Biên tập: B3
Tháng ba khí trời vẫn còn se lạnh, Hoa Kỳ X bắt đầu vào học.
Mỗi khi bước vào một học kỳ mới sẽ đều có một buổi mít tinh, thầy trò trong toàn trường sẽ phải rời giường trước bảy rưỡi sáng, đến tập trung trong hội trường.
Mạc Hàm không hiểu cái hoạt động này diễn ra để làm gì, nếu như không phải do thầy phụ đạo nói không đi sẽ bị trừ điểm chuyên cần thì nhất định ngay lúc này cô đã ngã xuống giường ngủ thêm một giấc rồi.
Nghe nói buổi mít tinh ngày hôm nay sẽ có thêm tiết mục, đó là thành viên mới của hội sinh viên sẽ theo thứ tự bước lên sân khấu để giới thiệu về bản thân mình.
Mạc Hàm liếc vội qua danh sách những người lên diễn thuyết, Chu Viễn An cũng có mặt ở trong đó.
Cô không quan tâm lắm nhưng mấy người bạn cùng phòng cô thì ngược lại, thét chói tai rối rít cổ vũ.
Nghe ban giám hiệu phát biểu là cả một quá trình vừa dài dòng lại vừa buồn tẻ, sau khi nghe được chưa đến mười phút, Mạc Hàm đã gà gật buồn ngủ.
Bên trong hội trường bật đèn sáng choang như ban ngày, chỉ hơi ngẩng đầu lên đã cảm thấy chói mắt.
Trong hoàn cảnh như vậy, Mạc Hàm căn bản không tài nào ngủ được.
Cô không ngừng vặn vẹo trên chỗ ngồi, cuối cùng mượn được quyển sách của người bạn cùng phòng đậy lên mặt thì mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Nửa tiếng sau là đến lượt hội sinh viên diễn thuyết, người đầu tiên lên sân khấu là Lâm Đoá Nhi.
Mạc Hàm nửa tỉnh nửa mê, nghe được giọng cô ta liền cảm thấy xui xẻo, giơ hai tay lên bịt chặt lỗ tai.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh đột nhiên đụng đụng vào cánh tay cô: “Kìa kìa! Đến Chu Viễn An rồi!”
Mạc Hàm “Ừ.” đại một tiếng, vẫn không nhúc nhích.
Bạn cùng phòng lại huých cô, thúc giục: “Nhanh lên, cậu có muốn xem bạn trai cậu không?”
Thực tế là không cần cô ấy nhắc nhở thì Mạc Hàm cũng đã sớm cảm nhận được sự thay đổi của không khí xung quanh, mọi người trở nên ồn ào hưng phấn hơn. Giọng nói của hơn nghìn người cùng rầm rì ở một chỗ thật đúng là không thể khinh thường.
Muốn ngủ tiếp cũng không được nữa, Mạc Hàm lười biếng gập sách lại, mở mắt ra.
Chu Viễn An một thân quần áo chỉnh tề đứng trên sân khấu, cầm giấy diễn thuyết.
Dáng người anh thẳng tắp cao ngất, giống như một cây tùng đang đứng ngạo nghễ bên vách đá, chỉ cần giơ tay là chạm tới được bầu trời mây.
Cách quá xa nên không nhìn rõ ngũ quan, nhưng điều đó cũng không che giấu được khí chất thanh cao, tinh anh toả ra từ người anh.
Đứng ở trên đó, chàng thanh niên giống như một thanh bảo kiếm được tuốt khỏi vỏ, tinh thần hăng hái, lộ ra sự bén nhọn.
Đây là lần đầu tiên Chu Viễn An diễn thuyết trước mặt nhiều người như vậy.
Mạc Hàm biết nhất định anh sẽ rất khẩn trương, thế nhưng biểu hiện của anh lại vô cùng hoàn hảo.
Ung dung lưu loát, trình bày rõ ràng.
Mạc Hàm nghe được một loạt tiếng rì rào bàn tán của nữ sinh xung quanh, những cô nữ sinh đang ôm mộng thiếu nữ.
“Thật là đẹp trai quá đi, chưa từng thấy ai không cố tình làm dáng mà lại đẹp trai như vậy, làm sao bây giờ, mình thích chết mất!”
“Ha ha ha, mình cũng thích, Chu Viễn An chính là người phù hợp với mọi loại khẩu vị. Hơn nữa người ta không chỉ đẹp trai thôi đâu, thành tích học tập cũng vô cùng tốt nữa.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy, chưa đến nửa năm mà đã được công nhận là đại thiên tài của khoa kiến trúc đó! Cậu có tin không, nếu như cậu ấy mà chuyển sang trường tổng hợp bên cạnh thì cũng sẽ ôm ngay suất học bổng toàn phần thôi.”
“Khoa trương như vậy?”
“Không hề khoa trương chút nào! Mình học cùng trường cấp ba với cậu ấy đó, cậu ấy kém mình một khoá. Khi đó cậu ấy đã là trùm của các môn học rồi, chưa bao giờ thấy điều gì có thể khiến cậu ấy phải chịu thua.”
“Ôi… Đủ rồi đủ rồi, cậu đừng nói nữa, nói nữa làm mình muốn chia tay với bạn trai mình bây giờ.”
Mạc Hàm thu hồi suy nghĩ, không biết cái người nữ sinh đang nâng Chu Viễn An lên tận trời đó có thực sự học cùng trường cấp ba với bọn cô không.
Nếu đúng là như vậy, thì rõ ràng cô ấy không kể hết sự thật.
Lúc học cấp ba, Chu Viễn An luôn yên lặng giấu mình, tài năng của anh chưa bao giờ được coi trọng mà chỉ toàn nhận được những lời chê bai.
Nói ra thì thật buồn cười, hoá ra cùng một người nhưng khi ở trong hai hoàn cảnh khác nhau, thì lại có hai khuôn mặt khác nhau.
Liêu Quyên nhỏ giọng nói sát vào tai Mạc Hàm: “Nghe giọng cậu ấy trở lại bình thường rồi, có phải khỏi ốm rồi không?”
Mạc Hàm thờ ơ “Ừ” một tiếng.
Liêu Quyên kỳ quái liếc cô: “Thực sự ngày lễ tình nhân hôm đó cậu nhốt cậu ta trong nhà vệ sinh nữ sao?”
Mạc Hàm vẫn bình thản như cũ: “Ừ.”
“Ôi chao, trong cái thời tiết chỉ có mấy độ thế này ư, cậu đúng là con người không có trái tim!” Liêu Quyên âm thầm lắc đầu: “Tiểu An thật là đáng thương.”
Thế nhưng có thể khẳng định, sau khi bị cảm nặng hôm lễ tình nhân đó, hiện tại Chu Viễn An đã khá hơn.
Cứ theo đà này thì sẽ càng ngày càng khoẻ lên thôi.
Mạc Hàm cảm thấy anh cũng không đến mức chán nản đau khổ như lời Đào Duyệt nói, ít nhất là dáng vẻ hiện tại của anh hoàn toàn không giống.
Đây cũng là điều dễ hiểu, chẳng có ai sẽ yêu một người đến mức chết đi sống lại cả, người như vậy thì sẽ không làm nên đại sự gì.
Bây giờ cô và Chu Viễn An đều trở lại bình thường, không ai làm phiền ai.
Chỉ là có người sau mỗi buổi chiều, khi ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời nhàn nhạt, vẫn cảm thấy có chút cô đơn, buồn bã.
***
Một buổi tối trung tuần tháng ba, không có tiết nên không khí trong ký túc xá vô cùng an nhàn, người xem phim Hàn, người làm móng tay, người ngủ.
Mạc Hàm chính là cái người đang làm móng tay kia.
Trong ký túc xá thường có người đến phát tờ rơi, giường Mạc Hàm gần cửa nhất, khi có người đến mấy người kia thường giả bộ không thấy, khiến cho cô luôn phải ra nhận, phiền vô cùng phiền.
Lần này là tờ rơi do hội sinh viên phát, kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi ca hát của trường.
Mạc Hàm hả hê cười rộ: “Vừa sơn móng tay xong không nhận được, xin lỗi nha.”
Liêu Quyên đành phải đi tới nhận tờ rơi, nói tiếng cám ơn.
Hoàng Miểu Miểu đang xem phim Hàn liền nhấn nút tạm dừng, ngẩng đầu lên thở dài: “Mỗi ngày đều có rất nhiều người trong hội sinh viên đến kiểm tra ký túc xá, tại sao không thấy Chu Viễn An tới nhỉ? Haiz, nếu cậu ta ở trong ban kỷ luật thì tốt…”
“Cậu ta tới kiểm tra vệ sinh thì không phải sẽ khiến nữ sinh trong ký túc phát điên hết sao?” Liêu Quyên nói chắc như đinh đóng cột: “Cậu có tin không, nhất định sẽ có rất nhiều người không biết xấu hổ chỉ mặc đồ lót ra trêu đùa cậu ta.”
Hoàng Miểu Miểu không nhịn được che miệng cười trộm: “Sao cậu lại nói vậy, bạn gái người ta còn đang ở đây nè.”
Mạc Hàm vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, giơ cao mười ngón tay lên ngắm nghía hăng say, không quan tâm gì đến những chuyện khác
Liêu Quyên nhìn sang hướng cô, quan sát một hồi rồi cất tiếng hỏi: “Lạ nhỉ, sao dạo này không thấy Chu Viễn An đến tìm cậu?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Hoàng Miểu Miểu gật đầu lia lịa: “Mình muốn ăn bữa sáng do oppa mua.”
Túc Trường ra vẻ chính trực: “Cậu ta không đến, rác rưởi trước cửa phòng chúng ta không có ai vứt.”
“…”
Mạc Hàm trả lời qua loa: “Anh ấy bận.”
Mọi người nghe thấy giọng cô không vui, lầm bầm một chút rồi tản đi.
Liêu Quyên cầm lấy tờ rơi kia, xem qua vài lần, phất phất tay hỏi: “Có ai cảm thấy hứng thú không? Không có thì mình vứt nhé.”
Mọi người thống nhất trả lời: “Không quan tâm.”
“Thực sự không quan tâm sao?” Liêu Quyên nhấn mạnh thêm lần nữa: “Mình thấy tiền thưởng thật lớn, hát tốt còn có thể đi tranh giải toàn quốc đó, nói không chừng có thể được lên ti vi.”
Túc Trường hất cằm với Mạc Hàm: “Không phải Mạc Hàm hát khá hay sao, đăng ký thử xem.”
Mạc Hàm không hào hứng lắm phất tay: “Không muốn tham gia náo nhiệt.”
Liêu Quyên thấy vậy thì bĩu môi, vứt tờ rơi vào thùng rác.
Buổi tối, Mạc Hàm là người cuối cùng tắt đèn.
Từ khi các bạn cùng phòng nhắc đến cái tên đó, cô liền cảm thấy trong lòng rối loạn, nhìn bộ móng tay được sơn đẹp đẽ nhưng lại cảm thấy không vừa mắt chút nào.
Thay đổi nhiều màu sơn, vậy nhưng vẫn không hài lòng.
Ngay cả chính cô cũng không nhận ra, tần suất cái tên Chu Viễn An này xuất hiện càng ngày càng ít trong suy nghĩ của cô,
Có lẽ không bao lâu nữa, cô và anh sẽ cứ thế mà kết thúc trong im lặng.
Cô nên làm gì?
Cứ để anh ra đi như vậy sao?
***
Ở trong mắt vài người thì cuộc sống vẫn cứ bình thản trôi qua không có gì thay đổi.
Nhưng mà ở trong một góc không ai biết, sớm có một thứ gọi là quấn quýt si mê bén rễ, dây leo quấn chặt vào tim.
Nó lặng lẽ không một tiếng động xâm nhập vào xương cốt, dùng trăm ngàn cách để cướp lấy, tiết ra axit ăn mòn trái tim, kiềm chế hô hấp của con người.
Tương tư quá thành bệnh, nỗi nhớ như thuỷ triều, chỉ chờ đến ngày bùng nổ.
Mạc Hàm không nghĩ tới, sẽ có một ngày Chu Viễn An lại vác theo một thùng rượu xuất hiện trước cửa nhà cô.
Đó là sau mười giờ đêm của một buổi tối thứ bảy, Mạc Hàm cho Mạc Tiểu Dương đi ngủ xong, còn mình thì đang chuẩn bị đi rửa mặt, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Thấy Chu Viễn An đứng bên ngoài, Mạc Hàm do dự một lúc mới ra mở cửa.
Trong hành lang không bật đèn, ánh mắt anh yên tĩnh như màn đêm, mông lung không nhìn rõ.
“Anh có thể vào không?”
“… Ừ.”
Anh xách theo một thùng rượu, bước chân có vẻ hơi nặng nề, đặt lên chiếc bàn trong phòng khách.
Không chờ Mạc Hàm hỏi, anh đã giải thích: “Anh còn nợ em một chai whisky, hôm nay trả lại em gấp đôi.”
Mạc Hàm không hiểu ý của anh, chỉ đứng bên ngoài nhìn.
Chu Viễn An không chậm trễ một giây, nhanh chóng mở thùng giấy, cắn nắp chai, ngửa đầu rót rượu vào mồm.
Anh nhắm mắt lại, miệng mở lớn, hầu kết chuyển động lên xuống.
Anh uống rượu mà cứ như đang uống nước vậy, chỉ một lát đã thấy đáy.
Sau khi uống xong, anh dùng tay áo quệt miệng, không nói câu nào, lại tiếp tục uống chai thứ hai.
Tửu lượng của mỗi người đều là bẩm sinh, trước kia Chu Viễn An không hề đụng đến rượu, nhưng xem ra anh uống rượu khá tốt.
Liên tiếp uống hết chai thứ ba, thứ tư, anh vẫn vững vàng như cũ.
Khi anh bắt đầu uống đến chai thứ năm, Mạc Hàm lên tiếng ngăn anh lại: “Anh đến đây làm gì?”
Chu Viễn An cầm chai rượu, thật lâu không lên tiếng.
Anh nhỏ giọng nói: “Lúc ấy em nói nếu như anh uống hết một chai whisky thì em sẽ đi theo anh, bây giờ vẫn còn tính chứ?”
“…”
“Hôm nay anh uống hết mười hai chai, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
“Uống mười hai chai?” Mạc Hàm nhíu mày: “Anh muốn chết ở nhà tôi sao?”
Chu Viễn An gật đầu: “Không thử một chút thì làm sao biết.”
Mạc Hàm nhìn anh, từ từ buông tay ra: “Vậy anh cứ uống đi.”
Anh tiếp tục uống hết chai thứ năm, rốt cuộc không nhịn được nữa phải chạy vào nhà vệ sinh.
Mạc Hàm đứng chờ ở ngoài cửa, chờ đến khi anh đi ra, cô dựa vào tường chậm rãi nói: “Anh không cần phải hạ mình như vậy, suốt nửa tháng qua không có tôi không phải anh thoải mái lắm sao, tại sao tự nhiên hôm nay lại tới tìm tôi?”
Chu Viễn An làm như không nghe thấy, bước quay trở lại bàn, ngồi xuống tiếp tục uống.
“Mỗi ngày anh đều nghĩ đến việc đi tìm em, chỉ là không dám tới, không biết em có cảm thấy phiền chán không.”
…
“Chờ em đến tìm anh, rõ ràng là không bao giờ có chuyện đó. Em sẽ không tới, đúng không?”
“Cho nên, cuối cùng anh đã quyết định tới.”
Mạc Hàm đi tới ngồi xuống đối diện anh, cũng mở một chai rượu ra, cùng uống với anh.
Hai người cụng chai, Mạc Hàm cũng không định uống hết, chỉ từ từ uống từng ngụm từng ngụm.
Một lúc lâu sau, Chu Viễn An thấp giọng nói: “Anh biết là anh không nên lừa dối em, những gì nên giải thích anh đều đã giải thích rồi, em vẫn không chịu tin tưởng anh sao?”
“Có lẽ lời anh nói là sự thật, nhưng tôi lại không thể tự lừa dối bản thân mình.” Mạc Hàm quay đầu đi, nhìn sương mù đang giăng ngoài cửa sổ: “Chúng ta ở bên nhau nửa năm, đột nhiên xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ mỗi khi tôi ngồi nghĩ lại, đều cảm thấy anh đã phải cố gắng giấu giếm sát ý của mình khó khăn thế nào.”
“Tôi vẫn còn trẻ, thà phụ lòng một nghìn, cũng không muốn ở bên cạnh một người có động cơ không trong sáng. Nếu như là tôi đã trách lầm anh, thì hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của tôi.”
Mười ngón tay Chu Viễn An bấm chặt vào da thịt, lời nói của Mạc Hàm như một mồi lửa, thiêu đốt thần kinh của anh.
Cô thật là ích kỷ, một đao cắt đứt tất cả, muốn anh phải thu thập tàn cuộc này như thế nào đây?
“Mạc Hàm. Chuyện yêu đương là của một mình anh sao? Tại sao em có thể đem tất cả tình cảm của anh biến thành xấu xa như vậy?”
Anh lại ngửa cổ uống hết một chai rượu, sắp khóc ra thành tiếng: “Nếu như anh muốn trả thù em thì đã sớm ra tay từ ba năm trung học rồi. Em đừng quên khi ở phòng vẽ, người tự nhiên chui vào trong chăn của anh là em, người nhất định muốn đưa anh đi bệnh viện là em, người bám theo nài nỉ anh vẽ tranh cho cũng là em.”
“Là em trêu chọc anh trước, hiện tại anh thích em, em lại nói là anh cố ý đến gần em.” Anh dùng sức nắm chặt bả vai của cô, lắc tới lắc lui: “Mạc Hàm, không công bằng, quá không công bằng.”
“Anh đừng nhìn tôi như vậy.” Mạc Hàm thoát khỏi tay anh, né tránh ánh mắt anh, nói: “Sớm biết thế thì lúc trước đâu phải như vậy, anh cũng biết tôi rất ngốc nghếch, luôn làm mọi chuyện theo cảm tính, tôi vốn dĩ không thể nào phân biệt được trước mắt là rượu ngọt hay thuốc độc.”
Nói một hồi cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát, câu chuyện rơi vào ngõ cụt.
Chu Viễn An như một đống bùn nhão vùi mặt vào trong cánh tay, nắm đấm vô lực nện lên mặt bàn.
Lòng anh như tro tàn: “Vậy rốt cuộc em muốn anh làm gì đây? Làm gì…”
Mạc Hàm không trả lời, mùi thuốc súng toả ra mọi ngóc ngách, lòng người cũng dần dần chìm xuống.
Không biết đã qua bao lâu, cô nhìn Chu Viễn An nằm im không nhúc nhích, đoán là có lẽ anh uống say nên đã ngủ rồi.
Mười hai chai rượu uống hết sáu chai, đối với anh mà nói thì đã là cực hạn.
Mạc Hàm đứng lên, chậm rãi đi tới bên người anh, muốn giúp anh đắp thêm cái chăn.
Đột nhiên Chu Viễn An ngồi dậy, quay đầu nhìn cô, ánh mắt như một ngọn lửa bùng lên giữa đống tro tàn.
Anh quyết đánh đến cùng, lần này không thèm để ý đến chuyện gì nữa.
“Mạc Hàm, em đã nghi ngờ anh quá sâu, nếu như không thay đổi được thì anh cũng mặc kệ suy nghĩ của em.”
Anh nghiêm túc nói: “Em nói anh ghét em, vậy thì anh sẽ nhận là anh ghét em. Em nói anh hận em, vậy thì anh sẽ nhận là anh hận em. Em nói là anh đã nói xấu em, vậy thì anh sẽ nhận là đã mắng em sau lưng vô số lần.”
“Em nghi ngờ anh như thế nào, anh cũng không phủ nhận nữa.” Chu Viễn An chỉ lên trên tường: “Nhưng ngay giờ phút này, anh đang nói tới một chuyện duy nhất.”
“Ngày mười ba tháng ba, mười giờ hai mươi lăm phút tối. Giờ khắc này anh nói bất cứ lời nào, em đều phải tin anh không được nghi ngờ.”
Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô, mặt kề mặt, hô hấp hoà vào nhau: “Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, không cần gì khác.”
“Em có thể nhạy cảm, có thể hồ nghi, có thể đâm vào người anh, anh sẽ không hề phản bác.”
“Nhưng sau khi đâm anh xong, thì anh muốn được ở bên cạnh em, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
Mở đầu bằng mỗi câu nói khác nhau, nhưng khi chốt lại thì câu cuối luôn là “Muốn ở bên cạnh em.”
Quyết tâm như vậy có đủ kiên định hay không?
“Em có hiểu không? Bất luận thế nào, anh cũng muốn được ở bên cạnh em.”
Mạc Hàm rũ mắt, cắn môi không nói lời nào.
Chu Viễn An nói thầm vào tai cô: “Nếu như em có còn chút nào thích anh, thì đừng cự tuyệt anh nữa.”
Hai tay anh vòng qua eo cô, liều mạng ôm chặt cô vào lòng, chỉ hận không thể khảm cô vào thân thể.
Dường như trong nháy mắt kia Mạc Hàm có thể dùng mắt thường nhìn xuyên thấu cơ thể anh, khắp người anh bị cô đâm hàng nghìn lỗ thủng, chảy máu đầm đìa, mình đầy thương tích.
Ngực Mạc Hàm bị đè chặt không thở nổi.
Cô không đành lòng nói thêm câu nào nữa, sợ chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi cũng sẽ như cắt mất một miếng thịt của anh, cắt một miếng thật sâu, thật đau đớn.
“Chu Viễn An, anh…”
Anh há miệng ngậm lấy môi của cô, không chần chừ tiến vào, dùng nụ hôn giam giữ miệng cô.
Nhiệt độ cơ thể thông qua cử chỉ mềm mại này xâm nhập vào khoang miệng, tiến vào gần nhất, quấn quýt ở nơi sâu nhất.
Mí mắt Mạc Hàm nặng trĩu, chớp mắt hai cái, không muốn bị chi phối, nhưng cuối cùng vẫn đành chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô không thể làm chủ được bản thân mình, bèo tấm bị cuốn vào dòng nước xoáy, dần mất đi ý thức phản kháng.
Bị anh cuốn hút, bị anh nắm giữ.
Nín thở một thời gian khiến mắt cô nóng lên, có thứ gì đó đang muốn trào ra.
Cuối cùng cô vẫn mềm lòng.
Một nụ hôn thật dài.
Chu Viễn An giống như đang nằm mơ, không dám mở mắt ra.
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, đặt lên môi mình, thành kính nhắm hai mắt lại, tựa như đang khẩn cầu một điều gì đó.
Mạc Hàm yên lặng nhìn anh, đợi khi anh mở mắt ra, cô hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Chu Viễn An nói: “Hy vọng đêm nay vĩnh viễn không trôi qua.”
Mạc Hàm khẽ thở dài, suy nghĩ thật lâu, nói: “Anh đảm bảo không còn gì giấu em nữa?”
“Ừ.”
“Về sau bất luận chuyện gì cũng đều không được giấu giếm em, em không muốn tiếp tục phải làm một kẻ ngốc.”
“Ừ.”
Mạc Hàm trầm mặc một lát: “Vậy em sẽ cho anh thêm một cơ hội. Nếu như lại có thêm một lần nào nữa, dù anh có uống rượu hay nhảy lầu thì cũng sẽ đều vô dụng.”
Chu Viễn An nhìn cô một hồi, khoé miệng dần dần giương cao biến thành một nụ cười dịu dàng, lại khép mi hôn tay cô.
Chu Viễn An đã đụng phải vô số bức tường, đập đến mức vỡ đầu chảy máu, rốt cuộc thì hôm nay cũng đã tìm được đường sống từ cái chết.
Mạc Hàm muốn nghe nhất không phải lời an ủi, cũng không phải lời giải thích.
Mà chính là khi cô dùng sự tuyệt tình độc ác nhất, dùng những lời nặng nề nhất để nói ra quá khứ của mình, nhưng anh vẫn dứt khoát ôm chặt lấy cô, kiên định nói với cô rằng: “Anh muốn được ở bên cạnh em.”
Chỉ một câu này thôi, rõ ràng, chân thật.
Cô đã sớm bằng lòng buông tội lỗi xuống, siêu độ chính mình.
Nhưng trong lòng vẫn mê mang, không biết phương hướng, cô cần một cây kim của Đức Chúa Trời để dẫn mình qua sông.
Ngoài anh, thì không ai có thể.
…
Sau đó, anh ôm cô về giường, như mê như say nhìn cô chăm chú, điên cuồng hôn lông mày, sống mũi, tất cả khuôn mặt cô.
Mạc Hàm giả bộ từ chối, thân thể liền bị đặt lên giường, mái tóc dài xoã ra.
Lúc Chu Viễn An đang muốn cởi váy của cô, cô liền giơ một chân lên nhẹ nhàng chống lên ngực anh.
“Khoan đã.”
Chu Viễn An không hiểu: “Sao vậy?”
Mạc Hàm nói: “Mười hai chai rượu anh mới uống có sáu chai, không đủ thành ý.”
“…”
Mạc Hàm chớp chớp mắt: “Uống xong hết thì chúng ta lại tiếp tục.”
Chu Viễn An dễ dàng nắm lấy mắt cá chân của cô, thuận thế mở rộng hai chân cô ra rồi rướn người đi thẳng vào, tìm được vùng đất dịu dàng kia.
“Anh sẽ uống hết, nhưng mà em cũng không nói nhất định phải uống xong trong tối nay.”
“… Có ý gì?”
“Mỗi ngày anh sẽ uống một hớp, như vậy thì có thể uống được đến năm chúng ta tám mươi tuổi.”
Mạc Hàm trừng mắt nhìn anh thở phì phì: “Anh lại lừa em!”
Chu Viễn An đè cô xuống, mỉm cười: “Anh chỉ tìm trước một con đường lui cho chúng ta thôi mà.”
Hết chương 45.
Lời của Bê Ba: Dùng khổ nhục kế thành công cái là biến ngay thành sói ăn thịt người ta luôn. Rốt cuộc thì ai chịu ai? =))