Bẵng đi vài hôm, cuộc sống của Hình Sở Nhan bình yên vào nề nếp trước đây. Tuy nhiên, điều khiến cô nghi ngờ suốt nhiều ngày chính là việc ông bà nội Trần không hề quay lại bắt ép.
Có thể họ đã lường trước không thể thực hiện thành công chuyện cũ lần nữa, cũng có thể Nghiêm Nhất Thành đã ở sau lưng Hình Sở Nhan giải quyết.
Thực hư ra sao, cứ để thời gian trả lời.
Sáng thứ hai đầu tuần, Hình Sở Nhan nhận được thư mời từ toà án, ban đầu cô còn hoang mang hoài nghi, nhưng khi đọc đến lý do lại khiến cô kinh ngạc sững người.
Có điều, Hình Sở Nhan xem xong không nhịn được cười lạnh chán ghét. Hình Nhu đã ở tù bốn năm, bây giờ kháng cáo còn có ý nghĩa gì?
Giữa lúc Hình Sở Nhan đang đứng ở cửa xem thư, bà ngoại Nghiêm Nhất Thành từ trong nhà nhìn thấy liền hô lớn: “Sở Nhan, vào nhà đi con!”
Từ lúc Hình Sở Nhan bị ông bà nội Trần bắt khi ngồi ở trước nhà, bà ngoại anh vẫn còn bị ám ảnh, mỗi khi cô bước ra cửa lại bất an không yên.
Nghe gọi, Hình Sở Nhan gấp nhỏ lá thư nhét vào túi quần, nhanh chóng trở vào nhà.
Đợi đến tối Nghiêm Nhất Thành đi làm ở quán ăn về, Hình Sở Nhan mới mang thư mời kia ra cho anh xem. Đáng nói, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, trôi qua mất mấy giây như mới sực nhớ mà giả vờ bất ngờ.
Hình Sở Nhan dùng biểu cảm kỳ thị dõi theo phản ứng hết sức giả tạo của Nghiêm Nhất Thành, cô không chút ngần ngại thẳng thừng chê bai: “Diễn tệ thật, nói đi, anh lén đến gặp mẹ em đúng không?”
Nghiêm Nhất Thành bày ra gương mặt vô tội, kiên quyết phủ nhận: “Không có, làm sao anh biết được mẹ em ở đâu để tìm gặp?”
Hình Sở Nhan vẫn nghi ngờ ra mặt nhưng không thể bắt bẻ, bởi quả thật cô chưa từng nói cho Nghiêm Nhất Thành biết nhà tù nơi mẹ cô bị giam.
Cãi không được, Hình Sở Nhan hừ một tiếng cam chịu. Đổi lại, Nghiêm Nhất Thành lén lút thở phào một hơi, không quên chuyện quan trọng mà vờ dò hỏi: “Chuyện này em tính thế nào?”
“Không đi.” Hình Sở Nhan dứt khoát đáp: “Bà ấy ở tù bốn năm rồi, còn một năm nữa ra tù thì kháng cáo làm gì? Hối hận thì cũng đã muộn.”
Câu trả lời của Hình Sở Nhan quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Nhất Thành. Đợi cô nói xong, lúc này anh mới liếc mắt nhìn trộm, ẩn ý thăm dò: “Nếu em không đi, vậy con rể tương lai như anh nên đi thay mới phải lễ.”
Hình Sở Nhan khựng người trong chốc lát, nét mặt khó giấu được sự dao động. Hai khóe môi cô hơi cong lên, dù cho lòng dạ đã bị lời nói của Nghiêm Nhất Thành đá động nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định.
Cô hờ hững quay người bỏ đi, đầu liên tục lắc qua lắc lại: “Đừng nghĩ có thể dùng những lời đó dụ dỗ em, anh thích thì cứ đi, em tuyệt đối không đi.”
Nói xong, Hình Sở Nhan giả vờ bình thản leo lên gác, tuy nhiên cô không phải đi ngủ mà bước đến bên cạnh cửa sổ. Tầm mắt của Hình Sở Nhan hướng về ánh đèn đường bên ngoài, trong đầu thoáng đã hiện lên đầy suy nghĩ.
Khi ánh đèn điện hiu hắt kia bị ánh nắng mặt trời che lấp, bóng đêm không thể tiếp tục ẩn mình sau thứ ánh sáng nhân tạo. Tựa như, khi sự thật xấu xa giấu mình sau bộ mặt tốt đẹp được phơi bày, cuộc đời tăm tối của những nạn nhân cũng sẽ được cứu rỗi.
Lát sau, Nghiêm Nhất Thành tắm rửa xong cùng trở lên gác, thấy Hình Sở Nhan đứng ngẩn người bên cửa sổ, anh nhẹ bước đến bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cô dò xét.
Thế nhưng, Hình Sở Nhan hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Nghiêm Nhất Thành. Mải một hồi sau thoát khỏi suy nghĩ ngoảnh mặt đi, cô mới giật bắn mình khi chạm phải gương mặt của anh ngay sát bên.
Hình Sở Nhan hoảng hồn ôm ngực, mắt trừng Nghiêm Nhất Thành, đè thấp giọng mắng: “Muốn hù em chết để lấy người khác à?”
Nghiêm Nhất Thành đã sớm nắm bắt được tâm tư giấu trong lòng của Hình Sở Nhan hiện tại, anh cười cười không giải thích cũng không biện minh mà chuyển hẳn sang chuyện khác: “Không có, anh lên chúc em ngủ ngon thôi.”
Vừa nói Nghiêm Nhất Thành vừa xoay người đi, mới dứt câu thì giọng nói bất mãn của Hình Sở Nhan lập tức truyền tới cản bước: “Đứng lại! Đừng có nói với em, hôm nay anh cũng rất mệt nên muốn đi ngủ sớm?”
Nghiêm Nhất Thành đứng quay lưng về phía Hình Sở Nhan, nghe cô hỏi xong tay chân anh đột nhiên rụng rời, cả tấm lưng cứng đờ, hai chân dù nặng trịch nhưng vẫn muốn bỏ chạy.
Hình Sở Nhan điềm nhiên bước đến đứng trước mặt Nghiêm Nhất Thành, trên môi còn mang theo một nụ cười gian, mập mờ ám chỉ: “Sớm biết trước sau cũng phải làm, nhưng đôi khi con người ta vẫn trốn tránh. Bởi vì một là sợ yếu lòng, hoặc hai là sợ yếu…”
Đang nói nửa chừng, ánh mắt của Hình Sở Nhan bỗng hạ xuống thân dưới của Nghiêm Nhất Thành, biểu cảm lại có phần chê bai.
Nghiêm Nhất Thành dĩ nhiên không cam tâm, anh đứng thẳng người ưỡn ngực, giọng điệu mạnh mẽ đầy chắc nịch: “Em nghi ngờ còn bám theo anh để nhăm nhe làm gì?”
Hình Sở Nhan bước về phía trước tiến lại gần Nghiêm Nhất Thành, ngón tay chạm vào lưng quần anh, sâu xa đáp: “Em đâu có gan nghi ngờ, em chỉ muốn nhắc nhở anh có ‘đồ tốt’ thì nên đem ra cho em xài thường xuyên.”
Nghiêm Nhất Thành cười khẩy một tiếng, thái độ vừa xem thường lại vừa khinh bỉ: “Việc nghiêm túc không chịu làm, chuyện đen tối lại nghĩ tới suốt ngày.”
“Vậy… anh có muốn cùng em làm chuyện đen tối không?”
Nghiêm Nhất Thành chưa kịp suy nghĩ, buộc miệng đáp: “Làm!”