Xe ô tô bắt đầu lăn bánh rời khỏi quán rượu, kể từ lúc Trần Tư Khải nói lời xin lỗi vì sự việc ban nãy thì cả hai người họ không hề nói chuyện với nhau, không khí trên xe gượng gạo vô cùng. Trần Tư Khải đang lái xe nhưng tâm trí lại chưa hề tập trung một trăm phần trăm, thỉnh thoảng anh vẫn quay sang nhìn cô, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Nghiên Tuyết rồi lại đỏ mặt.
Không phải chứ? Anh chưa từng có cái cảm giác này bao giờ, chắc anh phát điên mất thôi.
Reng… Reng… Reng…
Đúng lúc ấy đột nhiên chuông điện thoại của Nghiên Tuyết kêu lên. Cô kiểm tra xem là ai gọi tới thì phát hiện tên Hà Nghiên Hy. Sắc mặt cô bỗng tối sầm lại, cả người như tỏa ra sát khí vậy, sau đó cô đã tắt máy một cách lạnh lùng.
“Sao cô lại không nghe máy?” Trần Tư Khải tò mò hỏi.
“Không đáng để nghe.”
Hà Nghiên Tuyết vừa mới cắt đứt quan hệ với người nhà mình chưa lâu thì lại nhận được điện thoại từ em gái kế, dù không biết là chuyện gì nhưng cô thật chẳng muốn bắt máy. Lát sau, lại có tin nhắn gửi đến, vì gọi cho cô không được nên mới gửi tin chỉ khác một điều là lần này người gửi tin nhắn là mẹ kế của cô.
[Nghiên Tuyết, con mau tới bệnh viện đi, ba con đổ bệnh rồi.]
Nghiên Tuyết siết chặt lấy điện thoại, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
[Bác sĩ nói ba con bị bệnh nặng lắm, con có thể đến thăm ông ấy được không?]
Một loạt tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của mẹ kế, Nghiên Tuyết đọc chúng nhưng cô lại giữ im lặng và làm như không có gì xảy ra cả.
Thấy Nghiên Tuyết không được vui sau khi đọc tin nhắn, Trần Tư Khải mạnh dạn hỏi cô:
“Có chuyện gì khiến cô phiền não sao? Tôi có thể giúp được gì không?”
Hà Nghiên Tuyết liếc nhìn ra khỏi cửa xe, những hạt mưa đầu tiên cũng đã rơi xuống, từ những hạt mưa nhỏ dần dần biến thành những hạt mưa lớn đổ ập xuống mặt đường.
“Không có gì, mẹ kế tôi vừa nói rằng ba tôi đang nằm viện, ông ấy bệnh nặng lắm rồi muốn tôi tới thăm.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
“Không, tôi đã không còn là con gái của ông ấy nữa, cho nên tôi không muốn đến đó.”
Nghiên Tuyết nói rằng mình không muốn đi nhưng qua nét mặt của cô, Tư Khải cũng phần nào đoán được là cô cũng đang lo cho ba mình.
“Chẳng phải cô cũng đang lo cho ba mình sao? Dù cô có giận ông ấy thì ông ấy vẫn là ba của cô mà. Nghe lời tôi, cùng đến bệnh viện thăm ông ấy nhé?”
Hà Nghiên Tuyết chọn cách im lặng, cô không nói gì cả là bởi vì Trần Tư Khải đã nói trúng tâm lý cô.
Xe ô tô bắt đầu chuyển hướng đi đến bệnh viện mà Hà lão gia đang nằm. Chỉ mười phút sau xe đã đến nơi, Nghiên Tuyết định mở cửa xe thì bất ngờ bị Tư Khải ngăn cản.
“Chờ đã, để tôi giúp cô.”
Nói rồi anh nhanh chóng mở cửa xe rồi đi ra ngoài, lúc này trời đang mưa rất to mà anh lại không mang ô theo vì vậy đành phải cởi áo khoác ngoài che đầu. Trần Tư Khải mở cửa xe cho Nghiên Tuyết, anh đứng dưới màn mưa to tầm tã rồi nói lớn:
“Mau đi nào, nếu không cả hai chúng ta sẽ ướt hết.”
Nghiên Tuyết bị sự ga lăng của Tư Khải làm rung động nhưng ngay sau đó cô đã mau chóng chui vào áo anh, cả hai cùng chạy vào trong sảnh bệnh viện. Dù quãng đường chỉ cách có vài bước chân nhưng vì mưa to nên nếu không có gì che chắn vẫn sẽ bị dính mưa mà thôi. Tuy nhiên Nghiên Tuyết lại chẳng ướt mấy, tất cả là nhờ có Tư Khải che mưa giúp.
Vừa bước vào trong cửa chính bệnh viện Nghiên Tuyết đã chạm mặt Nghiên Hy. Cô em gái kế vẫn khinh thường mỗi lúc gặp cô, cho nên khi nhìn thấy cô, Hà Nghiên Hy đã lập tức nói:
“Tôi tưởng chị không tới chứ, đúng là chỉ nói mồm là giỏi. Mẹ bảo tôi đứng ở đây đón chị, nhưng thật tâm tôi chẳng hề mong muốn gặp chị tí nào.”
Nghiên Tuyết lạnh lùng trả lời:
“Tôi cũng vậy, cô nghĩ tôi muốn gặp mặt cô lắm sao? Ba đang ở phòng nào, dẫn tôi tới đó đi.”
“Thật phiền phức, mau đi theo tôi.”
Hà Nghiên Hy đang cau có với chị mình thì bất ngờ nhìn thấy Trần Tư Khải. Anh vừa đứng ngoài để giũ áo khoác nên giờ mới chạy vào trong đây được. Hà Nghiên Hy há hốc mồm nhìn anh rể của mình, cô ta vốn nghĩ anh là một tên xấu xí nên mới phải đeo mặt nạ nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thì cô ta mới biết tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi.
“Chào em, anh là Tư Khải, rất vui được gặp em.”
Trần Tư Khải đeo mặt nạ nửa mặt nhưng vẫn có sức hút riêng, điều đó khiến Hà Nghiên Hy như chết lặng đi. Giá mà ngày ấy cô ta thế chỗ Nghiên Tuyết thì có lẽ hôm nay người được làm vợ của Trần Tư Khải là Hà Nghiên Hy rồi.
Hai vợ chồng họ đi theo Nghiên Hy đến phòng bệnh của Hà lão gia, đúng như cô nghĩ khi vừa thấy cô, ba cô đã lập tức nổi trận lôi đình.
“Ai cho phép mày tới đây?”
Mẹ kế cô thấy thế liền chạy đến khuyên nhủ chồng:
“Là em gọi con bé tới, nó cũng cần biết anh bị bệnh thế nào chứ?”
“Không cần, tao không cần cái thứ con gái láo toét như mày đến thăm.”
Hà Nghiên Tuyết tức giận siết chặt hai tay lại sau đó lập tức quay đầu rời đi, cô không nói câu nào mà chỉ dứt khoát bỏ đi như thế. Tư Khải hấp tấp đuổi theo cô, anh giữ cô lại sau đó trấn an:
“Nghiên Tuyết, cô bình tĩnh lại đi.”
“Anh không nghe thấy ông ấy vừa nói gì sao? Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây, tôi không nên nghe theo anh.”
Nghiên Tuyết có vẻ đang rất khó chịu, cô thẳng thừng hất tay Tư Khải ra sau đó bước đi thật nhanh. Tuy nhiên, mẹ kế của cô lại đuổi theo cô, bà ấy hét lớn:
“Nghiên Tuyết, đừng đi, nói chuyện với dì chút đã.”
Mẹ kế giữ lấy hai vai Nghiên Tuyết, nhẹ nhàng nói với cô:
“Con đừng giận ba con nữa, ông ấy chỉ là nóng tính nên mới như vậy thôi, hai cha con làm hòa đi có được không?”
Trước sự dịu dàng bất ngờ này, Nghiên Tuyết chỉ biết cười trừ.
“Dì đang âm mưu chuyện gì thế?”
“Sao con lại nói vậy?”
“Đây là mục đích dì gọi tôi tới đây sao? Thật cao thượng…”
Hà Nghiên Tuyết để lại một câu châm biếm rồi tiếp tục rời khỏi bệnh viện, Trần Tư Khải cúi đầu chào hai mẹ con họ rồi mau chóng đuổi theo cô. Anh cảm thấy mẹ kế cô không có ác ý cho lắm nhưng khi thấy thái độ của cô dành cho bà ta, thì anh đã rất thắc mắc:
“Mẹ kế của cô có ý tốt, tại sao cô lại nói thế với bà ấy?”
“Trần Tư Khải, anh thực sự nghĩ bà ta có ý tốt muốn nối lại tình cảm cha con cho tôi sao? Không đâu, bà ta có âm mưu cả đấy, vì nếu như không có tôi đi làm dâu nhà họ Trần thì công ty của ba tôi sẽ không phát triển được như bây giờ và bà ta cũng sẽ chẳng dì dì con con ngọt ngào như thế với tôi, anh hiểu chứ?”
Đúng như Nghiên Tuyết nói, sau khi cô rời đi bộ mặt thật của mẹ kế đã lòi ra. Bà ta cau mày, thầm chửi mắng cô.
“Con nhỏ đó thật cứng đầu, khó bảo.”
Hà Nghiên Hy thấy vật liền lay tay mẹ, nũng nịu:
“Nếu mẹ thấy chị ta không ổn thì để con làm vợ Trần Tư Khải đi mẹ, con sẽ giúp mẹ đạt được ước muốn.”
Hà nhị phu nhân nổi giận quát:
“Mày điên rồi sao? Dù nó có là người nhà họ Trần thì cũng chỉ là con riêng mà thôi. Con gái của mẹ thì phải lấy được người xứng đáng hơn thế nữa, cho nên đừng vì ngoại hình của thằng đó mà đánh mất lý trí. Nếu mày đủ thông minh và tỉnh táo thì chắc mẹ đã không phải đau đầu thế này rồi.”
Tập đoàn TRT – văn phòng giám đốc thiết kế.
Sau khi trở về công ty, Nghiên Tuyết liền một hơi uống hết sạch một cốc nước đầy như để hả giận. Sau đó cô cầm cốc nước vào trong văn phòng của Trần Tư Khải mà không gõ cửa.
“Anh có muốn uống nước kh… oái!”
Hà Nghiên Tuyết thấy Trần Tư Khải đang cởi áo thì lập tức quay mặt đi, cô hoảng hốt:
“Sao anh lại cởi áo ra thế?”
Trần Tư Khải bình thản vắt áo lên giá treo, thân hình của anh rất săn chắc, hình thể đẹp thế này bảo sao Nghiên Tuyết cảm thấy ngại.
“Ban nãy dính nước mưa nên áo tôi bị ướt, tôi chỉ muốn cởi ra rồi hong khô nó.”
Hà Nghiên Tuyết xấu hổ đi giật lùi, cô nhẹ nhàng lùi lại phía sau đặt cốc nước lên mặt bàn.
“Vậy tôi để nước ở đây, tôi xin phép ra ngoài.”
Trần Tư Khải đang trong trạng thái cởi trần bước đến túm lấy cánh tay của Nghiên Tuyết, anh chạm vào áo của cô sau đó nói:
“Hay là cô cũng cởi áo ra đi, cô cũng bị ướt rồi, nếu mặc như vậy sẽ bị nhiễm cảm.”