Tại Trung đang ở trong dục trì tắm rửa, mấy ngày nay thực sự là mệt chết y. Trịnh Duẫn Hạo vô lương tâm kia từ khi y đáp ứng ở lại bên cạnh hắn, hầu như mỗi ngày đều áp y ở trên giường. Hại y eo mỏi lưng đau, tuy rằng mỗi lần là bản thân cầu xin tha thứ trước, nhưng mà…..Nghĩ tới đây, Tại Trung lại bĩu môi, giống như tiết hận ý mà đập lên mặt nước.
Duẫn Hạo xấu xa, mỗi lần đều không để y hảo hảo ngủ. Nhưng….Mình cũng….Rất có cảm giác, Tại Trung nhớ tới bộ dạng của mình, khuôn mặt trắng mịn đỏ ửng lên. Tại Trung lắc lắc đầu, “A…… Đừng nghĩ nữa!!”
Tất cả chuyện này, Duẫn Hạo đứng ở ngoài rèm đều thấy nhất thanh sở thị (rõ ràng), ha ha, bảo bối của hắn đang suy nghĩ gì đây, biểu tình đáng yêu như vậy. Hại hạ phúc của hắn lại khẩn trương, tiểu yêu tinh hại người này a, Duẫn Hạo bây giờ đã đem y sủng lên trời rồi.
Tại Trung còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, hoàn toàn không biết Duẫn Hạo đã cởi y phục ra, xuống nước đi tới bên cạnh y. Duẫn Hạo một phen kéo thắt lưng y.
“A… ” Tại Trung bị hoảng sợ, sau khi nhìn rõ là Duẫn Hạo, y lập tức đẩy đẩy hắn ra, “Duẫn Hạo, ngươi làm gì thế? Buông ta ra….. ” Không buông ra, người ta sẽ có cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung hồng hồng, cực kỳ xinh đẹp.
Duẫn Hạo cười nhìn y, nói: “Tại, ngươi nói trẫm muốn làm gì đây?” Nói xong lại ở bên tai y thổi khí, hắn biết, đó là nơi mẫn cảm của Tại Trung. Quả nhiên, Tại Trung chống đỡ không được, lỗ tai của bản thân bị Duẫn Hạo thổi như vậy, thân thể lập tức mềm xuống, hoàn hảo có Duẫn Hạo ôm lấy y.
“Ân…. Tại Trung rên tỉ một tiếng.
Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, sắp nhịn không được, đôi mắt đẹp của Tại Trung nheo lại, “Trịnh Duẫn Hạo ngươi…..”
Không sai, Trịnh đại hôi lang của chúng ta đã nâng đồn bộ của Tại Trung lên….
“Tại Trung a, trẫm nhịn không được…. ” Nói xong, đại hôi lang liền nhào lên Kim tiểu miên dương (con cừu nhỏ).
“A…Ân… Trịnh Duẫn Hạo… Ngươi nhẹ một chút…. ”
“Tại…. Thả lỏng a…. ”
“Ân…. Đừng, chúng ta tới trên giường đi a…. A”
“Nơi này là được rồi, nơi này mới tiện…. ”
“Mới tiện cái gì a…. A…Ngươi nhẹ một chút nha!”
***
Hai tiểu gia hỏa ở ngoài cửa kia, “Tỷ tỷ, phụ hoàng và nương đang làm gì vậy?”
“Xong rồi, phụ hoàng lại đang khi dễ nương…. ”
Dục Tú nghiêng đầu, “Ách? Tại sao lại nói như vậy a?”
Trí Luật nhíu nhíu mày, nói: “Dục Nhi thật ngốc, đệ không nghe thấy nương dường như rất đau sao, nương còn kêu phụ hoàng nhẹ một chút nha!”
Dục Tú bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra: “A, thì ra là như vậy a?”
“Không được, tỷ phải đi cứu nương. Phụ hoàng thật là, người tại sao lại có thể khi dễ nương chứ, chẳng lẽ người không sợ nương sẽ bỏ đi sao? Hừ…. ” Trí Luật càng nghĩ càng tức giận, phụ hoàng sao lại luôn khi dễ mẫu thân của bé như vậy, bé phải bảo hộ nương, để tránh nương lại rời khỏi bé.
“Không được, ta muốn đi vào…. ”
“Ai, tỷ tỷ… ” Dục Tú giữ lấy Trí Luật, “Tỷ tỷ a, hay là bỏ đi, lần trước tỷ cũng nói muốn đi cứu nương như vậy, còn không phải bị phụ hoàng đuổi ra sao, chúng ta… Chúng ta không cứu được nương đâu.” Dục Tú một bộ muốn khóc, nam tử hán cái gì a, ngay cả nương bị khi dễ cũng không cứu được.
“Vậy không phải đệ cũng ở bên cạnh tỷ sao, phụ hoàng mỗi lần khi dễ nương đều cởi hết y phục của nương ra, vậy… vậy không phải nương sẽ càng đau sao…. ” Trí Luật nghĩ nghĩ nói.
“A…Trịnh Duẫn Hạo, ngươi nhẹ một chút a… Đau chết… ” Từ bên trong lại truyền ra tiếng kêu thảm của Tại Trung.
“Đệ xem, phụ hoàng đang khi dễ nương đó, tỷ muốn đi cứu nương.” Trí Luật nói xong liền đẩy cửa xông vào….
Duẫn Hạo đem Tại Trung áp ở bên cạnh dục trì, dùng lực mà đâm vào.
“Ân… Duẫn… Ân” Tại Trung bị Duẫn Hạo va chạm đến nói không ra một câu hoàn chỉnh.
“Tại…. Ngươi thật đẹp a.” Nói xong lại hôn một cái trên khuôn mặt hồng hồng của Tại Trung….
“Phụ hoàng…. Phụ hoàng… ”
Động tác của Duẫn Hạo và Tại Trung cứng lại, là Trí Luật.
“Phụ hoàng….. ” Trí Luật chạy tới dục trì, thế nhưng, bọn họ đang…. Xong rồi…..
Tại Trung đẩy đẩy Duẫn Hạo ở phía sau, “Xuống đi, Luật Nhi tới rồi…. ”
Duẫn Hạo đang cao hứng, lại bị một tiểu nha đầu làm phiền. Hắn liền thuận thế mà đem Tại Trung ôm vào trong lòng, ngồi trong nước, nhìn giống như là đang tắm.
Phụ hoàng…. ” Tiểu bảo đản (gây chuyện) Trí Luật chạy tới bên cạnh bọn họ, “Di, thật kỳ quái a? Nương, người tại sao lại ngồi ở trên người phụ hoàng?” Bé nhìn cũng chỉ thấy Tại Trung đang ngồi trên người Duẫn Hạo….
“Ân…. Nương…. ”
“Nương con quá mệt, nên phụ hoàng ôm y, sợ y sẽ ngã xuống….. ” Duẫn Hạo giải thích.
“Ân ân, đúng a… A a…. ” Khuôn mặt Tại trung không biết vì sao lại đỏ thành như vậy, thật muốn chết mà, nếu để hài tử biết bọn họ đang làm cái gì, sau này làm sao mà gặp người a.
Trí Luật lập tức chạy tới bên cạnh Tại Trung, nói với Duẫn Hạo: “Luật Nhi biết rồi, khẳng định là phụ hoàng đang khi dễ nương, nhìn người khiến nương mệt như vậy…. ”
“Phốc…. ” Tại Trung và Duẫn Hạo muốn phun ra….
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nữ nhi, lại nhìn nhìn Tại Trung trong lồng ngực, Duẫn Hạo trêu đùa mà động lên một chút.
“Ân…. ” Tại Trung nhíu mày, Trịnh Duẫn Hạo này cư nhiên…. cư nhiên ở trước mặt hài tử, vẻ mặt Tại Trung ai oán mà nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo lại bày ra vẻ mặt vô tội, Trí Luật lại càng mạc danh kỳ diệu (không hiểu cái gì).
Duẫn Hạo lại chạm một chút, chỉnh hảo mà chạm vào điểm mẫn cảm của Tại Trung.
“A…. ” Tại Trung nhịn không được mà kêu lên, xong rồi, hình tượng của y trước mặt hài tử đều bị Duẫn Hạo hủy rồi…..
Trí Luật đẩy đẩy Duẫn Hạo, “Phụ hoàng, người đang làm gì vậy, lại thương tổn nương…. ”
Lần đẩy này, lại khiến cho Duẫn Hạo ở trong cơ thể Tại Trung trêu đùa một chút.
“Ân…..” Tại Trung cắn môi dưới.
“Nương, người có phải rất nóng không a…. ” Trí Luật nhìn bộ dạng mệt mỏi đầu đầy mồi hôi của Tại Trung, vì vậy liền dùng bàn tay nhỏ bé lau lau mồ hôi cho Tại Trung.
“Nương không mệt…. Không sao…. ” Khuôn mặt Tại Trung đỏ bừng, Duẫn Hạo lại cười xấu xa nhìn y.
“Nga, vậy Luật Nhi đi ra đây, phụ hoàng, người đừng tiếp tục khi dễ nương nha…. ” Nói xong thì chạy ra ngoài…..
Cước bộ của tiểu hài tử chạy xa dần, Tại Trung lập tức từ trên người Duẫn Hạo đứng lên, nhưng bị Duẫn Hạo kéo lại, “Tại, còn chưa xong mà…..”
“Ngươi….Ô…. Đều tại ngươi a, ta ở trước mặt hài tử…. ” Lời nói sau đó đều bị Duẫn Hạo ngăn ở trong miệng.
“Ô…. Duẫn…. ”
“Tại, chúng ta tiếp tục…. ” Nói xong lại nhào tới.