Biên tập: B3
Chương trình học của kỳ sau năm nhất đại học vất vả hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn số lượng bài tập khổng lồ là có thể thấy được.
Mạc Hàm học khoa thiết kế hình ảnh nhân vật, nghe qua thì cô cảm thấy có lẽ là mình sẽ học giỏi, vì vốn dĩ cô tưởng là chỉ cần lên ý tưởng về việc trang điểm, phối hợp quần áo là có thể qua môn, nhưng học chuyên khoa nào đâu có đơn giản nông cạn như cô đã nghĩ.
Suốt nửa tháng nay Mạc Hàm phải cố nghĩ ra một đống bản vẽ thiết kế, càng là những bài tập phải dùng đến trí não thì sẽ càng khiến đầu óc căng thẳng đau nhức. Cô không có máy tính, nên chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Chu Viễn An.
Chiều chủ nhật, Mạc Hàm ngồi trong phòng ký túc xá của Chu Viễn An, vừa gặm chuối vừa buồn bã ngồi trước máy tính.
PS, AI, CDR.. những phần mềm vẽ trên máy tính này Mạc Hàm đều mù tịt. Từ trước đến nay thầy giáo chỉ dạy lý thuyết chứ không dạy thực hành, rồi lại giao bài tập để cho bọn họ về nhà tự xoay sở.
Vốn cho rằng Chu Viễn An là người toàn năng sẽ có thể giúp đỡ mình, kết quả anh cũng chỉ là một người ngu nga ngu ngơ về máy tính, bình thường chỉ dùng máy tính để gõ một chút văn bản cho hội sinh viên, ngoài ra không còn gì khác.
Cuối cùng một cậu bạn học kỹ thuật ở chung phòng với Chu Viễn An không nhìn nổi nữa, đi đến vỗ vỗ vai anh: “Đi đi đi, để đó tôi làm giúp cho.”
Chu Viễn An khiêm nhường đứng lên, bạn cùng phòng tiện thể ném cho anh một cái quần lót, mặc cả: “Cậu đi sấy quần áo giúp tôi đi.”
Bước sang tháng tư, Đồng Quan liên tiếp đổ mưa.
Mấy ngày không có ánh nắng, thời tiết ẩm thấp, quần áo treo trên ban công không thể khô được.
Nữ sinh nhiều quần áo có thể không sợ hãi, nhưng đối với cánh nam sinh mà nói, trước giờ chỉ có hai bộ quần áo để mặc thay đổi thì ngay lập tức đã gặp khó khăn, không thể không dùng máy sấy tóc sấy khô.
Mấy người bạn chung phòng ký túc xá của Chu Viễn An rất biết tìm niềm vui trong đau khổ, ba người dùng chung một cái máy sấy tóc.
Một người cầm máy sấy tóc sấy một bên ống quần, một người dùng tay quạt quạt gió ở ống quần còn lại, có người lại càng đáng thương hơn, trực tiếp dùng giấy gấp thành cái quạt, ra sức quạt lấy quạt để.
Lúc này Chu Viễn An đang phải thay thế người bạn cùng phòng của mình, mặt đầy bất đắc dĩ cầm cái quạt nhỏ quạt quần lót cho hắn.
Loại cuộc sống hài hước vui vẻ này thật đáng để người ta học hỏi, Mạc Hàm ở bên cạnh cười đến eo cũng sắp gãy tới nơi.
Mạc Hàm ôm hộp ô mai bón cho anh, sau đó vừa ăn vừa hỏi: “Ngày mai em biểu diễn ở quán bar, anh có đến cổ vũ không?”
Chu Viễn An hỏi: “Hát bài gì vậy?”
“Những bài hát bình thường em hay hát chứ còn có thể hát bài nào.”
Chu Viễn An nhất thời mím môi không nói.
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, Mạc Hàm đụng đụng vào cánh tay anh: “Anh muốn nói gì thì nói đi.”
Chu Viễn An trầm mặc chốc lát mới hỏi: “Không phải em nói sẽ viết tặng anh một bài hát sao? Viết xong chưa vậy?”
Vẻ mặt của anh giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, trong lòng bực bội nhưng lại cố nén không biểu hiện ra.
Mạc Hàm nhìn mà không khỏi buồn cười: “Đừng nóng mà, đang hoàn thiện rồi, anh chờ thêm một chút đi, còn phải chỉnh sửa lại cho hay hơn.”
Chu Viễn An thoả hiệp gật đầu: “Được rồi.”
“Vậy rốt cuộc ngày mai anh có tới hay không?” Ngay sau đó Mạc Hàm hỏi.
Chu Viễn An ngẫm nghĩ một chút, nói: “Tối mai có giờ học, chắc là sẽ không đi được.”
Mạc Hàm bất mãn bĩu môi, nghĩ tại sao giờ học của khoa kiến trúc lại nhiều như vậy, đến cả buổi tối cũng không được tự do.
Anh không có thời gian cũng đành chịu, không thể miễn cưỡng…
Khi bài tập được làm xong, Mạc Hàm cám ơn người bạn cùng phòng của Chu Viễn An sau đó quay trở lại ký túc xá nữ.
Mấy người kia vẫn đang cố gắng mò mẫm vật lộn với đống bài tập, Mạc Hàm thấp giọng cười hừ hừ, bỏ sơn móng tay ra làm móng, cái cảm giác hạnh phúc chính là như thế này đây.
***
Chiều tối ngày hôm sau, sau khi tan học Mạc Hàm dự định ngồi xe đến thẳng quán bar để nhập hội cùng với các thành viên khác trong ban nhạc.
Cổng trường cách trạm xe buýt một đoạn đường, cô cõng cây đàn guitar trên lưng thu hút bao nhiêu ánh mắt của những người xunh quanh.
Lúc đứng chờ xe, tầm mắt cô vu vơ không mục đích nhìn sang bên phía làn đường đối diện, đột nhiên đồng tử hơi co lại.
Mạc Hàm dùng sức nheo mắt, không chắc chắn người mình đang thấy có phải là Chu Viễn An hay không.
Bên trong tiệm bánh ngọt ấm áp rộng rãi cách đây mười mét, anh đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trong tay cầm ly trà sữa, ngồi cùng bàn với ba nữ sinh xinh đẹp.
Không biết bọn họ đang bàn luận chuyện gì, Chu Viễn An luôn mỉm cười gật đầu, bầu không khí nhìn qua vô cùng hoà hợp.
Mạc Hàm nhíu mày, máu dồn lên đến đỉnh đầu.
Đây chính là cái mà anh gọi là buổi tối có giờ học sao?
Ngay lập tức Mạc Hàm bỏ điện thoại ra gọi cho anh.
Cô thấy Chu Viễn An ở phía xa cầm điện thoại lên nhìn một cái, nói câu gì đó với mấy cô bạn gái đang ngồi đối diện, sau đó mới nhận điện thoại.
Mạc Hàm đi thẳng vào vấn đề: “Thực sự là tối nay anh có giờ học?”
Chu Viễn An trả lời: “Đúng thế, sao vậy?”
“Không sao hết.”
Mạc Hàm nói xong, lạnh lùng cúp điện thoại.
Cái đồ Chu Viễn An này, lại bắt đầu học thói gian xảo của cô?
Xe qua lại nườm nượp trên đường, đèn cho người đi bộ không biết bao giờ mới chuyển xanh.
Mạc Hàm khoanh tay nhìn chằm chằm vào Chu Viễn An đang ung dung ở phía đối diện, tức giận trong lòng dần dần xẹp xuống theo thời gian.
Một lát sau, xe buýt chậm rãi dừng lại ven đường, Mạc Hàm do dự mấy giây, lại quay sang nhìn Chu Viễn An một cái, cuối cùng quyết định lên xe.
Tạm thời cô cứ nhịn trước đã vậy, đợi khi trở về sẽ tính sổ với anh sau.
***
Khi đến cửa quán bar, các thành viên khác đều đã đến rất đúng giờ, chờ Mạc Hàm nhập hội, đông đủ cả nhóm thì bọn họ bắt đầu vào trong bằng cửa hông.
Nhắc tới cũng khéo, đêm hôm đó Mạc Hàm lại biểu diễn đúng bài “Bắt Đầu Hiểu Ra” của Tôn Yến Tư.
“Tin rằng chỉ là anh sợ tổn thương em.
Chứ không phải là đang lừa dối em.
Khi quá yêu một ai đó thì sao có thể đành lòng?
Bị đánh thức khỏi giấc mơ.
Rồi lại tuyên bố rằng hạnh phúc sẽ không thể đến với em.”
Lúc chọn tập bài hát này là lúc cô mới quay lại từ Phu Châu, khi đó cô vẫn đang cảm thấy áy náy với Đào Duyệt, cảm thấy nghi ngờ Chu Viễn An, từng lời ca đều phản ánh đúng với tâm trạng của cô bấy giờ.
Có lẽ đêm nay là tức cảnh sinh tình, mâu thuẫn cùng chua xót đã rất lâu rồi mới quay lại chiếm lĩnh trái tim cô, giọng hát càng trở nên da diết đau khổ.
Mạc Hàm có chút phiền chán với chính bản thân mình, dạo gần đây chỉ cần một chút gì đó không vừa ý là đã khiến nội tâm cô bất ổn. Nhất là những chuyện có liên quan đến Chu Viễn An, động một chút là giấm bay lung tung.
Cô bắt đầu muốn độc chiếm sự dịu dàng của anh, lại quên mất ước nguyện ban đầu của mình chính là hy vọng anh có thể mở lòng với người khác, có thêm nhiều bạn bè.
Tham lam là bệnh chung của con người, tham lam khiến con người ta trở nên mù quáng, mâu thuẫn, thế nhưng lại không có cách nào dứt bỏ.
Một chữ tình, khi đã dính phải thì đều giống như một ly rượu độc.
Không có thuốc giải, chỉ có thể để nó thối nát ở trong bụng, sau đó bản thân tự mình tiêu hoá.
Sau buổi biểu diễn, Đại K vừa cất đàn vừa nói chuyện với Mạc Hàm: “Sao hôm nay Mạc gia có thể hát bài hát này thê lương đến như vậy? Chẳng lẽ là thất tình rồi sao?”
A Phong lén trừng mắt với hắn, rồi nhìn về phía Mạc Hàm, lựa lời hỏi chuyện: “Sao hôm nay không thấy Tiểu An đến cùng cậu?”
Mạc Hàm “Hừ” một tiếng, tức giận đi xuống sân khấu: “Anh ta còn bận tiếp mỹ nữ, nào có thời gian để ý đến tôi.”
Lúc cả hội đi ra đằng cửa sau, đột nhiên di động Mạc Hàm vang lên.
Cô giật mình, lấy điện thoại ra xem, thế nhưng người gọi đến lại là thầy Trịnh.
Mạc Hàm không biết cảm giác lúc này của mình là thất vọng hay khẩn trương, nhưng đoán là Mạc Tiểu Dương đã gây ra hoạ nên vội vàng nhấc máy.
Thầy Trịnh mang đến cho cô một tin dữ: “Từ sáng sớm hôm nay Mạc Tiểu Dương đã bắt đầu sốt cao không thể hạ, vừa rồi đã ngất xỉu, tôi đang trên đường đưa em ấy đến bệnh viện, cô cũng mau đến đi.”
***
Mặc dù đã qua giờ cao điểm nhưng trung tâm thành phố vẫn đang tắc đường, Mạc Hàm mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới chạy được đến bệnh viện.
Lúc nhìn thấy Mạc Tiểu Dương thì cậu bé đã bị đưa vào phòng cách ly, các y tá được trang bị đầy đủ đang đứng xunh quanh, điều chỉnh tốc độ dây truyền nước.
Mạc Tiểu Dương nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai má gầy lõm xuống.
Cho dù đang mê mang nhưng cậu bé vẫn cau mày, vẻ mặt như đang vô cùng đau đớn thống khổ.
Mạc Hàm dán sát mặt vào lớp kính thuỷ tinh, nhìn cậu bé đang phải cô độc chịu đựng một mình, giơ tay ra nhưng không tài nào chạm đến được, trái tim cô như bị xiết chặt.
Thầy Trịnh đứng ở phía sau lưng cô, nhẹ giọng nói: “Bác sỹ đã chẩn đoán sơ bộ, nói có thể là viêm màng não.”
“Viêm màng não?” Mạc Hàm lặp đi lặp lại cái danh từ xa lạ này: “Tại sao em ấy có thể bị như vậy…?”
“Tôi cũng không rõ.” Thầy Trịnh nói: “Sáng hôm nay em ấy không lên lớp, tôi đến phòng ngủ kiểm tra thì thấy em ấy phát sốt, liền đưa đến phòng y tế tiêm thuốc, không ngờ rằng đến buổi chiều tình hình lại trở nên nghiêm trọng…”
Mạc Hàm cắn môi gật đầu, trong lòng càng thêm lo lắng bất an.
Thầy Trịnh còn phải quay lại làm việc, sau khi giao Mạc Tiểu Dương cho Mạc Hàm thì không thể không rời đi trước.
Sau đó Mạc Hàm tìm gặp bác sỹ điều trị cho Mạc Tiểu Dương để hỏi thăm tình hình rõ ràng.
Bác sỹ là một người đàn ông trung niên, ông cầm giấy xét nghiệm máu của Mạc Tiểu Dương ở trong tay, cau mày trầm tư.
Ông hỏi thẳng: “Tôi đã xem qua trường hợp này, cậu bé là người có HIV sao?”
Mạc Hàm gật đầu: “… Vâng.”
Bác sỹ bắt đầu phân tích: “Qua kết quả xét nghiệm máu, tôi thấy CD4 của cậu bé đã thấp dưới hai con số, tình hình không lạc quan chút nào, rất có khả năng là đã tiến vào thời kỳ phát bệnh.”
Trong đầu Mạc Hàm nổ đùng một tiếng, điều cô lo sợ nhất cuối cùng vẫn tới.
Bác sỹ lại nói tiếp: “Ngày mai sẽ kiểm tra lại lần nữa, một khi đã chắc chắn rằng bắt đầu tiến vào giai đoạn phát bệnh thì HIV sẽ dần phá huỷ hệ thống miễn dịch của cậu bé, hiện tại viêm não cũng chỉ là một trong các triệu chứng thôi, sau này sẽ càng có thêm nhiều bệnh hơn nữa.”
Những người làm việc ở đây lâu dài họ đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt, cho dù đối mặt với tình huống ác liệt nhất thì thái độ của họ vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên.
Nhưng Mạc Hàm thì không được như thế, nghe bác sỹ nói một hồi khiến cô sợ hết hồn hết vía, bàn tay không kìm chế được mà run lẩy bẩy.
Cô phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, chậm chạp hỏi: “Nếu như thực sự là phát bệnh như lời bác sỹ nói… thì em ấy còn có thể sống bao lâu?”
Bác sỹ trả lời: “Chuyện này khó có thể nói trước, nếu ngắn thì chưa đến nửa năm, dài hơn thì khoảng hai năm.”
Mặc dù Mạc Hàm đã sớm tìm hiểu những thông tin tương tự như thế này qua mạng internet, nhưng là từ chính miệng bác sỹ chuyên môn nói ra thì lại như sấm đánh bên tai.
Sau khi bác sỹ thông báo với Mạc Hàm khả năng xấu nhất có thể xảy ra thì lại an ủi cô vài câu: “Đừng vì thấy bệnh nhân bước vào thời kỳ phát bệnh mà từ bỏ chữa trị, tôi đã từng gặp một số ít những trường hợp bệnh nhân trong thời điểm nguy cấp nhất chỉ số CD4 chỉ còn lại một chữ số, nhưng sau khi được điều trị lâu dài thì lại khôi phục thành hơn hai trăm.”
“Vâng, nhất định chúng tôi sẽ phối hợp chữa trị.” Mạc Hàm gật đầu, chần chừ một lát mới hỏi: “Tôi cần phải chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền để chữa bệnh?”
“Nhà nước sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí thuốc kháng virus cho mọi người, nhưng chi phí điều trị thì gia đình cô vẫn phải trả.” Suy nghĩ thêm một lát, bác sỹ nói: “Tạm thời có lẽ hết khoảng một trăm nghìn đi.”
Mạc Hàm lại lẳng lặng gật đầu: “… Được, tôi sẽ mau chóng chuẩn bị.”
***
Đêm hôm đó Mạc Hàm không quay trở về trường học, mà xin thầy hướng dẫn nghỉ học về nhà.
Sau khi xong chuyện Chu Viễn An gọi điện thoại cho cô nhưng không thể gọi được. Ngay sau đó anh tới hỏi bạn cùng phòng của cô thì mới biết được tối nay Mạc Hàm không về ký túc xá.
Đêm khuya Chu Viễn An bắt xe chạy tới nhà cô, nhấn chuông cửa một lúc lâu, bên trong không hề có động tĩnh gì.
Anh lấy chìa khoá riêng của mình ra, mở cửa bước vào, lúc đèn trong phòng được bật lên thì quả nhiên thấy Mạc Hàm đang ở đây.
Cô ngồi trong phòng khách, vùi đầu vào máy tính. Trên bàn bày ngổn ngang nào là sổ tiết kiệm nào là thẻ tín dụng, còn có một đống tiền giấy và tiền xu.
Chu Viễn An đi đến trước mặt, cất giọng gọi tên cô.
Cô cũng không buồn nhìn anh lấy một cái.
Mạc Hàm biết Chu Viễn An tìm tới, trước khi vào bệnh viện thì cô đang rất bức bối tức giận, quyết tâm muốn cãi nhau với anh một trận. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến việc đó.
Chu Viễn An đứng bên cạnh lên tiếng hồi lâu, cô mới cất giọng kỳ quái hỏi anh: “Chuyện gì? Tan học rồi sao?”
Chu Viễn An chớp mắt, ngây ngốc: “Tan học gì cơ?”
“Giờ học đó.” Mạc Hàm cất tiền xong, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Em thấy anh được học cùng ba cô giáo xinh đẹp mà, thật là diễm phúc làm sao.”
Chu Viễn An không hiểu cô lại đang nói bậy cái gì, anh ung dung kéo cái ghế bên cạnh cô ra, ngồi xuống nói: “Sắp tới hội sinh viên có tổ chức một hoạt động lớn cần xin tài trợ. Tối hôm nay hội trưởng của bọn anh có hẹn gặp mặt với công ty chủ quản để bàn bạc, liền bảo anh theo để học hỏi một chút.”
Anh hơi ngừng lại, như nghĩ ra gì đó: “Em thấy anh hả?”
Mạc Hàm sững sờ.
Một lúc sau cô mới phản ứng được, không nhịn được mà lắc đầu tự giễu.
Hoá ra anh nói “Có giờ học” chính là “Có khách.” (*) Chỉ trách cô tự suy nghĩ bậy bạ, mất công khó chịu suốt từ tối đến giờ.
(*) “Có giờ học”: 有课. “Có khách”: 有客. Cả hai đều phát âm là: “yǒu kè” nên Mạc Hàm nghe nhầm.
Suy cho cùng thì đã mất niềm tin một lần nên trong tiềm thức mới không còn tín nhiệm anh như xưa.
Mạc Hàm lo lắng thở dài, nếu như bệnh của Mạc Tiểu Dương cũng chỉ là một sự nhầm lẫn thì tốt biết bao nhiêu…
Thế nhưng trên cõi đời này nào có nhiều sự tình cờ như vậy?
Cô tiến sát lại gần Chu Viễn An, đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng áp mặt vào trong ngực anh.
Khi tâm trạng dần trở nên bình tĩnh, cô cất giọng bực bội: “Đều tại anh.”
Chu Viễn An vô tội: “Anh làm sao?”
Mạc Hàm tố cáo: “Anh hại em tâm phiền ý loạn, được cái này mất cái kia, bỏ quên cây đàn guitar ở bệnh viện mất rồi.”
Chu Viễn An đang định đáp lời thì nghe thấy câu cuối, hơi nhíu mày: “Em đến bệnh viện?”
Mạc Hàm im lặng một lúc lâu, xoay mặt sang hướng khác vùi vào lòng anh.
Chu Viễn An không biết cô lại đang bày trò gì, yên lặng chờ cô lên tiếng.
Không biết đã qua bao lâu, anh cảm giác được ngực ướt một mảnh, từng nỗi buồn của cô cũng theo đó chảy vào trong trái tim anh.
Chẳng qua chỉ là cây đàn guitar thôi mà, sao lại khiến cô buồn bã như vậy?
Mạc Hàm thút thít: “Mạc Tiểu Dương bị bệnh.”
Hết chương 47.