Chiếc Ô

Chương 50



Biên tập: B3

Càng đến gần cuối học kỳ, Chu Viễn An càng bận rộn.

Nghe nói là thầy giáo chuyên ngành đã tìm cho anh một công việc thực tập ở viện khoa học kỹ thuật, làm trong khoảng tám tháng, hơn nữa bây giờ lại yêu cầu anh phải chuẩn bị ít nhất mười đồ án để thuyết trình.

Hiện nay viện khoa học kỹ thuật là một trong những nơi có công nghệ và máy móc tiên tiến nhất, làm việc ở đó đều là những nhân tài trình độ học vấn cao, lương tháng khoảng mấy chục nghìn, ngay cả những nhân viên nhỏ nhoi như bưng trà đưa nước cũng đều là những người tốt nghiệp từ đại học chính quy.

Chu Viễn An muốn bộc lộ tài năng ở nơi đó thì nhất định không thể qua loa lấy lệ, vì thế suốt nửa tháng nay anh đều vùi mình ở trong thư viện.

Mạc Hàm cũng đang bị đống bài tập cuối kỳ làm khổ, đêm nào cũng phải thức đến một, hai giờ sáng mới đi ngủ. Máy tính của Chu Viễn An bị cô chiếm dụng lâu dài, định sau khi làm xong bài tập mới trả lại.

Nửa tháng trước, Mạc Hàm nhận được điện thoại của tổ tiết mục, thông báo cuối tuần này cô tới nơi tổ chức cuộc thi để diễn tập.

Khi cuộc thi vào đến top 20 toàn quốc, sân khấu không còn tuỳ tiện xây dựng đơn giản ở ngoài trời nữa, tất cả các phần thi đều được ghi hình ở bên trong trường quay, sau đó sẽ được phát song song trên truyền hình và internet.

Buổi diễn tập hôm đó Vương Lâm bận việc, nên Mạc Hàm một mình ngồi tàu cao tốc đến Bắc Kinh.

Sau khi vất vả tìm được trường quay, lần đầu tiên Mạc Hàm được gặp mặt mười chín đối thủ của mình. Tất cả mọi người đều không phải là người hiền lành gì, mặc dù là đối thủ của nhau nhưng ngoài mặt vẫn không tránh được phải nịnh nọt tâng bốc nhau một phen.

Ngày hôm sau mới chính thức ghi hình, vòng loại thứ nhất vô cùng tàn khốc, ngay lập tức ba người đã bị loại. Thứ hạng của Mạc Hàm không tăng không giảm, cũng coi như an toàn.

Sau khi diễn tập xong, Mạc Hàm chuẩn bị lên tàu cao tốc quay trở về Đồng Quan luôn, không nghĩ rằng đột nhiên lại có một thí sinh đề nghị mọi người cùng nhau mời các giám khảo và các nhân viên trong đoàn ăn cơm để chúc mừng cho tiết mục mở màn sắp được công chiếu.

Mạc Hàm đứng nghe, không hề nói chen vào, lúc cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên một nữ thí sinh ở bên cạnh kéo cô lại.

Hai người vừa mới gặp, cũng chỉ bâng quơ tán gẫu với nhau được vài câu, không tính là thân quen, nữ thí sinh kia nói chuyện cũng rất thẳng thắn: “Cô không ở lại sao? Nếu như vậy thì người bị loại vòng sau chắc chắn là cô.”

“…”

Mạc Hàm nghe được lời này, cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng ngẫm nghĩ một chút thì thấy cũng không hẳn là không có đạo lý.

Bất luận thế nào thì có mối quan hệ tốt với giám khảo và các nhân viên, đối với cô cũng không phải là chuyện xấu.

Mạc Hàm chần chừ mấy giây, sau đó chậm rãi quay trở lại vị trí của mình ngồi xuống.

***

Trong bữa cơm, được quan tâm chăm sóc nhất đương nhiên là mấy vị đạo diễn và giám khảo. Các tiền bối đều là những người nổi tiếng trong ngành âm nhạc, bất kể là vị nào thì cũng đều có thể giúp đỡ rất nhiều cho con đường sau này của bọn họ.

Nếu đã tới đây thì cũng không cần phải giả bộ thanh cao, Mạc Hàm cũng bắt chước theo mọi người nở nụ cười thật tươi đi mời rượu.

Cả đám người đều tranh đấu gay gắt, ai cũng muốn được ngồi gần mấy vị giám khảo, Mạc Hàm phản ứng hơi chậm, suýt nữa thì bị đẩy sang bàn khác.

Qua ba tuần rượu, bầu không khí trong phòng mới bắt đầu có chút buông lỏng, mọi người bắt đầu đi tới đi lui, thân thiện chụp ảnh tự sướng với nhau.

Mạc Hàm cũng giả vờ giả vịt chụp ảnh với mấy người, rõ ràng là quen biết chưa được vài tiếng thế mà lại cứ nhất định phải ra vẻ thân thiết với nhau.

Trong lòng cô cảm thấy loại xã giao này thật nhàm chán và bị động, cũng càng phát hiện ra mình không hề thích hợp với thế giới này.

Đang lúc do dự không biết nên tự mình khen mình hay là nên lựa lời khiêm tốn thì một giám khảo đi đến bên cạnh cô, cố ý bắt chuyện vu vơ.

Hắn vỗ vỗ bả vai Mạc Hàm, nói: “Tiểu Mạc này, tôi rất coi trọng em, tôi vô cùng mong chờ vào lần biểu hiện tiếp theo của em đó.”

Vị giám khảo có mái tóc dài để râu này tên là Thôi Uẩn, là một nhà sản xuất có chút danh tiếng, Mạc Hàm cũng đã từng nghe qua những bài hát của hắn.

Mạc Hàm liền cảm thấy vui mừng, vội vàng đứng dậy nói: “Cám ơn thầy Thôi.”

Thôi Uẩn thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô: “Không cần khách khí, đến đây đến đây, chúng ta cùng uống mấy ly nào.”

Mạc Hàm tự rót cho mình một ly đầy, vô cùng nghiêm túc ngửa cổ lên uống cạn.

Thôi Uẩn lập tức hỏi: “Hiện tại Tiểu Mạc đang học ở đâu vậy?”

“Hoa Kỳ X.”

“À, hoá ra em không học ngành âm nhạc sao?”

“Vâng, ca hát chỉ là sở thích của tôi.”

“Không tệ.” Thôi Uẩn không ngừng gật đầu: “Tôi đã nghe bài hát kia của em mấy lần, giai điệu có hương vị rất riêng, nhưng vẫn còn hơi thiếu một chút độ lửa, có cơ hội tôi sẽ giúp em sửa lại hoàn hảo hơn.”

Mạc Hàm thụ sủng nhược kinh, không hiểu tại sao lại có sự ưu ái bất ngờ này, cô vội vàng kính thêm một ly rượu: “Cám ơn thầy Thôi.”

Thôi Uẩn rất tự nhiên giơ cánh tay khoác lên bả vai cô, tư thế thân mật: “Đều là chuyện nhỏ thôi, giới âm nhạc luôn thường xuyên phải thay máu, gặp được nhân tài ưu tú dĩ nhiên là tôi sẽ phải bỏ hết sức ra để đào tạo rồi.”

Mạc Hàm vẫn mỉm cười nói lời cám ơn như cũ.

Thôi Uẩn lại nói: “Có thể trao đổi số điện thoại không? Tôi muốn liên lạc với em.”

Mạc Hàm hơi sửng sốt, nhưng lời của tiền bối thì dĩ nhiên không thể từ chối.

Cô vừa đọc số điện thoại, vừa cảm giác được bàn tay Thôi Uẩn đặt trên vai mình đang như có như không vuốt ve.

Nụ cười trên mặt cô dần cứng đờ, ánh mắt nhìn về nơi khác, cũng không phải là không có ai chú ý tới đây, nhưng mọi người đều bày ra bộ dáng đã quá quen với việc này.

Mạc Hàm vô cùng gượng gạo, lẳng lặng không dấu vết dịch sang phía bên cạnh, nhưng bàn tay Thôi Uẩn vẫn bám theo không rời, như cũ hết sức thân mật tán gẫu chuyện nhà với cô.

“Tiểu Mạc ở đâu nhỉ?”

“Đồng Quan.”

“Xa như vậy ư? Chắc phải ngồi xe lâu lắm?”

“Đúng vậy, ngồi tàu cao tốc hết ba tiếng đồng hồ.”

“Vậy đêm nay em ở đâu?”

Mạc Hàm suy nghĩ một lát, nói: “Có lẽ là tìm một khách sạn quanh đây.”

Thôi Uẩn lại nghĩ hộ cô: “Em đã bước một bước chân vào con đường nghệ thuật thì nên chú ý đến vấn đề này, đừng tuỳ tiện chọn chỗ ở. Tôi có một người bạn mở khách sạn, khẳng định rất an toàn, để lát nữa tôi sẽ chở em đi nhé?”

Mạc Hàm càng chắc chắn vị tiền bối này có tâm địa bất chính, cô không cần suy nghĩ liền cự tuyệt: “Không cần đâu thầy Thôi, tôi đã đặt phòng rồi.”

Có lẽ là Mạc Hàm thể hiện thái độ quá rõ nên Thôi Uẩn không tiếp tục nài ép.

Cũng may là đêm nay có rất nhiều người xung quanh, bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào nên Thôi Uẩn không dám trắng trợn làm bậy với cô mà chỉ dừng lại ở việc sờ vai và tay cô thôi.

Khi ăn cơm xong đã là mười giờ đêm, Mạc Hàm gần như lấy hết tốc độ chạy ra khỏi nhà hàng. Nơi này thật đáng sợ, ánh mắt của một đám người ai cũng nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ ngồi thêm một giây thôi cô cũng cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, mặc kệ sau này có bị loại hay không thì cô cũng sẽ không bao giờ tham gia loại xã giao này nữa.

Ở một nơi không quen thuộc, Mạc Hàm cảm thấy không an toàn, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định mệt mỏi thêm mấy tiếng nữa, mua vé xe buýt về Đồng Quan ngay trong đêm.

Cô gọi điện cho Chu Viễn An đến đón, sau đó bắt đầu ngồi trên xe mơ màng nhắm mắt lại.

***

Lúc xe buýt về đến Đồng Quan đã là rạng sáng ba, bốn giờ, ký túc xá đã sớm đóng cửa, Chu Viễn An phải leo tường ra ngoài.

Lúc đón được Mạc Hàm thì mặt mũi cô đầy bụi bặm, cả người mệt mỏi không chịu nổi.

Mặc dù cô không hề than phiền gì, nhưng nhìn vẻ mặt đầy kìm nén thế kia, rõ ràng là đã gặp phải chuyện gì không vui.

Chu Viễn An tiến đến cầm đàn guitar cho cô, hỏi han: “Em có gì không vui hả? Không phải là đã thi rất tốt sao?”

Mạc Hàm lắc lắc đầu, lặng yên không nói.

Sau đó bất luận Chu Viễn An nói gì, cô cũng không hề trả lời. Chu Viễn An liền không hỏi thêm gì nữa, chỉ nắm tay dắt cô về.

Buổi tối hôm đó hai người ở lại một khách sạn nhỏ gần trường, sau khi tắm nước nóng, cuối cùng Mạc Hàm cũng đã khôi phục tinh thần một chút.

Rúc cả người vào trong lòng Chu Viễn An, chiếc giường ấm áp khiến tâm trạng cô dần buông lỏng, cảm giác an toàn vây quanh cô.

Cô không thể không suy nghĩ đến một vấn đề: “Nếu như sau này em bị quy tắc ngầm, anh sẽ như thế nào?”

Chu Viễn An nghe thấy liền nhổm người dậy, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Em đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì đâu.” Mạc Hàm rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Chỉ là cảm thấy hơi sợ.”

Chu Viễn An ôm lấy vai cô, an ủi: “Đừng lo, sau này anh sẽ đi cùng với em.”

Mạc Hàm nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, dán mặt vào lồng ngực anh, lại nói: “Vừa rồi anh vẫn chưa trả lời em.”

“Chuyện gì?”

“Nếu như em bị quy tắc ngầm, anh sẽ làm gì?”

Chu Viễn An không trả lời mà nhàn nhạt hỏi: “Em hy vọng anh làm gì?”

“Anh sẽ đánh nhau vì em sao?”

Chu Viễn An lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng nói phẳng lặng, nhưng lại có sức mạnh khiến người khác an lòng: “Ngoại trừ giết người, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì.”

“Kể cả vì em mà chết.”

Mạc Hàm bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho ngơ ngẩn, mấy giây sau vội vừa cười vừa chà xát da gà nổi trên tay, huých huých vào người anh: “Em chỉ đùa với anh thôi mà, sao lại nói nghe kinh khủng vậy?”

Chu Viễn An không đáp lời, có một số chuyện không cần phải nói quá nhiều.

Bọn họ không thể không đối mặt với một vấn đề nghiêm túc, có liên quan chặt chẽ đến tương lai của cả hai người: “Mạc Hàm, em muốn làm người nổi tiếng sao?”

Từ trước đến nay, khi ở trước mặt người khác, Mạc Hàm chưa bao giờ nói ra những lời khiến bản thân mình cảm thấy mất tinh thần, nhưng với Chu Viễn An thì khác.

Cô thở dài, lo lắng nói: “Em không biết nữa, em không thể quyết định một cách dễ dàng, huống chi chỉ vì em thiếu tiền nên mới tham gia cuộc thi, chưa hề nghĩ mình sẽ được vào vòng trong.”

Chu Viễn An hiểu ý của cô, trong lòng có một suy tính khác.

***

Trước khi diễn ra buổi diễn tập tiếp theo, Mạc Hàm vẫn vùi đầu vào đống bài tập cuối kỳ. Vương Lâm cũng đã hoàn thành xong chuyến đi thực tế, quay trở về Đồng Quan, bắt đầu đẩy nhanh tiến độ luyện tập bài hát tiếng Anh với Mạc Hàm.

Trong lúc nghỉ giải lao, hắn không quên hớn hở khoe với Mạc Hàm rằng hắn đã lập được công lớn, thành công trà trộn vào nhà bếp của một khách sạn năm sao, lén quay được video bọn họ sử dụng dầu ăn kém chất lượng vớt từ cống lên, có thể đầu độc khách hàng, tin này có thể viết được một bài báo đứng trang nhất.

Mạc Hàm bĩu môi, tỏ vẻ không hứng thú: “Dầu ăn vớt từ cống lên đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi? Có cái gì mà đáng xem?”

Vương Lâm nhìn cô bằng vẻ mặt ‘Đúng là cái đồ ngoại đạo’: “Những quán ven đường vỉa hè dùng dầu vớt từ cống thì là chuyện bình thường, nhưng đây là một khách sạn năm sao nha, rất nhiều lãnh đạo chính phủ đến ăn cơm đó, cậu có hiểu như thế nghĩa là gì không?”

Mạc Hàm không muốn dập tắt nhiệt huyết của hắn, liền gật đầu qua loa: “Đúng đúng đúng, chúc mừng cậu, nhà báo Vương sắp nổi tiếng rồi. Bây giờ chúng ta hát lại bài này thêm một lần, được không?”

Vương Lâm cũng vui vẻ ôm đàn guitar: “Come on!”

***

Mạc Hàm vốn hẹn với Chu Viễn An là tối thứ sáu sẽ đến bệnh viện thăm Mạc Tiểu Dương, nhưng đột nhiên trước đó một ngày Chu Viễn An lại thay đổi kế hoạch, nói là tổng giám đốc của Lạc Hiển đồng ý gặp mặt anh vào thứ sáu, vì thế không thể đi cùng Mạc Hàm được.

Sau khi tan học, Mạc Hàm bèn thu dọn đồ đạc của mình, lúc chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Là Thôi Uẩn gọi tới.

Mạc Hàm do dự hai giây mới nghe máy.

“Tiểu Mạc đang ở đâu vậy?” Thôi Uẩn đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi đang ở trường học.”

“Tối nay có phải học không?”

Mạc Hàm không trả lời, mấy giây sau cất tiếng hỏi: “Thầy Thôi có chuyện gì không?”

Thôi Uẩn nói: “Tuần này tôi đến Đồng Quan công tác, buổi tối nay có bữa cơm, đều là người trong giới giải trí, em cũng đến ăn cơm cùng đi, tiện thể làm quen một chút.”

Mạc Hàm khách khí từ chối: “Xin lỗi thầy Thôi, tối nay tôi có việc bận rồi, có lẽ là không đi được đâu.”

“Chuyện gì vậy? Không phải việc quan trọng thì bỏ qua đi, đây là cơ hội hiếm khi mới có được.”

“Thực sự không cần đâu thầy Thôi, rất cám ơn ý tốt của anh.”

Thôi Uẩn vẫn không ngừng khuyên bảo: “Tôi đã giới thiệu em với giám đốc của một công ty đĩa nhạc, anh ta cảm thấy em rất có tiềm năng, em thử tới gặp xem sao, không chừng họ sẽ cho em phát hành đĩa đơn đó.”

Mạc Hàm vẫn tìm đủ cách để từ chối.

Rốt cuộc giọng Thôi Uẩn đã bắt đầu có chút khó chịu: “Cơ hội tốt như vậy người khác muốn cầu cũng không được, vì tôi tán thưởng tài năng của em nên mới muốn nâng đỡ, vậy mà cái con nhóc nhà em lại không biết đường quý trọng?”

“…”

Lời đã nói đến mức này mà Mạc Hàm vẫn tiếp tục cự tuyệt thì lại trở thành người không biết điều.

Cô thầm thở dài, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không khỏi. Lần này bất kể là phúc hay hoạ thì cũng không thể làm gì ngoài việc đồng ý.

Mạc Hàm quay trở lại ký túc xá thay đồ, sau đó đi taxi đến khách sạn được hẹn, quả nhiên khi đẩy cửa phòng bao ra thì bên trong đã ngồi kín người.

Có một vài khuôn mặt là diễn viên mới nổi gần đây, còn có một số nhà đầu tư phía sau hậu trường, đều là những doanh nhân giàu nứt đố đổ vách.

Thôi Uẩn nhìn thấy Mạc Hàm, vội vàng đặt đũa xuống gọi cô đến bên cạnh: “Đến đây đến đây, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là em gái tôi mới quen gần đây, là một mầm non mới trong ngành âm nhạc, em ấy vẫn chưa tìm được công ty đại diện nào, các vị nếu hợp ý thì mau mau chớp lấy.”

Mạc Hàm cười cười, tự nhiên giới thiệu mình: “Xin chào mọi người, tôi tên là Mạc Hàm, lần đầu gặp mặt, rất mong được giúp đỡ.”

Mặc dù là những lời khách sáo quen thuộc, nhưng từ miệng mỹ nữ nói ra thì vẫn cảm thấy êm tai.

Thôi Uẩn lập tức giới thiệu cô với từng người trong phòng, ánh mắt Mạc Hàm lướt quanh một vòng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào vị trí trong góc, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Chu Viễn An đang ung dung ngồi ở cái vị trí kia, mặt không đổi sắc nhìn cô.

Ánh mắt anh bình thản không gợn sóng, giống như là lần đầu tiên gặp mặt.

Mãi sau Mạc Hàm mới hồi thần, tại sao Chu Viễn An lại ở chỗ này?

Phải chăng người đàn ông trung niên đầu mập tai to đang ngồi bên cạnh anh kia chính là tổng giám đốc của Lạc Hiển?

Chỗ ngồi của Mạc Hàm đương nhiên là được xếp bên cạnh Thôi Uẩn, nụ cười trên môi cô cứng nhắc, theo lời Thôi Uẩn đi mời rượu mấy vị tiền bối, sau đó quay về chỗ ngồi yên lặng ăn.

Thôi Uẩn mượn rượu làm càn, uống vài ly rượu sau đó tay chân lại bắt đầu táy máy, như có như không sờ loạn lên người cô.

Dần dần Mạc Hàm đã hiểu tại sao lúc Thôi Uẩn giới thiệu cô, vẻ mặt của những người còn lại đều như ngầm tỏ vẻ xem thường và khinh miệt. Nghĩ đến việc từ trước đến nay Thôi Uẩn luôn thích chiếm tiện nghi của các nữ nghệ sỹ, người trong giới không ai là không biết, cho nên khi thấy hắn dắt một cô gái đến, trong tiềm thức của mọi người đều cảm thấy chắc lại là một cô gái xuất thân không sạch sẽ.

Trên đường tới đây Mạc Hàm đã sớm chuẩn bị tâm lý để chịu đựng sự khinh bạc, tự nhủ nhịn một chút là sẽ qua, thế nhưng ngàn vạn lần cô không nghĩ đến rằng mình sẽ phải chịu cảnh đó ngay trước mặt Chu Viễn An.

Mỗi khi Thôi Uẩn đụng chạm vào cô, mặt cô lại tối lại, càng lúc càng đen.

Mạc Hàm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình cũng bị như vậy, bị sàm sỡ ở ngay trước mắt bạn trai mình, một bụng phẫn nộ cùng uỷ khuất lại chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Mạc Hàm hỏi Thôi Uẩn, xác định người ngồi bên cạnh Chu Viễn An chính là tổng giám đốc của Lạc Hiển.

Trong gian phòng này có rất nhiều người, bao gồm rất nhiều ngành nghề khác nhau, nhân cơ hội gặp nhau để cố gắng mở rộng các mối quan hệ.

Mạc Hàm hoàn toàn không có tâm tư kết giao với người khác, cô còn bận ứng phó với sự quấy rầy của Thôi Uẩn, sau đó hở ra một chút là lại nhìn chằm chằm Chu Viễn An.

Chu Viễn An rất ít khi nhìn qua nơi này, tầm mắt của bọn họ chỉ giao nhau mấy lần, những lúc đó Mạc Hàm đều cố gắng muốn trao đổi gì đó với anh, nhưng anh lại chỉ liếc qua hai giây liền quay đầu đi.

Tổng giám đốc của Lạc Hiển dường như rất hài lòng với đề án của anh, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý.

Mạc Hàm thầm nghĩ có lẽ anh phải tập trung để lôi kéo tài trợ.

Tay Thôi Uẩn lại rơi vào đùi cô, từ từ vòng qua mạn sườn, Mạc Hàm cảm thấy may mắn vì mình mặc quần jean bó sát, không để hắn dễ dàng thực hiện được ý đồ.

Cô nhíu mày, không thể nhịn được nữa, bèn chán ghét chuyển chân sang bên cạnh.

“Mới vừa nãy vị đàn em này nói mình tên là gì ấy nhỉ?” Không nghĩ đến đột nhiên Thôi Uẩn lại hỏi Chu Viễn An đang ngồi đối diện.

“Chu Viễn An.” Tổng giám đốc Lạc Hiển trả lời thay anh.

“Ồ.” Thôi Uẩn gật đầu, cười ha ha: “Thật là trùng hợp, bài hát gần đây của Mạc Hàm tên là ‘Nơi xa có Viễn An’, không biết là cậu đã nghe chưa?”

“Đã nghe qua.” Chu Viễn An mỉm cười nhìn về phía Mạc Hàm: “Tôi và Mạc Hàm học chung một trường, cũng thường xuyên nghe bạn học nhắc tới cô ấy.”

“Thật sao? Ha ha ha.” Thôi Uẩn cười càng tươi: “Vậy thì hai người đúng là có duyên, không chừng còn có thể kết giao bằng hữu nữa đó.”

Chu Viễn An lạnh nhạt gật đầu, không nói thêm gì nữa, Mạc Hàm đành phải cười khan đáp lại.

Cô không nói câu nào cúi đầu xuống, nhìn ly rượu chát trong tay mình.

Hiện tại đầu óc cô giống như ly rượu kia, đều bị khuấy đến hỗn loạn, trái tim lơ lửng treo giữa không trung.

Tại sao Chu Viễn An phải giả vờ như không quen biết cô?

Sợ cô làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh sao?

Chẳng lẽ anh không nhìn thấy những việc Thôi Uẩn đã lén lút làm với cô? Đến tột cùng thì trong lòng anh đang nghĩ gì?

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu Mạc Hàm, khiến cho hô hấp của cô trở nên nặng nề, cô dùng sức cắn chặt môi, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ bất an này đi.

Mắt thấy Chu Viễn An thấp giọng nói câu gì đó với tổng giám đốc Lạc Hiển, đứng lên đi ra khỏi phòng bao.

Hai người cũng coi như ăn ý, Mạc Hàm nhìn qua liền hiểu ngay. Mấy phút sau, cô cũng lấy lý do đi vệ sinh để tạm thời rời khỏi chỗ.

Sau đó Mạc Hàm đứng đợi Chu Viễn An ở cửa nhà vệ sinh nam, giơ tay lên ngăn anh lại.

“Tại sao anh phải giả bộ không quen em?” Cô hỏi anh.

Chu Viễn An hỏi ngược lại: “Không phải em đến bệnh viện thăm Mạc Tiểu Dương sao?”

Quả nhiên anh cũng muốn hỏi cô, Mạc Hàm giải thích: “Giám khảo của cuộc thi em tham gia đột nhiên gọi điện thoại cho em, bảo em đến ăn cơm, em…”

Không đợi Mạc Hàm nói xong, cửa phòng bao lần nữa được mở ra, Thôi Uẩn từ bên trong đi ra, thấy Mạc Hàm thì thấy hơi kỳ lạ: “Tiểu Mạc, sao em lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nam vậy?”

“Tôi…” Mạc Hàm cứng lưỡi, nói: “Chắc là tôi uống hơi say, đi nhầm hướng rồi.”

Thôi Uẩn buồn cười: “Em để ý một chút nhé, đừng làm trò cười.”

Mạc Hàm gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Chu Viễn An bình tĩnh chào Thôi Uẩn, sau đó đi thẳng về hướng phòng bao.

Lúc lướt qua Mạc Hàm, anh nhỏ giọng nói với cô một câu: “Cố gắng nhịn.”

Mạc Hàm ngây người.

Anh bảo cô cố gắng nhịn?

Có nghĩa là anh chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi sao?

Sau khi Chu Viễn An đi không lâu, Mạc Hàm cũng cúi đầu ủ rũ quay lại phòng bao, ngồi vào chỗ của mình.

Thôi Uẩn một lần nữa thân mật ôm vai cô, dùng những lời nói trêu đùa cô, nhưng đột nhiên cô mất đi năng lực phản kháng, ngồi yên để mặc hắn sờ loạn.

Nếu như cô bị chọc đến phát điên thì có thể lật tung cả bàn lên, không bao giờ chịu uất ức. Nhưng có lẽ biểu hiện của Chu Viễn An đã khiến cô quá thất vọng, anh lại làm như không thấy, cho dù bị đội nón xanh thì cũng không thèm để ý chút nào.

Mạc Hàm không hiểu anh đang lo ngại điều gì? Chẳng lẽ chuyện tài trợ đó mới là việc anh quan tâm nhất?

Khi chuẩn bị ăn xong, Thôi Uẩn đã uống không biết bao nhiêu là rượu, bắt đầu ngã trái ngã phải, nói năng loạn xạ.

Mạc Hàm không biết là hắn say thật hay đang giả bộ say, có lẽ là do sự cho phép của cô nên hắn càng ngày càng trắng trợn, nhiều lần ám chỉ với cô muốn đêm nay cô ở lại với hắn, thế nhưng đều bị Mạc Hàm đánh trống lảng cho qua.

Sau khi mọi người ra về, Mạc Hàm đi đằng sau cùng phải đỡ Thôi Uẩn uống say như chết ra khỏi phòng bao.

Chu Viễn An và tổng giám đốc Lạc Hiển đi ở đằng trước, vẫn đang trò chuyện rôm rả với nhau về công việc.

Đoàn người đi thang máy đến tầng tám, sau đó chia nhau trở về phòng riêng của mình.

Nhìn Chu Viễn An nhàn nhã đi sang một hướng khác, Mạc Hàm hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được hét to với anh: “Chu Viễn An!”

Chu Viễn An nghe thấy thì quay đầu lại nhìn cô một cái, mấy giây sau bình thản thu hồi ánh mắt, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Không thèm nói dù chỉ một câu.

Thôi Uẩn nghiêng người sang, khó hiểu hỏi cô: “Sao vậy?”

Mạc Hàm cố chấp nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Chu Viễn An, mãi đến khi anh đi xa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được điều gì.

Trái tim cô như chìm xuống hồ băng, từ đầu đến chân cảm thấy lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau cuối cùng cô dứt khoát xoay người, nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Mạc Hàm giả bộ ỡm ờ theo Thôi Uẩn về phòng của hắn, đa phần đều do tức giận.

Phụ nữ một khi đã có chỗ dựa, thì sẽ tự nhiên không xách nổi ba lô, không mở nổi nắp chai nước, cách đơn giản nhất để tự bảo vệ mình cũng sẽ quên mất, tất cả đều hoàn toàn ỷ lại vào người kia.

Sau một thời gian dài quen với sự che chở đó, nếu như đột nhiên người kia không thèm quan tâm đến mình nữa, ngay lập tức tất cả lý trí và kiềm chế sẽ như một toà lâu đài cát sụp đổ trong tích tắc, không còn nghĩ được đến nguyên nhân hậu quả.

Cho nên khi người ta nói, trong tình yêu thì chỉ số thông minh của phụ nữ đều bằng không, lời này cũng không phải là không có căn cứ. Trên thực tế đại đa số phụ nữ đều là sinh vật như vậy, dễ dàng bị lá cây che mắt.

Mạc Hàm dùng an nguy của bản thân để giận dỗi với Chu Viễn An, vừa tổn hại người lại thiệt thân mình, thế nhưng lúc này cô đâu nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn tuỳ hứng được ăn cả ngã về không, chứng minh tầm quan trọng của mình.

Vừa vào đến phòng là Thôi Uẩn lập tức hiện nguyên hình, không thể chờ được mà đẩy Mạc Hàm đến giường, vừa đi vừa cởi thắt lưng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cảm giác lạnh như băng lan tràn từ thị giác đến xúc giác, trong phòng lại yên tĩnh tràn ngập mùi tử khí.

Mắt người không tài nào nhìn xuyên qua cánh cửa, càng không thể nào nhìn thấy trước tương lai, Mạc Hàm bi thương đến chết tâm.

Việc đã đến nước này, cô thực sự hiểu rằng Chu Viễn An sẽ không tới.

Rất nhanh sau đó cô bị đẩy mạnh xuống giường, Thôi Uẩn nồng nặc mùi rượu đè lên.

Chỉ trong nháy mắt Mạc Hàm liền nổ tung, vẻ mặt cô dữ tợn một cước đá văng Thôi Uẩn, cả người mạnh mẽ bật dậy khỏi giường.

Cuối cùng không thể khống chế được tâm trạng, cô chỉ vào gã đàn ông quần áo không chỉnh tề đang ngồi trên đất chửi ầm lên: “Con mẹ nó đàn ông các người đều không phải loại gì tốt! Cút ngay cho tôi!”

Thôi Uẩn ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, mờ mịt không hiểu tại sao đột nhiên Mạc Hàm nói trở mặt liền trở mặt.

Hắn trợn mắt há mồm bò dậy, đang muốn nổi giận thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng bước chân chạy loạn ở bên ngoài.

Có người hô to: “Cháy rồi! Chạy mau lên ——!”

***

Sau khi ký xong hợp đồng với tổng giám đốc của Lạc Hiển, ông ấy có việc nên rời đi trước, Chu Viễn An khách sáo tiễn ông ra tới cửa khách sạn.

Đợi đến khi chiếc xe ô tô xa hoa của ông ấy biến mất trong màn đêm, vẻ mặt Chu Viễn An lập tức sa sầm xuống, ngay tức khắc xoay người trở lại bên trong.

Vừa nãy vẫn chưa kịp giải thích gì với Mạc Hàm, bằng trí tưởng tượng phong phú của cô, không biết hiện tại cô đã nghĩ anh là loại cáo già xấu xa đến mức nào.

Từ trước đến giờ Mạc Hàm có cái tính xấu là thích đối nghịch với người khác, chỉ sợ là bây giờ vì giận dỗi anh mà cô cố ý thuận theo tên giám khảo Thôi Uẩn kia, muốn làm anh ghen.

Nhưng chắc chắn vẻ ôn hoà sẽ không duy trì được lâu, anh càng tỏ vẻ bình thản thì cô sẽ càng nóng ruột, nếu như thực sự Thôi Uẩn làm gì cô thì đó sẽ là giây phút cô bùng nổ, không chừng sẽ có thể khiến kẻ kia ngừng lại một chút.

Nếu quả thật mà đã đến cái bước kia thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Chu Viễn An phải cố gắng đến trước để cứu vãn cục diện.

Anh đi thang máy lên đến tầng tám, khi người đã đứng trên hàng lang, bắt đầu dùng âm lượng lớn nhất trong đời hét to: “Dưới tầng đang bị cháy! Mọi người mau mau sơ tán! Mau chạy khỏi chỗ này!”

Anh vừa kêu vừa tìm được bình chữa cháy, chung quanh không thấy cái gì có thể đập vỡ kính, trong tình huống cấp bách không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh liền nắm tay lại thành nắm đấm, hung hăng nện xuống.

Lần thứ nhất không có động tĩnh gì, lần thứ hai cuối cùng đã có vết nứt, đến lần thứ ba mới hoàn toàn đập vỡ.

Hệ thống báo động lập tức vang lên, liên tiếp phát ra những tiếng kêu chói tai, từng âm thanh dồn dập tràn ra toàn bộ hành lang.

Chu Viễn An tiếp tục hét to: “Cháy rồi! Mọi người mau mau chạy xuống lầu!”

Tiếng báo động không hề làm mọi người chú ý, ban đầu chỉ có hai, ba người mở cửa phòng, không nhanh không chậm ra hỏi anh đang có chuyện gì xảy ra.

Chu Viễn An tỏ vẻ lo lắng khẩn cấp: “Tầng dưới cháy rồi, mọi người mau gọi những người xung quanh chạy đi, đừng đi thang máy mà hãy đi thang bộ.”

Mọi người nhìn dáng vẻ người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai này không giống nói láo, lúc này mới bắt đầu hốt hoảng, rối rít hành động, chạy đi thông báo cho những người khác.

Hiệu quả của lời đồn một truyền mười, mười truyền trăm lan ra khắp nơi, chỉ một lát sau, cả tầng lầu vang lên tiếng gào thét và tiếng bước chân dồn dập.

Người người chạy đi chạy lại bên người anh, bối rối vội vàng, Chu Viễn An cảm thấy có lỗi, thế nhưng lại không thể không làm như vậy.

Anh đứng tại chỗ chờ Mạc Hàm, rất lâu cũng không thấy cô đâu, ngược lại thấy Thôi Uẩn sấp ngửa chạy nhanh về phía mình.

Vạt áo Thôi Uẩn tán loạn, hiển nhiên là do bất ngờ nên chưa kịp chỉnh trang, ngay cả thắt lưng quần cũng vẫn chưa kịp kéo lên.

Nhìn thấy Chu Viễn An đứng ở giữa đường, Thôi Uẩn không quên gọi anh cùng nhau chạy xuống: “Tiểu Chu sao còn chưa chạy mau? Tầng dưới đang cháy đó! Mau mau mau, chúng ta cùng đi!”

Ống tay áo Chu Viễn An bị hắn túm vào lôi về phía trước, anh không yên tâm quay đầu nhìn về hành lang một cái, cuối cùng vẫn quyết định xuống lầu.

***

Mười phút sau, nhân viên trong khách sạn kiểm tra không thấy có hoả hoạn, quản lý tập trung hết những người đang hoảng loạn lại một chỗ, cố gắng trấn an tâm trạng của mọi người.

Chu Viễn An bị tố cáo tội trạng, anh thản nhiên thừa nhận chính mình là người đã đập tủ kính đựng bình chữa cháy rồi chạm vào còi báo động, nhưng phủ nhận mình tung tin đồn nhảm.

“Tôi nghe thấy có ai đó la cháy nên tôi mới kêu to lên cho mọi người cùng biết, mấy người không bắt được đầu sỏ nên định bắt tôi gánh chịu tất cả tổn thất sao? Thế có vô lý không? Như vậy thì sau này còn ai dám làm người tốt nữa?”

Có lẽ là đã lăn lộn theo Mạc Hàm lâu ngày, nên anh mới có thể nói ra những lời này mà mặt không đỏ tim không đập mạnh như thế.

Dù sao khách hàng cũng là thượng đế, quản lý cũng không muốn làm to chuyện. Cuối cùng thì khách sạn phải nhận trách nhiệm trong chuyện này do sơ sót trong quản lý.

Toàn thể nhân viên cùng nhận lỗi với khách hàng, lại hứa sẽ tặng mỗi phòng một phiếu ăn tối coi như bồi thường, chuyện lớn liền cứ như vậy hoá nhỏ.

Khách sạn xảy ra chuyện kinh động như vậy nhưng Mạc Hàm cũng chẳng hề sợ hãi, sau khi mọi người sơ tán hết cô mới bình tĩnh đi thang máy xuống lầu.

Chu Viễn An đang nói chuyện với quản lý thì liếc thấy Mạc Hàm đang hung hăng đi về phía này.

Anh vừa mở miệng định nói gì đó thì cô đến trước mặt, không thèm nghe bất kỳ một lời giải thích nào, giơ tay giáng một cái tát thật mạnh lên mặt anh.

“Bốp.”

Cái tát khiến nửa gương mặt anh đau rát, là bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là vì chết lặng không thể tin nổi.

“Chu! Viễn! An!” Mạc Hàm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lên nhìn anh: “Anh là đồ vô dụng!”

Cái tát thật vang kia làm cả đại sảnh an tĩnh lại, hoặc cũng có lẽ là ảo giác, dường như ngăn chặn hết những lời bàn luận của mọi người, những lời xì xào ầm ĩ bị át bởi tiếng chuông báo của chiếc đồng hồ quả lắc đồ sộ, chuông báo giờ của nó âm vang trầm thấp, mười phần trung khí, từng tiếng lại từng tiếng vang vọng ở bên tai.

Hoá ra bất tri bất giác đã đến mười hai giờ, một ngày mới sắp bắt đầu.

Những hình ảnh hỗn loạn vừa xảy ra không lâu nay đã dần tan thành mây khói, chỉ mấy tiếng nữa thôi, mặt trời lại lên cao, cùng nhau mở đầu một ngày mới như bao ngày.

Tự nhiên vĩ đại không bao giờ thay đổi, dễ vỡ nhất chính là linh hồn yếu ớt của loài người.

Chu Viễn An đứng tại chỗ, không hề nói gì, chỉ đứng im nhìn cô chăm chú, dường như không khí xung quanh anh cũng dừng lại.

Thời gian như kéo dài đằng đẵng, anh không hề giải thích dù chỉ một câu, ánh mắt đầy phức tạp, thậm chí mang theo chút bi thương.

Anh cảm thấy buồn cho cô, lại thương hại cho bản thân mình.

Một lúc lâu sau, anh nhàn nhạt mở miệng: “Mạc Hàm, rốt cuộc thì em muốn điều gì? Giải quyết vấn đề, hay muốn anh ra vẻ anh hùng?”

“Anh đã từng nói anh có thể làm bất cứ điều gì vì em, kể cả vì em mà chết, nhưng em lại không tin.”

Giọng anh đầy bất lực và tiếc nuối, sau khi nói xong thì xoay người rời đi, vạt áo khẽ tung bay trong làn gió.

Cảnh tượng ở sau lưng anh dần trở nên mờ ảo, biến thành một màu ảm đạm u ám.

Tai Mạc Hàm vẫn đang ong ong, không tài nào nghe rõ được những lời anh nói.

Mãi đến khi Chu Viễn An đi xa, cô mới phát hiện trên sàn nhà có vết máu đã gần khô lại, có cả từng giọt máu tươi nhỏ giọt kéo dài theo hướng anh rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.