Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 145



Lúc lên ngự thuyền đi Giang Nam, Vân Trinh vẫn còn e sợ, nhìn thấy Hoàng Thượng liền chột dạ, hai chân bủn rủn. Hắn cũng không dám ở cạnh y nữa, chuyện đầu tiên khi vừa lên thuyền chính là trốn ra mạn thuyền xa xa nghịch nước bắt cá.

Cơ Băng Nguyên biết hắn thẹn thùng nên cũng mặc kệ hắn, chỉ ngồi trên ban công với Khuất thái phó và Cơ Hoài Thịnh, vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện. Đương nhiên không thể thiếu được chơi cờ và làm thơ.

Đây là lần đầu tiên Lư Mộng Hoa được làm bạn giá cho nên cực kỳ khẩn trương, hắn ta mới hầu hạ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn còn trẻ, không giữ được bình tĩnh, lại thấy không có việc gì của mình nên mới lặng lẽ xuống thuyền. Nhìn thấy Vân Trinh đang đi chân trần trên nền thuyền phơi nắng, còn cầm lưới bắt cá chơi với mấy thị vệ.
Nhìn thấy người quen, trong lòng hắn ta liền thả lỏng, vội vàng cười tiến lên chào hỏi: “Ti chức bái kiến Hầu gia.”

Vân Trinh quay đầu thấy là hắn ta, chút khúc mắc lúc trước đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại còn có chút áy náy, liền vội vàng cười gọi: “Mộng Hoa đấy hả, đến đây, chúng ta câu được rất nhiều cá. Ngươi chọn một con đi, ta sẽ bảo phòng bếp làm riêng cho ngươi, ngươi thích ăn kiểu gì? Cá cắt lát? Hay là chiên dầu?”

Lư Mộng Hoa nhìn vẻ mặt hắn thân thiết, không hề có chút tự cao tự đại nào thì cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Con nào cũng được, cá này cũng ăn được sao?”

Vân Trinh cười hì hì: “Ăn cái mới mẻ thôi.”

Hắn nói ra: “Ngươi đừng nhìn con cá này nhỏ, nếu chiên với bột và trứng gà thì thơm lắm đó! Hoặc là dùng để nướng… Cũng không cần quá chú trọng, vảy ót muối tiêu là được, ngươi có biết không? Hồ tiêu thêm ít muối và đường, quả thực là vạn năng! Lại nhỏ hai giọt dấm và rượu…” Hắn nói vài câu đã thèm nhỏ dãi, phất tay chỉ huy một thị vệ bên cạnh: “Bảo đầu bếp làm một giá nướng đến đây, chúng ta nướng cá ăn! Lại làm chút gia vị tới.”
Thị vệ kia cười hì hì nói: “Ta sẽ mang con cá này xuống xử lý trước một chút, để tránh làm bẩn tay Hầu gia.”

Vân Trinh nói: “Được.”

Thị vệ kia vô cùng lưu loát mổ cá cạo vảy. Mấy đầu bếp cũng đã nhanh chóng bê lò than, lưới sắt, các loại gia vị dầu muối tương dấm tiêu đến, không bao lâu đã sắp xếp chỉnh tề. Lửa tha bốc lên, tất cả đều là than ngân sương không có khói. Vân Trinh vô cùng vui vẻ đi rửa tay nướng cá, tự mình bôi gia vị lên. Lư Mộng Hoa ở nhà cũng là công tử thế gia vọng tộc, đã bao giờ được tận hưởng dã thú này. Hắn ta cũng vội vàng đi qua góp náo nhiệt, đặt cá lên trên giá nướng.

Vân Trinh phấn khởi dạy hắn ta quết dầu lên như thế nào, lại quay đầu nhìn thấy hai nội thị áo xanh bưng hai cái khay đi ngang qua, vội vàng nói: “Cái gì đấy?”
Nội thị liền vội vàng tiến lên cười nói: “Bẩm Hầu gia, là nguyên liệu và trà bánh để Hoàng Thượng ở bên trên pha trà.”

Vân Trinh nhìn thấy trên khay đầy hạt thông, hồ đào, đậu phộng, óc chó, ô liu, đậu nành, măng muối, hạt vừng cùng một đống mứt hoa quả như cam quýt. Trên một cái khay khác lại chất đầy bánh xốp nhân hoa quả, bánh sữa, bánh rán, bánh quy xốp vân vân. Hắn vội vàng nói: “Để lại cho ta nướng cá đi, vừa vặn dùng tới.”

Nội thị kia vội vàng để khay lên mặt bàn, còn cười nói: “Vừa rồi nô tài nhìn thấy trong phòng bếp còn có rất nhiều đậu xanh xay đá, lại có cua rất béo, vịt vừa gϊếŧ xong, lại có cả màn thầu, bánh nếp ngọt. Nô tài sẽ đi lấy một chút tới cho các vị gia.”

Vân Trinh gật đầu cười.

Lư Mộng Hoa lại vội vã lén lút đưa một lá bạc cho nội thị: “Cảm ơn tiểu công công, làm trễ việc của ngươi rồi.”

Nội thị kia nào dám nhận, vội vàng tránh đi cười nói: “Không dám nhận, đây là điều nên làm mà.” Nói rồi cười lui xuống, quả nhiên không bao lâu đã mang một bàn đồ ăn đến, sau đó mới tiếp tục bê đồ lên tầng hầu hạ.

Vân Trinh phấn khởi rắc vừng lên cá, cũng không thèm để ý.

Lư Mộng Hoa lại âm thầm kinh hãi. Hắn ta vào cung làm thị vệ, trưởng bối trong nhà đã ân cần dạy bảo, trong đó có một điều là không được tùy ý sai sử nội thị cung nhân trong cung, nhất là ngự tiền nội, nhất là Đinh Đại công công, những người khác cũng không được, nếu không cẩn thận sẽ đắc tội người ta mà không biết. Không ngờ Vân Trinh lại tùy ý sai sử như thế, đám nội thị kia còn chịu nghe hắn chỉ huy.

Lại nghĩ lên hôm đó lần đầu tiên nhìn thấy Chiêu Tín Hầu, Lệnh Hồ Dực có danh tiếng tài tử còn tự mình dắt ngựa cho hắn. Về sau nghe ngóng mới biết được tổ phụ Lệnh Hồ Dực bị định tội, gia cảnh sa sút, bị liệt vào nô tịch hầu hạ Chiêu Tín Hầu. Hắn ta bái Thanh Y quân sư làm thầy, lại thoát khỏi nô tịch, trúng khoa cử, tiến vào Hàn Lâm viện. Nhưng lại chưa bao giờ che giấu việc hắn ta đã từng làm nô, hễ cứ có tiệc tùng mà gặp Chiêu Tín Hầu thì đều đứng hầu một bên, vẫn coi như chủ nhân mà cung kính.

Hắn ta thấy Vân Trinh chốc rắc vừng, chốc lại nhỏ xì dầu, đột nhiên sợ hãi cười nói: “Làm vậy không thể ăn được đi?”

Vân Trinh quay đầu nói: “Hả? Không thể nào? Ta thấy người khác cũng nướng như thế mà.”

Lư Mộng Hoa nói: “Mặc dù ta chưa bao giờ nướng… Nhưng ta cảm giác con cá này rất nhỏ, ngươi lại rắc nhiều nguyên liệu như thế.”

Vân Trinh nói: “Cá có mùi tanh mà, không làm thế sao được.”

Những thị vệ khác cười nói: “Mộng Hoa ngươi đừng để ý tới hắn, hắn đang chơi đấy.”

Vân Trinh cười hì hì, một lát sau cảm thấy đã nướng đủ rồi mới cầm lên cắn một cái, sau đó nhíu mày. Tất cả thị vệ đều cười vang.

Tiếng cười truyền lên trên tầng, Khuất thái phó lắc đầu cười nói: “Người trẻ tuổi đúng là thoải mái.”

Cơ Hoài Thịnh nói: “Không cần hỏi, nhất định là Vân hầu gia lại đang chơi trò gì mới mẻ rồi.”

Cơ Băng Nguyên đã sớm ngửi thấy mùi thơm: “Nhất định là đang nướng cá.”

Y đưa mắt nhìn thấy vẻ hào hứng trên mặt Cơ Hoài Thịnh, liền đứng lên nói: “Đi xuống xem bọn họ một chút đi.”

Lúc đi xuống Vân Trinh đang giơ con cá nướng bóng đêm trộn quá nhiều nguyên liệu của hắn lên cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy tất cả thị vệ đều đã đứng lên nghiêm nghị hành lễ. Hắn cũng vội vàng đứng lên, nhưng ý cười trên mặt vẫn chưa hết. Cơ Băng Nguyên hỏi: “Cá nướng đâu? Không nướng cho trẫm một à?”

Đám thị vệ thi nhau cười: “Có nướng, Hầu gia nướng ngon nhất.”

Lư Mộng Hoa cũng cười, nghĩ thầm bình thường Hoàng Thượng đối xử với đám Long Tương vệ này không tệ, bọn họ còn chẳng có vẻ gò bó trước mặt Hoàng Thượng tí gì. Lại thấy Cơ Băng Nguyên khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy con cá trong tay Vân Trinh nếm thử một miếng.

Sau đó đám thị vệ cười vang: “Hoàng Thượng trúng kế rồi.”

Cao Tín quở trách: “Các ngươi đúng là không biết lớn nhỏ đã quen!” Đám thị vệ vẫn cười đùa tí tửng, không hề sợ Hoàng Thượng chút nào.

Cơ Băng Nguyên lại nói: “Quả nhiên mùi vị không tệ.”

Trên mặt Vân Trinh đầy vẻ không được tự nhiên, vụиɠ ŧяộʍ đưa mắt nhìn Khuất thái phó. Từ khi Hoàng Thượng vì hắn mà từ chối lời cầu hôn của Khuất thái phó, mỗi lần hắn nhìn thấy Khuất thái phó đều giống như chuột thấy mèo, trong lòng có chột dạ.

Khuất thái phó cũng mỉm cười góp vui: “Mộng Hoa có nướng con nào cho lão phu không?”

Lư Mộng Hoa vội vàng dùng hai tay dâng con cá mình vừa nướng xong lên, Khuất thái phó cầm lấy, Cơ Hoài Thịnh buồn bã nói: “Tiểu vương cũng phải nướng một con thôi.”

Vân Trinh lung tung chọn một cái cánh gà kín đáo đưa cho hắn ta: “Ăn đi ăn đi.”

Cơ Hoài Thịnh thấy vẻ mặt không được tự nhiên của hắn thì không hiểu lắm, chỉ nói: “Sắp đến giờ ăn tối rồi, ngươi lại ăn đống đồ dầu mỡ này, lát nữa sẽ không ăn ngon. Cẩn thận đến lúc đó Quân đại phu lại nói ngươi.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Trong phòng trên kia có hoa quả, phong cảnh cũng tốt, chuyển đi trên đó nướng chơi đi.”

Hoàng thượng có lệnh, đương nhiên một đám người lập tức đi lên nhà nhỏ bằng gỗ, chuẩn bị hết nguyên liệu để nướng. Cơ Băng Nguyên cũng tự tay nướng một ít sườn dê đưa cho Vân Trinh.

Vân Trinh vốn còn đang ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói một chữ nào. Hắn thấy Cơ Băng Nguyên và Khuất thái phó chơi cờ liền sang một bên khác nướng đồ. Hắn ngại có Khuất thái phó ở một bên cho nên cũng không dám nói nhiều, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Có điều vừa mới ăn no, không lâu sau đã thấm mệt, mí mắt nặng nề, liền dựa sát vào giường ôm gối ngủ thϊếp đi.

Lư Mộng Hoa nhìn thấy Vân Trinh ngủ quên, không chỉ không có ai nhắc nhở hắn mà tiểu nội thị còn cấm một tấm thảm đắp lên. Hắn ta càng có thêm một sự hiểu biết nữa về việc Chiêu Tín Hầu rất được thánh sủng.

Vân Trinh ngủ đến mơ mơ màng màng, lúc tỉnh dậy trong phòng đã yên tĩnh hẳn. Hắn ôm thảm ngồi dậy, ngủ đến choáng váng cả đầu, chắc là do không tiêu hóa được đống đồ nướng kia. Lại thấy cửa sổ trong phòng rộng mở, gió sông thổi vào trong vô cùng sảng khoái. Cơ Băng Nguyên đang ngồi ở bên giường lẳng lặng cầm sách đọc, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ mơ màng ngơ ngác của hắn thì không nhịn được cười, ngồi xuống cạnh hắn: “Không ngủ thêm chút nữa à?”

Vân Trinh còn vẫn hỏi: “Mọi người đâu rồi?”

Cơ Băng Nguyên cười: “Khuất thái phó thấy ngươi ngủ thϊếp đi nên chơi xong một ván cờ đã rời đi rồi. Tất cả mọi người cũng đều tự giác cáo lui.”

Vân Trinh quẫn bách: “Ta thất lễ…”

Cơ Băng Nguyên cười nói: “Đều không phải là người ngoài, có gì phải ngại. Trẫm vốn dẫn ngươi ra chỉ để giải sầu thôi mà.” Nói rồi liền cầm bát nước ô mai đến nói: “Vừa rồi trẫm bảo bọn họ nấu, ngươi ăn không ít đồ nướng rồi lại ngủ ngay, sợ ngươi sẽ đói.”

Vân Trinh đang muốn nhận lấy cái bát, Cơ Băng Nguyên lại tránh đi, đưa đến bên miệng mình uống một hớp rồi vươn người ra ngậm lấy môi Vân Trinh.

Vân Trinh trở tay không kịp, mở ra miệng nuốt xuống. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, nước ô mai ê ẩm ngọt ngào, còn có cả đá man mát. Bởi vậy nụ hôn này càng thêm thơm ngọt ngon miệng.

Hai người triền miên trên giường một hồi lâu, Vân Trinh bị y hôn đến thở hồng hộc. Cơ Băng Nguyên ôm lấy eo hắm chậm rãi vuốt ve, đã sớm cởi đai lưng hắn để lộ áo lụa trắng bên trong từ lúc nào. Y còn chỉ cho hắn xem phong cảnh ngoài cửa sổ: “Nhìn thấy ngọn núi bên kia không? Đó là núi Định Tương.”

Hôm đó Vân Trinh bị dạy bảo một trận, bây giờ vẫn còn có chút khí e sợ. Hắn đang kéo đai lưng muốn cự tuyệt, nghe thấy y nói đến núi Định Tương thì kinh ngạc nhìn ra ngoài: “Ở đâu?”

Cơ Băng Nguyên nín cười: “Còn xa lắm, mai sẽ có thể đến, đó là sơn trại của mẫu thân ngươi. Về sau nàng cứu được phụ hoàng cho nên ngọn núi kia đã được đổi thành núi Định Tương. Chờ ngày mai lại gần bờ, trẫm sẽ dẫn ngươi đi xem.”

Vân Trinh bám lấy bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, vô cùng mong chờ: “Thật sự sẽ dẫn ta đi xem sao?” Lại không hề phát hiện áo trong áo ngoài đều đã bị cởi hết ra.

Cơ Băng Nguyên nói: “Trẫm đã bao giờ lừa ngươi chưa? Chức chắn sẽ dẫn ngươi đi xem nơi mẫu thân ngươi từng ở, đáng tiếc Chương quân sư còn phải ở lại kinh làm việc cho trẫm, nếu không hắn ta cũng có thể dẫn ngươi đi thăm quan.” Y vừa nói, bàn tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng giật quần áo trong màu xanh ngọc của Vân Trinh. Ánh trời chiều chiếu khắp nơi, cơ thể tuổi trẻ đắm chìm trong ánh sáng màu cam nhạt, cơ bắp căng đầy, đường cong trôi chảy. Cơ Băng Nguyên cũng không nóng nảy, chỉ chậm rãi chuyển động giống như thưởng thức, thỉnh thoảng lại hôn sau tai, bên cổ Vân Trinh một cái.

Nhưng mà Vân Trinh trẻ tuổi, sao có thể chịu được y trêu chọc như vậy. Hắn đỏ mặt tới mang tai, vừa tránh né vừa nói: “Hoàng Thượng, ban ngày ban mặt… không tốt lắm đâu.” Ánh sáng chói quá, gió trên sông lại thổi đến từng cơn giống như vô số bàn tay đang vuốt ve da thịt hắn. Làn da bình thường không thấy ánh mặt trời giống như được tự do, mẫn cảm để lộ cảm giác tồn tại rõ ràng.

Cơ Băng Nguyên đè lại eo hắn không cho phép tránh né, cương quyết nói: “Ai bảo ngươi cứ nhất định đòi ở một mình một phòng? Mấy ngày nay Hoàng hậu hầu hạ chậm trễ, trẫm đành phải đốc xúc huấn luyện một phen.”

Cuộc dạy dỗ này kéo dài đến tận khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, gió đêm chầm chậm thổi qua da thịt Vân Trinh. Vân Trinh lại chỉ ôm lớn nằm sấp không nhúc nhích, Cơ Băng Nguyên yêu thương kéo chăn lên đắp kín cho hắn rồi mới sai người mang nước lên.

Ngự thuyền chậm rãi cập bờ trong màn đêm, Lư Mộng Hoa dùng xong bữa tối, thích ý đi dạo trên mạn tàu. Hắn ta nhìn thấy Cơ Hoài Thịnh cũng đang dựa vào lan can nhìn bảo các trên ngự thuyền với vẻ mặt nghiêm trọng, liền cười đi qua chào hỏi: “Vương gia dùng bữa rồi sao? Đang ngắm phong cảnh à?”

Cơ Hoài Thịnh chỉ nhìn chằm chằm đám nội thị nối đuôi bê nước ngóng khăn mặt kia, lẩm bẩm nói: “Đang tự hỏi một vấn đề sâu lắng.”

Lư Mộng Hoa mờ mịt nhìn sang, không rõ ràng lắm: “Lại nói hình như vẫn chưa nhìn thấy Hầu gia, không phải hắn vẫn còn đang ngủ ở chỗ Hoàng Thượng đấy chứ?”

Cơ Hoài Thịnh lẩm bẩm nói: “Ta đang nghĩ ta ngốc như vậy, có phải về phiêm sớm một chút là được rồi không… Chỉ có người thông minh mới ở trong kinh được thôi.”

Lư Mộng Hoa không nghĩ ra: “Hả?”

Cơ Hoài Thịnh nhìn hắn ta, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng cũng có người còn khờ dại hơn mình rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.