Chiếc Ô

Chương 11: Cuối cùng cô cũng đã thấy được bức tranh Chu Viễn An vẽ mình



Biên tập: B3

Ngày hôm sau khi thức dậy, vừa mới mở mắt ra Mạc Tiểu Dương đã thấy Lý Việt Hải tới, cậu bé liền kích động tới mức nhảy cẫng lên, còn hưng phấn hơn cả khi xem bắn pháo hoa năm ngoái.

Mạc Hàm rất là buồn bực, rõ ràng tiểu tử Lý Việt Hải này cả ngày đều vô công rồi nghề, sao lại trở thành thần tượng của Mạc Tiểu Dương được cơ chứ?

Khi Mạc Tiểu Dương ở chung với cô luôn tỏ vẻ là một vị quan nhỏ, vậy mà khi đứng trước mặt Lý Việt Hải thì đã thực sự quay trở lại dáng vẻ của một cậu bé, hấp tấp bám theo phía sau lưng, sai cậu bé đi làm cái gì cậu cũng đều sẵn sàng.

Đôi lúc Mạc Hàm sẽ ghen tỵ vì điều này, mắng Mạc Tiểu Dương là cái đồ sói mắt trắng không có lương tâm, nhưng cuối cùng vẫn không có biện pháp đối phó với hai người họ.

Hôm qua Lý Việt Hải đã phải chen chúc nằm trên ghế salon một đêm, hôm nay vốn định về nhà trình diện với mẹ từ sớm, nhưng lúc này lại bị Mạc Tiểu Dương quấn lấy chân, liền không tài nào thoát thân.

Một lớn một nhỏ ngay đến răng cũng chưa đánh, bữa sáng cũng chẳng buồn quan tâm, ngồi trên sàn nhà cùng nhau hăng say chơi điện tử.

Mạc Hàm bưng trứng chiên đi tới, nhấc chân lên đá vào người Lý Viêt Hải, hét: “Cho nhỏ tiếng lại, ồn ào chết người!”

Lúc này Lý Việt Hải mới cất điện thoại đi, gọi Mạc Tiểu Dương: “Được rồi được rồi, không chơi nữa, đi ăn cơm đã.”

Mạc Tiểu Dương rất bao che, hai tay ôm lấy Lý Việt Hải, trợn mắt nhìn Mạc Hàm: “Không được đá anh trai em!”

Mạc Hàm tức đến nhe răng: “Em là cái đồ không có lương tâm! Sau này đổi sang họ Lý đi!”

Trong lúc ăn cơm, Mạc Hàm tiện thể nói qua chuyện họp phụ huynh của Mạc Tiểu Dương, Lý Việt Hải sảng khoái đồng ý: “Không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi à, đến lúc đó anh sẽ cùng đi với em.”

Sau khi ăn xong, cuối cùng Lý Việt Hải cũng đành phải rời đi, Mạc Tiểu Dương thu lại lòng ham chơi, quay trở về phòng làm bài tập.

Mạc Hàm không có chuyện gì làm, nằm ở trên giường lên mạng tìm việc làm thêm.

***

Buổi chiều tầm năm sáu giờ, Mạc Hàm đưa Mạc Tiểu Dương gửi về trường, sau đó quay trở lại lớp học vẽ.

Trên đường, cô nhận được điện thoại của chị Hồng, nói tạm thời đang có một buổi biểu diễn, được trả thù lao cao gấp đôi, cô ấy hỏi cô có muốn làm hay không.

Mạc Hàm cân nhắc thiệt hơn một phen, cảm thấy việc kiếm tiền là quan trọng nhất, vì thế liền dứt khoát bỏ giờ học ký hoạ buổi tối.

Khi ngồi trang điểm ở bên trong hậu trường, Mạc Hàm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mặt dày nhắn tin cho Chu Viễn An: “Em gái An à! Cuối tuần này tôi hơi bận, không có thời gian vẽ, cho nên bài tập ký hoạ của tôi… Hắc hắc hắc, lại phải làm phiền cậu rồi.”

Chỉ một lát sau, Chu Viễn An đã nhắn tin trả lời: “Đã giúp cậu vẽ xong rồi.”

Mạc Hàm không nghĩ tới năng suất của anh cao như vậy, nhìn vào màn hình điện thoại cười cười, đôi môi đỏ mọng không ngừng nhếch lên.

***

Đợi đến khi cô xong xuôi tất cả mọi việc, phong trần mệt mỏi chạy về tới phòng vẽ thì đã là gần rạng sáng.

Mạc Hàm vốn có tật giật mình, thò đầu vào trong lớp học liếc hai cái, xác định Tiểu Hồ Tử không có ở đây cô mới đánh bạo đi vào.

Thời gian này số người vẫn còn ở lại phòng vẽ khổ sở phấn đấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Chu Viễn An chính là một người trong số đó.

Mạc Hàm đi thẳng tới chỗ anh, phát hiện anh đang gục đầu gác lên hai cánh tay, cơ thể hơi phập phồng, hoá ra là đang ngủ.

Nhớ tới bộ dáng khi giải thích kia của anh: “Mười một giờ là thời gian cơ thể người đào thải độc trong gan, phải đi ngủ”. Mạc Hàm lại thấy buồn cười, xuất phát từ lòng tốt, cô không quấy rầy anh “trừ độc”, yên lặng ngồi xuống một bên.

Mạc Hàm rất muốn kiểm tra xem bài ký hoạ của mình có hoàn thành đúng kỳ hạn hay không, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm thấy Chu Viễn An để phác hoạ ở đâu.

Cô nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào một nơi, hoá ra là đã bị Chu Viễn An ôm vào trong ngực.

Mạc Hàm cẩn thận đưa tay ra, muốn rút quyển sổ, thế nhưng cuối cùng… ngay cả cạnh sổ cũng không sờ được, trái lại bị quỷ thần xui khiến lại sờ vào tay Chu Viễn An.

Mạc Hàm chậc chậc hai tiếng, lòng đầy hâm mộ đem mấy ngón tay như ngọc kia nâng lên, cẩn thận quan sát.

Tay của con trai mà có thể dài được như vậy đúng là không dễ dàng.

Trắng nõn, mềm mại, thon dài.

Dấu vết duy nhất chính là một vết chai thật dày ở ngón tay giữa, sờ vào chỉ cảm thấy thô ráp, không biết một ngày cậu ta cầm bút trong bao lâu?

Mạc Hàm không nhịn được lại giơ tay mình lên so sánh một phen, nhất thời cảm thấy vô cùng tự ti mặc cảm.

Đôi tay này của cô làm quá nhiều việc nặng, hàng năm bị ngâm trong thuốc tẩy cùng bột giặt, còn có vết thương bị dao phay cắt qua, làm sao có thể đẹp đẽ được.

Không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, Mạc Hàm buông tay Chu Viễn An, đem cuốn ký hoạ rút ra.

Chu Viễn An ngủ rất sâu, chỉ hơi cử động một chút, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Mở cuốn ký hoạ ra, quả nhiên Chu Viễn An đã không khiến cô thất vọng, theo yêu cầu của cô hai mươi bức đã hoàn hảo vẽ xong.

Mạc Hàm lật xem từng tờ, không dừng lại mà dùng thái độ thưởng thức tiếp tục lật đến những tờ phía sau.

Cô phát hiện ra Chu Viễn An rất giỏi quan sát, những bức ký hoạ của anh đa phần đều vẽ những sự vật xung quanh mình, kể cả bạn học và thầy giáo trong phòng vẽ. Từng ánh mắt, từng cử chỉ đều là những cảnh tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, đã được anh vẽ lại hoàn toàn sống động y như thật.

Càng xem Mạc Hàm càng thán phục vô cùng, nhớ tới Tiểu Nguyệt đã từng nói thành tích văn hoá của Chu Viễn An luôn đứng thứ nhất, nếu như trong lời nói của cô ấy không phóng đại thêm chút nào, vậy thì anh thực sự là một thiên tài, hơn nữa còn là một thiên tài không gì không thể làm được.

Động tác lật giấy của Mạc Hàm chợt ngừng lại, cuối cùng cô cũng đã thấy được bức tranh Chu Viễn An vẽ mình.

Vốn dĩ đang có chút mong đợi, nhưng mà giờ phút này tất cả đều hoá thành căm tức. Cô có rất nhiều thời điểm xinh đẹp có thể vẽ, khi ca hát cũng được, ghi đánh đàn guitar cũng được, tại sao Chu Viễn An lại chọn ngay cái lúc cô đang ăn mỳ?

Trong bức vẽ một tay cô xách chai giấm, một tay trộn mỳ, động tác quá ư thô lỗ, thật giống y như một phụ nữ nhà quê.

Mạc Hàm giận đến mức gập ngay cuốn ký hoạ lại, đứng dậy bỏ đi lên lầu.

Nhưng mới bước được mấy bước, đột nhiên cô nghĩ tới có cái gì đó không đúng, lại ngồi xuống một lần nữa, cầm quyển sổ lật lại trang vừa rồi.

Thì ra ở bên cạnh bức tranh đang vẽ còn có một dấu hỏi nho nhỏ, được vẽ bằng bút chì, không dễ phát hiện.

Mấy nét bút kia vô cùng nhẹ, nhìn qua giống như là khi vẽ người hoạ sỹ đã vô tình để lộ ra cảm xúc rối loạn của bản thân.

“…”

Có ý gì?

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Mạc Hàm hẹn Lý Việt Hải cùng ăn cơm, cố ý không gọi A Phong và Chu Viễn An.

Ăn được một nửa, Mạc Hàm đột nhiên hỏi: “Anh quen Chu Viễn An được bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm.” Lý Việt Hải dừng lại, nói: “Đến phòng vẽ mới quen.”

Mạc Hàm lại hỏi: “Vậy anh cảm thấy cậu ta là người như thế nào?”

“Rất là tốt.” Lý Việt Hải vừa ăn vừa nói: “Chính là quá ưa sạch sẽ, mùa đông có tuyết cũng nhất định phải tắm, chẳng lẽ người miền Nam đều như vậy?”

Mạc Hàm nghe xong không nhịn được cười, lại hơi xem thường nhìn hắn: “Ai hỏi anh cái này đâu.”

Lý Việt Hải không hiểu: “Vậy hỏi cái gì?”

Mạc Hàm nghĩ một lúc mới nói: “Điều kiện gia đình của cậu ta như thế nào?”

Lý Việt Hải nói: “Cũng không tệ lắm, ba cậu ấy là thầy giáo trong trường chúng ta, còn mẹ thì không rõ nữa.”

Hắn trả lời xong, có chút nghi ngờ nhìn Mạc Hàm: “Tại sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

Cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn mỳ, trong lòng thầm lẩm bẩm: “Nếu nói như vậy, thu nhập nhà Chu Viễn An hẳn là rất ổn định mới đúng chứ?”

Vậy tại sao lại còn muốn nhịn ăn nhịn tiêu? Bị bệnh không chịu mua thuốc? Bình thường còn luôn cố gắng vẽ ký hoạ cho người ta để kiếm tiền?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.