mọi người nói xem Phó Vĩ Kỳ mất bao lâu để hạ
được hai người đó?”
Đúng lúc này, tiếng cười vang lên, một người đàn ông lực lưỡng
hứng thú nói.
“Tôi làm nhà
cái, mọi người cứ việc cược.”
“Mới tỉnh được nửa phút, bây giờ đầu óc anh ta đang rất
hỗn loạn, ít nhất phải hai phút rưỡi.”
“Bớt nói linh tinh, cược bao nhiêu?”
“Năm trăm!”
“Tôi cược ba trăm, hai phút!”
“Tám trăm, hai phút rưỡi!”
Người đàn ông lực lưỡng tên Phó Vĩ Kỳ còn chưa đánh nhau với
hai người kia, nhóm đàn ông ngồi dưới đất đã bắt đầu đặt cược tiền, trông chả
nghĩa khí chút nào.
“Anh Giang Bảo, anh không nói gì sao?”
Đột nhiên, người đàn ông ngồi ở giữa cười giả lả, nháy mắt với
người đàn ông da ngăm đen, dáng người cao lớn.
“Một phút.”
Người đàn ông mặc đồ đen hờ hững thưởng thức rượu, nhưng ánh
mắt lại lướt ra phía ngoài lan can, giống như không hề có hứng thú với trận đấu
này.
Như thể đây là một trận đấu mà kết quả đã được quyết định từ
lâu.
“Đám khốn nạn các người, ông đây đang bị bắt nạt, mấy
người lại lấy ông đây ra cá cược, để ông đây khiến mấy người thua đến nỗi mất
luôn quần lót!”
Nghe được lời của những người đi cùng, Phó Vĩ Kỳ vô cùng tức
giận, phát động một cuộc tấn công dữ dội, không cho người đối diện bất kỳ cơ hội
phản kháng nào.
Bốp bốp bốp…
Anh ta giống như đang đánh bao cát vậy, mọi người còn chưa
nhìn thấy Phó Vĩ Kỳ ra tay như thế nào, hai người kia đều đã nằm trên mặt đất rồi.
“Năm mươi chín giây, vẫn còn thừa một giây.” Người đàn ông mặc
đồ đen tên Giang Bảo bật cười.
“Nào nào nào, đưa tiền hết đây, không nhận ký nợ!”
Người đàn ông làm nhà cái lập tức vui mừng hét lên.
“Mẹ nó, những người này là ai, sao không có tiền đồ thế,
hại chúng ta mất tiền!”
Đám người thua cá cược lập tức giống như gà trống bại trận,
lớn tiếng mắng nhiếc chẳng ra thể thống gì, nhưng vẫn đưa tiền thua cá cược ra.
“He he…”
Nhìn những tờ tiền đủ màu sắc trước mặt, người đàn ông làm
nhà cái rất vui vẻ, cười nói.
“Tiền cá cược tối nay
đều là của tôi”.
Phạm Gia cũng sửng sốt mất một lúc, nhưng gã nhanh chóng phản
ứng lại, vẻ mặt ảm đạm nói. Đam Mỹ Sắc
“Mày có biết
đánh người ở đây sẽ có hậu quả như thế nào không?”
“Hậu quả gì?”
Phó Vĩ Kỳ không để tâm đến những lời của Phạm Gia.
“Tự mình quay đầu lại xem.”
Lập tức, tất cả những người mặc đồ đen phía sau Phạm Gia vây
quanh nhóm người đàn ông lực lưỡng, nhìn chằm chằm họ như hổ rình mồi.
Thiều Hải Hà không hấp tấp ra lệnh cho mọi người hành động
ngay, bởi vì anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Thấy mọi chuyện càng ngày càng náo loạn, Liễu Nham cảm thấy
da đầu có chút tê dại, nói với Huỳnh Nhân nói.
“Huỳnh Nhân, hay là chúng ta đi đi.”
“Đi? Tại sao?”
Huỳnh Nhân vẫn cười nhạt như cũ.
“Đợi xem xong màn kịch hay này hẵng đi cũng chưa muộn.”
“Không biết thời biết thế gì cả, lát nữa bị bắt rồi thì đừng
có làm liên lụy đến chúng tôi.” Vẻ mặt hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên mất tự nhiên,
ghét bỏ nói.
“Nhiều người phết.”
Ở một bên, Phó Vĩ Kỳ nhìn thấy đám người kia vây kín lại,
không hề hoảng loạn, mà ngược lại sắc mặt trầm xuống, nói.
“Nhưng người mà tao muốn đánh, cho dù hoàng đế có tới,
cũng không thể ngăn cản.”
“Phó Vĩ Kỳ!”
Ngay khi Phó Vĩ Kỳ chuẩn bị ra tay, một giọng nói trầm thấp
vang lên: “Trở lại.”
Đột nhiên, sắc mặt của Phó Vĩ Kỳ hơi thay đổi, anh ta quay lại
nhìn người đàn ông đen thui ở giữa: “Nhưng, anh Giang Bảo…”
“Quay lại.” Giang Bảo vô cảm lặp lại lần nữa.
“Được rồi.”
Giang Bảo rất có uy tín, Phó Vĩ Kỳ mặt mày chán nản, nhanh
chóng quay trở lại bên cạnh Giang Bảo.
Phạm Gia cho rằng Giang Bảo là anh cả, sợ đến nỗi cả người mềm
nhũn rồi, ánh mắt của gã lập tức trở nên khinh thường, quay đầu nhìn Huỳnh Nhân
một cái, ý là nhìn cho kỹ đây.
Huỳnh Nhân khẽ cười, làm động tác tay bày tỏ mời tùy ý làm.
Phạm Gia bước đến chỗ Giang Bảo, cao ngạo nhìn anh ta, nói.
“Tao sẽ châm chước một chút, trong một phút, cút ra khỏi
đây.”
Giang Bảo cười nhẹ lắc đầu, từ từ đứng dậy.
Phạm Gia còn tưởng anh ấy sẽ ngoan ngoãn rời đi, không ngờ,
anh ấy lại trực tiếp đi tới trước mặt gã, phun ra một ngụm khói tuyệt đẹp về
phía gã.
“Tao nghĩ, tốt nhất mày nên rút lại câu nói này.”
Phạm Gia nghe xong, ánh mắt trở nên ảm đạm, hai người đối mặt
nhau.
“Nếu tao không rút lại thì sao?”
Vì vậy, Giang Bảo không nói gì nữa, quay đầu nhìn tất cả mọi
người một cái.
Giọng nói lãnh đạm lẫn bình thản.
“Anh em của chúng ta bị bắt nạt ở bên ngoài, giờ phải
làm sao đây?”
Cùng với những lời này, khí chất của nhóm người đàn ông lực
lưỡng lười biếng đến mức như không có xương kia cũng thay đổi.
Không còn vẻ lười biếng, không say xỉn, chỉ có sự cương nghị
của người từng xông pha trận mạc, vác qua súng đạn.
Rầm rầm!
Vào một giây tiếp đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, tất
cả những người đàn ông lực lưỡng kia đều rút ra một khẩu súng lục màu đen.
Họng súng đen kịt giống như rắn hổ mang cực độc, chĩa vào
người bên phía Phạm Gia.
“Ai dám động đậy, ông đây sẽ bắt chết người đó!”
Ngay lúc những người đàn ông lực lưỡng kia rút súng, Giang Bảo
cũng rống to một câu.
Như tiếng sấm sét giữa trời quang, tất cả những người có mặt
đều không dám lên tiếng, chỉ có tiếng gầm của Giang Bảo.
Nơi này tràn ngập hơi thở nồng đậm của sự chết chóc, sự uy
nghiêm ngột ngạt, tất cả những người nổi tiếng sợ đến mức tái mét mặt mày,
không dám nhúc nhích.
Chỉ có Huỳnh Nhân là nở nụ cười nhàn nhạt từ đầu đến cuối.