Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới

Chương 30: Đây Hẳn Triệu Chứng Phê Nấm? Có Bị Nghiện Nấm Không Vậy? Tự Hỏi...



Chương 30: Đây Hẳn Triệu Chứng Phê Nấm? Có Bị Nghiện Nấm Không Vậy? Tự Hỏi Liệu Có Loại Nấm Nguy Hiểm Nào Trộn Lẫn Vào Không?

Ngày 22 – Buổi sáng, Quán Trọ White Weirdo

Ôi khốn nạn thiệt chứ, sao có thể thế được. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới điều này, tôi thậm chí còn không cân nhắc điều này, tôi hoàn toàn đánh giá thấp thế giới này. Đây chỉ là một dị giới, tôi thật ngây thơ, tôi khinh thường thế giới khác này. Đó hẳn là lý do tại sao nó thậm chí không xảy ra với tôi. Thật là ngu ngốc biết bao. Tôi đã ngu ngốc đến mức nào. Nghĩ đến một điều ngạc nhiên như vậy, một cú sốc như vậy, một sự kinh ngạc như vậy đang chờ đợi tôi. Nghĩ đến việc tôi sẽ trải qua sự kinh ngạc, rùng mình và sợ hãi như vậy trong bữa sáng… Hay đúng hơn là tôi vừa làm vậy. Đó là nước tương. Có nước tương ở thế giới này. Thật bất ngờ. Tất nhiên là tôi sẽ mua nó.

Tôi đặt câu hỏi, thẩm vấn, gây áp lực, yêu cầu giải thích, đối chất và lấy được thông tin, họ đã thú nhận tất cả. Bây giờ tôi sẽ không phải đuổi theo cô ấy đến tận bờ vực thẳm để tìm ra sự thật. Gái Lép đang rơi nước mắt.

Đó là cửa hàng tạp hoá hôm nọ. Tôi đã bị lừa! Tôi đã bị chơi một vố rồi! Tôi đã bị đâm sau lưng! Cô ấy không nói gì về nước tương cả!

「Nào! Tôi đã biết cô đang giấu nó mà! Mang nó ra đây! Lẹ lên! Sáng nay tôi đã gặp nó rồi! Chẳng ích gì mà giấu nó nữa đâu! Tôi đã biết mọi chuyện rồi! Đem nó ra và tôi sẽ tha thứ cho cô! Lẹ lên!」

「Cái gì? Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Hở? Chàng trai lần trước à? Đây chẳng phải là sự thay đổi tính cách quá nhiều sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? 」

Có vẻ như cô ấy vẫn đang cố giả vờ—

「Nước tương! Nước tương! Nước tương! Nước tương! Nước tương! Nước tương! Nước tương! Nước tương! Nước tương! Nước tương! Rõ ràng đó là nước tương! Nước tương ở đâu? Nước tương! Đem nước tương ra mau! Nhanh lên và mang nước tương ra! Đem nước tương ra lẹ! Mang nước tương ra ngay bây giờ! Làm ơn cho tôi một chai nước tương! Lẹ lên, nước tương! Dù sao thì cũng là nước tương!」

「……Nước ….tương?」

「Cô không thể giấu nó đâu! Tôi biết hôm qua White Weirdo đã mua nó ở đây! Cô ấy đã thú nhận mọi chuyện trong nước mắt!」

「Aaa, ý cậu là Soi à? Cái thứ màu đen, mặn đó…… Đợi đã, tại sao cô ấy lại khóc?!」

Tôi bị mắng.

Eee, nhưng mọi người đều giấu tôi á? Họ che giấu thực tế của thế giới này, họ che giấu sự thật của thế giới này, đó chính là nước tương.

「Nhưng không phải cô đã giấu nó vào lần trước khi tôi yêu cầu gia vị sao? Cô đã giấu nó! Cô đã từ chối bán nó cho tôi!」

「Chúng tôi vừa nhận được nó ngày hôm qua! Tôi không giấu nó. Và đó là những thứ bất thường mà tôi hiếm khi có được! Và nó không giống như một món đồ hot đến vậy! Cậu làm ầm lên thế này để làm gì?!」

Không phải là một mặt hàng hot á? Cái nước tương đó á? Đó là nước tương thần thánh đấy nhá? Haaaa, dù sao thì đó cũng là dị giới tồi tàn mà. Không nhận ra được sự vĩ đại của nước tương, cái dị giới này, thật đáng trách biết bao. Những cư dân trên thế giới này không hề biết đến sự tuyệt vời của nước tương. Thật là một thế giới nông thôn, một thế giới chưa phát triển như vậy, thế giới này chỉ có vậy thôi. Thật đáng buồn, việc nước tương không được ưa chuộng là điều hoàn toàn không thể tha thứ được…… Nhưng, điều này cũng có nghĩa là nó vẫn chưa bán hết, có nghĩa là họ nên để lại, nghĩa là họ vẫn còn trong kho.

「Tất cả. Đưa cho tôi tất cả. Bán nó cho tôi. Ngay lập tức. Nhanh lên và bán nó đây.」

「Này, này, này, bình tĩnh lại, tên này là ai thế. Không phải hôm trước cậu là một chàng trai hoàn toàn bình thường và lịch sự sao?」

「Nhưng đó là nước tương. Nước. Tương.」

Cô ấy đang nói về cái gì vậy?

「Chà, tôi không ngại bán nó đâu. Tôi sẽ rất vui nếu cậu mua nó. Nhưng nếu chúng ta đang nói về tất cả, nó có nghĩa là cả thùng lận đó? Nó to vãi luôn đó? Tôi có hai thùng đầy gần đến miệng luôn đó. Cậu có cần nhiều như vậy không?」

「Tôi sẽ mua tất cả! Tôi sẽ trả bằng nấm!」

Tôi vẫn còn rất nhiều nấm. Ngay cả sau khi nhét đầy Túi Vật Phẩm cho các cô gái, tôi vẫn còn nguyên cả một núi nấm.

「Nấm đâu! Nấm! Đem nấm ra nhanh lên! Đưa nó ra đây ngay! Nấm! Nấm! Nấm thiệt luôn hả?! Nấm ở đâu?! Nấm! Nấm! Nấm! Nấm! Nấm! Nấm! Nấm! Nấm!!!」

Tính cách của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, đó có phải là triệu chứng phê nấm không? Bị nghiện nấm rồi hả? Có phải tôi có loại nấm nguy hiểm trộn lẫn vào đó không? Nghĩ đến việc cô ấy sẽ mất bình tĩnh vì một món hàng nào đó đến vậy, thật khó coi.

Hình như, lão bà…… Người ở cửa hàng tạp hoá đã dành cả đêm để chế biến những cây nấm mà cô ấy mua của tôi hôm nọ và sau khi bán chúng, chỉ trong 1 ngày đã kiếm được nửa năm lợi nhuận. Vậy là cô ấy đã bị tiền làm mờ mắt. Có vẻ như kể từ đó cô ấy được hỏi về việc bổ sung hàng ngày. Một thương gia phải khiêm tốn, đầu tư đúng đắn, tiết kiệm trong lối sống, không chạy theo lợi nhuận nhanh chóng và siêng năng trong cách sống của mình. Để cô ấy quên đi tất cả những điều đó, thật là khốn khổ.

「Cô muốn dùng thử chứ?」

Sau khi đổi nấm lấy nước tương, tôi sử dụng『Nhiệt Thuật』để làm khô một cây nấm, sau đó, chiên nó bằng Hoả Thuật, đồng thời phủ nhiều lớp nước tương lên nấm. Mmm, mùi nước tương cháy này! Sau đó, tôi đưa một cây nấm cho người phụ nữ ở cửa hàng tạp hoá…… Và cô ấy đang ăn nó một cách vô cùng thích thú. Thế giới này hơi buồn tẻ với hương vị.

「Xin hãy bán cho tôi nước tương!」

Ồ, một tín đồ nước tương khác cũng được sinh ra ở thị trấn này. Hay đúng hơn là người đầu tiên trên thế giới này đã nhận ra sự tuyệt vời của nước tương.

Đổ đầy một chai nhỏ, tôi bán cho cô ấy với giá gấp đôi. Và cô ấy bật khóc.

Sau đó, tôi kể cho cô ấy nghe về số gạo và rằng tôi sẽ mua nó cùng với nấm nếu cô ấy tìm được. Đánh giá qua vẻ ngoài của cô ấy, cô ấy đã rất coi trọng ý tưởng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.