Chiến Lược Tình Yêu Hoàn Hảo

Chương 1



Thanh Trúc! Con mà vẫn giữ cái tính cái nết đó là không ai thèm lấy con đâu nghe chưa.

– Mẹ này! Người ta không thèm con thì con tự tìm đến. Hehe~

– Thôi con đi học đây. Bye Bye mẹ yêu.

Chưa kịp để mẹ nói thì cô đã vọt đi. Mẹ cô bất lực thở dài nhìn theo bóng lưng Thanh Trúc chạy ra khỏi cổng.

– Haizz.. Con nhóc này! Lúc nào mới trưởng thành lên được đây hả?

Thanh Trúc là một học sinh cấp 3. Tính cách hay vui vẻ, hòa đồng, đôi chút hướng nội. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân vào ngôi trường mới vì gia đình vừa chuyển đến đây để tiện cho công việc.

Thanh Trúc đến một ngã ba thì phải dừng lại suy nghĩ một lát vì cô đang phân vân không biết đi đường nào. Chợt một nam sinh mặc đồng phục trường đi qua trước mặt cô. Cô nhanh trí bám theo.

Nhưng cả đoạn đường không thấy bóng dáng một học sinh nào cả. Cổng trường cũng vắng tanh. Thanh Trúc nhìn vào đồng hồ thì đã là 6h45 phút rồi. Đã vào học rồi!

Nam sinh kia vẫn thong dong đi vào cổng trường. Bỗng một tiếng nói của giáo viên nam vang lên chói tai.

– Thiên Bút! Em lại đi học muộn nữa hả? Có biết là bao nhiêu lần rồi không?

– Vẫn còn sớm mà thầy.

– Sớm cái đầu em. Biết mấy giờ rồi không?

Mãi mê khiển trách nam sinh nên bây giờ mới chú ý đến cô. Thầy hỏi:

– Còn nữa? Học sinh lớp nào đây? Nhìn mặt lạ quá. Học sinh mới à?

Cô cúi đầu, vẻ mặt đầy lo lắng:

– Dạ thầy

Thầy giáo thấy cô là học sinh mới nên tạm tha không làm khó cô và bảo cô mau về lớp đi. Còn nam sinh tên Thiên Bút kia phải ở lại bị phạt chạy 2 vòng sân trường và viết bảng tường trình mới được về lớp.

Thanh Trúc tốc biến chạy về phía dãy phòng giáo vụ. Một giáo viên đã đứng đó chờ cô sẵn. Thấy Thanh Trúc, giáo viên lên tiếng:

– Trễ quá đó em. Mau lên

– Dạ cô. Em xin lỗi

– Không sao. Lên lớp thôi

– Dạ

Cô giáo với khuôn mặt dịu hiền dẫn cô lên lớp học. Qua hai cầu thang đến tầng 2. Vừa tới hành lang thì nghe thấy tiếng cười nói rất lớn phát ra từ phòng học phía trước.

Giáo viên nhăn mặt. Mở cửa ra và bước vào, quát lớn:

– Trật tự đi. Cô ghi hết cả lớp vào sổ đầu bài bây giờ.

Quyền thế của sổ đầu bài vang lên. Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Cô giáo nói tiếp:

– Lớp A chúng ta vừa nhận thêm một học sinh mới. Em vào đi

Cô bước vào. Cả lớp hướng mắt lên nhìn rồi ồ lên bởi dáng vẻ giống mọt sách. Tóc cô được búi lên gọn gàng, cổ cao, đeo thêm cặp kính. Cô giới thiệu:

– Chào các bạn. Mình là Phạm Thanh Trúc. Sau này mong được các bạn chỉ giáo thêm.

Cả lớp cười rầm rộ vì màn giới thiệu của cô khá giống mấy bộ truyện tranh học đường bên Trung Quốc. Những câu nói trêu đùa hòa theo tiếng cười: M.á! Nghe i như sắp tỉ thí trên võ đài không bắng ấy nhờ? Hài vãi chưởng..

Thấy lớp ồn quá nên cô giáo quát:

– Im lặng đi. Cứ hở tí ra là ồn lên như cái chợ. Không nói chuyện là không được hả? Có tin cô cầm băng keo lên dán mỏ tụi bay lại không?

Khoảng không bỗng im lặng.

– Cô tên là Diễm, giáo viên dạy môn Tiếng Anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A này.

– Dạ cô Diễm

– Được rồi. Em ngồi vào vị trí trống bên cạnh cửa sổ kia đi

– Dạ

Thanh Trúc đi xuống ngồi vào vị trí đã được sắp xếp. Mấy bạn nữ ngồi phía trước quay xuống bắt chuyện với cô liền:

– Chào bạn nha. Mình là Thùy Tiên. Rất vui được gặp bạn.

– Chào bạn.

– Ra chơi mình cùng đi xuống căn tin nhá?

– Được chứ

– Oke!

Thùy Tiên vui vẻ quay lên. Thanh Trúc mở cặp lấy sách vở ra rồi thở phào một hơi nghĩ trong lòng rằng “Có vẻ môi trường mới dễ sống hơn rồi”

Một bạn học nam ngồi bàn bên cạnh đã nhanh tay chụp hình cô lại rồi gửi cho người khác kèm theo dòng tin nhắn.

“Đại ca. Học sinh mới! Học sinh mới”

“Ừ”

Một dòng tin nhắn lãng xẹc đáp lại. Bạn học kia lại nhanh chóng soạn tin mới rồi gửi đi.

“Học sinh mới này giống cừu non(thóc) và nó mọt sách giữ lắm đại ca. Ngứa mắt kinh khủng”

“Ngứa thì gãi đi. Nhắn tao làm gì?”

“Đại ca này. Em đâu có ý đó, ngứa em gãi lâu rồi”

“Rảnh thì xuống phòng hội đồng chép bảng tường trình hộ tao cái”

“Dạ thôi”

Cậu bạn kia đang nhắn thì bị một viên phấn bay vào đầu. Cậu ta giật mình bật dậy làm rơi điện thoại xuống sàn. Cô Diễm bước xuống:

– Trong tiết của cô mà dám nghịch điện thoại. Thái độ không tôn trọng giáo viên gì cả! Về nhà viết bảng kiểm điểm mai nộp cho cô!

– Cô ơi.. Tha cho em lần này đi cô.. huhu..

– Không có tha gì hết á. Trịch thu!

Nói xong, cô Diễm nhặt điện thoại lên rồi nói:

– Từ nay ai mà dám nghịch điện thoại trong giờ học thì liệu hồn với cô rõ chưa!

Cả lớp đồng thanh đáp lại:

– Dạ rõ

Cô Diễm quay người lên bục giảng, đặt điện thoại vừa lấy được xuống bàn rồi tiếp tục giảng bài.

Chứng kiến cảnh vừa nãy khiến cô thu hồi lại lời vừa nói “Khỉ thật! Cái lớp gì mà sóng gió nhiều quá”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.