Chiếc Ô

Chương 9: Phải dạy dỗ con sói kia một chút



Biên tập: B3

Tối hôm nay Mạc Tiểu Dương không được ăn cơm tối.

Cậu bé làm xong bài tập là hơn chín giờ, lúc từ trong phòng đi ra, liền thấy Mạc Hàm đã sớm ngủ khò trên giường từ bao giờ rồi.

Dường như từ khi Mạc Hạo trở về quê, cô luôn luôn mệt mỏi như vậy, rõ ràng là mỗi ngày đều ngủ bù, nhưng lại giống như ngủ thế nào cũng không đủ.

Mạc Tiểu Dương đi tới mép giường, nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ giúp cô đắp chăn.

Mặc dù hai người là chị em, nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Phòng Mạc Hàm vĩnh viễn luôn bừa bộn, những đồ đã dùng cứ ném lung tung, chưa bao giờ thu dọn, khi bước vào gần như không tìm được chỗ đặt chân.

Mặc dù Mạc Tiểu Dương còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất ưa sạch sẽ, cứ đúng giờ là đi quét dọn phòng, sách vở phải xếp thật gọn gàng, lại tự giặt quần áo của mình, y như một bảo mẫu nhỏ.

Buổi sáng cuối tuần, khi Mạc Hàm còn đang nằm trên giường ngủ không biết trời trăng gì, Mạc Tiểu Dương đã thức dậy làm bữa sáng.

Tủ bát quá cao so với cậu bé, cậu đành phải đứng lên chiếc ghế cao để với đồ. Nấu nước, đánh trứng, những công việc này Mạc Hàm chỉ cần dạy mấy lần cậu đã nhớ, sau đó cậu còn làm thành thạo hơn cả Mạc Hàm.

Chờ lúc Mạc Hàm ngủ dậy rửa mặt thay quần áo, sau khi hai người ăn sáng xong, bọn họ liền xuất phát đi đến bệnh viện.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cả ngày lẫn đêm đều toàn là người, có đi sớm nữa cũng không ích gì, Mạc Hàm và Mạc Tiểu Dương đeo khẩu trang to đi xuyên qua hành lang. Cô không muốn để cậu bé tiếp xúc nhiều với những người ở nơi này, sau khi làm kiểm tra sức khoẻ, mua thêm thuốc uống trong một tháng, liền dẫn cậu vội vã rời đi.

Từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh đi ra, vừa mới bước được vài bước dưới ánh mặt trời thiêu đốt, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên.

Mạc Hàm có chút dự cảm, bỏ điện thoại ra nhìn, quả nhiên là bên nhà gửi tiền.

Đúng như đã nói ngày đó, số tiền gửi đến chỉ có học phí và tiền sinh hoạt của Mạc Hàm, không gửi một xu nào cho Mạc Tiểu Dương.

Mạc Hàm vẫn cho rằng ngày đó Mạc Hạo nói vậy, chẳng qua vì ra vẻ trước mặt người đàn bà kia thôi, không thể ngờ rằng ông ấy lại độc ác quyết tâm bỏ mặc Mạc Tiểu Dương như vậy.

Cái con người Mạc Hạo này cả đời sống thật thà trung thực, cái gì cũng tốt, chỉ là quá dễ bị đàn bà dắt mũi. Khi mẹ Mạc Hàm vẫn còn ở nhà cũng như vậy, bây giờ lại cưới người phụ nữ mồm năm miệng mười này, càng ngày càng trở nên tệ hại hơn.

Mạc Hạo có thể nhịn, nhưng Mạc Hàm thì không thể nhịn được, cô liền gọi điện ngay về nhà mắng chửi.

Kìm nén tức giận trong bụng, nhưng giọng cô vẫn rất cao: “Ba, ba có thể có chút chủ kiến được hay không? Ban đầu Dương Linh đưa Mạc Tiểu Dương đến cho ba chăm sóc mà không đưa một xu nào, hồi đó con sống chết không đồng ý, chính là ba cố tình muốn giữ nó lại nuôi! Được lắm, hiện tại vợ của ba không muốn gặp nó, ba không nói hai lời liền bỏ rơi nó, ba nghĩ Mạc Tiểu Dương là quả bóng đá sao? Thích thì đá qua đá lại?”

Mạc Hạo ấp úng không nói được câu nào, ngay sau đó bị vợ cướp mất điện thoại, giọng bà ta còn ghê gớm hơn cả Mạc Hàm: “Tôi nói con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy! Cô nghĩ ba cô kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Thằng nhóc kia vốn dĩ chính là người ngoài, ba cô chăm sóc nó nhiều năm như vậy đã là nhân nghĩa lắm rồi, còn muốn thế nào nữa? Tôi thấy nó chắc cũng không sống được đến một hai năm nữa đâu. Ba cô dựa vào cái gì mà phải làm chuyện kinh doanh không có lợi nhuận này?  Muốn nuôi thì cô tự đi mà nuôi.”

Mạc Hàm giận đến mức dập ngay điện thoại.

Cô đứng tại chỗ phát điên một lúc lâu, hai bàn tay trống trơn không có thứ gì có thể ném được. Cô cúi đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Dương đang đứng mím môi, bộ dáng hết sức đáng thương, lúc này ánh mắt mới dịu lại một chút.

Mặc dù vừa nãy gọi điện không mở loa ngoài, nhưng giọng nói của người đàn bà kia rất lớn, không biết Mạc Tiểu Dương nghe được mấy câu.

Đứa nhỏ này trưởng thành từ sớm, cho tới bây giờ Mạc Hàm chưa bao giờ phải dùng những câu nói dối tốt đẹp để dựng nên một thế giới toàn màu hồng cho cậu. Có một số chuyện mặc dù cô chẳng hề nói ra, nhưng tự bản thân Mạc Tiểu Dương cũng có thể đoán được ít nhiều.

Mạc Hạo không cần cậu, đích thực là không cần cậu nữa, không phải là vì đi vùng khác làm việc mới rời đi.

Mạc Hàm muốn giải thích một chút về cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng đối mặt với đôi mắt tinh khiết kia, cô vẫn không biết phải mở miệng như thế nào.

Cuối cùng không chờ Mạc Hàm nói ra, Mạc Tiểu Dương xách chiếc túi nhỏ, xoay người đi về phía trạm xe: “Về nhà thôi!”

Nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gò kia, không hiểu sao trong lòng Mạc Hàm ê ẩm đau, cô bước đến ôm cậu bé lên, cười nói: “Hôm nay không về nhà, chị đưa em đi ăn pizza.”

***

Nguyên cả ngày thứ bảy Mạc Hàm đi chơi cùng Mạc Tiểu Dương không làm gì cả, thế nên buổi tối cô bắt buộc phải tới hát ở quán bar.

Trang điểm thật đẹp từ nhà, thay váy xong xuôi cô mới lên đường, vừa bước ra đến cửa, chẳng may lại gặp phải bà chủ nhà cũng gã đàn ông tối hôm qua.

Lại bị gã đàn ông kia dùng ánh mắt xấu xa quét khắp toàn thân, trong lòng Mạc Hàm hết sức không thoải mái, chỉ hối hận đêm nay đã không mặc thêm một chiếc áo choàng.

Ngược lại lần này là chủ nhà mở miệng nói chuyện với cô trước: “Tiền thuê phòng tháng này định khi nào mới trả?”

Mạc Hàm cũng đang định tìm bà chủ nhà vì chuyện này, liền mở ví rút ra năm trăm đồng đưa cho người đối diện.

Bà chủ nhà đứng dựa vào người gã đàn ông, ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa tay đếm tiền, nói: “Không đúng nha, còn thiếu một nghìn rưỡi.”

Mạc Hàm sửng sốt: “Một nghìn rưỡi là sao?”

Chủ nhà nói: “Bao gồm cả phòng nhỏ, ba phòng ngủ một phòng khách, tổng cộng tiền thuê là hai nghìn đồng một tháng.”

Mạc Hàm nhíu mày: “Tôi với em trai chỉ ở có hai phòng, những phòng khác đều bỏ trống, không phải trước kia cô đều chỉ lấy năm trăm đồng sao?”

“Trước kia là có người thuê chung với các cô, nhưng bây giờ khác rồi.” Bà chủ nhà nhả khói, nói: “Một mình cô ở căn nhà cho thuê giá hai nghìn của tôi, nhưng lại chỉ đóng có năm trăm tiền nhà, thế không phải là tôi sẽ chịu thiệt lớn sao? Huống chi tôi cũng không thể luôn luôn để ý đến cô, ai biết được liệu cô có sử dụng những phòng khác hay không?”

Mạc Hàm im lặng, chốc lát sau mới nói: “Vậy giờ cô muốn thế nào? Cùng lắm thì chúng tôi chuyển ra ngoài ở.”

Chủ nhà cười cười: “Cô bé chớ xúc động, tôi cũng không có ý muốn đuổi các cô, chuyện này vẫn có thể thong thả.”

Suy nghĩ một lúc, bà ta nói tiếp: “Thế này đi, tôi cho cô một ít thời gian, cô đi tìm người thuê chung hoặc là đi mượn tiền, dùng cách nào cũng được. Tạm thời tôi chỉ lấy của cô năm trăm đồng, nhưng tháng sau tôi sẽ thu đủ hai nghìn đồng đó.”

Bà ta vừa nói vừa vỗ một cái lên ngực gã đàn ông, miệng nhả khói: “Cô xem, trong nhà bây giờ nhiều thêm một người đàn ông, tôi không thể ngồi không mãi được.”

Mạc Hàm nhìn về phía bà ta, rồi lại liếc qua gã đàn ông kia một cái, cuối cùng gật đầu: “Được, trong vòng một tháng.”

***

Sáu giờ chiều, Lý Việt Hải đến sớm hơn Mạc Hàm một chút, hắn để những thành viên khác trong ban nhạc đi vào chuẩn bị trước, còn mình thì đứng ở cửa quán bar chờ cô.

Không lâu sau, nhìn thấy Mạc Hàm đi về bên này, Lý Việt Hải cất tiếng gọi tên cô, sau đó tung về phía cô một thứ đồ nhỏ gì đó.

Mạc Hàm giơ tay nhận lấy, mở ra xem, lại là kẹo lollipop vị sữa, nhất thời cảm thấy chán nản.

Mặt cô không đổi sắc đem kẹo lollipop nhét lại vào ngực hắn, cô đi thẳng lên bậc thang quán bar: “Trẻ con mới ăn.”

“Ôi.!” Lý Việt Hải bất mãn, bước nhanh theo phía sau cô: “Cô Mạc à, cô có thể tỏ ra hứng thú một chút có được không!”

“Không được.” Mạc Hàm nói mà không quay đầu lại.

Mặt nóng dán vào mông lạnh, Lý Việt Hải đầy buồn bực nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô: “Thật là, cái người này làm sao vậy…”

Tối nay tâm trí của Mạc Hàm không có ở đây, tất cả mọi người trong ban nhạc Unicorn đều đã nhìn ra. Thế nhưng bọn họ vốn dĩ cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, tâm trạng không tốt khi hát vài bài hát cũng có thể được châm chước, miễn sao ông chủ không trừ tiền là được.

***

Chín giờ tối mọi người đi từ trong quán bar ra, hôm nay là sinh nhật của A Phong, cả nhóm đều rất hào hứng, đứng vây quanh quầy rượu trước cửa bàn bạc xem tối nay sẽ tới nhà ai đập phá suốt đêm.

Trước đó mọi người nói ra vài ý kiến, lúc đến lượt Đại K, liền chuyển đề tài qua Mạc Hàm, người từ nãy đến giờ không nói câu nào: “Hình như chúng ta chưa từng qua nhà Mạc Gia chơi nha? Mạc Gia, cậu xem…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Mạc Hàm một tiếng bác bỏ: “Không được.”

Đại K ngẩn người: “Tại sao lại không được?”

Mạc Hàm không trả lời, Đại K liền tiếp tục phát huy công lực mặt dày: “Vậy nhất định là Mạc Gia ở trong khu biệt thự toàn nhà giàu, lan can được điêu khắc, bậc thềm làm bằng ngọc, nguy nga lộng lẫy rồi! Quý ngài mở lòng từ bi, mang bọn tiểu nhân đi thăm qua một chút đi!”

Mạc Hàm lạnh lùng liếc hắn một cái: “Cậu mới ở biệt thự, khoác lác cũng phải có chừng mực chút.”

“Không phải biệt thự, vậy ít nhất cũng phải là căn nhà sang trọng xa hoa, Mạc Gia đừng quá khiêm tốn như vậy.”

Vương Lâm liền tiếp tục trêu chọc, lại suy đoán: “Chẳng lẽ cậu đang xấu hổ? Ai nha, cũng không phải là lần đầu tiên bọn tôi vào phòng con gái, huống chi bọn tôi cũng đâu có coi cậu là phụ nữ đâu, đúng không?”

Mấy người chưa kịp gật đầu phụ hoạ thì Mạc Hàm đã không nể nang gì đạp một cước lên mông Vương Lâm: “Cậu ngứa đòn có phải không?”

Lý Việt Hải nhìn ra cô thực sự không có tâm trạng, liền kéo cô trở lại, rồi nói với mọi người: “Thôi được rồi đừng đùa giỡn nữa, thâu đêm cái gì, ngày mai còn phải làm bài vẽ ký hoạ nữa. Tôi nghĩ chúng ta tuỳ tiện tìm một chỗ nào đó, uống chút bia, có tấm lòng là được rồi.”

Mầy người hậm hà hậm hực, rồi lại liên tục thở dài, chậc chậc lưỡi. Mặc dù đều thấy hơi tiếc nuối nhưng cuối cùng tất cả đều đồng ý.

Lúc ăn đêm Mạc Hàm vẫn rầu rĩ không vui như cũ, Lý Việt Hải hỏi thăm mấy lần, ban đầu cô không chịu nói, sau đó mới chịu tiết lộ một chút: “Em gặp một người cùng quê.”

“Người cùng quê?” Lý Việt Hải ngẫm nghĩ mấy giây: “Họ hàng tới thăm sao? Vậy là tốt nha.”

Mạc Hàm chậc một tiếng: “Anh là óc heo hả? Em làm gì có thân thích nào tới thăm?”

Lý Việt Hải bị cô mắng thì có chút mơ hồ, không hiểu gì cả: “Vậy là người nào nhỉ?”

Mạc Hàm không muốn nhiều lời, Lý Việt Hải thì vẫn ngồi cắn đũa ngẫm nghĩ rất lâu, đột nhiên trong đầu chợt loé lên: “Sẽ không phải là…”

Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt Mạc Hàm, giọng nói cũng nhỏ lại: “Người quay video của em?”

Hai tay Mạc Hàm nâng ly rượu, không lên tiếng, một lúc lâu sau mới dùng giọng mũi buồn rầu nói: “Ừ.”

Lý Việt Hải cũng không nói thêm gì nữa, vẻ mặt dần trở nên ngưng đọng, lâu sau hắn mới hỏi: “Em gặp hắn ta ở chỗ nào?”

“Nhà em.” Mạc Hàm uống một hớp rượu, lại thấy cách nói này không chính xác lắm, bèn sửa lại: “Là nhà bà chủ nhà của em.”

Lý Việt Hải tò mò: “Hắn ta với bà chủ nhà của em sao lại ở cùng nhau?”

Mạc Hàm nói: “Đó là chuyện riêng của người ta, làm sao em biết được.!”

Lý Việt Hải lại trầm mặc một hồi, sau hỏi tiếp: “Hắn ta đã làm gì em chưa?”

Mạc Hàm từ từ mở miệng: “Không làm gì cả, nhưng mà…”

Chỉ một câu không thể nói rõ ràng, vì thế Mạc Hàm liền dứt khoát đem hết những chuyện đã trải qua trong hai ngày vừa rồi kể lại cho hắn nghe.

Đàn ông hiểu rõ động cơ của đàn ông nhất, Lý Việt Hải dùng đũa gõ gõ chén, đưa ra kết luận: “Đối diện nhà của em toàn là chó sói hổ báo thôi.!”

Mạc Hàm bị cái cách so sánh này chọc cười: “Vậy anh cũng chỉ cách chó sói hổ báo một chút thôi.”

Lý Việt Hải không hùa theo lời nói đùa của cô, hắn nghiêm túc nói: “Tối nay anh đưa em về nhà!.”

Mạc Hàm có chút kinh ngạc: “Để làm gì?”

Lý Việt Hải bóp nắm đấm: “Phải dạy dỗ con sói kia một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.