Tại Trung không biết vì sao phụ thân lại đưa y vào trong cung, y chỉ nghe được phụ thân nói với y, ngươi không phải nhi tử của ta, bây giờ đưa ngươi vào trong cung là bất đắc dĩ nha. Tại Trung cười cười tự giễu, là bởi vì khuôn mặt này sao? Sinh ra với một khuôn mặt bất phân nam nữ, tựa hồ so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần. Từ nhỏ đã như vậy, mỗi người nam nhân vừa nhìn thấy y đều lộ ra loại biểu tình kia, nếu như không có người nọ bảo hộ, không biết mình sẽ bị như thế nào…..Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tại Trung hiện lên ý cười. Ca ca của y, Tuấn Tú (đừng hỏi ta tại sao Su là ca ca của Jae, ta cũng không biết) (này là tác giả nói >_<), người từ nhỏ đã bảo vệ y, nếu như hắn phát hiện không thấy mình, thì sẽ như thế nào?
“Này, người ở bên kia, tới nhanh một chút, cửa cung phải đóng rồi.” Nói câu này là một thái giám, Tại Trung xoay người lại. Thái giám kia trong lòng kinh hô: thiên hạ còn có người có loại biểu hiện này, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy. Ánh mắt thuần khiết kia không biết sẽ khiến đế vương mê luyến như thế nào nữa? Nhưng mà, hoàng thượng sẽ yêu thích y sao? Tại Trung thở dài một hơi, cửa cung sâu như biển a, chuyến đi này, chỉ sợ sẽ không có cách nào gặp đại ca nữa (tình tiết cần phải vậy a). Tại Trung theo thái giám tiến vào trong cung.
“Cái gì? Phụ thân đem Tại Nhi vào cung! Tại sao ngươi có thể làm như vậy?” Khi Tuấn Tú biết phụ thân đưa người mình yêu nhất vào nơi đó, không nhịn được mà đau lòng. Người mà từ nhỏ hắn đã muốn bảo vệ, hắn từng âm thầm vui mừng vì mình không phải là thân huynh đệ của y, có lẽ như vậy hắn có thể có được quyền yêu y. Nhưng bây giờ, lại bị phụ thân….
“Tại sao không thể, Tại Trung là người của tộc Tước Thần, có nốt chu sa, y có sứ mệnh của y.”
“Người, người làm sao biết được?” Không thể, chuyện này chỉ có mình biết, tại sao cha lại biết?
“Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Làm sao ngươi có thể yêu y, y không thuộc về ngươi, y thuộc về hoàng đế!”
Tuấn Tú lui về sau một bước.
Người của tộc Tước Thần khi sinh ra đã mang nốt chu sa, nam tử cũng có thể mang thai như nữ tử, hơn nữa từ xưa đã phối hôn với hoàng gia. Nếu vậy, bây giờ tính sao, Tại Nhi của hắn sẽ không bao giờ thuộc về hắn nữa.
“Tuấn Tú a, hãy buông tha đi, y không thuộc về ngươi.” Bảo hắn làm sao mà buông tha đây, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không yêu thương y, Trịnh Duẫn Hạo hận nhất chính là bộ tộc Tước Thần, người mình bảo hộ suốt mười sáu năm, chẳng lẽ thật sự không thoát khỏi vận mệnh này sao?
“Vũ Nhi, ngươi sẽ hận ta sao? Ta đã đưa Tại Trung về nơi đó, nơi đã thương tổn ngươi sâu nhất.” Kim Triết nhìn trời, không khỏi thở dài, thì ra nhoáng một cái đã qua mười sáu năm rồi.
“Ca, ta xin ngươi, hãy đưa Tại Nhi rời đi, vĩnh viễn không được trở lại. Ta không hy vọng nó giống như ta, yêu đế vương, sẽ không được yêu, giống như ta….. ” Thực xin lỗi, Vũ Nhi, ta vẫn đưa nó vào cung, hy vọng Tại Nhi có thể hóa giải đoạn nghiệt duyên này.