Chiến Thần Hắc Ám

Chương 15: Nhà của tôi



Ánh mắt cô vẫn luôn đặt ở trên màn hình, không biết vì sao mà giờ phút này, trong lòng Liễu Phi Tuyết cảm thấy khẩn trương không nói nên lời.

Những lời này chứa đựng tình cảm chân thành của Huỳnh Nhân, nhưng một câu như vậy lại khiến mọi người trào phúng dồn dập.

“Tôi không nghe lầm đấy chứ, đang kể chuyện cũ? Cậu nghĩ chỗ này là nơi để kể chuyện à?”

“Chẳng lẽ cậu muốn chơi trò tình cảm, kể chuyện cho bộ trưởng Điền khóc lên? Ha ha ha…”

“Từ lúc nào mà nhà họ Liễu lưu lạc tới mức phải giả đáng thương để tranh thủ sự đồng tình thế này?”

Các doanh nhân cười ngã ngửa, Phượng Tư Sở cười đến mức chảy cả nước mắt, đập bộp bộp xuống bàn: “Không được, cười chết tôi rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người ở kể chuyện xưa trên chỗ đấu thầu.”

“Tên rác rưởi mất mặt xấu hổ này!”

Nghe thấy lời châm chọc ở khắp mọi nơi tràn tới, Liễu Cảnh Nhiên tức đến mức sắc mặt trở nên xanh tím, mặt mũi nhà họ Liễu bị anh làm mất hết rồi.

Tuy sắc mặt của Liên Thuý Na cũng không dễ nhìn nhưng nói như thế nào thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

“Càn quấy, thật sự là càn quấy!”

Sắc mặt bộ trưởng Điền xanh mét: “Tràng đấu thầu đang tốt đẹp, bị cậu làm càn thành tối tăm rối loạn.”

Nếu bị tổng giám đốc Liễu là xong rồi.

Có người châm chọc, có người tức giận, cũng có người vui sướng khi thấy người gặp họa.

Chỉ có biểu cảm của Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như trước.

Bởi vì anh biết, cô… Nhất định đang nhìn.

“Năm năm trước, bởi vì các loại nguyên nhân, anh ta đã làm tổn thương một người phụ nữ lương thiện trước giờ không quen biết, hại cô phải chịu số mệnh bi thảm đáng lẽ cô không nên chịu, trong lòng anh ta thấy áy náy, thề nếu một ngày còn có thể gặp lại, chắc chắn anh ta sẽ dùng hết quãng đời còn lại để đối xử thật tốt với cô.”

“Nhưng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, thế giới to lớn, nếu muốn gặp lại lần nữa đâu dễ như vậy? Chuyện này cũng trở thành bệnh trong lòng của anh ta, thậm chí anh ta suy nghĩ, có phải sẽ không còn cơ hội nào để nói hết ra những lời trong lòng? Anh ta không hiểu, rõ ràng là chính mình phạm sai lầm, tại sao phải cần một người phụ nữ không liên quan gánh vác. Năm năm này anh ta vẫn luôn nói với chính mình, sẽ có một ngày, một thời gian thích hợp, một địa điểm thích hợp, một…người thích hợp như vậy!”

“Năm năm sau, anh ta lui thân trở lại, cũng tìm được cô gái kia, chỉ là anh ta ngoài ý muốn phát hiện, cô ấy đã sinh một đứa con cho anh ta.”

Nói đến chỗ này, Huỳnh Nhân không thể bình tĩnh nữa, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy.

“Cô ấy không lấy họ cho đứa bé, là bởi vì hy vọng người chồng không xứng chức kia một ngày nào đó có thể trở về, có thể gánh vác lên trách nhiệm của người đàn ông, đứa bé giống như thiên thần, không thể không có bố.”

“Cho tới bây giờ, anh ta mới hiểu được, người phụ nữ đã từng bị anh làm tổn thương vĩ đại đến nhường nào, anh thiếu nợ cô, đời này cũng không trả hết.”

“Ở chỗ này, tôi muốn thay người chồng khốn nạn không xứng chức kia nói một tiếng, thật sự xin lỗi!”

Sau đó, Huỳnh Nhân cúi đầu thật sâu với màn ảnh, giọng nói run rẩy: “Thật sự rất xin lỗi, khiến hai người chịu khổ rồi!”

Không ai chú ý đến vào lúc Huỳnh Nhân khom lưng, một giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó mà lăn xuống.

Hội trường trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn nhau.

Liễu Cảnh Nhiên cũng mở to hai mắt: “Tại sao tôi lại cảm thấy… Câu chuyện này giống như là nói anh ta vậy?”

“Không thể nào, không có người phụ nào tự nguyện sinh con cho tên rác rưởi này được.” Liên Thuý Na khinh thường.

“Đối với cô ấy, đứa bé chính là thiên thần trong sinh mệnh, mà đối với người chồng khốn nạn kia, cô và đứa con của cô đều là thiên thần sinh mệnh trong sinh mệnh anh ta.”

Huỳnh Nhân tiếp tục nói: “Anh ta sẽ dùng tất cả để bảo vệ hai người, cho dù có phải… trả giá bằng tính mạng mình!”

Rầm!

Trong phòng tổng giám đốc, Liễu Phi Tuyết run rẩy tắt máy tính bàn, cúi đầu, đôi tay dùng sức kéo mạnh tóc của mình.

Rõ ràng đã khóc đến không thành tiếng nhưng vẫn còn bướng bỉnh chịu đựng không khóc hẳn ra.

“Khốn nạn! Đồ khốn nạn!” Đồng thời, trong miệng cô không ngừng chửi mắng.

Năm năm trước cô mới có hai mươi hai tuổi thôi!

Vậy mà trời xui đất khiến thế nào bị bắt cóc chung với Huỳnh Nhân, mất đi trinh tiết.

Đêm đó đúng là thời gian tốt nhất để thụ thai của cô, quả nhiên cô phát hiện chính mình mang thai.

Ai cũng không biết khi đó cô khủng hoảng đến mức nào, nàng muốn phá thai nhưng rồi lại không đành lòng.

Lúc ấy đúng là lúc công ty đi vào quỹ đạo, cũng là thời gian đen tối nhất của cô.

Cô giật mình tỉnh dậy từ trong mơ vô số lần, nửa đêm lén rơi nước mắt vô số lần, ngay cả lúc mang thai đi làm cũng té xỉu không phải một lần.

Đứa bé là thiên thần của cô, là tất cả những gì cô có.

Chuyện xưa phía sau của phẩm mới ‘thiên thần’ đại biểu cho con gái của Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Như.

Trong hội trường đấu thầu, Điền Vũ hừ lạnh một cái: “Nói xong chưa?”

“Nói xong rồi.” Huỳnh Nhân lấy lại bình tĩnh.

“Vậy sao còn chưa cút?” Điền Vũ hét lớn.

Các doanh nhân cũng lấy lại tinh thần, bỏ đá xuống giếng.

“Chuyện xưa rất tốt, tôi cảm thấy cậu có thể đến bên đường giả vờ đáng thương, chắc chắn kiếm ra tiền!”

“Muốn giả vờ đáng thương để được đồng tình, thật không biết cậu ta lớn lên thế nào, đúng là thằng ngu.”

“…”

Ở trong tiếng châm chọc ngập trời, Huỳnh Nhân từ từ xuống đài.

“Mặt mũi ném hết sạch rồi.”

Sắc mặt Liễu Cảnh Nhiên khó coi, nhà họ Liễu đã tạo nên lịch sử, xí nghiệp đầu tiên kể chuyện xưa ở hội trường đấu thầu, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành trò cười ở khắp Thẩm Minh.

Lúc này, Phượng Tư Sở đi tới, tiếp tục cười to: “Tôi nói này bà Liên, bà nghĩ như thế nào mà để tên rác rưởi này lên đài thế? Chẳng lẽ vốn dĩ bà đã biết không thể nào đấu thầu thành công cho nên bất chấp tất cả?”

Sắc mặt Liên Thuý Na đen như đáy nồi, trừng mắt thật mạnh về phía Huỳnh Nhân, trong giây phút đó cũng có chút hối hận vì đã để Huỳnh Nhân lên đài.

Bà ta vốn tưởng rằng, nhiều nhất Huỳnh Nhân cũng chỉ nói một số phương án thiết kế vớ vẩn, không ngờ rằng anh vốn không quyết định nói những thứ đó, thẳng thừng nói về chuyện xưa.

“Các vị doanh nhân, đấu thầu hôm nay kết thúc.”

Bộ trưởng Điền một lần nữa đi lên đài, tuyên bố: “Phương án của mọi người đều rất dùng tâm, chúng ta đều nhìn thấy, đương nhiên ngoại trừ một nhà.”

Cả hội trường cười vang.

Một nhà này ngoài nhà họ Liễu còn có thể là ai?

“Trong lòng tôi đã có hồ sơ danh sách người được chọn, lát nữa tôi sẽ đóng dấu thành một tập mời tổng giám đốc Liễu xem qua, hai giờ chiều ngày mai, tổng giám đốc Liễu sẽ tuyên bố đối tác cuối cùng được chọn.”

Đấu thầu kết thúc, các doanh nhân đi ra khỏi hội trường.

Huỳnh Nhân cũng chuẩn bị rời khỏi nhưng mới vừa bước ra khỏi cửa khu Toàn Cầu đã bị Liễu Cảnh Nhiên gọi lại.

“Huỳnh Nhân, anh đứng lại đó cho tôi!”

Huỳnh Nhân dừng chân, quay đầu lại nhìn: “Còn có việc gì à?”

“Anh nói nhẹ nhàng thật đấy.”

Liễu Cảnh Nhiên tức giận, cười lạnh một tiếng: “Nhìn xem chuyện tốt mà anh đã làm đi, lần này nhà họ Liễu đấu thầu thất bại là do lỗi của anh, chắc chắn tôi sẽ nói toàn bộ chuyện này cho bố biết, anh là tội đồ của gia tộc!”

Huỳnh Nhân nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Tùy mấy người.”

“Anh!”

Phản ứng của Huỳnh Nhân làm Liễu Cảnh Nhiên nghẹn trong cổ họng.

“Cảnh Nhiên, đừng để ý đến anh ta nữa, anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà.” Liên Thuý Na lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân một cái, kéo Liễu Cảnh Nhiên ngồi lên một chiếc xe rồi chạy đi.

Vút.

Chiếc xe lao nhanh qua làm bốc lên hàng đống bụi đất, Huỳnh Nhân lập tức lùi về phía sau vài bước.

Bóng đêm dần buông, gió thổi qua cũng lạnh hơn hẳn.

Huỳnh Nhân đang định cản một chiếc xe để rời đi, cạch một tiếng, một chiếc xe dừng lại ở trước mặt anh.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp.

Tuy rằng trước đó đã từng gặp qua nhưng được nhìn thêm lần nữa, Huỳnh Nhân vẫn cảm thấy choáng ngợp như lần đầu.

“Phi Tuyết?” Huỳnh Nhân kinh ngạc.

“Bố.”

Ghế sau lộ ra một cái đầu nho nhỏ đáng yêu, giọng nói ngọt ngào ngượng ngạo kêu Huỳnh Nhân một cách thân mật.

“Lên xe.” Liễu Phi Tuyết lạnh như băng nói.

“Đi đâu?” Trái tim Huỳnh Nhân đập thình thịch.

Chỉ thấy đôi môi đỏ của Liễu Phi Tuyết khẽ mở, nói ra ba cái chữ làm người ta muốn hướng tới.

“Nhà của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.