Lúc đôi tình nhân mới nhậm chức trở về nhà bà ngoại thì thấy bà ngoại đã đã về.
Bà ngoại không chỉ có về nhà trước mà còn mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, đang chuẩn bị làm bữa tối.
Lâm Bảo Bảo đẩy bà ra khỏi phòng bếp, vén tay áo của mình lên, nói: “Bà ngoại muốn ăn cái gì cứ nói để con làm cho là được, đỡ bị phòng bếp làm bẩn người.”
Bà ngoại cười hiền hậu nói: “Nào có khoa trương như vậy, lần đầu tiên bạn trai con tới nhà bà ngoại, bà phải làm một bữa thật ngon để chiêu đãi cậu ấy chứ.”
“Không cần không cần, để con làm là được rồi.”
Bất kể nói thế nào Lâm Bảo Bảo cũng kiên quyết đẩy bà ngoại ra khỏi phòng bếp, để cho bà nói chuyện với Đàm Mặc, còn cô sẽ nấu bữa tối cho cả nhà. Việc đầu tiên cô phải làm chính là yên lặng đổ bớt nước trong cái nồi cơm điện có siêu nhiều nước kia ra, không thì cái nồi cơm này sẽ biến thành một nồi cháo cực lớn, ba người ăn cũng không hết.
Sau đó lại phải xử lý lại một lần nữa mớ rau bị bà ngoại “chăm sóc” như hoa cỏ ngoài sân.
Thực ra bà ngoại có thể một mình nuôi mẹ của cô trưởng thành cũng không dễ dàng.
Bà ngoại bị cháu gái nhỏ ghét bỏ đẩy ra khỏi phòng bếp cũng không tức giận, ngồi vào ghế sa lon, nói chuyện phiếm với cháu rể mới nhậm chức.
Mặc dù bọn họ còn chưa kết hôn nhưng ở trong mắt của thế hệ trước, nếu đã mang người về nhà ra mắt người lớn, đó chính là dấu hiệu muốn kết hôn. Xem như người lớn trong gia đình, bà ngoại tất nhiên muốn quan tâm đến việc của cháu gái nhiều hơn.
Bà ngoại đẩy đĩa hoa quả sấy khô đến trước mặt của Đàm Mặc, cười nói: “Đàm tiên sinh, ở nhà bà không cần khách khí.”
Đàm Mặc nói: “Bà ngoại cứ gọi cháu là A Mặc là được ạ.”
Bà ngoại ừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Minh Bác vẫn tốt chứ? Cháu tới đây thế này nó có biết không?”
“ Dạ biết ạ.” Đàm Mặc bình tĩnh nói, “Ông ấy rất khoẻ, cơ thể không việc gì chỉ có công việc là khá bận rộn.”
Bà ngoại xúc động nói: “Đã rất lâu rồi ta cũng chưa gặp Minh Bác, mặc dù thỉnh thoảng sẽ liên lạc với cha của con qua điện thoại, cũng thường được nhận ít đồ nó tặng tới đây, nhưng nó vẫn luôn rất bận rộn. Trước đây, lúc Minh Bác quen với mẹ của Bảo Bảo thì vẫn còn là một cậu trai khá trẻ có ngoại hình rất đẹp trai, đã có rất nhiều cô gái nhỏ lúc bấy giờ thích ông ấy, hôn nhân của Minh Bác cùng mẹ con là do mẹ của Bảo Bảo thúc đẩy, đáng tiếc mẹ của con không có phúc khí……”
Đàm Mặc yên tĩnh lắng nghe, không có lên tiếng.
Lúc anh còn chưa có nhận thức thì mẹ anh đã sinh bệnh rồi qua đời, đối với những kí ức về mẹ của anh chỉ là một tấm ảnh đã ố vàng, là một cô gái trong sáng có đôi mắt vô cùng đẹp.
Hai đời của anh không có chút ký ức nào về bà ấy.
Cho nên những lời này của bà ngoại anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vì tôn trọng bà nên anh vẫn im lặng lắng nghe.
Bà ngoại nói một chút chuyện xưa với anh rồi mới chuyển tới cô cháu gái nhỏ.
“Bảo Bảo nhà bà là một đứa trẻ ngoan, trước kia lúc mẹ của con bé đưa tới đây nó vẫn còn nhỏ như thế này.” Bà ngoại đưa tay chỉ ra chiều cao lúc đó của Lâm Bảo Bảo, “Dù là bà hay mẹ của con bé đều không phải là bậc cha mẹ tốt, không chăm sóc tốt cho nó, tuy tuổi nó còn nhỏ nhưng đã phải tự cố gắng để chăm sóc bản thân, rất đáng thương.”
Nói đến đây bà thở dài, rõ ràng bà cũng biết tật xấu của mình.
Từ nhỏ bà đã được xem như là tiểu thư nhà địa chủ sống an nhàn sung sướng mà trưởng thành, chuyện gì cũng đều có người chuẩn bị kỹ càng cho, căn bản không cần phải lo lắng cái gì.
Một khi hình thành thói quen sống như vậy, cho dù mười mấy năm sau này phải sống gian khổ vẫn là khó mà thay đổi, trong lòng của bà cảm thấy thực ra cũng không phải là khổ bởi vì bà có sự kiên trì riêng của mình.
Nhưng không thể không thừa nhận bà chính xác không phải là một bà ngoại xứng chức, bà không nuôi dưỡng tốt con cháu của mình.
Cháu gái nhỏ duy nhất lại phải trải qua việc cha mẹ trở mặt thành thù, ly dị, vứt bỏ cô, coi cô như vật cản vướng víu nhét khắp nơi, đứa trẻ đơn thuần đáng yêu hơn nữa thì tâm trí cũng sẽ trở nên mẫn cảm vặn vẹo.
Bà muốn dành tình yêu thương cho đứa nhỏ này nhưng lại phát hiện phong cách sống của bà lại không hợp với cô.
May mắn, cháu gái bà bình an trưởng thành, không hư hỏng, là một đứa trẻ hiếu thuận và đáng yêu.
“Tính cách của con bé tương đối hung dữ, có chút hấp tấp, lại thích mạnh miệng, nhưng thực ra lòng của nó rất mềm mại, ai đối xử với con bé tốt nó đều ghi nhớ ở trong lòng. Nếu như nó nói cái gì không tốt cũng xin đừng để trong lòng, bởi vì chẳng mấy chốc nó sẽ hối hận, sẽ nhịn không được đi xin lỗi người bị nó làm tổn thương……”
Lần này, Đàm Mặc nghe rất chân thành.
Anh nghĩ thầm trong lòng, không có người nào hiểu hơn cô so với anh, anh vô cùng rõ ràng lòng cô mềm mại tới như nào.
Khẩu thị tâm phi là khuyết điểm của cô, sau mỗi lần xung động làm tổn thương người khác, cô sẽ cảm giác bất an, nhịn không được tìm đủ loại cơ hội để cố gắng xin lỗi, khiến anh không thể không tha thứ cho cô.
Đời trước cô tàn nhẫn lựa chọn chết ở trước mặt anh, anh cũng không đành lòng trách cứ cô.
“A Mặc, sau này Bảo Bảo giao cho con.” Bà ngoại thấm thía nói.
Đàm Mặc ngước mắt nhìn về đôi mắt đục ngầu của bà, từ ngũ quan của bà có thể nhìn ra được lúc trẻ bà đã từng vô cùng xinh đẹp, ngoại hình của Lâm Bảo Bảo là di truyền từ bà.
Anh thản nhiên nói: “Tất nhiên con sẽ che chở cho cô ấy.”
Bà ngoại có chút vui mừng cười, nhưng nghĩ tới cái gì, lại nhếch bờ môi, chần chờ nói: “Nếu như nhà chính Đàm gia…… Không có cách nào tiếp nhận Bảo Bảo, xin con cũng kịp thời……”
“Không có chuyện đó.” sắc mặt của Đàm Mặc trở nên nghiêm túc, “Con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy.”
Bà ngoại nhìn cậu thanh niên trước mặt, anh rất giống Đàm Minh Bác, đều là người có chủ ý riêng của mình, trước đây Đàm Minh Bác vì có thể cùng vợ kết hôn, đồng thời không để nhà chính Đàm gia khống chế mình và vợ nên đã không tiếc từ bỏ cuộc sống sung sướng thoải mái ở nước ngoài, chạy về nước đánh liều khiến lão gia tử chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận người con dâu này.
Đàm Mặc giống cha của anh, nhưng lại không giống.
Anh không giống Đàm Minh Bác, tuy có chủ ý, nhưng tính cách của ông là ôn hòa nội liễm.
Thực ra anh là người có tính công kích, tất cả cảm xúc chỉ là giấu sâu trong đôi mắt, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy chứa trong đó là nguy hiểm cùng điên cuồng, tựa như là chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, anh sẽ tấn công không thương tiếc.
Điên cuồng và đáng sợ.
Đây là một người trẻ tuổi vô cùng đáng sợ, bởi vì không ai có thể biết ranh giới cuối cùng của anh ở nơi nào, năng lực của anh lại là như thế nào.
Trong lòng của bà ngoại có chút lo lắng.
Đàm Mặc như thế này, có lẽ bà không cần phải lo lắng nhà chính Đàm gia có thể tiếp nhận cháu gái hay không, mà điều cần phải lo lắng chính là, tương lai của hai đứa trẻ có thuận lợi đi cùng nhau hay không?
Có thể sẽ giống như ba mẹ của Lâm Bảo Bảo hay không, ban đầu là một đôi vợ chồng yêu thương nhau rất nhiều, cuối cùng lại trở mặt thành thù, tổn thương lẫn nhau, cuối cùng kết thúc trong bi kịch?
Hôn nhân của bà đã bất hạnh, hôn nhân của con gái cũng bất hạnh, cháu gái duy nhất của bà, bà hy vọng cô sẽ hạnh phúc.
Lâm Bảo Bảo đơn giản làm ba món mặn cùng một bát canh, trong đó có một món cá bọc giấy bạc, có thể vừa đặt ở trên bếp vừa ăn, vô cùng thích hợp thời tiết bây giờ.
Còn những nguyên liệu khác mà bà ngoại mua cô phân loại rồi để vào tủ lạnh, có lẽ hai ngày tới cũng không cần phải đi mua thức ăn nữa.
Lúc cô làm xong cơm tối xong, Đàm Mặc đi vào giúp cô bưng thức ăn ra ngoài.
Lâm Bảo Bảo vừa dọn dẹp phòng bếp vừa nhìn anh.
Đàm Mặc thừa cơ hôn một cái ở trên môi cô khiến cho cô đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn chằm chằm vào anh nữa.
Sau khi ăn cơm tối xong, bà ngoại đi ra ngoài, Lâm Bảo và Đàm Mặc cũng tay trong tay đi dạo ở bên ngoài để tiêu cơm.
“Vừa rồi anh và bà ngoại nói cái gì đó?” Lâm Bảo Bảo tò mò hỏi.
Đàm Mặc vô cùng trung thực nói: “Bà ngoại nói em là đứa trẻ hung dữ thô bạo, tính tình không tốt lại còn thích mạnh miệng……”
“Này này này!” Lâm Bảo Bảo vội vàng ngắt lời anh, “Anh gạt em, bà ngoại em không bao giờ nói xấu em trước mặt người ngoài, nhất định là anh bịa chuyện, nói linh tinh.”
“Không hề.” Đàm Mặc nắm đôi tay ấm áp của cô, lại nhìn cô, dưới ánh đèn đường anh đẹp trai tới mức làm người ta hít thở không thông, anh cười một cái, “Bà ngoại còn nói em là đứa trẻ ngoan mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, bảo anh sau này phải ở chung với em thật tốt, đem em giao cho anh……”
Cơn giận còn chưa kịp bùng lên của Lâm Bảo Bảo đã biến mất.
Cô hơi hơi cúi đầu, thầm nói: “Linh tinh cái gì, chúng ta vừa mới xác định quan hệ yêu đương, chưa chắc đã kết hôn……”
Đàm Mặc thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, hận không thể ôm cô vào trong ngực rồi hôn lên môi cô.
Nhưng mà anh phải khắc chế bởi vì trên đường có rất nhiều người đi lại.
Nhịp sống ở thị trấn nhỏ vô cùng nhàn nhã chậm chạp, sau bữa cơm tối có rất người đi ra ngoài tản bộ tiêu thực, tuy số lượng không quá nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp mấy người đi qua, người đi qua đi lại rất khó để thực hiện chút hành động thân mật.
Cô là một cái gái rất muốn giữ thể diện.
Lúc về nhà, sắc trời đã hoàn toàn đen lại.
Bà ngoại sớm đã về nhà trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi hai người rửa mặt xong, Lâm Bảo Bảo chạy tới gác xép nhỏ để ngắm sao.
Trên bầu trời chỉ có một vài ngôi sao rải rác, tô điểm trên bầu trời đen rộng lớn, những vì sao phát ra những tia sáng lạnh lẽo, giống như thời tiết lạnh lẽo ở bên ngoài.
Đàm Mặc ngồi ở phía sau, ôm eo của cô, đem cằm đặt ở trên vai của cô, cũng yên lặng ngắm bầu trời đêm.
Lâm Bảo Bảo cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng sẽ chơi game, hoặc trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bầu trời, nhìn cô có vẻ rất bận rộn.
Đàm Mặc cứ yên lặng như vậy ôm cô, không quấy rầy hứng thú của cô.
Đột nhiên, Lâm Bảo Bảo để điện thoại di động xuống, xoay người nhìn anh, mặt của hai người rất gần nhau, hô hấp gần nhau trong gang tấc.
Hô hấp của Lâm Bảo Bảo như ngừng lại, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói: “trước đây em thích nhất ngồi ở chỗ này, bởi vì chỉ cần ngồi ở đây sẽ không cần phải nghĩ tới những chuyện phiền lòng, đây là địa bàn của em, mẹ em và bà ngoại sẽ không tới đây.”
Đàm Mặc hôn lên má của cô, đáp một tiếng thật trầm thấp.
Cô vừa cười vừa nói, “Có thể hai người cũng hiểu là trong lòng em khó chịu, không muốn gặp người khác, chỉ muốn đem bản thân mình giấu đi.”
Đàm Mặc lại hôn cô một cái nữa, hơn nữa còn quay mặt cô thẳng với mình, hôn lên môi của cô.
Lâm Bảo Bảo nép vào trong ngực anh, bị ép tiếp nhận nụ hôn của anh, hai mắt không chớp nhìn anh, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Mãi tới khi anh lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này, anh mới nói: “Sau khi em rời khỏi nhà anh, anh vẫn luôn nhớ em.”
Lâm Bảo Bảo: “…… Gạt người, khi đó anh mới có bao nhiêu tuổi chứ?”
So với cô anh còn nhỏ hơn cô một tuổi, hai đứa con nít thì biết cái gì?
“Không lừa em, mặc dù tuổi của anh nhỏ hơn em, nhưng tâm lý của anh lớn hơn em, anh cũng trưởng thành sớm hơn em.” Đàm Mặc nói, mọi người thường nói con trai con gái bằng tuổi thì con gái sẽ phát triển sớm hơn, nhưng ở trên người anh lại không phải như thế.
Có thể là do thừa hưởng một đặc điểm nào đó của người nhà họ Đàm, anh đã có nhận thức từ lúc còn nhỏ, tâm lý tuổi cũng trưởng thành sớm hơn so với bạn đồng lứa, nếu không anh cũng sẽ không rõ tâm ý của mình lúc cô còn đang giống như một con gấu con đang vô cùng mẫn cảm đối đầu với anh, hơn nữa bắt đầu từ lúc đó anh đã suy nghĩ về của tương lai hai người.
Khi đó, anh mới chỉ mười ba tuổi.