Dịch: argetlam7420
Mắt thấy bị kẻ địch phát hiện, Cơ Cừu âm thầm kêu khổ, những người này tìm hắn không phải vì ra tay cứu giúp mà là muốn lấy tính mạng hắn. Hiện giờ hắn đang trốn trên cây, trên dưới không đường, tiến thoái không xong, tình cảnh rất trớ trêu.
Lần này tìm tới tổng cộng có năm người, bọn chúng cũng là sơn tặc, nhưng mà so với sơn tặc lúc trước hắn gặp phải thì khác hẳn, những người này đều có tu vi linh khí, riêng một tên trong đó Cơ Cừu đã đánh không lại chớ nói gì năm người liên thủ.
Đám người phát hiện Cơ Cừu, lập tức xuống ngựa đi vào trong rừng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp đến gần thì hai con cương thi mặt mũi dữ tợn đã từ trong rừng nhảy cà tưng lao ra.
Do trước đó không chuẩn bị, đám sơn tặc liền bị hai con cương thi doạ sợ hết hồn vía, kêu la thất thanh bỏ chạy.
Sơn tặc chạy phía trước, cương thi đuổi phía sau, rất nhanh đã trở lại đường cái, tới nơi rộng rãi, đám sơn tặc liền ổn định tình thần bày trận cước, rút binh khí chuẩn bị ứng phó với cương thi.
Cương thi sở dĩ gọi là cương thi bởi vì thân thể chúng đã khô héo cứng ngắc như đá, hai con cương thi nọ mặc dù chỉ là cương thi tầm thường nhưng thân thể đã vô cùng cứng rắn, đao kiếm bình thường không thể chém được chúng, ngay cả một vết thương cũng không có chứ đừng nói chém đến gân cốt.
Cương thi lúc còn sống có nhiều oán khí, lần này bị công kích, oán khí càng tăng lên, nhảy về phía trước điên cuồng cắn xé.
Mắt thấy sơn tặc bị cương thi cuốn lấy, Cơ Cừu liền nhân cơ hội trèo xuống định chạy trốn.
Có người phát hiện ra hắn, vội vàng kêu lên, “Tiểu tử kia muốn chạy, ai nha…”
Người này đang hô to thì bị cương thi nhân cơ hội đến gần, hai tay cương thi đâm thẳng vào trước ngực người nọ. Tên sơn tặc tuy rằng bị thương nghiêm trọng nhưng chưa chết hẳn ngã xuống đất lăn lộn, thống khổ gào khóc.
Thấy tình hình đó mấy tên đồng bọn định lao lên cứu, nhưng đúng lúc này một con cương thi khác lại bất ngờ lao ra, cả đám kinh hoàng né tránh.
Mắt thấy không làm gì được cương thi, bốn người còn sót lại liền có ý bỏ qua cương thi đi chém Cơ Cừu, trong đó hai người phụ trách dụ cương thi đi, hai người khác thì nhân cơ hội đến gần cây đại thụ chỗ Cơ Cừu.
Thấy tình hình này, Cơ Cừu sợ hãi lông tóc dựng đứng, vội vàng leo lên trên cao.
Một tên trong đám tung người nhảy lên định leo lên cây đuổi giết, nhưng gã ta vừa mới nhảy lên thì lập tức bị một con cương thi đuổi theo, cương thi nhảy lên một cái, ở giữa không trung túm lấy chân tên kia, há miệng cắn một nhát.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ba người khác sợ hãi tưởng như bạc hết cả tóc, nào còn tâm trí đi giết Cơ Cừu nữa, vội vàng chia ra bỏ chạy, tránh bị vạ lây.
Cương thi tuy tấn công sơn tặc nhưng lại không ăn thịt, chỉ cắn một cái liền bỏ qua nạn nhân đuổi theo những người khác, cũng không rõ làm thế nào truy tìm mục tiêu, dù cho đám sơn tặc có núp sau cây hay leo lên cây cũng đều bị cương thi tìm thấy, nhảy lên chực cắn xé. Cho đến lúc này Cơ Cừu mới phát hiện hoá ra cương thi bình thường không nhảy không có nghĩa là bọn chúng không thể nhảy, nếu dồn toàn lực nhảy thì chúng có thể nhảy cao ít nhất hai trượng (5 mét).
Thấy tình hình đó, Cơ Cừu thầm sinh nghi hoặc, cương thi đã có thể nhảy cao như thế, vậy lúc trước tại sao chúng không nhảy lên tấn công hắn?
Trên móng tay và răng của cương thi có chất độc, những người bị chúng cắn chết hoặc đâm chết rất nhanh chân tay bắt đầu co quắp, toàn thân run rẩy dữ dội, giống như con chó bị dính bả vậy, cảnh tượng rất dọa người.
Một mực trốn trên tàng cây cũng không phải biện pháp hay, mắt thấy cương thi đã đuổi theo sơn tặc ra xa, Cơ Cừu vội vàng leo xuống đất, cẩn thận tránh xa hai tên sơn tặc đang co quắp dữ dội, nhanh chân chạy về hướng nam.
Thấy hắn muốn chạy, một tên trong đám lại vung kiếm lên định đuổi theo, nhưng lại bị cương thi từ phía sau đuổi kịp, đè ngã nhào xuống đất.
Chạy không bao xa, Cơ Cừu liền dừng lại, đổi thành chạy về phía đông, những tên sơn tặc này cưỡi ngựa đến, hắn cứ như vậy chạy khẳng định sẽ bị đối phương đuổi kịp, phải cưỡi ngựa mà chạy.
Chạy đến bên đường, Cơ Cừu tháo dây trói một con ngựa rồi tung người cưỡi lên, đang chuẩn bị phóng đi thì hắn chợt nảy ra một ý, lại tung người xuống ngựa, dùng đao chém đứt dây buộc của những con ngựa khác, sau đó dùng đao đâm một cái vào mông ngựa.
Đàn ngựa tổng cộng có năm con, hắn đâm vào mông ngựa là để xua đám ngựa đi, mũi đao không sắc như mủi kiếm, da ngựa lại dày, một vết đâm không thể làm chúng bị thương chảy máu, chỉ có thể khiến chúng bị đau chạy đi.
Đâm một phát, chạy một thớt.
Đâm hai phát, lại chạy một thớt.
Đâm ba phát, chạy một thớt nữa.
Đâm phát thứ tư, tuy nhiên con ngựa này lại không chạy mà đau quá tung vó đá hậu một cái, Cơ Cừu không kịp đề phòng bị nó đá trúng ngực, ngã lăn ra đất.
Đá xong con ngựa cũng chạy, Cơ Cừu bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng bò dậy, xoay mình cưỡi lên con ngựa cuối cùng, vừa xoa xoa ngực vừa thúc ngựa bỏ chạy.
Kì thực lúc Cơ Cừu đang tháo dây trói đâm ngựa thì sơn tặc đã sớm phát hiện, vốn chúng định tới ngăn cản nhưng lại kiêng kỵ cương thi nên không dám đến gần, mắt thấy hắn thả đàn ngựa đi, hai tên sơn tặc may mắn còn sống sót không ngừng kêu khổ, bèn bất chấp tất cả đuổi theo chặn đánh. Thế nhưng hai con cương thi đuổi theo quá rát, bất đắc dĩ hai tên sơn tặc phải tung người nhảy lên cây, e sợ cương thi nhảy lên công kích, leo lên cây xong chúng liều mạng bò lên thật cao, một mực leo đến ngọn cây mới thở phào.
Hai con cương thi lúc này đã đuổi tới dưới gốc cây, mà ba tên sơn tặc lúc trước bị cương thi cắn chết lúc này cũng đã lại đứng lên, nhưng bọn hắn đã bị nhiễm độc thi, mất đi thần trí biến thành xác sống – nửa người nửa xác chết, chúng không nhảy về phía trước tuy nhiên vẫn đi tới dưới gốc cây ngửa đầu nhìn lên, hai con mắt đã trắng bệch.
Mắt thấy Cơ Cừu thúc ngựa chạy đi, hai tên sơn tặc tức giận hộc máu, nhưng lại không dám nhảy xuống đất đuổi theo, chỉ có thể ôm thân cây tức giận chửi mắng, “Tiểu tử, chớ có chạy.”
“Thằng ranh con, ngươi đứng lại đó cho ta…”