Người khác không rõ ràng lắm, nhưng thật ra Cố Tầm hiểu rõ,với tính cách của Tây Từ,nếu người khác chỉ đâm y một đao y sẽ không tức giận,có thể khiến độ hảo cảm của y âm 66…… Dương Bắc Ma Tôn cũng thật là một nhân tài.
Tây Từ bị đâm một kiếm miệng vết thương vẫn còn ẩn ẩn đau,thể xác và tinh thần Cố Tầm đều mệt,sau khi ngắt lời nhắc nhở của hệ thống,hết thảy chờ hắn tỉnh lại rồi nói, xem xét còn có thể quay lại hay không.
—— Này, tại sao không thể động đậy? Tại sao khắp người lại đau như vậy? Cố Tầm phát hiện, mình đang nằm trên một chiếc giường lạnh băng.Lạnh lẽo trong xương cốt truyền đến, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút
Trên người vẫn còn nhức mỏi, không biết thân thể này bị lăn qua lộn lại như thế nào, dù chỉ động một ngón tay, cũng có thể khiến cho toàn bộ cánh tay đau.
Hắn cắn chặt khớp hàm, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.
Mẹ nó, xương cốt lại đau.
Hệ thống vội giúp Cố Tầm giảm bớt đau đớn.
Tiếng đầu lâu kêu la nhỏ dần, xung quanh vang lên tiếng kêu rên vui mừng một cách quỷ dị, trong đó có thanh âm già nua ở sát bên tai, dõng dạc vang lên,”Chủ thượng?Ngón tay chủ thượng cử động rồi!! Đại Tư Tế! Mau mời Đại Tư Tế!”
Nghe thanh âm kích động đó, Cố Tầm nhíu mày vài cái mới miễn cưỡng nhấc lên mi mắt,nhìn khắp nơi một vòng, bỗng nhiên nheo mày lại —— đặc điểm lớn nhất của Dương Bắc Ma Tôn,chính là đầu giường treo một chuỗi chuônglàm từ xương khô,72 lâu đầu nhỏ xuyên thành chuông dài, quỷ dị tà khí.
Pháp khí này kêu Vạn Thanh,có thể biến lớn hoá nhỏ,phát ra uy lực rất lớn,đương nhiên, quá trình chế tác cũng vô cùng âm độc
Dương bắc Ma Tôn tuy là Ma giáo giáo chủ, nhưng mà hắn lại là phàm nhân duy nhất trên đỉnh Viêm Lĩnh.Hắn là phàm nhân, trước năm mười tám sống một cuộc sống vô nhân đạo,vì một cái màn thầu, làm dược sĩ củaTrung Châu, sau khi nghiên cứu chế tạo dược thất bại, hắn liền trở nên không giống người không giống quỷ.Nhưng mà,Dương Bắc cũng thật tàn nhẫn,không đợi triều đình treo cổ hắn, hắn liền liên hợp với 72 dược nhân thất bại,giết mười đại thuật sĩ của Trung Châu, dùng đầu của những người này luyện chế cổ trùng, hấp dẫn ma vật quy tông.
Mà Vạn Thanh, là đầu của những thuật sĩ đó.
Thu tiếng oán than của vạn người,nghe âm thanh của tám phương.
“Ngươi tỉnh?”
“Vì sao còn chưa chết?”
“Cảm giác bị xé nát linh hồn như thế nào?
Âm thanh lung tung rối loạn rót vào tai,Cố Tầm không nghe rõ, chỉ một câu lọt vào lỗ tai --
“Hoan nghênh trở về địa ngục.”
Ha, địa ngục?
“Chủ thượng, cảm giác thế nào?” Đại Tư Tế mặc áo đen mang mặt nạ từ hòm thuốc lấy ra một con cổ trùng không biết tên, bỏ vào ngón trỏ Cố Tầm,khi lấy ra, máu đã biến thành màu đen, thấy ánh sáng liền biến thành bột mịn.
Đau đớn quanh thân biến mất một chút, Cố Tầm mới có chút tinh lực,mới vừa mở miệng, yết hầu liền đau đến giống như xé rách, liên tưởng đến trên người trọng thương, hắn liền khàn giọng hỏi:”…… Tây Từ đâu?”
“??”Chủ thượng đây là…… Bệnh hồ đồ rồi? Đại Tư Tế chắc chắn sự căm ghét của chủ thượng đối với Thanh Lăng thần quân đâm một kiếm vào hắn trong thời điểm mấu chốt, nhưng hôn mê lâu như vậy, với tính cách của chủ thượng không phải nên vận công xem mình đột phá tầng thứ mười của Trọng Thiên hay chưa sao?
Như thế nào lại quan tâm đến lão nhân tiên đạo kia?
“Chủ thượng thứ tội! Lần này huyết tế nhân số quá nhiều, lại có *năm đại hộ quốc tinh hồn, *linh lực chi thịnh,vượt qua khả năng chúng ta dự đoán, là thuộc hạ đã tính sai, hộ pháp không thể sắp đặt một cách chu toàn, khiến chủ thượng đột phá tầng thứ mười của Trọng Thiên vào thời khắc mấu chốt,thân xác của chủ thượng đã bị huỷ diệt”Đại Tư Tế lắc lắc mở miệng, “Nhưng mà chủ thượng cứ yên tâm đi, tuy rằng đang lúc đại chiến, chủ thượng đã phân chia tất cả ma binh chúng ta, nhưng một khi Thanh Lăng thần quân xuất hiện, thuộc hạ liền dẫn dắt Viêm Lĩnh ma binh đuổi kịp tới núi ——”
*năm đại hộ quốc tinh hồn:ngũ linh bảo vệ đất nước(đại khái là người được chọn để bảo vệ đất nước ấy không phải đồ vật hay linh hồn gì đâu:D)
*linh lực chi thịnh:sức mạnh tinh thần quá lớn
“Ngươi làm tổn thương y?”Ma Tôn tuy xinh đẹp,nhưng bởi vì tu luyện thuật pháp cực tà, luôn ẩn ẩn lộ ra sát khí,lông mày sáng ngời,chỉ cần lười nhác liếc mắt, liền cũng đủ khiến người quỳ bên dưới sợ tới mức không dám ra tiếng.
“Thuộc, thuộc hạ vô năng!” Thanh âm lười biếng đầy tà khí Ma Tôn xuyên qua màng tai, Đại Tư Tế cuống quít dập đầu, “Lúc thuộc hạ mang binh đuổi tới, Thanh Lăng thần quân đã chạy, lúc ấy chủ thượng bị thương nặng,nên thuộc hạ không kịp đuổi theo Thanh Lăng……”
“Ừ” Cố Tầm nhẹ nhàng đáp một tiếng, khóe miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt.
May mà không tổn thương y, độ hảo cảm của y với đối mình đã như vậy thấp như vậy, nếu là lại bị đám tiểu lâu la của mình đuổi giết, tiếp theo hắn làm sao có thể tiếp cận y?
Cố Tầm ngồi dậy, nhìn đám người quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói:”Đưa phong thư đi Thanh Lăng.”
“Chủ thượng đây là……”
“Xin lỗi.”
(phần “tác giả có lời muốn nói ở phần này mình xem không edit nhé vì nó không liên quan đến truyện,phần nào liên quan đến truyện mình sẽ edit)