Chiến Chiếm Hữu

Chương 54: Cuộc chiến thứ 54



Chiến Chiến luôn cảm thấy đầu mình không phải rất thanh tỉnh, cô nhìn Tùy Nhạc ngồi ở một bên ý cười đầy mặt, lại nhìn hai tờ giấy hôn thú vừa ra lò trong tay: “Vậy. . . . Đã kết hôn?”

Hai người đang ngồi ở trong xe, Tùy Nhạc thò người ra tựa vào bên người cô, hung hăng hôn một cái: “Thế nào, cảm thấy không thật?”

“Uh . . .” Chiến Chiến gật đầu một cái, quả thật rất không chân thật, hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, sáng sớm nay cũng có rất ít người xếp hàng ngoài cục dân chánh, hai người đặc biệt thuận lợi trộm hộ khẩu từ trong nhà, một đường thông suốt đi tới chỗ ghi danh, tách tách chụp hình kết hôn, hai tiếng đóng dấu cạch cạch —— Vậy là kết hôn?

Tùy Nhạc nhếch miệng, tay trượt đến sau lưng cô, ôm cô ở trước ngực: “Chúng ta làm một vài cử động để em hiểu ra sự thật này được không?”

Nói xong, liền đưa miệng tới trước mặt cô chuẩn bị hôn trộm, Chiến Chiến vỗ lên mặt anh một cái, ngăn cản hành động lưu manh của anh: “Có xấu hổ hay không, trên đường cái đều là người!”

Bởi vì là sáng sớm, nhiệt độ còn chưa cao lắm, cho nên trong xe cũng không có mở điều hòa, mà để gió mát mẻ thổi vào, mở cửa sổ xe để không còn cách trở với bên ngoài, ban ngày ban mặt như vậy, nghĩ anh sẽ không dám.

“Sao lại không biết xấu hổ?” Tùy Nhạc đưa tay gõ gõ tờ giấy màu hồng trên đầu gối Chiến Chiến “Bà xã anh tự cưới, thật là hợp pháp, ai dám nói anh mất mặt? Hả?”

“Anh thật cao hứng?” Chiến Chiến liếc anh một cái, khó chịu nên thuận thế bấu mặt anh một cái “Rõ ràng là anh gây họa, tại sao em phải ngoan ngoãn phối hợp anh?”

Trong lòng Chiến Chiến xác thực có chút không thoải mái —— Người này cả cầu hôn cũng chưa từng, lại tăng tốc độ giải quyết hoàn toàn, bỏ mình vào trong túi áo. Hôm nay lại còn cùng anh trộm hộ khẩu đi đăng ký vào ngày anh định sẵn. . . .

“Ai, chẳng lẽ em thật thấy chết không cứu sao, bà xã ~” Tùy Nhạc tỏ vẻ đáng thương “Tình huống hiện nay của em, ông nội chắc là sẽ không làm gì em, nhưng, anh thì sao?”

“Ban đầu nói là không thể có thai trước khi kết hôn, nhưng ai ngờ đến tình huống có biến, cộng thêm bây giờ em như vậy, tất cả tức giận của ông nội. . . . Nhất định sẽ tăng gấp đôi đổ lên người anh.” Tùy Nhạc tỏ vẻ vô tội “Chẳng lẽ nhìn thấy cục xanh cục tím trên người anh mà em không đau lòng à?”

Chiến Chiến nhớ tới máu bầm trên người Tùy Nhạc lần trước. . . . Nói thật ra, cô thật đúng là. . . . Đau lòng.

Thấy vẻ mặt cô dãn ra, Tùy Nhạc dùng mặt cọ cô: “Lúc trước đã đồng y với ông nội trước khi kết hôn sẽ không có thai, nhưng bây giờ đã kết hôn rồi, một tuần sau chúng ta có thể nói với ông ấy về chuyện mang thai, như vậy sẽ không có vấn đề!”

Nhưng. . . . Chiến Chiến quay đầu không xác định hỏi Tùy Nhạc: “Nhưng. . . . Chúng ta tự mình đi đăng ký, chẳng phải ông nội càng thêm tức điên?”

Vẻ mặt Tùy Nhạc cứng đờ, Chiến Chiến lập tức chau mày: “Anh không tính đến việc này sao?”

Bị đứa bé làm cho đầu óc choáng váng, lúc này Chiến Chiến mới bắt đầu nghiêm túc tỉnh lại, luôn bị Tùy Nhạc dắt đi, nên cứ cho rằng anh đã cẩn thận suy tính, nhưng một lát, trên mặt người khác hiện ra mờ mịt khó gặp, khiến suy nghĩ của Chiến Chiến dần dần rõ ràng, cũng dần dần ảo não.

“Anh thật sự suy tính kỹ rồi sao?”

“. . . . . .”

Nhưng bộ dáng của anh, mặc dù kích động, cũng không giống như bị ấm đầu, Chiến Chiến lại xem xét hai tấm giấy hồng này, từ từ nheo mắt lại: “Hay là, anh chỉ là vì đăng ký?”

“. . . . . .”

“Khốn kiếp!” Chiến Chiến hung hăng nắm lỗ tai Tùy Nhạc “Anh là tên lường gạt!”

“Bà xã, bà xã, đau quá!” Tùy Nhạc nhe răng trợn mắt kêu đau, nhanh chóng đưa tay đè xuống nút cửa sổ, ngăn cách ánh mắt của người đi đường, mặc dù bị Chiến Chiến sau khi mang thai càng thêm nóng nảy giày xéo. . . . Tùy Nhạc vẫn ức chế không được nụ cười ở khóe miệng ——

Sợ bị đánh cái gì, đều là lấy cớ, phải chờ tới một tháng sau mới có thể đăng ký, anh mới không chờ được ! Mà bây giờ, tiền trảm hậu tấu coi như sẽ bị đánh cho tê người, anh cũng hớn hở đón nhận. . . . . .

******

Bởi vì Chiến Chiến còn chưa nghĩ ra làm sao nói với người nhà, cho nên lén trả hộ khẩu về rồi, hai người cũng cất kỹ giấy hôn thú. Nhưng trên đường, Tùy Nhạc lại không để ý sự phản đối của Chiến Chiến, toét miệng gọi điện thoại về cho nhà mình.

Nghe điện thoại chính là Tùy Nghị, nghe được thanh âm của con trai ông có chút kinh ngạc: “Con đã trở về chưa?”

Lúc này Tùy Nhạc mới nhớ tới, chuyện mình trở về trước thời gian còn chưa nói với ba, mà một số tình huống quan trọng ở trước mặt Chiến Chiến và sinh mạng mới, liền trở thành không đáng kể khiến anh quên mất tiêu. Vào lúc này nghe Tùy Nghị hỏi, Tùy Nhạc mới nhớ tới việc này, anh khẽ thu lại nụ cười trên mặt: “Ba, tất cả thuận lợi cho nên con trở lại trước.”

“Con làm tới trình độ nào. . . .” Thanh âm của Tùy Nghị đột nhiên dừng lại, ống nghe bị cầm xa một chút, giọng của Tùy Nghị biến thành dịu dàng “Sao lại dậy sớm vậy?”

Nhạc Y Ảnh thuận tay cầm lên cái ly Tùy Nghị đặt ở trên bàn con nhấp một hớp, nhíu mày một cái: “Thật là đắng!”

Để xuống ly trà bị ghét bỏ kia, Nhạc Y Ảnh chỉ chỉ điện thoại trong tay Tùy Nghị: “Ai vậy, sao lại gạt người ta sang một bên?”

“Con trai của em, đi công tác trở lại.”

“Cho em cho em!” Nhạc Y Ảnh đứng dậy cầm điền thoại “A nhạc.”

“Mẹ.” Thái độ của Tùy Nhạc giống Tùy Nghị như đúc, vừa nghe thanh âm Nhạc Y Ảnh liền mất đi khí dữ.

“Đi công tác như thế nào?” Nhạc Y Ảnh hỏi “Ba con cũng thiệt là, chỉ một hợp đồng nhỏ, tùy tiện bảo người nào đi đều được, Chiến Chiến không có không vui chứ?”

Tùy Nhạc cười khẽ: “Đoán thử xem nào.”

“Mẹ nào biết, tiểu tử thúi.” Nhạc Y Ảnh khiển trách anh một tiếng “Đúng rồi, con gọi điện thoại có phải để nói việc chính với cha con không, mẹ trả lại ông ấy đây.”

“Là việc chính, nhưng ai nghe cũng vậy.” Tùy Nhạc nhẹ nhàng tuyên bố “Con và Chiến Chiến mới vừa đăng ký rồi.”

“. . . . . . Cái gì!

Tiếng kêu sợ hãi trong dự đoán truyền tới, Chiến Chiến đang dựng lỗ tai nghe bị sợ giật mình, Tùy Nhạc thấy phản ứng của Chiến Chiến, hơi biểu lộ không vui: “Mẹ, mẹ nhỏ tiếng chút, hù dọa con của con thì sao?”

“. . . . Cái gì! ?” Nhạc Y Ảnh bị hai tin tức nặng ký đập trúng, một tay ôm đầu nửa ngày mới hồi hồn, thật lâu, bà nổi giận gầm lên một tiếng vào điện thoại “Con lập tức cút về ngay cho mẹ!”

Tùy Nhạc vừa cúp điện thoại, một tiếng gầm giận dữ liền truyền tới bên tai: “Anh không phải nói một tuần lễ sau mới nói sao! ?”

Mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người! Chiến Chiến hận không thể đánh Tùy Nhạc nằm bẹp dí, lập tức khai báo toàn bộ chuyện đăng ký và đứa bé, người này sao lại thế! Chiến Chiến lập tức rất hốt hoảng, nhà mình còn chưa nghĩ ra nói thế nào, mà đối mặt cha mẹ của Tùy Nhạc, tâm tình của cô càng thêm phức tạp.

“Một tuần lễ là đối với ông nội, nhà anh không có nhân vật như ông nội, dĩ nhiên nói thật.” Tùy Nhạc phát động xe “Mẹ anh bảo chúng ta qua một chuyến.”

Nói thật dễ nghe! Cho là cô không nghe thấy sao, Chiến Chiến cau mày tựa lưng vào ghế ngồi: “Phải nói thế nào?”

“Có cái gì không thể nói?” Dáng vẻ Tùy Nhạc rất lạnh nhạt “Bọn họ đều là người từng trải, chẳng lẽ không hiểu?”

“Nhưng. . . .” Nhưng thật ngại quá! Có ai da mặt dày giống người này!

Chiến Chiến hung hăng trừng mắt nhìn anh, loay hoay giấy hôn thú trong tay, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới một lát đến nhà Tùy Nhạc phải nói như thế nào.

Nhưng đúng như Tùy Nhạc dự đoán, Chiến Chiến căn bản không cần lo lắng mình phải nói như thế nào, bởi vì từ khi cô bước vào cửa, Nhạc Y Ảnh đã không che giấu được nụ cười trên mặt đỡ cô đến ghế sa lon, còn không keo kiệt chút nào nhường lại địa bàn thoải mái nhất mà mình thích nhất thường ngày.

Chiến Chiến còn chưa được ai đỡ, vào lúc này được Nhạc Y Ảnh đỡ cũng rất cảm động, Nhạc Y Ảnh trìu mến sờ sờ mặt của Chiến Chiến: “Chiến Chiến, cám ơn con không ngại con trai của mẹ, thật sự lấy nó!”

. . . . Việc này chẳng lẽ còn giả? Chiến Chiến và Tùy Nhạc đồng thời nhíu mày.

“Mẹ mới vừa điều tra, ngày hôm nay không tồi! Ít nhất không có việc bất lợi gì, kết hôn thì kết hôn, không tệ!” Nhạc Y Ảnh lôi kéo Chiến Chiến hỏi han ân cần, còn nói rất nhiều triệu chứng hiện tại Chiến Chiến tự nhiên chưa có, rất có xu thế thao thao không ngừng.

Tùy Nhạc mới đầu còn cười nhìn, sau đó thấy Chiến Chiến từ từ chống đỡ không được quăng đi ánh mắt cầu cứu về phía mình thì đi tới kéo tay đang giữ Chiến Chiến của mẹ ra: “Mẹ, bây giờ mẹ nói mấy việc này có phải là quá sớm hay không?”

Nhạc Y Ảnh vốn quên mất anh, vào lúc này chính anh đưa tới cửa, bà liền nhíu lông mày: “Con, qua bên kia đứng ngay ngắn chờ!”

Xoay người vỗ vỗ mu bàn tay Chiến Chiến, lại đặt trà táo ấm áp đã chuẩn bị sẵn ở trong tay cô, Nhạc Y Ảnh đứng dậy kéo Tùy Nhạc đang đứng yên đi tới giữa phòng khách.

“Mẹ, mẹ muốn làm gì. . . . A!”

Nhạc Y Ảnh rời xa ghế sa lon rồi, nh anh chóng từ trên bàn rút ra một cây chổi lông gà đã chuẩn bị sẵn, hung hăng quất vào cái mông của Tùy Nhạc: “Nhất định là chủ ý của tên lưu manh này!”

“Ai. . . . . .” Chiến Chiến thấy thế sững sờ, phản ứng kịp vội vàng muốn đứng dậy cản trở, nào có thể đoán được Tùy Nghị vẫn trầm mặc lại cản cô: “Đây là thói quen của hai người họ, không có chuyện gì.”

Chiến Chiến nhìn Tùy Nhạc nhảy lên nhảy xuống trốn cây chổi lông gà mà Nhạc Y Ảnh đang quơ múa, đột nhiên cảm thấy. . . . Ông nội cũng không có kinh khủng như vậy.

“Đã chọn ngày tốt rồi, sao con lại không chịu yên thân! Bảo mẹ làm sao giải thích với ba mẹ Chiến Chiến!” Nhạc Y Ảnh lại quất một cái “Con không gây họa thì không được sao!”

Nói tới chỗ này, bà chợt dừng lại động tác chân thành cười cười với Chiến Chiến: “Con dâu đừng hiểu lầm, mẹ không phải nói con! Dĩ nhiên cũng không phải cháu bảo bối của mẹ!”

Phát hiện Tùy Nhạc xoa cái mông muốn chạy, Nhạc Y Ảnh bỏ chổi lông gà qua, hai tay kéo lỗ tai Tùy Nhạc, hung hăng ngắt: “Biết mẹ chọn ngày cực khổ cỡ nào không! Con thì tốt rồi, hoàn toàn không để ý tới thành quả lao động của mẹ! Xem mẹ có tha con không!”

“Chiến Chiến, có muốn ăn chút bánh ngọt không?” Tùy Nghị rất bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác, giống như hoàn toàn không nghe được tiếng rống giận của bà xã và tiếng kêu thảm của con trai, cười ôn hòa với Chiến Chiến “Ba mới vừa làm một chút bánh ngọt, con nếm thử một chút xem sao?”

Ánh mắt chứa sủng ái như vậy, khiến trái tim vốn hoảng sợ của Chiến Chiến rốt cuộc hoàn toàn để xuống, mà xưng hô thoải mái của ba mẹ Tùy Nhạc, cũng làm cho cô biết, hành động hơi thất thường của hai người, cũng không mất dáng cha mẹ.

Về phần Tùy Nhạc còn đang “Chịu phạt”, Chiến Chiến thấy anh đang bị Nhạc Y Ảnh đuổi đánh, còn có thể liếc mắt đưa tình với mình, cũng biết không cần lo lắng. Huống chi, theo bản lĩnh của anh, sẽ không thể nào không tránh được công kích không có kết cấu gì của Nhạc Y Ảnh. . . . trong lòng Chiến Chiến mềm mại, uh, có thêm một ưu điểm.

Nhạc Y Ảnh cuối cùng kết thúc “xử phạt thể xác” đối với con trai, thở hổn hển trở lại ngồi bên cạnh chồng, một hơi uống cả ly trà táo, thở phào một cái thật dài: “Hô, đánh thật thoải mái!”

Nhận thấy được ánh mắt của Chiến Chiến, nhìn con trai xoa cái mông cực kỳ uất ức cuộn bên cạnh Chiến Chiến, đáng thương nhìn Chiến Chiến, Nhạc Y Ảnh không khách khí vạch trần con trai: “Mỗi lần đánh xong không phải con đều vui vẻ, hiện tại giả bộ đáng thương cái gì!”

“Tốt lắm, đánh cũng đã đánh, em dẫn Chiến Chiến ra vườn hoa ngồi một chút, không khí mát mẻ, anh nói chuyện công việc với A Nhạc một lát.”

So với mấy vụ làm ăn khô khan, Nhạc Y Ảnh và Chiến Chiến hớn hở ra sân hưởng thụ ánh mặt trời, thuận tiện nói những đề tài khác, mà Tùy Nhạc thì xoa chỗ đau đớn trên người, cho đến khi hai người đóng cửa chính, mới ngồi thẳng thân thể.

“Tiểu tử con.” Khóe miệng Tùy Nghị có nụ cười thản nhiên, nhạo báng nhìn con trai “Không kịp đợi như vậy?”

Tùy Nhạc nhún nhún vai, gật đầu thừa nhận: “Cha, một ngày con cũng không muốn đợi, hiện tại cũng không còn chuyện gì cần bận tâm, con càng không cần che giấu rồi.”

“Hoàn toàn giải quyết?” Nghe được lời Tùy Nhạc nói, Tùy Nghị liền đoán được ý tứ của anh, nhưng nghĩ đến Nhạc Y Ảnh, ông vẫn hơi cau mày “Trước đó không phải con nói, chỉ vì mẹ con. . . .”

“Ba, chuyện này con chỉ nói với ba, Nhạc Kỳ Nhiên đặt mìn ở Chiến Xa, ngày hôm qua cho nổ.”

“Cái gì?” Tùy Nghị chợt nheo mắt lại “Nhạc Thác không phải đã cam kết sẽ không làm tổn thương Chiến Chiến sao?”

“Không phải ý của ông ta, gần đây ông ấy rất bận.” Tùy Nhạc lạnh lùng nhếch môi “Đoán chừng không liên quan đến việc này, Nhạc Kỳ Nhiên tự chọc rắc rối.”

“Cho nên con quyết định không nể mặt rồi hả ?”

“Đúng.” Trong mắt Tùy Nhạc thoáng qua hung ác “Vốn con đang nắm trong tay ba món tiền không buông tay, hiện tại con muốn hoàn toàn làm ông ta sụp đổ”

Tùy Nghị biết Tùy Nhạc thật bị làm phát bực rồi, cũng không ngăn cản nữa: “Nhưng mà thế này cũng chỉ hạ được bảy phần của ông ta, số tiền khổng lồ kia, không phải vẫn không có biện pháp bắt được liên lạc với vị đầu tư ở nước ngoài à.”

“Việc đó. . . . Con đã giải quyết xong.”

Tùy Nhạc đưa cho Tùy Nghị tin tức vừa điều tra được, Tùy Nghị xem nội dung xong kinh ngạc nhíu mày, gặp lại hai chữ hai chữ “Khâu Triết” lần nữa, có chút khó tin: “Người này là. . . .”

“Thật ra thì con cũng rất tò mò” Tùy Nhạc ngửa cổ tựa vào trên ghế sa lon “Anh ta là bạn cũ của Chiến Chiến, mặc dù không thể xác định lai lịch của anh ta, nhưng lần này, anh tatuyệt đối sẽ giúp chúng ta.”

“Bên kia sợ rằng đã nhận được tin tức.” Tùy Nhạc rảnh rang nhìn đồng hồ treo trên tường, lạnh lùng cười.

******

“Chuyện gì xảy ra!?” Trên mặt luôn luôn nhẹ nhàng của Nhạc Thác, giờ phút này dữ tợn đáng sợ, ông hung hăng đóng lại laptop ghi chép số liệu, trên tay mơ hồ hiện đầy gân xanh, chất vấn Trịnh Hạo Khanh đang đứng đối diện.

Kể từ khi phát hiện vấn đề, Nhạc Thác cũng biết hai năm bình tĩnh chỉ là mặt ngoài, kể từ khi Tùy Nghị bị đột phát tắt nghẽn cơ tim, liền nhìn như không hề chuyên chú ở trên thương trường nữa, mà một số nghiệp vụ của Dung Giang, dưới sự trợ giúp của mình cũng vững vàng phát triển.

Nhạc Thác tự nhiên sẽ không cho rằng Tùy Nghị không biết mình động tay chân ở những người quản lý. Chỉ là, trong cuộc đấu, Nhạc Thác có lòng tin đánh sụp Tùy Nghị đã sớm không còn mạnh mẽ như xưa. Mà Tùy Nhạc cố ý ra khỏi nước học tập tài nấu nướng, cũng khó hiểu được những tai họa ẩn do Nhạc Thác gieo bên trong.

Nhưng ông không nghĩ tới, động tác tuyệt tình như thế. Kể từ sau khi trở về nước, ngoài mặt là công tử bị đuổi ra ngoài có tiếng không có miếng, lại vẫn có thể ở trong nhiều trở ngại mang đến cho ông nhiều phiền phức như vậy.

Chỉ là. . . . Nhạc Thác lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt giống mình như đúc của Trịnh Hạo Khanh: “Không phải con đã giải quyết xong mấy khoản tiền này ư, sao còn có thể xảy ra vấn đề?”

“Ít ngày trước Tùy Nhạc đến bên kia, chỉ sợ là tự mình tiếp xúc cùng mấy công ty đó, về phần anh ta làm sao làm được, còn cần thăm dò.”

Trong đầu Nhạc Thác hiện lên mấy số hiệu nhảy qua lúc nãy, ông hơi ngẩng đầu lên, nhìn con trai cung kính ở trước mặt: “Chỉ là như vậy sao?”

Nhạc Thác từ từ đứng dậy, dạo bước đến trước mặt Trịnh Hạo Khanh, vững vàng theo dõi anh: “Mày cho rằng tao không biết, mày và Tùy Nhạc cùng gây nên những chuyện mờ ám kia sao?”

Ánh mắt Trịnh Hạo Khanh chợt lóe, trầm mặc không nói.

“Mày thật cho rằng có thể lừa tao sao?” Nhạc Thác lạnh lùng nhếch môi “Số liệu mày đưa tao mặc dù được làm kỹ, nhưng muốn lừa được tao, còn chưa đủ tài nghệ.”

“Vậy tại sao ông còn tiếp tục giao cho tôi làm?” Trịnh Hạo Khanh trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng, không có giải thích sau khi bị vạch trần, chỉ nhẹ nhàng ném ra nghi vấn.

“Bởi vì mục đích tao dùng mày, cho tới bây giờ không phải là đấu với nó, mà là để cho hai đứa bây hành động ngây thơ, làm trễ nãi nhiều thời gian và tinh lực của nó hơn.”

“A, thì ra tôi chỉ có tác dụng làm chướng ngại vật.” Trịnh Hạo Khanh tự giễu cười một tiếng “Cũng may tôi luôn không mong đợi gì ở mình, nếu không thật sẽ bị thương.”

Nhìn thẳng người đàn ông cho mình một nửa sinh mệnh, ba anh, Trịnh Hạo Khanh bởi vì nụ cười thản nhiên của Nhạc Thác giờ phút này mà trong lòng sinh ra sảng khoái: “Đáng tiếc, tôi không cản chân của Tùy Nhạc, mà là ông.”

Thấy sắc mặt ông ta tối lại, Trịnh Hạo Khanh lại nói: “Nếu như chỉ là bộ phận của tôi phụ trách xảy ra vấn đề, ông cần gì phải nóng nảy như vậy? Sợ rằng. . . Bên Giang Bạn đã xuất hiện lỗ hỏng lớn.”

“Chát!” Nhạc Thác hung hăng tát lên mặt anh một cái “Đối nghịch với tao, còn tốt hơn chứng minh chính mày sao? Ngụy trang nhiều năm như vậy thật đúng là vất vả cho mày rồi!”

Năm đó đón anh trở về, hết lòng dạy, đến cuối cùng lại không thể sử dụng vì mình, Nhạc Thác lạnh lùng nhìn con trai duy nhất.

“Hoàn toàn khác biệt, tôi đúng là đang chứng minh mình, không làm con cờ của ông —— Không phụ lòng mẹ tôi.”

Trịnh Hạo Khanh nói xong lời cuối cùng, bàn tay đang nâng lên của Nhạc Thác đành dừng lại ở không trung, trong đầu thoáng qua bóng dáng như hồ, mà ánh mắt giống người đó như đúc của Trịnh Hạo Khanh. . . . Sao ông lại cho rằng mình có thể thuần phục đứa bé này?

Anh chỉ có bề ngoài giống mình, không hơn.

Sau khi Trịnh Hạo Khanh rời đi, Nhạc Thác thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ông vẫn cho rằng Trịnh Hạo Khanh và ông chỉ là tình cảm không sâu, hoặc là do người vợ đã mất của ông quá hà khắc với anh, khiến anh không có tình cảm với cái nhà này, lại không nghĩ rằng, anh sẽ nhắc tới mẹ của anh, người phụ nữ quật cường, cơ hồ bị mình quên lãng.

Nhạc Thác lắc đầu một cái, đi trở về trước bàn, mở ra laptop lần nữa, lại phát hiện rất nhiều tin nhắn âm thanh đến từ nước ngoài, ông vội vã thu hồi ý nghĩ đeo ống nghe vào, nhưng nội dung nghe được lại làm cho ông ứng phó không kịp.

“Nhạc tiên sinh, phe tôi quyết định rút”

“Nhạc tổng, bọn họ đổi ý rồi !”

“Nhạc tổng! Giá thị trường của chúng ta đang giảm mạnh.”

“Nhạc tổng! Cổ phần trong tay chúng ta đang giảm giá mạnh. Bán hay không! ?”

“Nhạc tổng, tình huống rất tệ!”

. . . . . .

Một đống tin lọt vào màng nhĩ, lòng bàn tay Nhạc Thác dần dần lạnh như băng, lúc này, có một tin tức truyền đến: “Nhạc tổng, tiểu thư bị người ta bắt cóc rồi !”

Đè xuống phím call, giọng nói lạnh bạc của Nhạc Thác xuyên qua tai nghe truyền lại cho các thuộc hạ đang hoang mang sợ hãi: “Đối thủ sẽ không làm gì Kỳ Nhiên, khi bọn họ ra điều kiện trao đổi con tin thì phải thỏa mãn hết.”

Nhạc Thác biết, xui xẻo cuối cùng, chắc chắn do con gái không nên thân này gây ra, vụ cháy vừa nghe nói đó, sợ rằng thoát không khỏi liên quan với nó —— Cũng khó trách Tùy Nhạc độc ác.

Bách hóa quốc tế lớn nhất toàn thành, trong một đêm giá cổ phiếu rớt giá, tiền bạc vô lực xoay trở —— Nhạc Thác có thể tưởng tượng được, tít trang đầu của báo chí ngày mai.

Thương trường chính là như thế, có thể khiến người ta một đêm làm vua, một đêm mất hết.

Nhạc Thác chỉ không nghĩ tới, ngay cả lợi thế lớn nhất của mình cũng bị cha con Tùy Nhạc tìm được, hơn nữa còn thần thông như thế, khiến cho bên đầu tư mình giao thiệp nhiều năm, không hề báo trước rút tiền. Ông. . . . Lại thua rồi sao?

Lần này, ông lại thua bởi Tùy Nghị, hay là thua con trai của Tùy Nghị?

Nhạc Thác cầm điện thoại trên bàn lên, bấm điện thoại của Tùy Nhạc: “Mấy người thắng, tôi sẽ giao ra tất cả cổ phần còn lại, nhưng phải thả Kỳ Nhiên trước.”

Tùy Nhạc trầm mặc một hồi lâu: “. . . . Tôi trước mắt chưa động đến cô ta.”

“Cái gì? Vậy là ai?” Nhạc Thác ngồi thẳng lên, nhanh chóng nghe lại các tin nhắn, nhưng không có phát hiện bất kỳ tin tức gì “Kỳ Nhiên ở đó không có người quen, trừ cậu ra. . . .”

“Có lẽ tôi biết là ai, ông chờ tin tức của tôi.” Tùy Nhạc dừng một lát “Về phần cổ phần cuối cùng của ông, nhìn ở mặt mũi mẹ tôi, tôi sẽ không lấy đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.