Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 7: Sự Kì Lạ Của Anh



Ánh sáng mặt trời chói mắt khiến người ta không thể nào ngủ được nữa, không thể không thức dậy.

Lâm Bảo Bảo đem chăn đang chùm ở đầu kéo ra, mở to mắt, liền thấy bên cạnh giường có một người đang ngồi.

Cô bị dọa đến mức tỉnh lại ngay lập tức, sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, cuối cùng cũng thấy rõ ràng người ngồi ở bên giường, người đàn ông đang dùng một đôi mắt đen kì dị nhìn chằm chằm cô, khiến cho da đầu của cô tê rần, lưng lại cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua không thể nào giải thích nổi.

“Anh, sao anh lại ở chỗ này?” Cô có chút khẩn trương hỏi.

Đàm Mặc không nói gì, vẫn như ngày hôm qua, chỉ yên lặng nhìn cô.

Lâm Bảo Bảo thấy anh không có hành động gì, qua một lúc cơ thể dần dần buông lỏng, sau đó cẩn thận nhìn mặt của anh, nhịn không được hỏi: “Anh tối hôm qua không ngủ?”

“Ừ.”

Lâm Bảo Bảo đen mặt lại, hỏi “anh không ngủ thì làm gì?”

“Nhìn em.”

Lâm Bảo Bảo kinh dị nhìn anh, chẳng lẽ sau khi cô ngủ say, anh ngồi yên ở đây nhìn cô ngủ cả một đêm? Anh nhìn cô làm cái gì? Hay muốn làm một việc gì đó không tốt với cô? Nhớ lại trước đây, hai người chỉ cần một lời không hợp liền cãi nhau, Lâm Bảo Bảo có lý do để hoài nghi vị Đàm đại thiếu gia này có ý định không tốt với mình.

Cô cũng không cảm thấy người hoàn hảo như Đàm Mặc sẽ nảy sinh hứng thú đối với mình, càng cảm thấy rằng anh có ý định chỉnh cô, gây ra chút bất lợi để có thể trả thù cô.

“Có gì đáng xem? Vẫn bộ dạng xấu như cũ, cũng không thể khiến anh thích hơn.” Cô cười lạnh nói, “anh nếu không có việc gì thì mau đi ngủ đi.”

“Không cần.” Đàm Mặc lạnh nhạt nói, “anh không ngủ được.”

Lâm Bảo Bảo cũng không tin chuyện hoang đường của anh, có thể tin được người đầu óc có bệnh hay sao?

Ngoại trừ việc anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô ra, thì cũng không có ý định làm gì, Lâm Bảo Bảo quyết định không để ý đến anh nữa.

Cô đi đến nhà tắm ở phía sau, thay bộ quần áo đã được sấy khô, ôm bụng đi về phía phòng bếp.

Đàm Mặc vẫn như cũ đi theo sau lưng cô tựa như một bóng ma.

Lâm Bảo Bảo quyết định không để ý tới anh, lấy ra nguyên liệu nấu ăn mua tối hôm qua từ trong tủ lạnh,làm cho mình một bữa sáng đơn giản. Cũng làm một phần cháo trứng thịt nạc cho Đàm đại thiếu gia đang có bệnh.

Cô chỉ có thể làm chút đồ ăn thường ngày đơn giản, tay nghề so với đầu bếp của Đàm gia chưa chắc đã bằng. Mặc dù vậy Đàm Mặc cũng cho cô mặt mũi mà ăn hết toàn bộ.

Lâm Bảo Bảo thấy thế, cảm thấy Đàm đại thiếu gia bị bệnh so với trước đó thuận mắt hơn nhiều, mặc dù nghĩ như vậy không được tốt cho lắm, nhưng nếu anh có thể tiếp tục duy trì như vậy, thì cũng không có gì không tốt.

Ăn sáng xong, Lâm Bảo Bảo muốn rời đi, nhưng ba lô của cô vẫn đang bị anh giữ, khi cô nói mình phải rời đi rồi, anh trực tiếp từ chối.

Lâm Bảo Bảo hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Đàm Mặc, anh đến cùng là muốn cái gì? Tôi không cảm thấy quan hệ giữa chúng ta tốt đến mức có thể ở chung với nhau, tại sao anh cứ muốn tôi ở lại đây thế? Chẳng lẽ anh thật sự muốn chơi tôi?”

Đàm Mặc nhìn cô, chậm rãi nói: “không phải.”

Anh chỉ là muốn được nhìn thấy cô, xác nhận cô vẫn còn đang sống tốt là được rồi.

Lâm Bảo Bảo nhíu mày, cô rất muốn hỏi một cách rõ ràng, đáng tiếc bây giờ Đàm đại thiếu gia đang có bệnh, rất ít nói, hơn nữa mỗi lần mở miệng, ngữ khí cứng nhắc, dừng như đã rất lâu không nói chuyện cùng với người khác, chỗ nào cũng lộ ra sự kì quái, nói anh không có bệnh cô cũng không tin.

Lâm Bảo Bảo đành phải nhịn xuống, kiên nhẫn ứng phó với anh ta.

May mắn, sau khi ăn bữa ăn sáng không lâu, chuông cửa vang lên.

Lâm Bảo Bảo rất vui mừng, chỉ thấy Đàm Mặc cảnh giác nhìn sang, toàn thân căng cứng, giống như một con thú dữ đang bị người lạ xâm nhập địa bàn vậy, thần sắc dữ tợn, không có thiện ý nhìn về hướng cánh cửa.

Lâm Bảo Bảo bị anh dọa cho sợ hết hồn, cẩn thận nói: “Đàm Mặc, có người đến tìm, không mở cửa sao?”

Ánh mắt của anh chuyển sang cô, đối mặt với cô là đôi mắt hằn lên tia máu khiến Lâm Bảo Bảo trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Từ trước tới nay cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh, thật đáng sợ!

Chuông cửa vang lên rất lâu, cuối cùng bởi vì người ở trong phòng không ra mở cửa mà dừng lại.

Lâm Bảo Bảo không biết ngoài cửa là ai, nhưng cô cảm thấy có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn có mối quan hệ rất thân với Đàm Mặc, có thể là người nhà họ Đàm, cũng có thể là Đàm Minh Bác cho người tới chiếu cố anh. Đáng tiếc ý thức bảo vệ nơi mình ở của Đàm Mặc vô cùng mạnh, không cho phép bất cứ ai đi vào.

Vào giữa trưa, Lâm Bảo Bảo lại trốn vào trong nhà phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Đàm Minh Bác.

Lâm Bảo Bảo cũng không muốn vào nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại với người khác, nhưng Đàm đại thiếu nhất quyết một tấc cũng không rời cô, nhất quyết theo sát cô, ngoại trừ phòng vệ sinh, căn bản là cô không có không gian riêng tư.

Quả nhiên, buổi sáng là người mà Đàm Minh Bác đưa tới, đáng tiếc Đàm Mặc không chịu mở cửa, đối phương không có cách nào đi vào, không thể làm gì khác hơn là rời đi, tìm một chỗ gần đó để ở tạm, chờ lần sau lại tới tiếp.

“Bảo Bảo, bây giờ con cũng thấy đó, nó không cho phép bất cứ ai đi vào nơi nó ở, chúng ta cũng không có biện pháp nào.” Đàm Minh Bác than thở nói.

Lâm Bảo Bảo chần chờ hỏi: “Đàm thúc, vì sao anh ta lại cho phép cháu đi vào?”

“Đương nhiên bởi vì ở trong lòng nó, Bảo Bảo là người đặc biệt.” Đàm Minh Bác không chút do dự nói.

Lâm Bảo Bảo trong lòng nhảy lên một cái, cười khổ nói: “Đàm thúc, chú cứ nói đùa, cháu và anh ta chưa từng nói với nhau câu nào tốt đẹp, cháu không cảm thấy Đàm Mặc có ý tốt với cháu, có thể là chú nhầm rồi.”

“Không thể, chú làm sao có thể nhầm được, nó là con trai của chú,chú hiểu rõ nó hơn ai hết.” Đàm Minh Bác không chút do dự nói.

Lâm Bảo Bảo cũng không tin Đàm thúc, ông là một người tốt, nhưng ở một số phương diện, thật sự lại là một kẻ thất bại.

“Đàm thúc, chú là cha anh ta, không bằng chú qua đây chiếu cố cho anh ta, Đàm Mặc nhất định sẽ cho chú vào.” Lâm Bảo Bảo nghĩ kế, chỉ cần Đàm Minh Bác tới đây, cô liền có thể thuận lợi thoát thân, về sau cách Đàm đại thiếu thật xa, không còn liên quan đến anh ta nữa.

“Không được, bởi vì sự việc của A Mặc, không chỉ có công ty xảy ra chút chuyện, phía Đàm gia bên này…… Ai, cháu cũng biết, chú không cách nào đi được, nếu không đã sớm đến đó rồi.” Đàm Minh Bác cũng thực sự bất lực.

Lâm Bảo Bảo trong lòng có chút bực bội.

Quả nhiên, toàn bộ thứ bảy của cô đều phải ở bên cạnh Đàm Mặc, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ.

Lâu Linh gọi điện thoại tới hỏi cô ngày mai có đi dạo ngắm cảnh hay không, Lâm Bảo Bảo đành phải thở dài nói: “ mình không đi được.”

“Thứ hai cậu có về trường đi học không?”

“Nhất định về, thứ hai buổi sáng có tiết, vì sao lại không về?”

“Mình nghĩ thứ hai cậu không thể đi được…..”

Lâm Bảo Bảo nghe Lâu Linh nói vậy, cũng cảm thấy đau đầu, nhưng tất nhiên cô sẽ không chịu thua, vì lý do gì lại để Đàm Mặc làm xáo trộn việc học cũng như sinh hoạt của cô chứ? Đàm đại thiếu gia còn chưa có đủ tư cách.

“Yên tâm, thứ hai chắc chắn sẽ đến lớp đúng giờ.” Lâm Bảo Bảo thề.

Lâu Linh cười một cái, không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại.

Đợi cô tắt điện thoại quay người lại, chỉ thấy Đàm Mặc đứng ở phía sau, cô cũng không thấy khó chịu, lạnh lùng nói: “đầu tiên tôi nói trước, tôi bây giờ còn là sinh viên, cũng không có thời gian để ở cùng với đại thiếu gia như anh, thứ hai tôi phải về trường học, đến lúc đó hãy để Đàm thúc tới đón anh.”

Đàm Mặc không nói gì.

Lâm Bảo Bảo cũng không muốn để ý đến anh, quay người vào căn phòng mà ngày hôm qua cô nghỉ ngơi.

Không có việc gì để làm, cô ngủ từ rất sớm, chỉ là ở một nơi xa lạ, không những vậy chung quanh trống trải, nửa đêm tỉnh lại, hoàn toàn im lặng, cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay bật đèn ngủ lên, vừa che mặt ngồi dậy, liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước giường giống như một bóng ma vậy.

Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa bị anh dọa gần chết.

“Tại sao anh không đi ngủ?” Cô khẽ hỏi.

Đàm Mặc nhìn chằm chằm cô, một đôi mắt ở trong bóng tối, hiện ra tia máu.

Từ ánh sáng của đèn ngủ, Lâm Bảo Bảo nhìn thấy cặp mắt kia không biết đã không ngủ bao nhiêu đêm, tâm trạng đột nhiên có chút trầm trọng.

Không ăn, không uống, không ngủ, vị Đàm đại thiếu thật coi mình là siêu nhân hay là quái vật? Chẳng lẽ một người ngã đến mức hỏng đầu óc liền có thể coi nhẹ các chức năng sinh lý của một người bình thường hay sao? Thế nhưng sau hai ngày quan sát cô phát hiện, anh chính xác giống như là đang xem nhẹ các nhu cầu mà một người bình thường cần, giống như một người máy, không cần ăn uống không cần nghỉ ngơi.

Nhưng mà thân thể của anh vẫn là thân thể của một con người. Biểu hiện rõ nhất là tia máu trong mắt anh, cùng với đôi môi vì thiếu nước mà trở nên khô ráp, cũng như khuôn mặt tiều tụy.

Lâm Bảo Bảo âm thầm nghiến răng, trước kia Đàm Minh Bắc đối xử với cô cũng không tệ, chính vì vậy cô không thể nhìn vị đại thiếu gia này tự giày vò chính mình.

Cô đi rót một chén nước ấm, đưa tới trước mặt anh, dữ dằn nói: “uống đi!”

Đàm Mặc tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch.

Tiếp đó cô lại đem anh kéo lên giường, tiếp tục hung hăng nói: “ngủ mau.”

Anh nằm ở trên giường, vẫn như cũ lặng yên nhìn cô, thấy vậy cô nhịn không được đưa tay tắt đèn ngủ, không muốn tiếp xúc với ánh mắt của anh.

“Ngủ!” Lâm Bảo Bảo nói một tiếng.

Trong bóng tối, cô cũng không rõ anh có nhắm mắt hay không, cô ngồi dựa vào chiếc ghế bên giường, cũng không có đi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.