Chiến Dịch Mùa Hè

Chương 2



Edit: Thuỳ Linh

❀✿❀

Lương Nhạc nằm viện trong một buổi chiều rồi được bác sĩ cho phép về nhà.

Đến khi cô lại được nằm trên giường nệm êm ái của mình thì mới nhận ra trò hề vô cớ này đã đến hồi kết, cuối cùng cô cũng bỏ qua nó và có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo.

Cửa sổ trong phòng được mẹ Lương mở ra, nhiệt độ vào buổi chiều không nóng lắm, trên bầu trời vô tận có lớp mây mỏng, màu sắc từ đậm đến nhạt, biến thành màu xanh lam đậm nhất trong bảng màu. Gió cũng biến thành màu xanh biển, lướt qua tấm màn làm nó nhẹ lung lay.

Giờ phút này không cần bận tâm đến bệnh tật gì nữa, Lương Nhạc mới có tâm tư nghĩ lại về mơ ước đi du lịch nước nóng đã được ấp ủ từ lâu của mình. Cảm giác tụt mood, màu xanh lam càng làm cô thêm hậm hực, ngực cũng khó chịu.

Không biết xui xẻo đến mức nào mà bạn thân của cô lại trò chuyện với cô vào lúc này, gửi một đống ảnh chụp về biển, như là chụp cho có. Nhìn khung cảnh mặt biển rộng lớn trong bức ảnh mà Lương Nhạc chẳng thấy tịnh tâm chút nào, trái lại còn thêm bực bội…

Lúc mẹ Lương vào xem cô thì Lương Nhạc trùm chăn qua đầu, không để lộ mặt ra ngoài.

Mẹ Lương chần chừ: “Con sao thế? Không thoải mái à?”

Không gian trầm tĩnh được một lúc, đột nhiên Lương Nhạc kéo chăn xuống, tóc rối bời, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cô nhìn mẹ mình chằm chằm, nói từng câu từng chữ: “Con muốn đi du lịch ở biển.”

“Ôi, con đừng cục cựa mạnh, lỡ rách miệng vết thương thì làm sao?”

“Con muốn đi biển.” Lương Nhạc lặp lại.

“Đi thì đi, đến khi nào con khoẻ rồi đi.” Mẹ Lương đồng ý, cô muốn làm cánh chim nhỏ tự do, nhưng cái khối u này đến không đúng lúc, làm xáo trộn kế hoạch du lịch của Lương Nhạc, làm cô bực bội đến bây giờ.

Lúc này Lương Nhạc mới dễ chịu hơn chút.

Miệng vết thương mới phẫu thuật xong không lớn lắm, một tuần sau là có thể đi cắt chỉ.

Trong một tuần này, Lương Nhạc đã lập kế hoạch đi biển du lịch, tiền và thời gian đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ là không có ai đi chung với cô. Cô có hỏi vài người nhưng bọ họ đã có kế hoạch hoặc đã đi chơi rồi, thế nên cô không tìm được đồng bọn.

Cắt chỉ xong, cô phấn chấn đi nói với ba mẹ về kế hoạch mình định đi du lịch một người ở Thanh Đảo.

“Không được.” Ba Lương là người đầu tiên phản đối, “Sao con có thể đi một mình được?”

“Một mình con là con gái, không an toàn đâu, ba mẹ không đồng ý được.” Mẹ Lương nói phụ hoạ.

Lương Nhạc xụ mặt cãi lại một hồi, hai vị phụ huynh cũng không chịu. Đối với chuyện của cô thì hai người từ trước đến giờ đã có nguyên tắc.

Hồi cấp 2, cấp 3, cô đi chơi với ai thì ba mẹ phải lưu số điện thoại của đối phương để liên hệ, tuyệt đối không cho phép cô đi một mình.

Lương Nhạc có thể hiểu lo lắng của ba mẹ, nhưng cô thật sự ước ao được đi du lịch bên biển. Dường như nó đã trở nên một điều cố chấp của cô, cắm rễ trong đầu cô từ cấp hai đến bây giờ.

Hiện tại cô ở đất liền nên không có nhiều có cơ hội để được nhìn thấy biển. Nhưng lúc nghỉ hè cấp 2 cô đã từng ở thôn ven biển chơi một tháng.

Những ký ức lần đó đã trở nên mơ hồ. Nhưng cô có thể nhớ rõ ràng lúc gió biển phất qua mặt mình, nóng ẩm, sền sệt; Nhớ cảm giác thoải mái khi sóng biển tràn vào mu bàn chân cô, tựa như đôi tay mềm mại, dịu dàng; Ban đêm ngồi trên bờ cát nhìn biển ở xa xa, ánh đèn được phản chiếu trên mặt biển lấp lánh, như thể những vì sao bị nghiền ra từng mảnh rồi rơi vãi.

Chỉ cần nhớ đến đó là cả người cô sẽ cảm thấy uyển chuyển nhẹ nhàng, vui thích trong lòng.

Không biết khi nào, biển đã trở thành sự tồn tại không tưởng trong tâm trí Lương Nhạc.

Cô luôn nhớ đến nó, thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm, sau đó có được giây phút thư giãn và mạnh mẽ hơn từ việc này.

Không chịu từ bỏ, nhưng không thể nói lại ba mẹ nên suốt ngày chỉ có thể ngồi ủ rũ trong nhà.

Ba ngày sau, vào buổi trưa, khi cô đang nằm liệt trên sô pha ăn dưa hấu, trên TV chiếu chương trình tạp kĩ về mùa hè nóng nực.

Mẹ Lương vừa về đến nhà, cầm một túi đồ ăn đứng ở cửa, liếc mắt nhìn Lương Nhạc đang rảnh rỗi không có việc gì làm, thuận miệng hỏi: “Mấy ngày nay con không liên hệ với Uý Hàng à?”

Lương Nhạc phun hạt dưa hấu ra, “Không ạ.”

Đột nhiên mẹ nhắc nên Lương Nhạc mới phát hiện ra có gì đó kỳ quái.

Ngoại trừ ngày hôm ấy gặp Chúc Uý Hàng ở bênh viện ra thì từ đó về sau cô không gặp anh nữa. Cũng không phải là cô muốn gặp, chỉ là lâu không thấy nên ngứa miệng, thiếu một người để cãi lộn.

Mẹ Lương cũng đoán ra được, bà thở dài.

“Sao vậy ạ?” Lương Nhạc hỏi.

“Chắc hai ngày nay thằng bé cũng đau đầu lắm, nó và ba nó cãi nhau chỉ bởi vì việc ghi nguyện vọng. Ba nó bảo nó học trong tỉnh nhưng nó không chịu.”

Lương Nhạc nghe thì thấy kì kì, cô ngồi ngay ngắn, “Thành tích của cậu ấy sao phải học trong tỉnh chứ? Đương nhiên là phải học ở thủ đô rồi.”

Mẹ Lương: “Ba nó bận làm việc, ngày nào cũng đi làm, sợ mẹ ở nhà một mình buồn chán. Với lại, nếu Chúc Uý Hàng đi học ở thủ đô thì nửa năm mới về một lần, mẹ nó ở nhà sẽ nhớ mong.”

“… Đầu óc của chú Chúc có sao không vậy ạ?” Lương Nhạc nhỏ giọng mắng, “Sao chú ấy không ở nhà chăm sóc vợ mình đi…”

Mẹ Lương trừng mắt cô, ý bảo cô không được nói người lớn như thế.

Lương Nhạc ngượng ngùng ngậm miệng, lại hỏi: “Nếu con cũng muốn học ở thủ đô thì ba mẹ có ngăn con lại không?”

Mẹ Lương à một tiếng, “Với cái thành tích của con mà học được ở thủ đô thì ba mẹ được nở mày nở mặt.”

“Mẹ xem thường ai vậy chứ…”

Mẹ Lương lại nói về Chúc Uý Hàng: “Thằng bé cãi nhau với ba to lắm, ba nó còn bảo là sẽ đưa nó về quên để cải tạo nữa.”

Lương Nhạc: “Cải tạo thế nào ạ?”

“Bà nội nó ở quê, chắc là về chăm sóc bà nội.”

“Thảm quá nhỉ, hèn gì mấy hôm nay không đến kiếm chuyện với con.”

Mẹ Lương lại trừng cô, “Mẹ mới thấy hình như nó đang thu thập hành lí rồi đấy.”

Lương Nhạc cầm miếng dưa hấu, cắn hai miếng, “Thế là được nghỉ hè trong yên bình.”

Đột nhiên mẹ Lương nhớ ra gì đó, giương giọng nói: “Không phải con muốn đi biển à? Nhà bà nội Chúc ở ven biển đó.”

Lương Nhạc sửng sốt, định nói từ chối nhưng mẹ cô lại nói: “Con mau đi chung đi, không phải hồi cấp 2 con cũng đi tới đó một tháng sao? Lúc về còn vui vẻ nữa, hồi đó con với Chúc Uý Hàng còn hoà thuận với nhau. Lần này con đi cùng nó vậy thì có thể chăm sóc nhau rồi.”

“Con không đi đâu, chăm sóc gì chứ, người ta về với bà nội thì con đi làm gì?”

“Tuỳ con vậy, không muốn thì thôi, cứ ở nhà suốt 3 tháng đi.” Mẹ Lương cười, cầm đồ ăn vào bếp.

Nửa tiếng sau, Lương Nhạc cắn một quả táo đi ra ngoài, đi xuống lầu một thì dừng lại.

Nhà của Chúc Uý Hàng ở dưới nhà cô.

Cô mang dép lê đi vào nhà, phát hiện trong phòng khách không có ai. Mẹ Chúc đang ở trong bếp bận bịu nấu cơm.

Cô chào một tiếng rồi đi tới phòng Chúc Uý Hàng, vặn cửa phòng ra.

Lần này anh cũng không khoá cửa phòng nên dễ dàng mở ra.

Chúc Uý Hàng đang ngồi trên thảm, trên mặt đất bày ra nửa hành lí, vẻ mặt anh không được tốt lắm, thấy cô thì càng nhíu chặt mày.

Cô dựa vào khung cửa, nhàn nhã hỏi: “Chưa xếp đồ xong hả?”

Chúc Uý Hàng liếc cô, “Khoẻ bệnh nhanh quá ha.”

Cô ngượng ngùng cắn miếng táo, cạp một tiếng, cô lại hỏi: “Khi nào đi?”

Chúc Uý Hàng cúi đầu không nhìn cô, nhặt vài cái áo thun trên mặt đất lên, “Một tiếng nữa.”

Lương Nhạc sửng sốt.

Chúc Uý Hàng nghe thấy cô nói một câu không đầu không đuôi: “Gấp vậy? Không kịp nữa rồi.”

“Sao cơ?” Anh ngẩng đầu hỏi.

Lương Nhạc ném quả táo vào thùng rác của anh, “bụp” một tiếng, chắc là thùng rác cũng bị đau lắm.

Cô vội vã nói: “Mình đi nữa, chờ mình.”

Nói xong lạch bạch chạy đi.

Chúc Uý Hàng ngẩn ra một lát, sau khi oàn hồn lại thì đuổi theo, bắt lấy cổ áo cô lại, “Ai cho mà đi?”

Lương Nhạc hất tay anh ra, quay đầu nghiêm mặt nói: “Bà nội cậu á, lúc cấp 2 mình có đi, bà bảo có dịp lại tới.”

Chúc Uý Hàng nhíu chặt mày, sắc mặt rất xấu, giống như là đang hỏi có phải cô bị điên rồi không.

Nhưng lời nói của Chúc Uý Hàng không đả động gì đến Lương Nhạc cả, không có tác dụng gì, cô tránh khỏi xiếng xích của anh, chạy lên lầu xếp đồ của mình.

Chúc Uý Hàng đứng trên hành lang nhìn theo bóng lưng của cô, chiếc váy ngủ màu trắng bị gió thổi bay, bắp chân trắng như tuyết lộ ra, anh cố gắng dời tầm mắt, nhưng lại nghe thấy cô đang hát.

“Mùa hè yên tĩnh, trên bầu trời có những vì sao nhỏ…”

Anh hét với bóng dáng cô: “Im miệng.”

Lương Nhạc cười tủm tỉm, tiếp tục hát: “Cho ta một kí ức hồng thơ ngây ~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.