Sau khi Lâm Bảo Bảo tiễn đám người Đàm Minh Bác rời đi, trong lòng hơi bối rối, hôm nay Đàm Minh Bác đến làm cái gì vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là tới thăm bọn họ à?
Đàm Mặc kéo cô đi tản bộ ở trong khu chung cư, nói: “Hôm nay ba nói với anh ít chuyện của công ty, và hỏi anh sau này sắp xếp như thế nào.”
Lâm Bảo Bảo mừng rỡ, hai mắt sáng rực nhìn anh.
Đàm Mặc tiếp tục nói: “Trước khi em tốt nghiệp, anh cũng sẽ ở lại Nam Thành.”
Lâm Bảo Bảo ừ một tiếng, nhìn anh muốn nói cái gì đó nhưng lại im lặng.
Mặc dù đã là tháng ba nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn có chút thấp, Đàm Mặc sờ mặt cô, cởi khăn quàng cổ xuống quấn vào trên cổ cô rồi tiếp tục lôi cô đi tản bộ.
Khăn quàng dành cho nam có chút lớn, cơ hồ là che nửa khuôn mặt của cô nhưng lại ấm áp vô cùng.
Lâm Bảo Bảo hơi kéo khăn quàng cổ xuống một chút rồi nhìn anh cười.
“Chờ sau này em tốt nghiệp, em tới công ty anh làm việc, công ty của riêng anh không có quan hệ gì với Đàm gia, anh sẽ nuôi em.” Đàm Mặc nói, “Đến lúc đó, em có thể tùy ý làm việc em thích, mà không muốn đi làm cũng được. . .”
Anh đã quyết định sẽ nuôi cô cả đời, kể cả nuôi cô thành ăn hại anh cũng thích.
Lâm Bảo Bảo nghe thanh âm êm tai của anh, chỉ bằng vài ba câu cũng có thể khiến người hiểu được anh có kế hoạch gì cho tương lai, đến cả việc lập công ty cũng đã quyết định xong. Cô cười híp mắt lắng nghe, nghe được câu cuối cùng lại cảm thấy có chút buồn.
Đàm Mặc nghiêng đầu nhìn cô, nghi hoặc phải chăng có có vấn đề gì đó hay không.
Lâm Bảo Bảo thở dài, “Nghĩ ra em còn lớn hơn anh một tuổi thế mà anh giờ đã bắt đầu mở công ty, em thì lại vẫn còn đang học đại học, quả nhiên người so với người đúng là làm cho người ta tức chết.”
“Khac nhau chứ, anh là đàn ông con trai mà.” Đàm Mặc trịnh trọng nói.
“Anh đây là coi thường phụ nữ à?” Cô cố ý trêu chọc.
“Không phải vậy, chỉ là anh thông minh hơn em một chút, đây là sự thật, chứ không có liên quan gì đến việc coi thường phụ nữ hết.” Ngữ khí của Đàm Mặc vô cùng đứng đắn.
Lâm Bảo Bảo trực tiếp rút tay về, không cho anh chạm vào, bĩu môi đá đá phía trước, trong lòng cô cũng hiểu rõ những thứ thuộc về anh cũng không hẳn là do anh thông minh hơn so với người bình thường —— mặc dù đúng là IQ của anh rất cao, nhưng từ nhỏ đến lớn so với người khác anh càng cố gắng hơn rất nhiều, khi những đồng bạn bằng tuổi còn đang đi học nhà trẻ, còn đang chơi những trò chơi trẻ con ngây thơ thì anh đã phải học những chương trình được sắp xếp riêng, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ nhưng lại cứ giống như một ông cụ, phải học tập những thứ không phù hợp với lứa tuổi của anh.
Lần đầu tiên Lâm Bảo Bảo được đưa đến Đàm gia cô đã năm tuổi, đã có ký ức.
Lúc ấy cô vẫn còn đang tổn thương vì bị cha mẹ vứt bỏ, thỉnh thoảng gào khóc đòi cha mẹ nhưng cha mẹ cô luôn không xuất hiện, sau khi mẹ cô ném cô tới Đàm gia liền rời đi.
Đồng hành cùng cô vẫn luôn là Đàm Mặc nhỏ hơn cô một tuổi.
Mặc dù Đàm Minh Bác muốn chăm sóc bọn họ nhưng công việc của ông luôn rất bận rộn, chỉ có thể để hai đứa bé làm bạn với nhau.
Khi cô còn đang ngây thơ đòi cha mẹ thì Đàm Mặc ngoại trừ chơi cùng cô, mỗi ngày vẫn phải lên lớp sáu tiếng để học các chương trình học mà Đàm gia sắp xếp. Có một lần Lâm Bảo Bảo tò mò cùng lên lớp với anh, đối mặt với các giáo viên tinh anh ăn mặc nghiêm túc, cô bị hù dọa tới mức không dám động đậy linh tinh, chờ tới khi giáo viên vào lớp, cô hoàn toàn ngơ ngác.
Bởi vì cô nghe hoàn toàn không hiểu, các giáo viên do Đàm gia mời tới giảng dạy những thứ hoàn toàn khác với các giáo viên ở nhà trẻ.
Lại nhìn Đàm Mặc nho nhỏ, nghiêm túc ngồi đó nghe giảng thậm chí còn có thể đặt câu hỏi, lúc ấy Lâm Bảo Bảo chỉ cảm thấy cậu em này siêu cấp thông minh.
Nhưng từ đó về sau Lâm Bảo Bảo không theo Đàm Mặc lên lớp nữa.
Cô biết rất nhiều mặt Đàm Mặc, Đàm Mặc trước mười tuổi mỗi ngày đều bận học tập và học tập, trò giải trí duy nhất của anh chính là chơi cùng cô dỗ cô mỗi khi cô khóc. Nghỉ đông và nghỉ hè đa phần đều bị đón ra nước ngoài, tới nhà chính Đàm gia để lão gia tử tự mình dạy dỗ; sau mười tuổi anh càng bận rộn hơn, mà bầu không khí giữa bọn họ cũng bắt đầu thay đổi, anh đã không còn giống cậu bé luôn im lặng đi sau cô lúc nhỏ, anh sẽ gay gắt chất vấn cô, sẽ cãi nhau với cô, anh hoàn toàn thay đổi. . .
Nghĩ đến những chuyện khi còn bé Lâm Bảo Bảo không khỏi phức tạp liếc anh một cái.
Đàm Mặc hỏi cô đang nghĩ gì, Lâm Bảo Bảo trả lời chân thực khiến anh nhịn không bật cười.
“Em biết không, khi còn bé thời điểm duy nhất làm anh thấy thoải mái chính là lúc em khóc.” Anh đột nhiên mở miệng.
“Này!” Lâm Bảo Bảo bất mãn kêu một tiếng, cái gì gọi là thời điểm mà anh thoải mái nhất là lúc cô khóc chứ?
Anh không để tâm tới sự buồn bực của cô, anh nói tiếp: “Lúc em tới Đàm gia ba anh muốn anh chăm sóc em thật tốt nên mỗi khi em khóc, anh sẽ chơi với em cho đến khi em nín mới thôi. Khi còn bé có quá nhiều thứ cần phải học, tất nhiên anh cũng sẽ cảm thấy phiền chán, cũng muốn đi chơi nhưng không muốn để cho người khác biết. . . Cho nên em vừa khóc anh liền có thể quang minh chính đại lấy lý do là chơi với em để lười biếng, khi đó thật sự hi vọng ngày nào em cũng khóc. . .”
Lâm Bảo Bảo: “…”
Rất muốn đánh chết cái người đàn ông xấu xa này!
Lâm Bảo Bảo sưng mặt lên không nói lời nào, cho nên mới nói cùng nhau lớn lên, giao tình quá tốt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, bởi vì đối phương biết rõ quá khứ đen tối của mình, dễ bị lôi ra khiến tâm tình trở nên cảm động hay đau lòng.
Cuối cùng vẫn là Đàm Mặc kéo cô về nhà, sau đó ôm cô vào trong ngực bóp lấy cái cằm nhỏ kia nhẹ nhàng hôn một cái, hôn đến mức cô đỏ bừng cả khuôn mặt không còn tức giận nữa.
Mùa xuân tháng ba, hoa nở xuân về, Lâm Bảo Bảo bắt đầu khai giảng.
Mùa tựu trường vô cùng bận rộn, lại thêm việc ở hội học sinh cũng có rất nhiều nên Lâm Bảo Bảo liền ở lại ký túc xá trong trường học, bận rộn tới mức không thấy tăm hơi.
Đàm Mặc cũng rất bận, anh vội vàng lập nghiệp, vội vàng chạy qua lại giữa trong và ngoài nước.
Mặc dù anh đã thuyết phục được lão gia tử chuyện trở về nước, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện ở nước ngoài có thể mặc kệ, dù ông nội cho phép anh về nhưng cũng kèm theo điều kiện. Nhưng mà Đàm Mặc vẫn đồng ý, nhìn tưởng có vẻ anh chịu thỏa hiệp, nhưng đó cũng là nằm trong kế hoạch của anh.
Mặc dù quyết định về nước, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ sẽ đem Đàm gia chắp tay nhường cho người khác.
Chỉ có để cho bản thân hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của người lớn, mình tự làm chủ Đàm gia, mới có thể làm tất cả những điều mà anh muốn, bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ. Nước ở Đàm gia quá sâu không thích hợp với Lâm Bảo Bảo, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ kéo Lâm Bảo Bảo vào trong vũng nước đục Đàm gia, mà anh cũng không nỡ.
Anh muốn cho cô gái đã ở trong lòng anh từ tuổi nhỏ một thế giới không ai dám dò hỏi và bắt nạt được cô.
***
Một lần nữa Lâm Bảo Bảo ngồi cùng một chỗ để ăn cơm với Đàm Mặc đã là tháng năm.
Nam Thành vào tháng năm tươi sáng, thời tiết ấm áp, đã có thể mặc trang phục mùa hè, Lâm Bảo Bảo mặc một cái váy liền thân màu trắng, phối hợp với gương mặt baby đáng yêu trông rất trong sáng và đáng yêu, trông cô y như một con búp bê xinh đẹp.
Cô ở trong ký túc xá sửa sang ngoại hình cẩn thận, hỏi hai bạn cùng phòng:”Đẹp không?”
“Đẹp, đẹp muốn chết.” Lâu Linh nói.
“Quả thực là đẹp đến mức giống như tiên nữ vậy đó.” Bùi Tầm Huyên cười hì hì nói: “Hôm nay cậu đi hẹn hò à?”
“Đúng vậy, một lát Đàm Mặc sẽ đến đón mình.”
Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên nhìn chăm chú một lúc, nhịn không được nhào tới, một người bóp mặt, một người vò tóc, khiến mái tóc cô đã chải chuốt cẩn thận thành ổ gà lộn xộn.
Sau khi chơi đùa một lúc Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên giúp Lâm Bảo Bảo làm tóc, chỉnh lại váy, cười nói: “Hôm nay cậu chính là công chúa, phải chơi thật vui nhé, đêm mà không về cũng không sao, chúng mình cũng không để cửa cho cậu đâu.”
Lâm Bảo Bảo làm cái mặt quỷ với hai cô gái, tỏ vẻ không nghe được ám hiệu của họ.
Dù sao. . . Cô ngủ chung trên một cái giường với Đàm Mặc, nhưng chỉ là đơn thuần ngủ, cái gì bọn họ cũng chưa từng làm.
Tạm biệt bạn tốt, Lâm Bảo Bảo mang theo một cái túi xách nhỏ kiểu nữ, vô cùng vui mừng đi ra ngoài.
Đoạn đường đi tới cổng trường cô gặp rất nhiều người quen, tất cả đều chào hỏi với cô, nhìn thấy cô hôm nay ăn mặc rất tỉ mỉ, mọi người đều cảm thấy kinh diễm lại có chút tò mò.
Trước những thắc mắc của mọi người, Lâm Bảo Bảo thoải mái nói: “Đương nhiên là đi hẹn hò.”
Thế là tin tức Lâm Bảo Bảo có bạn trai chỉ qua nửa ngày đã truyền khắp đại học Nam Thành.
Người đã sớm biết cô có bạn trai thì cảm thấy không có gì, một số nam sinh ôm tâm tư với Lâm Bảo Bảo, lại tới bây giờ mới biết thì trái tim tan nát, hối hận động tác mình không nhanh khiến người khác đến trước.
Lâm Bảo Bảo vừa ra tới sân trường đã thấy một chiếc xe dừng ở ven đường, cửa sổ xe trượt xuống một nửa lộ ra nửa gương mặt của Đàm Mặc.
Tuy chỉ là nửa gương mặt nhưng đường nét sâu sắc, rất dễ nhận biết là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, lại còn đi xe xịn nên đã hấp dẫn rất ánh mắt.
Lâm Bảo Bảo đi tới khom lưng cười hắc hắc với anh, sau đó mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế.
Đàm Mặc đưa một hộp bánh cho cô, là bánh của một đầu bếp khách sạn nào đó mà cô thích, sau đó anh nghiêng người thắt dây an toàn giúp cô.
Lâm Bảo Bảo ăn bánh rất vui vẻ, hỏi anh: “Anh trở về từ bao giờ?”
“Hôm qua, mấy ngày nay anh cũng không có việc gì, em muốn đi chơi ở đâu?” Đàm Mặc nói, xong hôn một cái trên môi cô.
Lâm Bảo Bảo vô ý thức nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý mới nhẹ nhàng thở ra,giả vờ thờ ơ nói: “Cũng vừa lúc được nghỉ mùng 1 tháng 5, vốn em đã hẹn với bạn đi chơi rồi.”
“Mới chỉ hẹn thôi chưa có xác định, vậy thì em phải ở với anh.” Đàm Mặc lấy thân phận bạn trai nói.
Lâm Bảo Bảo cười híp mắt liếc anh một cái, không nói gì thêm.
Đợi cô ăn hết hai cái bánh, có chút đau bụng, Đàm Mặc mới lái xe rời đi.
Lâm Bảo Bảo tò mò nhìn anh, “Thì ra anh cũng biết lái xe à? Em cứ nghĩ anh không. . .” Hoặc là nói, Đàm đại thiếu sao phải học mấy cái này, có người lái xe riêng, chỉ cần gọi là đến liền.
“Vì em nên muốn học.” Đàm đại thiếu trung thực ngay thẳng nói.
Lâm Bảo Bảo mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng khẽ trách móc một tiếng.
Đàm Mặc đưa cô tới một nhà hàng xoay nổi tiếng ở Nam thành để ăn, sau đó lại đưa cô đến ngoại thành để hóng gió, chạng vạng tối anh đưa cô tới một trang trại ở ngoại thành để thưởng thức một bữa ăn đặc sắc.
Lúc rời đi, Lâm Bảo Bảo ôm bụng, nói: “Cứ ăn với anh như này chẳng mấy chốc em sẽ béo lên mất.”
“Em có béo anh vẫn bế được.” Đàm Mặc nói.
Lâm Bảo Bảo u oán liếc anh một cái, “Anh cố ý đúng không? Đợi em béo rồi, xấu rồi là anh đá em đúng không.”
“Không đâu, em mà béo, thịt mềm ngon ngọt, có thể ăn…..” Đàm Mặc trả lời.
Lâm Bảo Bảo: “…”
Cô phát hiện mình cãi không lại Đàm đại thiếu gia.
Xe một đường chạy về chung cư phụ cận Nam Thành, vừa dừng xe liền gặp được một người mặc nguyên một bộ đồ màu trắng đứng dưới tầng 1 của khu chung cư, một người phụ nữ xinh đẹp lại có phong thái của một tinh anh.
Người đẹp chân dài đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt rơi xuống người Đàm Mặc.
Lâm Bảo Bảo nhịn không được nhìn về phía Đàm Mặc, cô còn chưa có béo đâu, đã có phụ nữ tìm tới cửa rồi?