Ngu Thất ôm bé Hổ lăn vài vòng, cuối cùng bị đôi giày chặn lại, hai đứa cứng đờ tại chỗ một lúc. Đột nhiên bé Hổ kêu chít chít rồi lập tức bật lên, hai móng vuốt nhỏ không ngừng vuốt ve đỉnh đầu trần trụi của mình. Sau khi xác định một sợi lông cũng không còn nữa thì tiếp tục đờ người như pho tượng, ngay cả Vệ Thập Mệnh đang đứng sừng sững như vách đá đằng sau cũng bị ngó lơ.
Nó có thể lơ Vệ Thập Mệnh đi nhưng Ngu Thất thì không. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía Vệ Thập Mệnh, nửa người trên dựa vào giày da của hắn.
Vệ Thập Mệnh im lặng cúi đầu nhìn vật thể không xác định vàng óng rực rỡ nằm dưới chân mình. Thám tử Vệ luôn ăn nói khéo léo, vậy mà vào lúc này lại không biết bản thân nên phản ứng ra sao.
Không đợi Vệ Thập Mệnh hoàn hồn lại, thứ màu vàng rực dưới chân đột nhiên đi từ từ sang bên cạnh, nhích ra khỏi giày da, sau đó nằm im giả chết.
Vệ Thập Mệnh: “…”
Hắn nhìn bức tượng sóc có kiểu tóc Địa Trung Hải cách đó không xa rồi nhìn con cá giả chết bên chân. Cứ cho là con cá đi, Vệ Thập Mệnh ngồi xổm xuống như có ý định dò xét.
Hắn khẽ chọt chọt vào cái bụng trắng của người cá bé nhỏ đang giả chết trên đất.
Bé cá liền nhả ra bong bóng ra.
Vệ Thập Mệnh: ( ̄▽ ̄)
Vệ Thập Mệnh tiếp tục chọt chọt làm cậu phun liên tiếp mấy cái bong bóng nữa, trông hắn không có ý định dừng lại, thế là cậu đành ưỡn thẳng người một cái ngồi thẳng dậy. Đôi mắt to màu nước biển nhìn chằm chằm hắn đầy bất mãn.
Mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau khí thế của bé cá nằm trên đất dần yếu hơn ánh mắt kiên định của Vệ Thập Mệnh. Không biết cậu lấy chiếc khăn tay từ đâu ra, sau đó lấy lòng bằng cách tiến lại gần lau giày da của Vệ Thập Mệnh, “Giày của anh bẩn rồi, để tôi lau cho anh nhé. Không cần phải cảm ơn đâu, dù gì tôi cũng là một người bạn cùng phòng thân thiết, vừa siêng năng vừa ưa sạch sẽ, yêu cuộc sống yêu con người.”
Vệ Thập Mệnh nhíu mày không đáp.
Cậu lau xung quanh giày của Vệ Thập Mệnh cho đến khi nó sáng bóng mới thôi.
Điện thoại của Vệ Thập Mệnh vang lên, hắn vẫn không dời mắt mà dùng một tay lấy điện thoại di động ra, “Nghe.”
Giọng nói của La Phù Nhược vang lên: “Sếp, Chu Dịch vừa gọi điện tới báo rằng Trương Kha vừa mới tỉnh lại, không có gì đáng ngại nhưng hình như cậu ấy không có chút ký ức về chuyện bản thân bị thôi miên.”
Vệ Thập Mệnh vẫn nhìn chằm chằm vào Ngu Thất, “Biết rồi.”
Ngu Thất lau giày xong vẫn ngoan ngoãn đứng trên sàn nhà, ngửa mặt lên nhìn Vệ Thập Mệnh.
“Còn một chuyện nữa sếp, khi tôi kiểm tra tài liệu tại đồn cảnh sát đã thấy một vài thứ khác nên đã lén giấu đi. Một lát sau tôi sẽ gửi nó cho anh, tôi cảm thấy nó có vấn đề.”
“Được.” Vệ Thập Mệnh bình tĩnh trả lời.
La Phù Nhược cúp điện thoại, cô cảm thấy có gì bất thường, vừa rồi Vệ Thập Mệnh nói rất ít, nhưng nghĩ đến ngày thường hắn cũng không thích nói chuyện nên chẳng thèm để ý mà lái xe về nhà nên đành thôi.
Sau khi cúp điện thoại, hắn vẫn ngồi xổm trên mặt đất, nhíu mày nhìn bé cá nhỏ màu vàng rực rỡ trên sàn, tiếp tục chọc ngón tay vào bụng Ngu Thất.
Ngu Thất nhanh tay lẹ mắt dùng hai bàn tay ngắn của mình giữ lấy ngón trỏ của Vệ Thập Mệnh mà lắc lắc: “Xin chào, tôi là Ngu Thất, Ngu trong Ngu Thất, Thất là số bảy.”
Vệ Thập Mệnh dừng lại, hắn cảm nhận được cảm giác trên ngón tay mình, xác định không phải do bản thân quá bận rộn mệt mỏi mà sinh ra ảo giác.
Khi trán Ngu Thất toát hết mồ hôi lạnh thì Vệ Thập Mệnh mới bình tĩnh đáp: “Xin chào, tôi là Vệ Thập Mệnh.”
Ngu Thất thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêng người làm động tác mời đã học được trên tivi, nhiệt tình nói: “Mời vào, cứ ngồi tự nhiên, không cần khách sáo.”
Vệ Thập Mệnh đang muốn đứng dậy: “…”
Cuộc trò chuyện của Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất đã thu hút sự chú ý của bé Hổ, nó quay người lại nhìn cả hai người. Sau đó ôm đầu dồn lực vào chân, nháy mắt đã chui vào dưới sô pha.
Vệ Thập Mệnh sững sờ.
Ngu Thất sờ đầu xấu hổ, “Đó là thú cưỡi của tôi, Lão Hổ, nhũ danh là Hổ Tử.”
Cách giới thiệu quen thuộc này đương nhiên Vệ Thập Mệnh sẽ không quên, lần thứ hai gặp Ngu Thất quả là có cảm giác quen thuộc. Hắn nhận ra đây chính là thanh niên đi lướt qua hắn ở sở cảnh sát vào sáng nay. Vệ Thập Mệnh không tỏ vẻ gì, chỉ tay về phía sô pha, “Phía dưới cũng bôi keo dính chuột.”
Ngu Thất: !!!
Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất cùng nhau kéo ghế sô pha, nhìn thấy bé Hổ đang cố gắng kéo cằm mình ra khỏi bẫy dính trong suốt. Nó nhìn hai người nhất quyết không chịu cầu cứu, thậm chí còn quay lưng lại với họ.
Cuối cùng thì phần lông ở cằm của nó cũng rụng hết, rụng luôn cả hai sợi râu. Bé Hổ trông giống như bị chó gặm đang ngồi trên ghế, đĩa hạt để trước mặt mà cũng chẳng thèm đếm xỉa tới.
Bên cạnh nó là Ngu Thất đang ôm hộp đồ ăn cho cá làm bữa ăn khuya.
Vệ Thập Mệnh cầm lọ thuốc đi dọn dẹp rất nhiều bẫy dính chuột trong nhà.
Ngu Thất nhìn thấy Vệ Thập Mệnh bận rộn như vậy, thầm nghĩ trong lòng mình đã có một người bạn cùng phòng tốt bụng, bình tĩnh, mạnh mẽ, chững chạc, đã vậy còn bao dung. Nhìn thấy mình trong hình dạng đó cũng không hề dao động.
Thật ra Vệ Thập Mệnh đang thả hồn trên mây xử lý bẫy dính chuột, nội tâm sụp đổ đang dần bình tĩnh lại. Biểu hiện cụ thể chính là hắn đã rửa mặt rồi trở về phòng đi ngủ như ngày thường.
Nhưng lại quên mất cuộc điện thoại của La Phù Nhược nên không hề xem những thông tin mà cô gửi đến. Đối với một người cuồng công việc mà nói thì đây là một hành động khá kỳ lạ.
Hôm sau, Vệ Thập Mệnh tỉnh dậy sau giấc ngủ không ngon, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Tâm trí hắn hỗn loạn, não vô thức không để ý những chuyện phá hủy nhận thức vào tối hôm qua mà lảo đảo bước ra khỏi phòng. Vừa mới bước chân vào phòng khách đã đá trúng một hạt óc chó khiến nó lộc cộc lăn trên sàn nhà trắng toát.
Vệ Thập Mệnh nhìn theo hướng nó lăn tới, nhìn thấy một chàng thanh niên mặc quần áo màu trắng bình thường, tay ôm hộp thức ăn cho cá đang ngồi trên sô pha vẫy tay với mình, “Xin chào! Tôi đang ăn sáng.”
Bên cạnh cậu còn có một bộ xương đang băng bó cho bé sóc hói, động tác thành thạo chuyên nghiệp. Điều này càng làm cho Vệ Thập Mệnh cảm thấy đầu óc mình bị như bị chập mạch đến nơi.
Bộ xương khô đang không rảnh tay, thế là quay sang phía Vệ Thập Mệnh nói: “Ka ka ka ka ka ka.”
Trái lại, con sóc ngoan ngoãn ngồi cho bộ xương quấn băng giơ móng vuốt lên, “Chít chít chít.” Sau đó chỉ vào quả hạch trên mặt đất.
Vệ Thập Mệnh: “…”
Ngu Thất nhìn mặt Vệ Thập Mệnh không đổi sắc mà cảm thán, đúng là người đàn ông khiến mình thấy áp lực, khả năng tiếp nhận quả thật quá mạnh mẽ.
Vệ Thập Mệnh xoay người trở về phòng, ngã xuống giường tiếp tục ngủ thiếp đi.
Ngu Thất đưa tay xoa cằm, không hổ danh là người bạn cùng phòng chuyên nghiệp, nhất định là do mấy ngày hôm nay bận rộn nên mệt mỏi, khó có được một giấc ngủ ngon.
Là một người luôn theo chủ nghĩa duy vật, thế giới quan của thám tử Vệ như bị đập đổ rồi xây dựng lại.
Sau khi sử dụng một tiếng đồng hồ để xây dựng lại thế giới quan, hắn liền quay trở lại phòng khách. Chàng trai trong phòng khách đã không còn thấy đâu nữa, bộ xương khô biết băng bó cũng chẳng biết đi đâu, ngay cả con sóc cũng biến mất. Khuôn mặt Vệ Thập Mệnh có chút khó coi, thế giới quan vất vả lắm mới xây dựng được lại bắt đầu lung lay rồi.
Cũng may trong lúc Vệ Thập Mệnh tưởng rằng tinh thần mình có vấn đề thì trong bể cá phát ra tiếng động, một con cá nhỏ nhảy ra khỏi mặt nước hóa thành người cá nằm sấp ở mép bể, “Anh nghỉ ngơi xong rồi sao, đúng lúc đấy, chúng ta đến ký hợp đồng thuê nhà đi. Còn có một ít chi phí thức ăn, tiền thuê nhà, tiền điện thoại của tôi lúc trước…”
Bé cá nhỏ vừa bấm ngón tay vừa tính toán chi phí mình phải trả, tính xong lại nói: “Coi như là quà gặp mặt vậy, tính một ngàn tệ là được rồi. Quét mã hay là tiền mặt?”
Vệ Thập Mệnh lấy điện thoại ra mở giao diện quét mã, sau đó đưa đến trước mặt của người cá. Tay cậu vừa lóe lên một cái đã xuất hiện chiếc điện thoại di động màu đen, đưa ra quét mã nhận tiền của Vệ Thập Mệnh, sau đó lạch cạch gõ nhập số tiền.
Một lúc sau điện thoại vang lên tiếng thông báo, Vệ Thập Mệnh lại cầm điện thoại, quả nhiên trong tài khoản đã có thêm một ngàn tệ. Cảm giác chân thật lại tăng thêm, trong nhà hắn thật sự có một con cá thành tinh, còn có một bộ xương và bé sóc hói đầu.
Khả năng tiếp nhận của Vệ Thập Mệnh quả là mạnh mẽ, ít nhất hai tiếng sau hắn đã hoàn hồn, ngồi trên sô pha xem xét tài liệu La Phù Nhược gửi đêm qua.
Mà người cá nhỏ bên cạnh hắn lại đang tìm kiếm hợp đồng thuê nhà chung trên mạng, chuẩn bị viết một bản hợp đồng thuê nhà hợp pháp.
Lâu lâu Vệ Thập Mệnh lại đưa mắt nhìn về phía người cá nhỏ đang nghiêm túc gõ màn hình điện thoại kia. Một lát sau cong môi nở nụ cười bí ẩn, dường như cũng không tệ lắm.
Tài liệu mà La Phù Nhược gửi đến nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Hôm qua tại đồn cảnh sát, cô đã tiến hành kiểm tra lại đồ dùng cá nhân của Lê Lê, trong đó bao gồm cả máy tính xách tay và máy ảnh.
La Phù Nhược còn kiểm tra hồ sơ trên mạng của Lê Lê, phát hiện ra một trang web ẩn. Điều kiện vào không rõ ràng, với trình độ của La Phù Nhược thì không thể vào được. Tuy rằng không thể truy cập nhưng cô đã phát hiện một ít lịch sử trò chuyện lạ thường. Mặc dù đã bị xóa nhưng vẫn có thể khôi phục.
Lịch sử trò chuyện bắt đầu một tuần trước khi Lê Lê mất tích, kéo dài ba ngày. Người bình thường khi nhìn qua nội dung sẽ không hiểu, người trò chuyện với Lê Lê là một tài khoản tên Không Có Người Như Vậy. Lê Lê là người chủ động liên lạc với người nọ.
Lê Lê: “Anh có thực sự là người ở đó không?”
Không Có Người Như Vậy: “Đúng thế.”
Lê Lê: “Có gì để chứng minh?”
Không Có Người Như Vậy: “Cô tin thì là thật thôi.”
Đây là ngày trò chuyện đầu tiên, hình như Lê Lê do dự nên cách một ngày sau đó mới liên lạc với đối phương.
Lê Lê: “Thứ tôi muốn bên chỗ anh có không?”
Không Có Người Như Vậy không trả lời mà chỉ gửi một tấm ảnh. Vệ Thập Mệnh phóng to tấm hình lên, Ngu Thất lơ đãng nhìn qua, phát hiện trên ảnh là một bộ xương khô giống hệt với mô hình bộ xương của Lê Lê mà Dư Hoa Niên đeo bên mình, cũng là một bộ xương nhỏ.
Lê Lê: “Bao nhiêu?”
Không Có Người Như Vậy: “Cô chôn cất bộ xương như vậy thì không thể nào che giấu, công bố trước công chúng đi. Những gì cô mong đợi cũng sẽ được đền đáp, còn nữ, thay thế tôi.”
Lại là một hồi im lặng.
Lê Lê: “Được.” Sau đó là địa chỉ nhận hàng của Lê Lê.
Cuộc trò chuyện kết thúc, tiếp theo là ngày thứ ba.
Lê Lê: “Tôi đã nhận được hàng, sử dụng nó như thế nào?”
Không Có Người Như Vậy: “Mang theo trên người sẽ có lúc hữu dụng.”
Lê Lê: “Nguyện vọng của tôi có thể được thực hiện sao?”
Không Có Người Như Vậy: “Đúng, chỉ là cái giá lớn hơn cô nghĩ.”
Lê Lê: “Giá nào tôi cũng chấp nhận, không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa.”
Không Có Người Như Vậy: “Đó là vì cô chưa bao giờ nhìn thấy cái gì gọi là địa ngục thực sự.”
Lê Lê: “Ở đó… có đáng sợ không?”
Không Có Người Như Vậy: “Cô cứ đi rồi sẽ biết, đó là thiên đường mà cũng là địa ngục.”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Vệ Thập Mệnh đang nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trên đùi có hơi trũng xuống. Cúi xuống nhìn chỉ thấy bé cá nhỏ đang bám vào chân hắn, trèo lên laptop với cái tay ngắn cũn. Cậu đang nằm sấp trước máy tính đọc nội dung phía trên. Thỉnh thoảng lại lắc đuôi, cái đuôi dài hơn máy tính quệt xuống đùi hắn. Thấy Vệ Thập Mệnh qua một lúc lâu mà không nhúc nhích nên cậu tự di chuột máy tính để kéo trang xuống.
Vệ Thập Mệnh mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ xù xù phía dưới.
Ngu Thất ôm bé Hổ lăn vài vòng, cuối cùng bị đôi giày chặn lại, hai đứa cứng đờ tại chỗ một lúc. Đột nhiên bé Hổ kêu chít chít rồi lập tức bật lên, hai móng vuốt nhỏ không ngừng vuốt ve đỉnh đầu trần trụi của mình. Sau khi xác định một sợi lông cũng không còn nữa thì tiếp tục đờ người như pho tượng, ngay cả Vệ Thập Mệnh đang đứng sừng sững như vách đá đằng sau cũng bị ngó lơ.
Nó có thể lơ Vệ Thập Mệnh đi nhưng Ngu Thất thì không. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía Vệ Thập Mệnh, nửa người trên dựa vào giày da của hắn.
Vệ Thập Mệnh im lặng cúi đầu nhìn vật thể không xác định vàng óng rực rỡ nằm dưới chân mình. Thám tử Vệ luôn ăn nói khéo léo, vậy mà vào lúc này lại không biết bản thân nên phản ứng ra sao.
Không đợi Vệ Thập Mệnh hoàn hồn lại, thứ màu vàng rực dưới chân đột nhiên đi từ từ sang bên cạnh, nhích ra khỏi giày da, sau đó nằm im giả chết.
Vệ Thập Mệnh: “…”
Hắn nhìn bức tượng sóc có kiểu tóc Địa Trung Hải cách đó không xa rồi nhìn con cá giả chết bên chân. Cứ cho là con cá đi, Vệ Thập Mệnh ngồi xổm xuống như có ý định dò xét.
Hắn khẽ chọt chọt vào cái bụng trắng của người cá bé nhỏ đang giả chết trên đất.
Bé cá liền nhả ra bong bóng ra.
Vệ Thập Mệnh: ( ̄▽ ̄)
Vệ Thập Mệnh tiếp tục chọt chọt làm cậu phun liên tiếp mấy cái bong bóng nữa, trông hắn không có ý định dừng lại, thế là cậu đành ưỡn thẳng người một cái ngồi thẳng dậy. Đôi mắt to màu nước biển nhìn chằm chằm hắn đầy bất mãn.
Mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau khí thế của bé cá nằm trên đất dần yếu hơn ánh mắt kiên định của Vệ Thập Mệnh. Không biết cậu lấy chiếc khăn tay từ đâu ra, sau đó lấy lòng bằng cách tiến lại gần lau giày da của Vệ Thập Mệnh, “Giày của anh bẩn rồi, để tôi lau cho anh nhé. Không cần phải cảm ơn đâu, dù gì tôi cũng là một người bạn cùng phòng thân thiết, vừa siêng năng vừa ưa sạch sẽ, yêu cuộc sống yêu con người.”
Vệ Thập Mệnh nhíu mày không đáp.
Cậu lau xung quanh giày của Vệ Thập Mệnh cho đến khi nó sáng bóng mới thôi.
Điện thoại của Vệ Thập Mệnh vang lên, hắn vẫn không dời mắt mà dùng một tay lấy điện thoại di động ra, “Nghe.”
Giọng nói của La Phù Nhược vang lên: “Sếp, Chu Dịch vừa gọi điện tới báo rằng Trương Kha vừa mới tỉnh lại, không có gì đáng ngại nhưng hình như cậu ấy không có chút ký ức về chuyện bản thân bị thôi miên.”
Vệ Thập Mệnh vẫn nhìn chằm chằm vào Ngu Thất, “Biết rồi.”
Ngu Thất lau giày xong vẫn ngoan ngoãn đứng trên sàn nhà, ngửa mặt lên nhìn Vệ Thập Mệnh.
“Còn một chuyện nữa sếp, khi tôi kiểm tra tài liệu tại đồn cảnh sát đã thấy một vài thứ khác nên đã lén giấu đi. Một lát sau tôi sẽ gửi nó cho anh, tôi cảm thấy nó có vấn đề.”
“Được.” Vệ Thập Mệnh bình tĩnh trả lời.
La Phù Nhược cúp điện thoại, cô cảm thấy có gì bất thường, vừa rồi Vệ Thập Mệnh nói rất ít, nhưng nghĩ đến ngày thường hắn cũng không thích nói chuyện nên chẳng thèm để ý mà lái xe về nhà nên đành thôi.
Sau khi cúp điện thoại, hắn vẫn ngồi xổm trên mặt đất, nhíu mày nhìn bé cá nhỏ màu vàng rực rỡ trên sàn, tiếp tục chọc ngón tay vào bụng Ngu Thất.
Ngu Thất nhanh tay lẹ mắt dùng hai bàn tay ngắn của mình giữ lấy ngón trỏ của Vệ Thập Mệnh mà lắc lắc: “Xin chào, tôi là Ngu Thất, Ngu trong Ngu Thất, Thất là số bảy.”
Vệ Thập Mệnh dừng lại, hắn cảm nhận được cảm giác trên ngón tay mình, xác định không phải do bản thân quá bận rộn mệt mỏi mà sinh ra ảo giác.
Khi trán Ngu Thất toát hết mồ hôi lạnh thì Vệ Thập Mệnh mới bình tĩnh đáp: “Xin chào, tôi là Vệ Thập Mệnh.”
Ngu Thất thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêng người làm động tác mời đã học được trên tivi, nhiệt tình nói: “Mời vào, cứ ngồi tự nhiên, không cần khách sáo.”
Vệ Thập Mệnh đang muốn đứng dậy: “…”
Cuộc trò chuyện của Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất đã thu hút sự chú ý của bé Hổ, nó quay người lại nhìn cả hai người. Sau đó ôm đầu dồn lực vào chân, nháy mắt đã chui vào dưới sô pha.
Vệ Thập Mệnh sững sờ.
Ngu Thất sờ đầu xấu hổ, “Đó là thú cưỡi của tôi, Lão Hổ, nhũ danh là Hổ Tử.”
Cách giới thiệu quen thuộc này đương nhiên Vệ Thập Mệnh sẽ không quên, lần thứ hai gặp Ngu Thất quả là có cảm giác quen thuộc. Hắn nhận ra đây chính là thanh niên đi lướt qua hắn ở sở cảnh sát vào sáng nay. Vệ Thập Mệnh không tỏ vẻ gì, chỉ tay về phía sô pha, “Phía dưới cũng bôi keo dính chuột.”
Ngu Thất: !!!
Vệ Thập Mệnh và Ngu Thất cùng nhau kéo ghế sô pha, nhìn thấy bé Hổ đang cố gắng kéo cằm mình ra khỏi bẫy dính trong suốt. Nó nhìn hai người nhất quyết không chịu cầu cứu, thậm chí còn quay lưng lại với họ.
Cuối cùng thì phần lông ở cằm của nó cũng rụng hết, rụng luôn cả hai sợi râu. Bé Hổ trông giống như bị chó gặm đang ngồi trên ghế, đĩa hạt để trước mặt mà cũng chẳng thèm đếm xỉa tới.
Bên cạnh nó là Ngu Thất đang ôm hộp đồ ăn cho cá làm bữa ăn khuya.
Vệ Thập Mệnh cầm lọ thuốc đi dọn dẹp rất nhiều bẫy dính chuột trong nhà.
Ngu Thất nhìn thấy Vệ Thập Mệnh bận rộn như vậy, thầm nghĩ trong lòng mình đã có một người bạn cùng phòng tốt bụng, bình tĩnh, mạnh mẽ, chững chạc, đã vậy còn bao dung. Nhìn thấy mình trong hình dạng đó cũng không hề dao động.
Thật ra Vệ Thập Mệnh đang thả hồn trên mây xử lý bẫy dính chuột, nội tâm sụp đổ đang dần bình tĩnh lại. Biểu hiện cụ thể chính là hắn đã rửa mặt rồi trở về phòng đi ngủ như ngày thường.
Nhưng lại quên mất cuộc điện thoại của La Phù Nhược nên không hề xem những thông tin mà cô gửi đến. Đối với một người cuồng công việc mà nói thì đây là một hành động khá kỳ lạ.
Hôm sau, Vệ Thập Mệnh tỉnh dậy sau giấc ngủ không ngon, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Tâm trí hắn hỗn loạn, não vô thức không để ý những chuyện phá hủy nhận thức vào tối hôm qua mà lảo đảo bước ra khỏi phòng. Vừa mới bước chân vào phòng khách đã đá trúng một hạt óc chó khiến nó lộc cộc lăn trên sàn nhà trắng toát.
Vệ Thập Mệnh nhìn theo hướng nó lăn tới, nhìn thấy một chàng thanh niên mặc quần áo màu trắng bình thường, tay ôm hộp thức ăn cho cá đang ngồi trên sô pha vẫy tay với mình, “Xin chào! Tôi đang ăn sáng.”
Bên cạnh cậu còn có một bộ xương đang băng bó cho bé sóc hói, động tác thành thạo chuyên nghiệp. Điều này càng làm cho Vệ Thập Mệnh cảm thấy đầu óc mình bị như bị chập mạch đến nơi.
Bộ xương khô đang không rảnh tay, thế là quay sang phía Vệ Thập Mệnh nói: “Ka ka ka ka ka ka.”
Trái lại, con sóc ngoan ngoãn ngồi cho bộ xương quấn băng giơ móng vuốt lên, “Chít chít chít.” Sau đó chỉ vào quả hạch trên mặt đất.
Vệ Thập Mệnh: “…”
Ngu Thất nhìn mặt Vệ Thập Mệnh không đổi sắc mà cảm thán, đúng là người đàn ông khiến mình thấy áp lực, khả năng tiếp nhận quả thật quá mạnh mẽ.
Vệ Thập Mệnh xoay người trở về phòng, ngã xuống giường tiếp tục ngủ thiếp đi.
Ngu Thất đưa tay xoa cằm, không hổ danh là người bạn cùng phòng chuyên nghiệp, nhất định là do mấy ngày hôm nay bận rộn nên mệt mỏi, khó có được một giấc ngủ ngon.
Là một người luôn theo chủ nghĩa duy vật, thế giới quan của thám tử Vệ như bị đập đổ rồi xây dựng lại.
Sau khi sử dụng một tiếng đồng hồ để xây dựng lại thế giới quan, hắn liền quay trở lại phòng khách. Chàng trai trong phòng khách đã không còn thấy đâu nữa, bộ xương khô biết băng bó cũng chẳng biết đi đâu, ngay cả con sóc cũng biến mất. Khuôn mặt Vệ Thập Mệnh có chút khó coi, thế giới quan vất vả lắm mới xây dựng được lại bắt đầu lung lay rồi.
Cũng may trong lúc Vệ Thập Mệnh tưởng rằng tinh thần mình có vấn đề thì trong bể cá phát ra tiếng động, một con cá nhỏ nhảy ra khỏi mặt nước hóa thành người cá nằm sấp ở mép bể, “Anh nghỉ ngơi xong rồi sao, đúng lúc đấy, chúng ta đến ký hợp đồng thuê nhà đi. Còn có một ít chi phí thức ăn, tiền thuê nhà, tiền điện thoại của tôi lúc trước…”
Bé cá nhỏ vừa bấm ngón tay vừa tính toán chi phí mình phải trả, tính xong lại nói: “Coi như là quà gặp mặt vậy, tính một ngàn tệ là được rồi. Quét mã hay là tiền mặt?”
Vệ Thập Mệnh lấy điện thoại ra mở giao diện quét mã, sau đó đưa đến trước mặt của người cá. Tay cậu vừa lóe lên một cái đã xuất hiện chiếc điện thoại di động màu đen, đưa ra quét mã nhận tiền của Vệ Thập Mệnh, sau đó lạch cạch gõ nhập số tiền.
Một lúc sau điện thoại vang lên tiếng thông báo, Vệ Thập Mệnh lại cầm điện thoại, quả nhiên trong tài khoản đã có thêm một ngàn tệ. Cảm giác chân thật lại tăng thêm, trong nhà hắn thật sự có một con cá thành tinh, còn có một bộ xương và bé sóc hói đầu.
Khả năng tiếp nhận của Vệ Thập Mệnh quả là mạnh mẽ, ít nhất hai tiếng sau hắn đã hoàn hồn, ngồi trên sô pha xem xét tài liệu La Phù Nhược gửi đêm qua.
Mà người cá nhỏ bên cạnh hắn lại đang tìm kiếm hợp đồng thuê nhà chung trên mạng, chuẩn bị viết một bản hợp đồng thuê nhà hợp pháp.
Lâu lâu Vệ Thập Mệnh lại đưa mắt nhìn về phía người cá nhỏ đang nghiêm túc gõ màn hình điện thoại kia. Một lát sau cong môi nở nụ cười bí ẩn, dường như cũng không tệ lắm.
Tài liệu mà La Phù Nhược gửi đến nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Hôm qua tại đồn cảnh sát, cô đã tiến hành kiểm tra lại đồ dùng cá nhân của Lê Lê, trong đó bao gồm cả máy tính xách tay và máy ảnh.
La Phù Nhược còn kiểm tra hồ sơ trên mạng của Lê Lê, phát hiện ra một trang web ẩn. Điều kiện vào không rõ ràng, với trình độ của La Phù Nhược thì không thể vào được. Tuy rằng không thể truy cập nhưng cô đã phát hiện một ít lịch sử trò chuyện lạ thường. Mặc dù đã bị xóa nhưng vẫn có thể khôi phục.
Lịch sử trò chuyện bắt đầu một tuần trước khi Lê Lê mất tích, kéo dài ba ngày. Người bình thường khi nhìn qua nội dung sẽ không hiểu, người trò chuyện với Lê Lê là một tài khoản tên Không Có Người Như Vậy. Lê Lê là người chủ động liên lạc với người nọ.
Lê Lê: “Anh có thực sự là người ở đó không?”
Không Có Người Như Vậy: “Đúng thế.”
Lê Lê: “Có gì để chứng minh?”
Không Có Người Như Vậy: “Cô tin thì là thật thôi.”
Đây là ngày trò chuyện đầu tiên, hình như Lê Lê do dự nên cách một ngày sau đó mới liên lạc với đối phương.
Lê Lê: “Thứ tôi muốn bên chỗ anh có không?”
Không Có Người Như Vậy không trả lời mà chỉ gửi một tấm ảnh. Vệ Thập Mệnh phóng to tấm hình lên, Ngu Thất lơ đãng nhìn qua, phát hiện trên ảnh là một bộ xương khô giống hệt với mô hình bộ xương của Lê Lê mà Dư Hoa Niên đeo bên mình, cũng là một bộ xương nhỏ.
Lê Lê: “Bao nhiêu?”
Không Có Người Như Vậy: “Cô chôn cất bộ xương như vậy thì không thể nào che giấu, công bố trước công chúng đi. Những gì cô mong đợi cũng sẽ được đền đáp, còn nữ, thay thế tôi.”
Lại là một hồi im lặng.
Lê Lê: “Được.” Sau đó là địa chỉ nhận hàng của Lê Lê.
Cuộc trò chuyện kết thúc, tiếp theo là ngày thứ ba.
Lê Lê: “Tôi đã nhận được hàng, sử dụng nó như thế nào?”
Không Có Người Như Vậy: “Mang theo trên người sẽ có lúc hữu dụng.”
Lê Lê: “Nguyện vọng của tôi có thể được thực hiện sao?”
Không Có Người Như Vậy: “Đúng, chỉ là cái giá lớn hơn cô nghĩ.”
Lê Lê: “Giá nào tôi cũng chấp nhận, không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa.”
Không Có Người Như Vậy: “Đó là vì cô chưa bao giờ nhìn thấy cái gì gọi là địa ngục thực sự.”
Lê Lê: “Ở đó… có đáng sợ không?”
Không Có Người Như Vậy: “Cô cứ đi rồi sẽ biết, đó là thiên đường mà cũng là địa ngục.”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Vệ Thập Mệnh đang nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trên đùi có hơi trũng xuống. Cúi xuống nhìn chỉ thấy bé cá nhỏ đang bám vào chân hắn, trèo lên laptop với cái tay ngắn cũn. Cậu đang nằm sấp trước máy tính đọc nội dung phía trên. Thỉnh thoảng lại lắc đuôi, cái đuôi dài hơn máy tính quệt xuống đùi hắn. Thấy Vệ Thập Mệnh qua một lúc lâu mà không nhúc nhích nên cậu tự di chuột máy tính để kéo trang xuống.
Vệ Thập Mệnh mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ xù xù phía dưới.