Chích Ái

Chương 29



“Tiểu Tại, chúng ta tạm thời ở chỗ này đi?”

Tại Trung ngồi ở bên giường, gật gật đầu, “Ân, ngươi quyết định là được rồi, ta thì không có vấn đề gì.”

Phác Hữu Thiên đặc biệt vì Tại Trung mà chọn một nhã viện. Bọn họ đã trở về, trở về Thánh Viêm.

Tại Trung đứng trước cửa sổ, nhìn về nơi xa, tuy rằng y cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng y có thể cảm nhận được. Đã trở về nơi này, cách hắn rất gần rồi. Không biết bây giờ hắn thế nào? Tại Trung cười cười, thật là, tại sao mình còn nhớ tới hắn chứ.

Bản thân đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ca ca, sau đó…. Sau đó đưa Dục Nhi trở về bên hắn, có lẽ sau đó mình nên buông tay.

***

“Tại sao không nói cho ta ai là nương của ta?” Trong cung điện Thánh Viêm nguy nga lộng lẫy, có một tiểu nữ hài đang tức giận. Sương Nhi không có biện pháp mà nắm lấy bé, nhìn hài tử đang muốn nương nói: “Công chúa, nương người….. ” Tại sao không nói cho bé, bé không sai, một hài tử muốn nương có gì sai chứ?

“Luật Nhi, đừng túy hứng nữa, ngoan, mau ăn cơm.” Lục Cầm dỗ Trí Luật, Trí Luật bĩu bĩu môi, đẩy ra đồ ăn những cung nữ kia đưa tới, quay đầu nói với Lục Cầm: “Nãi nãi, người khác đều có nương, tại sao con không có? Mỗi lần con hỏi phụ hoàng, phụ hoàng cũng đều rất hung mà nhìn con. Có phải nương của con đã mất rồi không, hay là nàng không cần con? Con muốn nương….. ” Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đã vương đầy nước mắt. Lục Cầm ôm lấy Trí Luật, nói: “Luật Nhi đừng khóc, nương sẽ trở lại mà, nó nhất định sẽ trở lại.” Tại Trung sẽ trở lại, Lục Cầm nhìn Trí Luật không ngừng khóc, đau lòng đến không thở được, Sương Nhi ở bên cạnh nhìn thấy cũng xót xa.

Hôm nay Trí Luật đã mặc kệ một đám thái giám cung nữ mà đi tới trước một tòa cung điện rách nát, đây là nơi phụ hoàng đã nhiều lần nhắc nhở không cho phép bé đi vào. Bé không biết hôm nay tại sao lại tới đây. Thỉnh thoảng lại có một trận gió lạnh thổi qua cánh cửa rách nát khiến nó “Chi chi” rung lên, bé muốn rời đi, nhưng lòng hiếu kỳ lại thúc giục bé tiến vào cánh cửa kia.

“quang đương….. ”

“A…. ” Trí Luật thét lên mà ngã ngồi trên mặt đất, nguyên lai là một con chuột chạy ra kéo theo một cái giá nến ở trên bàn, nơi này là lãnh cung. Trí Luật vừa định rời đi, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên: “Ai? Là ai tới đây?”

Trí Luật sợ tới run cả người, không phải là quỷ chứ?

“Nô tài nào?”

Lại là thanh âm kia, Trí Luật nghe tiếng liền đi vào trong phòng, bên trong giống như một nhà tù. Dùng gỗ để tạo thành một nhà tù, bài trí bên trong có chút đơn giản, trên giường là một người tóc tai bù xù, Trí Luật tới gần nhìn, là một nữ nhân.

“Ngươi là ai?” Trí Luật chỉ nàng hỏi. Nàng chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một đôi mắt u oán, gắt gao nhìn chằm chằm Trí Luật, đột nhiên nàng giống như phát hiện ra gì đó, lập tức xông tới trước mặt Trí Luật. Khiến Trí Luật bị dọa sợ, may mà có mảnh gỗ chống đỡ.

Nữ nhân kia nghiêng đầu nhìn bé, đột nhiên ha ha cười lớn, hay tay nắm mảnh gỗ trở nên trắng bệch, móng tay đâm vào trong gỗ.

“Nghiệt chủng của Kim Tại Trung, ha ha ha ha…. ” Nữ nhân kia điên rồi.

Trí Luật bị cử động của nàng dọa sợ, nhưng bé lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Phụ hoàng tại sao lại đem ngươi nhốt ở đây? Ngươi nói đến Kim Tại Trung, đó là ai?”

“Kim Tại Trung, Kim Tại Trung….. Ta là ai? Kim Tại Trung là ai?” Nữ nhân kia nhìn nhìn hai tay của bản thân, tự nhủ: “Ta đã đẩy y xuống sườn núi……Hoàng thượng là của ta, không ai có thể cùng ta tranh đoạt….. ”

Trí Luật càng nhìn càng hồ đồ, vừa định xoay người rời đi, “Đợi một chút….. ” Trí Luật dừng bước xoay người nhìn nàng, nữ nhân kia mở miệng hỏi: “Ngươi có phải kêu Trịnh Trí Luật không?”

Trí Luật gật gật đầu, “Ân, ngươi biết ta?”

“Biết? Làm sao lại không biết.” Nữ nhân kia nhìn bé. “Ta còn biết nương ngươi”

“Nương ta?” Vừa nghe tới nương, Trí Luật liền đi tới trước cửa lao, “Ngươi biết nương ta? Nương ta ở đâu? Ngươi có thể nói cho ta biết không?” Trí Luật khát vọng nhìn nàng.

Nữ nhân kia nhìn khuôn mặt trong sáng thuần khiết, nàng cười cười, “Ta biết, ta biết. Kim Tại Trung chính là nương ngươi, còn là một nam nhân.”

“Nương ta là một nam nhân, vậy bây giờ người ở đâu? Ta muốn gặp người.” Trí Luật lại nói.

Nữ nhân kia bị ánh mắt vô hại của Trí Luật đâm một nhát, nàng đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt của bé, Trí Luật sợ tới mức muốn né tránh.

“Đừng tránh, cầu ngươi đừng né tránh. Để ta chạm một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết nương ngươi ở đâu.”

“Ân, được.” Trí Luật không tránh né nữa.

Người nọ vuốt ve khuôn mặt của bé, “Thật giống, thật sự rất giống….. ” Nàng thu tay lại, xoay người đứng ở bên giường.

“Nói cho ta biết, nương ta ở đâu?” Trí Luật nóng nảy.

“Y đã chết….. Y đã chết năm năm trước rồi, là bị phụ hoàng của ngươi hại chết….. ”

Trí Luật nghe được nương đã chết rồi, hung thủ còn là phụ hoàng mà bé kính yêu nhất, bé khóc lên, “Ngươi gạt ngươi, nương ta không chết, ngươi gạt ta, ô ô ô ô…..”

Nữ nhân kinh lãnh đạm, “Hại chết nương của ngươi không chỉ có phụ hoàng ngươi, còn có…..Còn có….  Ta.”

“Ngươi cái kẻ điên này, lừa ta! Là ngươi đã hại chết nương ta, đúng không? Đem người trả lại cho ta, đem nương trả lại cho ta, ô…. ” Trí Luật khóc chạy ra khỏi lãnh cung kia, bé muốn biết rõ, rốt cuộc là ai hại chết nương bé.

Nghe thấy những tiếng bước chân nho nhỏ xa dần, nữ nhân kia ngồi trên mặt đất.

“Ngươi cái kẻ điên này, tại sao muốn đẩy y xuống? Đem y trả lại cho trẫm! Ngươi đem Tại Trung trả lại cho trẫm!”

Bộ dạng nam nhân kia năm năm trước như muốn ăn tươi nuốt sống mình lại rõ ràng trước mắt. Chính mình đã tự tay đem người hắn yêu nhất đẩy xuống vách núi, hại chết người hắn yêu nhất.

“Kim Tại Trung, ta đã thua rồi…… ” Năm năm trước, nàng đã cho rằng đế vương kia sẽ một đao mà giải quyết nàng, thế nhưng, người kia lại không làm như vậy. Hắn muốn nàng sống, để tận mắt nhìn thấy phụ thân của nàng, người thân của nàng chết trước mặt nàng……Hắn muốn nàng nhìn thấy kết cục mà mỗi người bọn họ tự chuốc lấy! Chỉ lưu lại một mình nàng cô đơn mà sống, cả đời dính đầy máu tươi của người khác mà sống, cả đời sống trong hồi ức thống khổ, đây mới là trừng phạt tàn nhẫn nhất với nàng…..

***

Trí Luật vừa khóc vừa chạy tới ngự thư phòng muốn tìm phụ hoàng giải thích chuyện về nương cho bé, “Phụ hoàng, phụ hoàng…. ” Trí Luật vừa gọi Duẫn Hạo vừa chạy vào cửa, ngự thư phòng ngay cả bóng dáng của Trịnh Duẫn Hạo cũng không có. Bé lập tức xoay người, phụ hoàng nhất định ở nơi đó, mỗi lần tìm không thấy phụ hoàng, người nhất định chỉ có thể ở nơi đó, Trí Luật chạy tới Thánh Học Điện…..

Duẫn Hạo không biết tại sao hôm nay lại nghĩ tới Tại Trung, hắn đứng trước bức họa của Tại Trung, yên lặng nhìn y, ngươi rốt cuộc đang ở đâu?

“Phụ hoàng…..Phụ hoàng…. ”

Duẫn Hạo nghe thấy thanh âm của Trí Luật, xoay người đi ra, thấy Trí Luật đang khóc, bộ dáng rối tinh rối mù, “Luật Nhi, có chuyện gì vậy?”

Trí Luật thấy phụ hoàng muốn ôm bé, bé không biết tại sao lại trốn tránh. Duẫn Hạo thấy nữ nhi bình thường vẫn luôn làm nũng với hắn lúc này lại như vậy, không khỏi nghi hoặc.

“Luật Nhi?”

Trí Luật lau lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nói: “Phụ hoàng, người nói cho con biết, nương có phải đã chết không? Có đúng không a?”

“Ai nói cho con biết y đã chết, y không chết, y sẽ trở lại!” Duẫn Hạo nghe thấy Trí Luật nói như vậy, trong lòng lại mơ hồ đau đớn.

“Người đã chết, nương con đã chết, còn là phụ hoàng hại chết có đúng không?” Trí Luật thét lên với Duẫn Hạo. Duẫn Hạo chấn kinh, một tiểu hài tử như thế nào lại….. Tại Trung là bị mình hại chết, là mình đã hại chết y.

“Con muốn nương, phụ hoàng tại sao muốn hại chết nương, nữ nhân kia nói không sai đúng không? Là phụ hoàng đã hại chết nương?”

“Im miệng!” Duẫn Hạo nâng tay, tát một cái lên khuôn mặt đang khóc của Trí Luật, Trí Luật cùng Duẫn Hạo đều sững sờ, phụ hoàng đánh bé, bé là bảo bối của phụ hoàng, nhưng người bây giờ lại đánh bé.

Duẫn Hạo nhìn Trí Luật đang cúi đầu khóc nức nở, “Có phải con đã tới lãnh cung không? Ả đã nói cái gì với con?”

Trí Luật cúi đầu không dám nhìn Duẫn Hạo, phụ hoàng chưa từng tức giận lớn như vậy, hôm nay còn động thủ đánh bé. Bé càng nghĩ càng ủy khuất, lại khóc lớn, “Con muốn nương, chán ghét phụ hoàng. Nương, người ở đâu, ô…. Luật Nhi muốn nương…. ”

Lúc này Duẫn Hạo nghe chỉ thấy phiền muộn, “Ra ngoài…. Ra ngoài cho trẫm….. ” Duẫn Hạo trừng Trí Luật, “Đi ra ngoài, có nghe không….. ”

Trí Luật bị dọa sợ ngừng cả khóc, từ trên mặt đất bò dậy cũng không quay đầu lại mà chạy mất. Khi Duẫn Hạo đã tỉnh táo lại, hắn mới y thức được vừa rồi bản thân đã làm gì, hắn vừa động thủ đánh nữ nhi của hắn và Tại Trung, hắn còn quát bé.

“Thực xin lỗi, Tại Trung….. ” Duẫn Hạo liên tục nhận lỗi với Tại Trung.

***

“Phụ hoàng xấu xa…. ô….Chán ghét người… ô….” Trí Luật một mình ở trong tẩm cung, “Hừ…. Ta mới không tin nương đã chết, ta muốn tự mình đi tìm y, phụ hoàng xấu xa, tìm được nương ta nhất định sẽ không trở về nữa, hừ!” Trí Luật vừa thu thập tiểu bao khỏa của bé, vừa mắng phụ hoàng của bé (nhóc con láo quá). Cầm lấy đồ chơi tốt hơn, còn có đồ chơi nhỏ trước đây phụ hoàng tặng cho bé…. Trên lưng đeo tiểu bao khỏa của bé mà lén chuồn ra khỏi cung, bắt đầu kế hoạch tìm kiếm mẫu thân vĩ đại của bé.

***

“A….. ” Nữ nhân kia bị Duẫn Hạo kéo từ trên giường xuống, thân thể nàng không vững, ngã ngồi trên mặt đất. Duẫn Hạo phẫn nộ tát nàng một cái.

“Ngươi nữ nhân điên này, đã nói cái gì với Trí Luật hả?”

Nữ nhân kia tóc tai bù xù mà nằm trên đất, đột nhiên bắt đầu cười lớn, “Ha ha ha ha….. Ta cùng tiểu nha đầu kia nói cái gì ư? Hoàng thượng, ta nói cho nó biết Kim Tại Trung đã chết. Hung thủ chính là ta, còn có…. Phụ hoàng mà nó kính yêu nhất!”

Duẫn Hạo gầm lên với nàng: “Đẩy Tại Trung xuống vách núi là ngươi, không phải trẫm!”

Bùi Sáp Kì ngẩng đầu nhìn quân vương ngông cuồng kia, “Không sai, người đẩy y xuống là thần thiếp, thế nhưng, người khiến trái tim y tan vỡ chính là ngài a, hoàng thượng. Ngài đừng quên, nếu không phải tin tưởng của ngài đối với y mỏng manh như vậy, thần thiếp làm sao lại sấn hư nhi nhập (nhân lúc trống mà vào) chứ?”

Nữ nhân này thật đáng sợ, “Người đâu, kéo ả ra ngoài cho ta…. ”

Kỳ phi bị người kéo lên liền hét lớn: “Buông ta ra… Buông ra…. ”

Duẫn Hạo phẫn nộ nói với thị vệ: “Kéo ả ra ngoài….. ”

“Đợi một chút, hoàng thượng, ngài có biết Kim Tại Trung vì sao mà chết không?”

Bùi Sáp Kỳ trước khi chết đã nói với Duẫn Hạo như vậy. Duẫn Hạo nhìn ả, muốn biết ả rốt cuộc muốn nói gì.

“Hoàng thượng, ngài yêu y…. Nhưng ngài lại dùng sai phương pháp rồi. Ngài muốn đem y trói ở bên cạnh ngài, chính là ngài, ha ha…. Lại hết lần này tới lần khác không tin tưởng y, này cũng khó trách, ngài thân là quân vương mà. Nhưng chính khí thế quân vương như vậy lại như mồi lửa mà thiêu đốt ỷ lại của Kim Tại Trung dành cho ngài. Ha ha, thần thiếp chính là một người châm lửa!”

“Cút…. Đưa ả đi, trẫm không muốn thấy ả nữa…. ”

“Hoàng thượng, ngài hối hận sao? Hoàng thượng, thần thiếp chưa bao giờ hối hận…. Ha ha…. ”

Câu nói cuối cùng của Kỳ phi trước khi bị kéo đi vẫn vang vọng bên tai Duẫn Hạo. Hối hận sao? Trịnh Duẫn Hạo, ngươi hối hận sao?

Trẫm mỗi ngày đều sống trong hối hận, nguyên lai tình yêu trẫm dành cho ngươi chỉ như liệt hỏa, khiến ngươi muốn rời khỏi trẫm…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.