Chiến Dịch Hôn Nhân: Đoạt Lấy Quyền Lực

Chương 3: Ác Mộng.



Câu nói của Trần Tư Khải khiến Nghiên Tuyết đỏ mặt, cô khẽ kéo chăn che đi gương mặt ngượng ngùng của mình. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy người đàn ông này có nét khác biệt hoàn toàn với những người khác, từng lời nói đến cử chỉ của anh đều khiến cô cảm thấy an toàn và dễ chịu.

Mười lăm năm trước…

“Mày chỉ là con của một người hầu thấp kém, đừng hòng chơi chung với tụi tao.”

Trong đám trẻ con khoảng 12 tuổi, có một cậu bé đang bị những người cùng trang lứa xa lánh lẫn chửi rủa thậm tệ. Cậu bé ấy muốn chơi cùng với họ nhưng lại bị chúng đẩy ngã, khắp mình toàn những vết xước.

Ở trường không có bạn bè, về nhà cậu bé ấy cũng chẳng được quan tâm, cậu bé ấy chính là Trần Tư Khải. Vì có mẹ là người hầu với thân phận thấp kém, lại được sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu nên Trần Tư Khải luôn bị coi thường và phải chịu đựng những lời cay nghiệt đến từ chính những người được cho là người thân của mình.

Ngày hôm đó, Tư Khải đang ngồi trong phòng để đọc sách thì bất ngờ có người phụ nữ trông có vẻ đã lớn tuổi bước vào. Người đó nhìn anh với ánh mắt đầy nóng giận, sau đó không ngần ngại giật lấy ấm nước sôi đang sôi sùng sục cắm ngay gần đó rồi hất thẳng vào mặt của anh. Người đó còn nghiến răng quát:

“Thằng đáng chết, lẽ ra mày không nên xuất hiện!”

Tư Khải tròn mắt nhìn người phụ nữ đầy giận dữ ấy, anh nghe những lời nói phát ra từ miệng của bà ấy khiến cả người như cứng đơ lại.

“Không được, Tư Khải!”

“Áaaaaaa…”

Ngay sau đó, mẹ của Tư Khải đã lao tới chỗ con trai để che chắn cho anh, nhưng không may nửa mặt trái của Tư Khải vẫn bị bỏng, mà có lẽ người bị bỏng nặng nhất chính là người mẹ không ngại nguy hiểm mà lao vào cứu con ấy.

“Mẹ… mẹ ơi.”

“Mẹ ơi!”

Thoát khỏi cơn ác mộng của mười lăm năm trước, Trần Tư Khải hớt hải mở mắt tỉnh dậy. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ này hoàn toàn là những điều đáng sợ có thật mà anh đã từng trải qua trong quá khứ.

Trần Tư Khải thở hổn hển nhìn lên trần nhà, không gian yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của anh và Hà Nghiên Tuyết. Anh từ từ bình tĩnh lại và quay đầu sang bên cạnh thì bất ngờ nhìn thấy Nghiên Tuyết đang nằm sát cạnh bên, không những thế tay của cô còn ôm chặt lấy anh nữa.

Tư Khải không muốn đánh thức Nghiên Tuyết và làm phiền giấc ngủ của cô vì thế anh đã cố trấn an tinh thần mình bằng cách nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Trong kí ức anh, anh sẽ không bao giờ quên đi chuyện đã xảy ra vào mười lăm năm trước và sẽ càng không quên cách mẹ anh tuyệt vọng đến mức phải nhảy lầu tự tử.

Sáng hôm sau.

Dù đêm qua là đêm đầu tiên ngủ ở Kannadas nhưng Hà Nghiên Tuyết đã có một giấc ngủ rất ngon và tuyệt vời. Khi tỉnh dậy cô thấy bản thân mình tràn trề sức sống hẳn và cảm thấy hôm nay là một ngày sẽ rất yên bình đối với cô.

“Anh ấy tỉnh dậy lúc nào thế nhỉ?”

Hà Nghiên Tuyết không thấy Trần Tư Khải nên đã buột miệng lẩm bẩm tự hỏi mình. Sau đó cô tự nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc bù xù và bộ dạng khó coi này khiến cô cũng phải giật mình.

“Chết! Có khi nào đêm qua mình đã ngủ không ngoan? Mình đã làm gì vô lễ với anh ấy sao?”

Lúc này Hà Nghiên Tuyết bắt đầu liên tưởng ra những hình ảnh mà cô có thể làm vào đêm hôm qua rồi tự thấy nhục nhã vô cùng. Tuy nhiên những gì cô nghĩ cũng chỉ là tưởng tượng, thực chất lý do Tư Khải luôn dậy sớm là vì công việc của anh, anh luôn hết mình với công việc mặc dù Trần lão gia luôn tỏ ra khó chịu, khắt khe với anh.

Rời khỏi phòng ngủ, Hà Nghiên Tuyết nhẹ nhàng rảo bước trên hành lang xuống dưới nhà nhưng lạ là căn nhà này hôm nay yên ắng đến lạ, mọi người hình như đã ra ngoài hết cả rồi.

Đi qua phòng bếp, Nghiên Tuyết ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn vì thế cô đã đi theo mùi hương đó vào trong bếp. Cô nhìn thấy người hầu đang tất bật chuẩn bị những đồ ăn ngon nhất có thể rồi đặt vào trong từng chiếc hộp, thấy lạ Nghiên Tuyết bèn hỏi:

“Các cô đang làm gì thế?”

“Chúng tôi đang chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, hiện tại họ đang ở công ty để làm việc.”

Người của Trần gia có bao nhiêu người thì bằng ấy người đều nắm giữ một chức vụ của công ty. Cho nên việc mỗi sáng sớm thấy nhà yên ắng cũng là chuyện thường tình.

“Ồ, thế đâu là suất cơm trưa của Tư Khải? Tôi sẽ tự tay đến đưa cho chồng tôi.”

Nghe câu hỏi này, người hầu ngập ngừng một lúc mới trả lời:

“Chúng tôi chưa bao giờ làm cơm trưa cho nhị thiếu gia cả.”

“Cái gì? Anh ấy cũng là người trong nhà, tại sao lại không làm cho anh ấy? Các người phân biệt đối xử cái kiểu đó mà nghe được sao?” Hà Nghiên Tuyết bức xúc ngay ra mặt.

“Xin lỗi nhưng từ trước đến nay mọi thứ đều đã được sắp đặt như vậy, chúng tôi chỉ làm những gì mình cần phải làm mà thôi.”

Thái độ của người hầu dành cho Tư Khải đúng là không thể chấp nhận nổi. Hà Nghiên Tuyết cảm thấy bức xúc thay cho Tư Khải, vậy mà anh cũng có thể chịu đựng được suốt thời gian qua.

Đúng là quá đáng!

Nếu đám người đó không làm cơm trưa cho chồng cô thì cô sẽ tự làm nấy.

Sau khi người hầu rời đi, Hà Nghiên Tuyết bèn chiếm luôn gian bếp, cô sắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm cơm hộp. Trước đây dù ở nhà không được yêu quý gì nhưng cô vẫn là tiểu thư, chưa từng động đến việc bếp núc nên có gặp chút khó khăn trong việc nấu nướng. Lúc đầu cô có hơi nản chí nhưng nghĩ đến việc người nhà họ Trần đối xử bất công với Trần Tư Khải là cô lại bực mình, vì thế cô đành phải cố gắng.

Tập đoàn thời trang TRT.

Đến trưa, Hà Nghiên Tuyết đã có mặt tại tập đoàn TRT – tập đoàn thời trang nổi tiếng thuộc sự quản lý của Trần gia. Cô nghe nói ở đây TRT là công ty lớn và có độ nổi tiếng phủ sóng lớn nhất về mảng thời trang, so với các hãng khác thì TRT vẫn là một con quái vật đáng gờm.

Hà Nghiên Tuyết đi thang máy lên đến tầng 7 thì dừng lại vì văn phòng làm việc của Trần Tư Khải nằm ở tầng 7.

“Xin chờ một chút, cô muốn tìm gặp ai?”

Nghiên Tuyết vừa đi được vài bước thì bị một người đàn ông mặt mày cau có cản lại. Anh ta là James – trợ lý của Trần Tư Khải, nói là trợ lý thế thôi nhưng James là người của Trần phu nhân, nói cách khác anh ta được Trần phu nhân gửi gắm để theo dõi và kiểm soát Trần Tư Khải.

“Tôi muốn gặp Tư Khải, tôi là vợ anh ấy.”

“Cô đem cái gì đến?”

“Sao? Anh có mắt mà không nhìn thấy sao? Tôi đem cơm đến cho chồng tôi, bộ có gì khiến anh khó chịu à?”

Tên James cau có đó nhìn qua hộp cơm trên tay của Nghiên Tuyết một lượt rồi mới để yên cho cô tiếp cận phòng làm việc của Tư Khải. Cô cảm thấy không ổn chút nào, bị kiểm soát từ nhà đến công ty, chắc anh phải khó chịu lắm.

Cốc… cốc…

“Mời vào!”

Sau lời đồng ý ngọt ngào ấy, Hà Nghiên Tuyết liền mở cửa bước vào trong phòng. Vừa nhìn thấy cô, Trần Tư Khải liền dừng làm việc, anh vẫn đeo chiếc mặt nạ nửa mặt ấy nhưng khí chất của một người tận tụy với công việc vẫn rất cuốn hút.

“Tại sao cô lại đến đây?”

Hà Nghiên Tuyết đặt cơm hộp xuống mặt bàn, cô mỉm cười chạy đến kéo tay Tư Khải đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

“Đến giờ ăn trưa rồi mà anh cũng phải ăn cơm đi chứ.”

“Sao?”

“Sao với trăng cái gì? Đám người hầu không chịu làm cơm trưa cho anh vì thế tôi đã tự vào bếp làm cho anh đấy.”

Trần Tư Khải lặng người nhìn phần cơm hộp trên mặt bàn, đây là lần đầu tiên kể từ lúc mẹ anh mất, anh được ăn cơm hộp mà người khác tự tay làm cho mình.

“Tôi thấy sức chịu đựng của anh đỉnh thật đấy! Sao anh có thể chịu đựng được trong suốt bao nhiêu năm qua vậy?” Hà Nghiên Tuyết khoanh tay thở dài.

Trần Tư Khải chưa kịp trả lời câu hỏi của Nghiên Tuyết thì bỗng dưng có ai đó mở cửa phòng làm việc của anh đi vào. Người đó là Ninh Nguyệt, trên tay cô ấy còn cầm theo một hộp cơm.

“Tư Khải, anh đã ăn trưa chưa? Em có mang cơm hộp, anh có muốn…”

Kiều Ninh Nguyệt vừa nhìn thấy Nghiên Tuyết thì bất ngờ nín lặng, hai mắt cô ấy trợn tròn lên trông có vẻ kinh ngạc lắm. Hà Nghiên Tuyết khó hiểu nhìn người được cho là chị dâu của mình, cô từ tốn hỏi:

“Chị dâu, tại sao chị lại xưng hô anh em với Tư Khải vậy? Anh ấy là em chồng của chị mà, chị dâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.