Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

Chương 107: Ngoại truyện 11: Quý Thiếu Ngôn x Thích Nhan



Ngày Quý Thiếu Ngôn về nước, các tờ báo tài chính ở thành phố Ngân nổ ra một tin tức mới, cũng được coi là tin tức nội bộ.

Chuỗi vốn của Thư Thị bị đứt đoạn, vì nguồn vốn không thể xoay vòng, tài chính của công ty xuất hiện khoản thâm hụt cực lớn, hoàn toàn không thể bù đắp được trong thời gian ngắn. Các vấn nạn trong mô hình vận hành kinh doanh trước đây hoàn toàn lộ ra. Sau khi được điều tra kỹ lưỡng, vấn đề tham nh ũng cùng sự thối nát trong nội bộ Thư Thị lan tràn đến mọi ngóc ngách ở các cấp bên dưới.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Vấn đề lớn liên quan đến mạch kinh tế của chính mình này đã khiến nhà họ Thư lâm vào cục diện bị tổn thất nặng nề.

Nhà họ Thư ở Thành Bắc vốn đã không thể đối kháng với các thế tộc ở Thành Nam. Lần này họ vội vàng đi lôi kéo vốn đầu tư, nhưng đều nhận được lời từ chối.

Thư Ngọc Hoa đã sớm chuyển khỏi nhà họ Quý từ lâu, nói chính xác hơn là bị đuổi đi.

Quý Thiếu Ngôn để mặc bà ta vào nhà ở nhưng lại không ngó ngàng gì đến bà ta. Những căn phòng có liên quan đến Thích Nhan ở trong nhà, bà ta càng không được động vào.

Sau khi biết được Quý Thiếu Ngôn vẫn đang điều tra chuyện năm đó, bà ta đã cãi nhau to với Quý Thiếu Ngôn, đến bây giờ bà ta vẫn nhớ ánh mắt u ám của ông.

“Thế thì cút ra ngoài.” Ban đầu Quý Thiếu Ngôn để người nhà họ Thư vào nhà chính là muốn ra tay từ trên người bọn họ, nhằm nắm được một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn năm đó.

Dù sao, mấy năm sau khi Thích Nhan “mất”, ngay cả nhà họ Thư mà Quý Thiếu Ngôn cũng chẳng buồn để mắt đến.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Trong một lần tình cờ, ông phát hiện ra những người đến nhà họ Quý làm bạn với Thư Ngọc Hoa, lại nằm trong danh sách đối tượng đi bước nữa của Quý Thiếu Ngôn.

Còn hai anh em nhà họ Thư là Thư Thanh Hòa và Thư Ngọc Hoa là những người được xem là qua lại khá thân thiết với Thích Nhan.

Dù có kín đáo thế nào thì cũng không thể che giấu tâm tư với người khác.

Dù anh em nhà họ Thư có che đậy kín kẽ thế nào, muốn trở thành bà chủ của nhà họ Quý, cũng đừng quá lộ liễu.

Quý Thiếu Ngôn cũng thuận nước đẩy thuyền một phen.

Ban đầu, những tin tức thị phi đầy rẫy khắp nơi của Quý Thiếu Ngôn chính là để che đậy động thái tìm kiếm Thích Nhan của ông, đồng thời cũng không cho Thư Ngọc Hoa chút thể diện nào.

Sau đó, ông từng bước có được thông tin, cho nên không cần thiết phải lãng phí thời gian với người nhà họ Thư, cũng không sợ nhà họ Thư biết được ông vẫn đang tìm kiếm người bấy lâu nay.

Khi đó ông bảo Thư Ngọc Hoa cút ra khỏi nhà, nói là thương lượng, nhưng thật ra chính là ra lệnh.

Ban đầu khi biết Thư Ngọc Hoa chuyển đi, thím Lý đã dọn dẹp nửa tháng trời, biến căn phòng bà ta từng ở thành nhà kho.

Tuyến thời gian quay lại thời điểm Quý Thiếu Ngôn đến Thụy Sĩ, rồi lại từ Thụy Sĩ về nước.

Trong chuyến đi này, vì có hôn lễ của Quý Minh Châu làm bình phong nên cũng không thu hút sự chú ý của nhà họ Thư.

Cho nên, họ chỉ biết Quý Thiếu Ngôn đang tìm kiếm diện rộng, chứ không biết ông đã sớm tìm được bến đỗ, sắp sửa cập bờ.

Bây giờ nhà họ Thư đang sa vào nguy cơ nợ nần, công ty đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, không có thời gian để ý đến Quý Thiếu Ngôn.

Đây cũng chỉ là bài học nho nhỏ.

Màn tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng hơn, chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra.

Lại là một đêm khác.

Đêm đã khuya.

Cuối cùng Quý Thiếu Ngôn cũng làm việc xong.

Mấy tuần này ông đều dốc sức đuổi kịp tiến độ, muốn hoàn thành những công việc quan trọng rồi giao những công việc còn lại cho cô con gái rượu, sau đó chuẩn bị sang Thụy Sĩ một lần nữa.

Ông chống hai tay lên bệ cửa, đứng trước ô cửa sát đất nhìn xuống cảnh đêm thành phố Ngân ở bên ngoài, thế mà lại cảm thấy cõi lòng thật bình yên.

Nhớ tới cảnh thím Lý dè dặt hỏi ông vì sao lại dọn dẹp căn phòng kia, Quý Thiếu Ngôn trả lời một cách hiếm hoi, có sự bất ngờ.

Thời gian gần đâu ông đều ngủ ở trong phòng ngủ trước đây của ông và Thích Nhan. Trước đây ông không dám động vào, cứ thế khóa chặt lại trong quá khứ.

Đến bây giờ… là lúc nghĩ xem nên tận hưởng thế nào rồi.

Sau khi về nhà, thím Lý tiến lên nói phòng tắm trước đây đã được sửa chữa xong. Nhưng bởi vì sắp sử dụng căn phòng này, bà ấy không yên tâm, lại quét dọn lại lần nữa, nói cho cùng vẫn phải là dáng vẻ như trước đây.

“Dẫu biết là bao năm nay cậu không dễ dàng, nhưng đột nhiên cậu lại như này, bà già này không thể chịu nổi cú sốc đâu, chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Thím Lý, thím đừng nghĩ linh tinh là được.” Quý Thiếu Ngôn nới lỏng cà vạt, “Cháu nói với thím là một sự bất ngờ thì nhất định sẽ là một bất ngờ.”

“Lỡ như là sự kinh hãi…”

Nói được một nửa bà ấy lắc đầu, thở dài rồi đi khỏi đó.

Vẻ mặt Quý Thiếu Ngôn lơ đãng, sau khi đi lên tầng hai, ông đi một mạch vào phòng ngủ cũ.

Tắm xong, ông ngồi tựa vào đầu giường, gửi tin nhắn cho Thích Nhan như thường lệ.

Trước đây vào thời điểm hai người lấy nhau, điện thoại cũng chưa được phổ biến, chứ đừng nói đến phần mềm trò chuyện. Bao nhiêu năm qua, Quý Thiếu Ngôn giao toàn bộ công việc giao thiệp trong kinh doanh cho trợ lý, bản thân ông rất ít khi nói chuyện. Muốn liên lạc với Quý Minh Châu thì chỉ cần gọi thẳng một cú điện thoại là xong.

Cho nên… bây giờ ông cuối cùng đã hiểu vì sao Quý Minh Châu lại ôm điện thoại tươi cười rồi.

Quý Thiếu Ngôn cũng có cảm giác bỗng nhiên hiểu thấu vấn đề.

Cho dù trước đó Liễu Khê chẳng mấy khi trả lời lại ông, ông vẫn cảm thấy vô cùng thích chí.

Đến bây giờ, ông đã sử dụng rất thành thạo.

Quý Thiếu Ngôn: [Hôm nay có nhớ anh không?]

Đã một lúc lâu mà Liễu Khê vẫn không trả lời tin nhắn.

Đây cũng là chuyện hiếm lạ và khác thường.

Bình thường ông chỉ hơi quá đáng một chút, Liễu Khê sẽ ngăn lại ngay.

Nhưng hôm nay Quý Thiếu Ngôn đã nhắn một tràng tin nhắn, vậy mà ngay cả dấu chấm Liễu Khê cũng không gửi cho ông, đúng là hơi kỳ lạ.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Nhớ đến chuyến đi Thụy Sĩ sau này, Quý Thiếu Ngôn đành cam chịu nhẫn nhịn.

Đôi mắt đào hoa của ông sâu hút, nhớ đến bộ dạng ngoan ngoãn nép vào ông, không chút cự tuyệt của Liễu Khê vào tối nọ…

Quý Thiếu Ngôn chậm chạp chạm tay lên môi, trong giây phút đang hồi tưởng lại, đôi mắt đen láy trở nên mịt mùng.

Trước đây khi Thích Nhan không còn, ông cũng không có ham m uốn nữa.

Nhưng hiện tại… Quý Thiếu Ngôn nhớ đến xúc cảm lướt qua trong chốc lát vào ngày hôm ấy, bàn tay từ từ dịch xuống dưới.

Màn đêm hãy còn dài, không biết qua bao lâu.

Ông chậm rãi gọi, “Nhan Nhan.”

Ngày hôm sau, ông đến Quý Thị như thường lệ.

Lúc đang làm việc, có người gõ cửa.

“Vào đi.”

Trợ lý từ từ mở cửa ra nói: “Sếp Quý, có người đến thăm, sếp có gặp không ạ?”

“Không gặp.” Ông đang bận, vốn chẳng có cuộc hẹn trước nào cả.

Nghĩ đến đây, Quý Thiếu Ngôn thong thả nói: “Bất kể là ai thì cũng không gặp.”

“À…” Người trợ lý tỏ ra khó xử, gắng gượng hỏi lại lần nữa: “… Sếp có chắc không ạ?”

Vào lúc Quý Thiếu Ngôn đang định hỏi sao hôm nay người trợ lý lại nhiều lời như vậy, có người chậm rãi lên tiếng: “Cậu đi ra ngoài trước đi, để tôi vào là được rồi.”

Là giọng nói của người phụ nữ.

Rất dịu dàng.

Quý Thiếu Ngôn tưởng chừng như mình đã nghe nhầm, ông vội vàng ngước mắt lên nhìn.

Trong tầm mắt là một bóng hình nhỏ nhắn mà ông ngày nhớ đêm mong.

Trợ lý từ từ khép cửa lại cho hai người, đi khỏi đó.

Chỉ trong phút chốc, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

Quý Thiếu Ngôn đứng dậy, bước về phía đó, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình, “Sao em lại về đây?”

Liễu Khê lặng lẽ đứng đó, chỉ nhìn ông mà chẳng nói câu gì.

Đôi mắt như làn nước, như chim Vàng anh trong làn mưa bụi Giang Nam.

Thần thái này quá đỗi quen thuộc.

Chớp mắt kéo khoảng cách giữa hai người về mười mấy năm trước.

Như thể, hai người chưa từng chia xa bao giờ.

Đó là sự tín nhiệm và ỷ lại, dành cho ông tất cả tình cảm dịu dàng.

Ánh mắt của Quý Thiếu Ngôn chưa từng di chuyển một lúc nào, cứ thế khóa chặt lấy bà như muốn tìm ra điều gì đó.

Cả cơ thể ông đều đang run rẩy.

Liễu Khê chợt cười rộ lên.

Khóe miệng vẽ nên một đường cong dịu dàng.

Bà đưa cánh tay như ngó sen đến trước mặt ông, rồi chỉ vào nơi cổ tay của mình.

Chỉ một động tác như này đã khiến Quý Thiếu Ngôn thoát khỏi nỗi dằn vặt mà ông đã chôn giấu vào trong quá khứ. Ông gần như mất kiểm soát, ôm chặt bà vào lòng.

Ông siết chặt lấy vòng eo thon thả của Liễu Khê, vùi mặt vào trong suối tóc của bà.

“Thiếu Ngôn…”

“Không cần trả lời anh, quay về là tốt rồi.”

Cả buổi sáng Quý Thiếu Ngôn đều không ra khỏi phòng làm việc.

Ông sai trợ lý mang cơm trưa lên, cánh cửa từ từ mở ra rồi lại được đóng lại rất nhanh.

Ông kéo hết cửa sổ chớp xuống, cứ thế lặng lẽ ôm người ấy vào lòng, chốc chốc lại hôn người ấy.

Gián đoạn, nhưng chưa từng dừng lại.

Thích Nhan cũng không ngờ Quý Thiếu Ngôn lại buông thả như thế này, bà nhấc tay véo nhẹ vào eo ông.

Trên cổ tay mảnh khảnh, chiếc vòng phỉ thúy khẽ lay động.

Quý Thiếu Ngôn tự tay đeo vào tay bà, “Giờ hứa nhé, phải đeo suốt đời đấy.”

Vuố t ve bờ eo thon, Quý Thiếu Ngôn càng dán sát vào bà hơn, “Em đã nhớ lại được bao nhiêu rồi?”

“Em đã mơ thấy rất nhiều chuyện, hầu hết là về anh, nhưng em chỉ có thể nhớ được một phần, còn phần đa những ký ức xưa cũ, em vẫn không có chút ấn tượng nào.” Thích Nhan nhìn ông, chậm rãi cất lời.

Những mảnh hồi ức vụn vặn được ghép lại với nhau, hiện ra rất nhiều khung cảnh của quá khứ.

Quá nửa là những hình ảnh khi Thích Nhan và Quý Thiếu Ngôn ở bên nhau.

Cứ qua một đêm, càng có nhiều những mảnh ghép mới hiện lên.

Bà nhớ ông như phát điên lên được.

Bà muốn quay về bên ông.

Thế là chẳng bao lâu sau, Thích Nhan xin phép ông bà Liễu, về nước trước một bước.

Hôm qua Quý Thiếu Ngôn không được bà trả lời lại là vì, lúc đó bà đang ở trên chuyến bay dài.

Nói xong, Thích Nhan lặng lẽ nhìn ông cười, sau đó cứ cười mãi, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.

Những giọt nước mắt không lời.

Nước mắt không ngừng chảy ra từ trong hốc mắt của bà, tựa như một vòi nước không thể đóng lại.

Quý Thiếu Ngôn cũng không dễ chịu, sau một thoáng trầm mặc hiếm hoi, ông dịu dàng lau nước mắt trên mặt Thích Nhan.

“Đừng sợ, quãng đời còn lại đều là của chúng ta.” Ông thoáng ngừng lại rồi bổ sung thêm: “Bao năm qua, thành phố Ngân đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh sẽ từ từ kể cho em nghe.”

“Con gái chúng ta, anh đã nuôi nấng cẩn thận, vừa xinh đẹp vừa lương thiện, hơn nữa em cũng từng dạy con bé rồi.”

“Em biết, em vô cùng may mắn.” Thích Nhan chậm rãi nói: “May mắn làm sao em vẫn có cơ hội tiến về phía trước trong cuộc đời này.”

May mắn thay, người bà gặp được là ông.

May mắn thay, ông vẫn luôn đợi bà.

Bao nhiêu năm qua, bà cứ cảm thấy trái tim mình có một khoảng trống.

Chỉ một cơn gió xuân nhẹ nhàng cũng có thể thổi vi vu vào lỗ hổng đó.

Giấc mơ này đã cuốn bà vào vòng xoáy của quá khứ, nhưng nỗi trống trải trong lòng bà lại được lấp đầy, những mảnh hồi ức được lên màu.

Cảm xúc được thổi phồng lên, cho dù đau đớn, bà cũng vô cùng bằng lòng.

Thích Nhan ở lại trong phòng làm việc của Quý Thiếu Ngôn cả buổi chiều.

Thi thoảng bà lại bật khóc, sau đó quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Quý Thiếu Ngôn đắp áo khoác của mình lên người bà, ngồi trước sofa ngắm bà.

Ký ức đã quá xa xôi, đến nỗi suýt chút nữa ông đã quên mất rằng Thích Nhan cũng là một người hay khóc.

Nhưng tính cách của bà rất kiên cường, vì thế lúc khóc, nước mắt dâng đầy trong mắt nhưng sẽ không rơi xuống.

Thời điểm vừa mới kết hôn, hai người đã từng cãi nhau rất nhiều lần. Lần nào ông chọc giận bà, bà đều ngồi một mình một góc, nhìn dáng vẻ không giống tức giận.

Hôm nay “gặp lại” nhau bà khóc như này, thực chất cũng là gộp cả quá khứ và hiện tại lại, giải tỏa một thể.

Không biết ông đã ngắm Thích Nhan bao lâu, bà từ từ tỉnh dậy.

Bà dụi mắt, cảm thấy hơi đau đầu.

“Thiếu Ngôn…”

“Anh đây.” Quý Thiếu Ngôn tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống dìu bà dậy.

Vì động tác này, chiếc áo dạ cũng trượt khỏi vai Thích Nhan.

Hai người còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài phòng làm việc có tiếng động huyên náo.

Đi cùng với cánh cửa bị mở ra đột ngột là giọng nói gấp gáp của trợ lý: “Bà Thư, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, sếp Quý đang bận, từ chối không tiếp.”

Thư Ngọc Hoa hoàn toàn không đếm xỉa đến lời khuyên ngăn của trợ lý, nhất quyết phải đi vào trong bằng được.

Bà ta nói với người trợ lý, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quý Thiếu Ngôn, “Thế này mà cậu bảo là bận à?”

Trợ lý nhìn về phía Quý Thiếu Ngôn, tỏ vẻ bất lực.

Quý Thiếu Ngôn tùy tiện vẫy tay, ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài.

Rõ ràng trợ lý đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn về phía bên trong phòng làm việc, nghĩ bụng tình cảnh éo le này đúng là…

Từ khi Thư Ngọc Hoa xông vào phòng, Quý Thiếu Ngôn đã cau mày, sau đó ông trực tiếp đứng dậy hỏi: “Ai cho cô vào đây?”

“Thiếu Ngôn, nhà họ Thư thực sự không xong rồi, em đến xin…” Thư Ngọc Hoa nói được một nửa chợt khựng lại.

Ánh mắt của bà ta rơi xuống sofa.

Chiếc áo khoác trên người người phụ nữ kia là của đàn ông.

Trong phòng thoang thoảng hương thơm thanh mát, là hương thơm trên người người phụ nữ.

Thư Ngọc Hoa chỉ cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa lớn, nhưng đến khi ánh mắt bà ta rơi xuống khuôn mặt của người phụ nữ kia, ngọn lửa đó lập tức bị dập tắt.

Đó là…

Đó là…

Thư Ngọc Hoa rơi vào trong sự chấn động, lời nói mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt nên lời.

“Cô…”

Bà ta chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Quẩn quanh bao nhiêu năm, Thư Ngọc Hoa chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, đó chính là Thích Nhan.

Gương mặt của Thích Nhan không có sự thay đổi, vẫn là vẻ đẹp dịu dàng như thiếu nữ ấy.

Cho đến lúc này, Thích Nhan vẫn ở bên Quý Thiếu Ngôn.

Không…

Không thể nào!

Chuyện này làm sao có thể!

Người chết thì không thể sống lại! Bà ta không tin!

“Cút ra ngoài.” Giọng Quý Thiếu Ngôn rét buốt.

Câu nói này của Quý Thiếu Ngôn như đã ấn vào nút khởi động, sự không cam tâm khi tơ tưởng bao nhiêu năm vẫn chưa từng được như ý nguyện, sự phẫn nộ vì theo đuổi bấy lâu cũng chẳng được Quý Thiếu Ngôn xem trọng, cùng với sự đố kỵ với Thích Nhan dù là ở quá khứ hay hiện tại của Thư Ngọc Hoa…

Vào giây phút này, tất thảy mọi thứ chồng chất lên nhau.

“Tôi không tin!” Thư Ngọc Hoa đã mất hết hình tượng, như thể đang túm lấy ngọn lửa, vội vàng xông lên trên, giơ tay lên, “Vì sao cô vẫn còn sống? Con hồ ly tinh nhà cô, tiện nhân chuyên đi dụ dỗ người…”

Song, bà ta còn chưa dứt lời, cái tay đang giơ lên đã bị Quý Thiếu Ngôn hất trở lại.

Sức lực đàn ông lớn, khiến bà ta lảo đảo lùi về phía sau.

Quý Thiếu Ngôn tiến lên, ngồi xổm trước mặt bà ta, thong thả nói: “Cô cho rằng mình là cái thá gì?”

“Cô ấy là bà chủ của nhà họ Quý, là phu nhân mà Quý Thiếu Ngôn này cưới hỏi đàng hoàng, còn là người bạn đời trong quá khứ hiện tại và tương lai của tôi.”

Ông hung dữ bóp cằm bà ta, ép bà ta ngẩng đầu lên, bình thản cất lời: “Nếu còn để tôi nghe thấy cô nói cô ấy như vậy lần nữa, cô có tin tôi xé nát miệng cô không?”

Nói xong, Quý Thiếu Ngôn thả tay ra, dứt khoát đứng dậy, cất cao giọng gọi trợ lý vào, “Gọi mấy người bảo vệ lên đây, đưa cô ta ra ngoài.”

Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, Quý Thiếu Ngôn mới ngoảnh lại nhìn Thích Nhan.

Đối phương đang cúi đầu, rũ mắt xuống.

“Nhan Nhan… anh và cô ta không có quan hệ gì, đến một ngón tay của cô ta anh cũng chưa từng động vào.”

Thích Nhan không tránh ông, nhưng lại kéo tay ông qua, cầm khăn giấy lau từng ngón tay một cách tỉ mỉ.

Đó là bàn tay ông vừa mới động vào Thư Ngọc Hoa.

Thực hiện cú “vả mặt” ngay tại chỗ…

Quý Thiếu Ngôn hơi khựng lại, không ngờ còn có cả chuyện này, ông nói một cách thành thật: “Vừa rồi là ngoài ý muốn.”

Ông thấy vẻ mặt bà lạnh nhạt, nhưng lại làm hành động này, tình cảm dịu dàng trong lòng lại tăng lên.

“Vợ ơi, sao em đáng yêu thế nhỉ?”

Thích Nhan không để ý đến câu nói mùi mẫn của Quý Thiếu Ngôn, bà chỉ ngẩng đầu nhìn ông, “Thực ra em vừa mới nhớ ra một vài chuyện liên quan đến chị ta.”

Quý Thiếu Ngôn nhíu mày, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: “Em nói đi.”

Năm đó tâm trạng sau khi sinh con của Thích Nhan không ổn lắm, thỉnh thoảng Thư Ngọc Hoa lại nói mấy lời bóng gió bên tai bà.

Mặc dù Thích Nhan đã bị tác động nhưng trong lòng vẫn tin tưởng Quý Thiếu Ngôn. Bà đợi ông giải thích cụ thể cho bà, nhưng mãi vẫn chẳng đợi được vì Quý Thiếu Ngôn luôn rất bận rộn.

Tính tình của Thích Nhan lãnh đạm nên bà cũng không cưỡng cầu, chỉ muốn tự mình nghiền ngẫm. Đợi đến khi con gái lớn hơn một chút, bà muốn sang Úc cho lòng dạ khuây khỏa, đến khi nào tâm trạng thoải mái rồi bà mới quay về.

Vào thời điểm đó, Thư Ngọc Hoa cũng muốn đi theo bà.

Nhưng đến khi đến sân bay, người đang đợi bà còn có cả Thư Thanh Hòa.

Thư Thanh Hòa không còn dáng vẻ nho nhã như bình thường nữa, ông ta gần như dữ tợn lôi kéo Thích Nhan, bắt bà phải xé bỏ tấm vé khứ hồi.

Nói rằng Quý Thiếu Ngôn có gì tốt đẹp, năm đó ông ta và Quý Thiếu Ngôn cùng đi đến Giang Nam, vì sao trong mắt bà không có ông ta.

Thư Thanh Hòa muốn bà đi cùng ông ta.

Thích Nhan chưa từng nghĩ Thư Thanh Hòa là hạng người như vậy, bà lập tức từ bỏ ý định sang Úc. Nhưng bà đâu ngờ Thư Thanh Hòa và Thư Ngọc Hoa đã vào hùa với nhau, trực tiếp giữ chân bà lại, muốn ép bà lên máy bay.

Thích Nhan hoảng loạn nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ đồng ý. Tính tình bà mềm mỏng nên cũng lừa được anh em nhà họ Thư, tìm được cơ hội bà liền luẩn quẩn trong sảnh sân bay.

Nhưng xung quanh đều có tai mắt, căn bản không thể ra khỏi sân bay.

Không còn thời gian để nghĩ nhiều, Thích Nhan trực tiếp mua một vé máy bay đi Anh.

Chuyện đó chỉ diễn ra trong phút chốc.

Chắc chắn Thư Thanh Hòa đã tra được rốt cuộc bà đã đến đâu, không chừng còn theo sát ở phía sau.

Sau khi đặt chân đến nước Anh, bà có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh đang có người tìm kiếm. Bà hoàn toàn không dám dừng lại một giây, định lòng vòng ở mấy chỗ rồi tìm cách nhanh chóng về bên Quý Thiếu Ngôn.

Vào thời điểm đó, liên lạc bằng điện thoại vẫn chưa phát triển.

Nhưng luôn có cách có thể liên lạc.

Vậy mà bà còn chưa kịp liên lạc với Quý Thiếu Ngôn, một vụ lật xe đã trực tiếp dồn bà vào bóng tối vô tận.

Bây giờ nghĩ lại những hồi ức kinh hoàng kia, khi kể lại cũng chỉ là dăm ba câu là có thể thuật lại rõ ràng.

Thật ra khung cảnh trong ký ức cũng có phần phai mờ.

Đến bây giờ Thích Nhan vẫn nhớ rõ mồn một, trước khi xe bị lật, bà đã giữ chặt chiếc vòng phỉ thúy.

Bà không muốn nó vỡ.

Một buổi chiều ở thành phố Ngân đã trôi qua, bây giờ đã là chạng vạng tối.

Quý Thiếu Ngôn vùi mặt vào trong hõm vai bà, không nói một lời.

Sau đó, ông siết chặt lấy bàn tay của Thích Nhan.

Kể lại kế hoạch của nhà họ Thư trong những năm qua, cùng lý do ông cố tình tiếp cận và nhận lời nhà họ Thư trong một năm qua. 

“Nhưng được gặp lại em ở thành phố Ngân này, không hề liên quan đến bất cứ người nào khác.” Quý Thiếu Ngôn nhìn bà, nói: “Có lẽ thấy anh đợi lâu quá nên ông trời không thể nhìn nổi nữa, vì thế đã mang đến cho chúng ta một sự may mắn muộn màng.”

Sau khi xử lý xong xuôi, hôm nay Thích Nhan ở đâu mới là vấn đề.

“Em về nhà họ Liễu là được rồi.”

Thực ra bà còn muốn đi tìm Minh Châu.

Đó là con gái của bà, là cô con gái do bà rứt ruột sinh ra.

Thích Nhan thật sự muốn ôm con bé biết bao, ôm con bé vào lòng rồi nói với nó rằng, bao nhiêu năm qua mẹ không hề cố ý.

Nhưng Minh Châu đã có một nửa của mình, muộn thế này mà bà đột ngột làm phiền…

“Không được.” Quý Thiếu Ngôn dứt khoát cắt ngang lời bà, “Nhà họ Quý cũng là nhà của em, em thiên vị thế sao?”

Ông vẫn kiên trì, không hề giấu giếm ý định kia của mình: “Nhan Nhan, lâu lắm rồi anh không ngủ cùng em, em không nhớ anh sao?’

“…”

Thấy Thích Nhan không có bất cứ dao động gì.

Quý Thiếu Ngôn lại tiếp tục cho thêm một quả cân nữa, bắt đầu tỏ ra đáng thương, “Đợt trước anh bảo thím Lý dọn dẹp phòng ngủ chính, bà ấy còn tưởng anh định đi theo em rồi, em không muốn cho bà ấy một sự ngạc nhiên sao?”

Thích Nhan bị câu nói này của ông oanh tạc, bà tỏ ra hơi bối rối.

Lúc trước nhìn thấy ông xử lý Thư Ngọc Hoa, bà tưởng rằng ông có phần thay đổi rồi.

Nhưng sự thật chứng minh.

Quý Thiếu Ngôn vẫn giống như trước đây, chẳng thay đổi chút nào.

Kể từ lúc nhận được thông báo của Quý Thiếu Ngôn, thím Lý vẫn luôn ngóng đợi hai người.

Bà ấy làm một bàn đầy thức ăn, toàn là những món Thích Nhan thích ăn.

Quý Thiếu Ngôn nói sơ qua những chuyện đã xảy ra, cố tình lược bớt một số nội dung, chỉ nói năm đó Thích Nhan được người tốt bụng cứu giúp.

Trong lúc không thể tin nổi, thím Lý ôm ngực, thực lòng vui vẻ và buồn cho hai người, “Không biết đã làm gì nên tội mà cưỡng ép chia rẽ hai người như vậy cơ chứ.”

Sau khi nấu cơm xong, bà ấy bèn đứng ngoài cửa nhà họ Quý chờ đợi.

Ban đầu bà ấy định báo cho Quý Minh Châu nhưng Quý Thiếu Ngôn nói muộn thế này khoan làm phiền con bé, đợi mấy ngày nữa thì báo cho con bé sau. Thím Lý ôm tâm trạng kích động nên cũng gạt cô tiểu thư nhà mình qua một bên.

Sau đó một lúc, chiếc xe từ từ lái vào nhà họ Quý.

Khi Thích Nhan được Quý Thiếu Ngôn bế xuống khỏi xe, thím Lý mấp máy môi định lên tiếng, nhưng không thể nói được những tiếng rõ ràng.

Trải qua bao nhiêu năm, bóng hình xinh đẹp ấy lại trở nên rõ nét vào lúc này.

“Thiếu phu nhân…”

Thích Nhan cất giọng dịu dàng, nở nụ cười nhẹ nhàng như trước đây, “Thím Lý.”

Bữa tối gần như đã trở thành sân khấu chính của thím Lý và Thích Nhan.

Thím Lý hỏi han bà sống tốt không, sau khi biết được bà được một gia đình tốt bụng cưu mang, cuối cùng thím Lý cũng yên lòng.

“Nhìn thế này, phu nhân và thiếu gia vốn đã ưa nhìn, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng thay đổi tí nào, đúng là tốt quá.” Thím Lý ngập ngừng, “Tiểu thư mà nhìn thấy phu nhân như này, có lẽ sẽ khóc ngất đi mất thôi.”

Thích Nhan vỗ vào tay bà ấy, “Chúng cháu gặp nhau rồi.”

“Ô, thế mà đã gặp nhau rồi ư?” Thím Lý cực kỳ kinh ngạc.

“Kể ra cũng dài, có gì về sau từ từ nói.” Thích Nhan đáp lại bà.

Thích Nhan vừa dứt lời, Quý Thiếu Ngôn đã xen ngang cuộc trò chuyện của hai người, “Hôm nay Nhan Nhan cũng mệt lắm rồi, thím Lý, chúng cháu lên lầu trước đây.”

“À được, được, trước đây sức khỏe của thiếu phu nhân cũng không tốt lắm, hai người lên lầu đi.” Thím Lý đồng ý ngay tắp lự.

Thực ra sau khi trải qua một quãng đường dài, Thích Nhan đến thẳng Quý Thị ngay.

Về sau lại nói nhiều chuyện như vậy.

Nhưng lúc chiều bà chợp mắt một lát cũng coi như là đã được nghỉ ngơi, vì thế cũng không đến nỗi mệt mỏi.

Bà nhìn về phía Quý Thiếu Ngôn, đối phương chỉ nhướng mày nhìn bà.

Đợi đến khi lên lầu, nhìn về phía phòng ngủ quen thuộc kia.

Mọi thứ vẫn giống như trước lúc bà đi, chẳng hề thay đổi.

Thích Nhan đặt tay lên giường, nhẹ nhàng vuốt v e.

“Anh vẫn luôn ở trong căn phòng này sao?”

Quý Thiếu Ngôn cởi áo dạ ra, “Sau khi em đi, căn phòng này đã bị khóa lại, anh chưa từng vào bao giờ.”

Sau đó, căn phòng ngập trong sự tĩnh lặng.

Trong không khí tĩnh mịch ấy, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Lâu lắm rồi không được như thế này.

Lâu lắm rồi không được ngắm nhìn đối phương một cách kỹ càng, cứ lặng lẽ nhìn đối phương như thế này.

Đây là thế giới chỉ thuộc về hai người.

Rồi không biết ai là người phá vỡ bầu không khí ngưng đọng này.

Quý Thiếu Ngôn cởi mấy chiếc cúc ra, trực tiếp ấn bà xuống giường, áp người xuống, trao cho bà những chiếc hôn dày đặc.

Thích Nhan duỗi tay ôm lấy ông, “Thiếu Ngôn…”

Mùi hương trên cơ thể ông sạch sẽ dễ ngửi.

Là thứ bà rất quen thuộc, cực kỳ yêu thích.

Sống mũi Thích Nhan bất chợt cay cay, cảm nhận được Quý Thiếu Ngôn đang vùi đầu trong hõm vai của bà, đã ngừng động tác lại.

Không biết qua bao lâu, Quý Thiếu Ngôn mới chậm chạp cất lời.

“Vụ tai nạn xe năm ấy, đau lắm phải không?”

Bàn tay ông chậm rãi vuốt ve sau gáy bà.

Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào.

Thích Nhan không ngờ Quý Thiếu Ngôn lại có phản ứng này, bà duỗi tay vuốt mái tóc đen tuyền của ông.

“Bình thường thôi, thực ra đã trôi qua lâu lắm rồi, em cũng không nhớ rõ nữa.”

Giọng của bà khoan thai, “Anh không cần quá lo lắng cho em.”

Quý Thiếu Ngôn nghe thấy thế, ông vẫn vùi mặt vào hõm cổ của bà, không nhúc nhích.

Thích Nhan thử vỗ vào lưng ông, “Em thật sự không sao.”

Ông khẽ đáp lại một tiếng, nghiêng đầu qua, tìm kiếm bờ môi mọng của bà rồi hôn bà thật sâu.

Trong lúc ý thức hỗn loạn, quần áo được cởi ra từ từ.

Cơ thể Thích Nhan hơi cứng lại, “Thiếu Ngôn… em vẫn chưa chuẩn bị xong… lâu lắm rồi em không…”

Hô hấp của Quý Thiếu Ngôn hơi dồn dập, nụ hôn lại rơi xuống đôi má, chóp mũi, trên trán và mái tóc của bà.

“Hôm nay không có ý định chạm vào em.” Quý Thiếu Ngôn miễn cưỡng ngừng động tác lại, nhanh chóng lật người nằm ngửa sang một bên, hơi thở hổn hển: “Anh cũng lâu lắm không làm rồi.”

Ông rất ít khi nói về phương diện này.

Thấy bà không đáp lại, Quý Thiếu Ngôn khẽ bật cười, “Vẫn luôn chờ đợi em.”

Một câu nói này đã khiến Thích Nhan dao động, bà xích lại gần, chủ động nép vào lòng Quý Thiếu Ngôn.

Quý Thiếu Ngôn cầm tay bà lên, từng ngón tay đan vào nhau.

“Vợ à, sau khi em đi, anh chưa từng chạm vào người khác, ngay cả hôn cũng không.” Quý Thiếu Ngôn chủ động nhắc đến vấn đề này.

Trước đây ông lười giải thích, chưa làm chính là chưa làm, Quý Thiếu Ngôn ông không cần phải giải thích.

Nhưng bây giờ sau khi mất đi rồi lại tìm được bà, Quý Thiếu Ngôn không còn nghĩ như vậy nữa.

Quãng đời còn lại, ông muốn gạt bỏ mọi khúc mắc giữa hai người.

Quãng thời gian tìm kiếm mười mấy năm đã tiêu tốn hầu hết thời gian của ông.

Nếu còn xảy ra một lần nữa, Quý Thiếu Ngôn không thể chịu đựng nổi.

Nghe ông nói như vậy, Thích Nhan cũng nghĩ đến phương diện này.

Tất nhiên bà sẽ để ý.

Vì thế, khi nghe được lời giải thích của Quý Thiếu Ngôn, cõi lòng bà bất chợt nảy sinh một sự hân hoan nho nhỏ.

Nhưng…

“Nhưng mấy tin đồn kia của anh thì giải thích thế nào?”

“Sao em biết mấy chuyện này thế?” Đôi mắt đào hoa của Quý Thiếu Ngôn lóe sáng, “Trước đây đã bảo em âm thầm quan tâm anh mà, quả nhiên là thế.”

Thích Nhan bị cái tay suồng sã của ông trêu chọc cho đỏ mặt, chỉ véo ông một cái rất nhẹ, “Thế anh nói đi, có phải không giải thích được chuyện này hay không?”

“Tin đồn mà thôi, anh sẽ tìm thời điểm nói rõ cho tất cả mọi người.” Quý Thiếu Ngôn từ tốn nói: “Thực ra làm thế cũng chỉ để che mắt nhà họ Thư. Hầu hết đối tượng trong tin đồn là người mà người trong tiệc rượu dẫn đến, đúng là có một số người có ý đồ nhưng anh chưa từng để mắt đến ai cả.”

Nói đoạn, ông ôm chặt lấy bà, nói khẽ khàng.

“Trong lòng anh chỉ có Nhan Nhan thôi.”

Nghe đến đây, hốc mắt Thích Nhan chẳng hiểu sao lại nhòe nước mắt.

Những tiếng nấc nghẹn phát ra từ trong cổ họng của bà.

Từ trước đến giờ vẫn chỉ có ông hỏi bà có đau không, sống tốt không.

Bao nhiêu năm nay, ông đã vượt qua như thế nào?

“Cảm động phát khóc rồi à?” Giọng điệu bông đùa của Quý Thiếu Ngôn lại vang lên, “Vợ ơi, em sờ cơ bụng đủ chưa?”

Ông không nói còn đỡ, Thích Nhan vừa nghe ông nói vậy thì mới phát hiện ra mình đang đặt tay lên bụng dưới của ông.

“Anh mới sờ…” Bà muốn rút tay lại nhưng lại bị Quý Thiếu Ngôn cưỡng chế đưa xuống bên dưới, cách lớp quần, nơi đó nóng rẫy như lửa.

“Em đang mời gọi đấy à? Vậy đến lượt em sờ anh rồi.” Giọng Quý Thiếu Ngôn gấp gáp, “Nơi này vẫn luôn là của em, trước khi gặp em, nó cũng chưa từng chạm vào người khác.”

Bề ngoài Quý Thiếu Ngôn có vẻ phong lưu nhưng thực chất con người ông rất kiêu ngạo, dĩ nhiên ánh mắt cũng để tít trên cao.

Trước khi gặp bà, ông chưa có người trong lòng.

Sau khi gặp bà, ông đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu, nhớ nhung bà, thậm chí có cả suy nghĩ phải lập tức rước bà về dinh.

Ngay tức khắc, Thích Nhan không biết có nên cào cho ông một cái hay không đây.

“Thế có nghĩa là, từ trước đến bây giờ, Quý Thiếu Ngôn này đều khư khư giữ mình vì em.” Nói đoạn, Quý Thiếu Ngôn cầm tay bà, ấn mạnh xuống, “Đợi đến khi cơ thể em khỏe hơn chút, đã biết lối báo đáp anh thế nào chưa, hử?”

“…”

Hử tới hử lui, hử cái quái.

Thích Nhan không kìm chế được nữa, cuối cùng cũng vẫn cào cho ông một cú đau điếng.

Dạo gần đây, thành phố Ngân xảy ra hai chuyện rúng động.

Nhà họ Thư nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhưng không được chấp nhận, Thư Ngọc Hoa và Thư Thanh Hòa bị đưa đi điều tra, do tình nghi liên quan đến các giao dịch ngầm của công ty.

Những tưởng sẽ không ai biết ai hay, nhưng có nhân viên chủ động đứng ra, báo cáo lên các bộ phận chính quy bên trên.

Bao năm qua, vì lòng tham, anh em nhà họ Thư đã ngấm ngầm bóc lột, chèn ép, cậy vào thân phận để nuốt chửng những tài sản bất chính trong chuỗi vốn.

Đến nay, trong phiên tòa, luật sư bên phía nhà họ Thư đã từ bỏ quyền bào chữa, theo chứng cứ kết luận, số tiền khả nghi quá lớn, cả hai đã bị bỏ tù và hưởng án tù chung thân.

Người xấu không chỉ xấu một chỗ, vì thế hai anh em này đã nhận được sự trừng phạt thích đáng với tội lỗi của mình.

Còn một chuyện nữa càng gây rúng động hơn.

Nhà họ Quý thông báo Quý phu nhân đã quay trở lại gia tộc nhà họ Quý.

Năm đó Quý phu nhân gặp phải tai nạn máy bay, được người tốt cứu giúp nhưng mất đi trí nhớ. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, Quý Thiếu Ngôn có thể nói công sức đã được đền đáp.

Đồng thời, tập đoàn Quý Thị đã gửi thư luật sư cho tạp chí giải trí từng tung tin đồn về Quý Thiếu Ngôn, yêu cầu xóa ngay những tin đồn thất thiệt về Quý Thiếu Ngôn.

Chỉ hai dòng thông báo làm sáng tỏ này, cũng đủ để dấy lên một cơn phong ba khổng lồ ở thành phố Ngân.

Ngay cả những học sinh cấp một cấp hai cũng thảo luận về chủ đề này trong giờ ra chơi.

Dù gì câu chuyện không thể xảy ra như này lại thực sự xảy ra thật.

Trước đây Quý Thiếu Ngôn có tiếng là chiều vợ không phải là giả. Đến bây giờ, chuyện này vừa khiến người ta kinh ngạc, vừa khiến người ta ngưỡng mộ.

Bao nhiêu năm qua ông không lấy thêm vợ là thật, những tin đồn thật giả lẫn lộn kia đến bây giờ cũng đều là những tin đồn không có thật.

Như thế này, cũng được coi là đã có được cuộc hôn nhân mỹ mãn.

Kể từ khi hai bên nhận nhau, Quý Minh Châu suốt ngày kéo Giang Tịch về nhà họ Quý ăn cơm. Lâm Man Hề cũng vậy, mấy gia đình thân thiết xung quanh cũng thế.

Quý Thiếu Ngôn tiễn từng người ra về, không tỏ ra phiền phức gì.

Tối đến, khi Thích Nhan đi từ trong phòng tắm ra, không nhìn thấy bóng dáng của Quý Thiếu Ngôn đâu.

Bà lau tóc khô một nửa, sau khi tìm mấy nơi khác một vòng, bà mới đi đến phòng thay đồ.

“Thiếu Ngôn?”

Quý Thiếu Ngôn đứng trước tủ quần áo, đang đưa tay vuố t ve thứ gì đó.

Sau đó ông lấy một bộ từ bên trong ra.

Thích Nhan nhìn kỹ lại, trong tay Quý Thiếu Ngôn đang cầm… một bộ sườn xám.

Bà tiến lại gần, “Thế mà anh vẫn luôn giữ những bộ này ư?”

“Anh thường xuyên tìm người sưu tầm đến tu sửa lại.” Tất cả sườn xám của Thích Nhan đều được ông cất giữ cẩn thận.

Bởi vì kiểu dáng và chất vải đều là hàng cao cấp, cho nên khi được xử lý một cách tận tâm, những bộ đồ này vẫn vẹn nguyên như ban đầu sau bao nhiêu năm.

Thích Nhan đi qua đó, nhìn thấy Quý Thiếu Ngôn cúi xuống, hít một hơi thật sâu. “Vợ ơi, không ngờ lâu như thế mà trên này vẫn còn mùi hương trên người em.”

Bà giơ tay véo ông, Quý Thiếu Ngôn lại trêu ghẹo bà.

Đùa giỡn qua lại một hồi, Thích Nhan được Quý Thiếu Ngôn bế bổng lên.

“Đợi lâu quá rồi, hôm nay em mặc cho anh ngắm nhé?” Đôi mắt ông sâu thẳm, lấp lánh ánh sao.

Thích Nhan nhớ tới dáng vẻ của Quý Thiếu Ngôn trong quãng thời họ kết hôn được ba năm.

Bà cũng muốn ông rồi.

“Ừm…” Bà đáp lại, rồi bổ sung thêm: “Nhưng phải… tắt đèn.”

“Không được.” Quý Thiếu Ngôn sải bước đi thật nhanh về phía phòng ngủ, ném bà lên giường rồi phủ người xuống ngay sau đó, “Cuối cùng cũng được gần gũi rồi, cũng phải ngắm cho kỹ chứ.”

Bao nhiêu năm trôi qua, bộ sườn xám vẫn vừa vặn với cơ thể như trước.

Nhưng có lẽ nơi nào đó đã lớn hơn, đầy đặn hơn nên hơi chật.

Giọng Quý Thiếu Ngôn trầm khàn, nhưng động tác không biết nặng nhẹ. Bao nhiêu năm chưa làm, lần đầu tiên của Quý Thiếu Ngôn gần như bị ghim chặt trên cây cột nhục nhã.

Nhưng ông không cho Thích Nhan cơ hội kháng cự, gần như ngay lập tức, ông lại giương cao ngọn cờ, chinh phạt càng mãnh liệt hơn.

Chiếc giường bằng gỗ lê cổ xưa cũng bị rung lắc đến mức không nhìn rõ hình dáng. Bên trong màn giường phất phơ, chiếc sườn xám nửa còn nửa mất, đồ nội y còn mắc lại trên cẳng chân nhỏ nhắn.

Dù chỉ là tư thế nguyên thủy nhất, Quý Thiếu Ngôn cũng cảm thấy sự thỏa mãn cực lớn về mặt tâm hồn.

Nhan Nhan của ông, cuối cùng đã về bên ông sau bao nhiêu năm luẩn quẩn.

Quý Thiếu Ngôn nổi ý đồ xấu xa, sau đó lại đưa Thích Nhan vào phòng tắm có vách tường tranh cổ, cuối cùng trêu chọc khiến Thích Nhan phải gọi ông hết lần này đến lần khác.

“Thiếu Ngôn…”

Quý Thiếu Ngôn giữ cằm bà, ép bà quay mặt lại rồi khóa kín môi bà, coi như là lời hồi đáp.

Ký ức của Thích Nhan dần dần quay trở lại, bà có thể xâu chuỗi tất cả sự việc.

Sau đó, bà bớt thời gian sang Thụy Sĩ thăm ông bà Liễu một chuyến.

Bố mẹ ruột của bà đã không còn trên đời nữa, cho nên người mà bà có thể báo hiếu chỉ còn lại hai người họ thôi.

Chuyến đi này đã khiến Quý Thiếu Ngôn phải chờ đợi một phen.

May thay, chẳng bao lâu sau Thích Nhan đã quay trở về.

Dạo này ông đòi hỏi vô độ, chỉ cần có thời gian là cực kỳ “cần mẫn”, không bỏ qua bất cứ xó xỉnh nào của nhà họ Quý.

Mà những bộ sườn xám được giữ gìn nguyên vẹn trước đó, cũng nhanh chóng vơi đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Quý Thiếu Ngôn vừa đặt đồ mới, vừa nhàn nhã giải thích rằng: “Những bộ này nếu ban đầu anh không cất đi thì cũng có kết cục bị bỏ đi, chỉ là thời gian bị kéo dài mà thôi. Bảo bối à, anh đặt cho em thêm mấy bộ khác nhé?”

Thích Nhan không nói được ông, đành để mặc ông đặt hàng.

Hai người có thể nói là dính chặt lấy nhau như dán kéo, khiến người xung quanh phải trợn mắt há mồm.

Vào mùa hè năm tiếp theo, Quý Thiếu Ngôn đưa Thích Nhan ra vùng ngoại ô.

Khi đứng trước ô cửa sát đất trong khách sạn, ông ôm eo bà, “Nhìn thấy chưa Nhan Nhan, đó là sự bất ngờ anh muốn dành cho em vào năm đó.”

“Đây là công viên giải trí được đặt theo tên của anh và em – Forever Yan.”

Yan vừa là tên của ông, vừa là tên của bà.*

*Trong tiếng Trung, Ngôn và Nhan có phiên âm tương tự.

Từ trước đây cho đến mãi mãi.

Thích Nhan xoay người lại, vòng hai tay ra sau lưng Quý Thiếu Ngôn, ôm ông thật chặt.

“Thiếu Ngôn, anh vẫn nhớ ư?”

“Trước đây khi chúng ta vừa kết hôn, có lần chúng ta cãi nhau, anh đã nói rằng em đối xử với ai cũng dịu dàng, đối với anh cũng như vậy, có phải em hối hận vì đã cưới anh hay không.”

“Thực ra không phải thế, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không hối hận vì cưới anh.”

“Trước đây không hối hận, bây giờ càng không hối hận.”

Thời gian trôi qua thật mau, mọi thứ bất chợt thay đổi, nhưng không thể thay đổi được sự rung động ban đầu giữa những người yêu nhau.

Những thứ bị vùi lấp, sắp lộ ra ngoài, ngoài ánh sáng ra còn có bí mật về tình yêu chưa từng được thấy ánh mặt trời. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.