Chia Tay

Chương 12: Không sao, chúng ta cùng nhau chờ cũng không sao



Đường Dịch trở về khách sạn cũng đã mười giờ hơn.

Lúc này những đồng nghiệp khác phần lớn mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Hơn nữa Thẩm Phàm vì có việc nên rời đi trước, không khí lạnh lẽo bao quanh bữa tiệc nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đối với mấy người trong xã hội thượng lưu thì bản chất láu lỉnh đã trong xương máu. Thẩm Phàm đêm nay khiến nhiều người kinh sợ, không giống như lời đồn đại là một người hiền lành. Nhưng cũng nhờ thế mà chặn đi những màn sau này.

Thẩm Phàm chân trước rời đi, ban giám đốc phía sau tạo thành tam cung lục viện ngay ngắn hành động.

Một người là kẻ nắm quyền hành không rõ ngọn ngành, một là Chu Hạo bất động thanh sắc. Hai người một trái một phải, đường hoàng mà cấp cho Đường Dịch mặt mũi đêm nay.

Bọn họ cũng không rõ Đường Dịch là ai. Chỉ là dựa theo quy tắc mà thập phần khách sáo đi đến mời rượu Đường Dịch.

Những người này mời rượu, Đường Dịch không thể không uống.

Chỗ ngồi của cậu, ngoài Thẩm Phàm và Chu Hạo cũng là những người cậu không quen biết. Hôm nay không nói lời nào đem cậu nhấc lên như thế. Nếu cậu chủ quan không thèm để ý đến người khác, sau này hai người mặt lạnh này buông tay. Mọi hành động của cậu hôm nay chắc chắn sẽ bị người khác lôi ra tính sổ.

Trong lòng tự mình tìm đường lui, dù Thẩm Phàm và Chu Hạo đều tỏ ra thực lòng chân tình. Đường Dịch cùng không quên trong lòng dựng lên một tấm bảng:” Dừng lại! “

Đường Dịch trong lòng thở dài một tiếng, chỉ không thể lựa chọn mà từng ly từng ly rượu uống vào bụng.

Ba năm rèn luyện kĩ năng đưa đẩy rốt cuộc cũng có chỗ phát huy hữu dụng. Đối với các vị lãnh đạo quen hay không quen, cậu đều trong đầu cấp tốc tra lại tư liệu một lượt. Cử chỉ hay lời nói đều liều mạng đào móc điểm mấu chốt của đối phương.

Mỗi lần ra tay quả thực đúng mực thỏa đáng, phân lượng mười phần.

Chẳng qua vừa bắt đầu thì ổn, nhưng về sau khiến không say thật không dễ.

Dàn nhạc ưu nhã đệm nhạc cùng ánh đèn hoa lệ sáng chói. Đường Dịch sắc mặt dần dần trắng bệnh. Dạ dày vừa mới yên ổn vài ngày hôm nay lại bắt đầu giở chứng. Lần này cảm giác đau đớn so lúc Lâm Duệ đãi tiệc chỉ có hơn chứ không kém. Đường Dịch khẽ nhíu mày, đang muốn tìm cơ hội rời đi, một vị lão đổng sự tóc hoa râm ngồi đối diện lại bắt đầu tìm chuyện sinh sự.

Vị này không hề đem Thẩm Phàm để vào trong mắt. Đợi lúc tất cả mọi người đều uống xong mới nhấc lên mí mắt quái gở hỏi một câu:” Hiện tại người trẻ tuổi ngày càng nhiều. Quy củ không thể nào bỏ qua. Đường quản lý, có phải hay không nên kính lão già này một ly “

Một câu này ý vị thâm trường, rõ ràng cậy già lên mặt. Đường Dịch trong nội tâm lập tức cảm thấy phiền chán, đang định cố gắng lên tinh thần ứng phó thì bỗng nhiên nhìn thấy Chu Hạo đưa tay, từ trong tay cậu lấy đi ly rượu.

Chu Duy Duy đã sớm được thư ký ôm lên phòng ngủ. Ghế ở giữa Chu Hạo và Đường Dịch đã để trống. Lúc này Chu Hạo tự nhiên ngồi ở đó, tay phải còn nhàn nhã khoác lên ghế dựa của Đường Dịch, tay trái cầm lấy ly rượu không để ý tới ồ một tiếng

” Cậu ấy uống hơi nhiều, rượu này để tôi thay “

Lão đổng sự trừng mắt chằm chằm nhìn Chu Hạo, người sau lại hời hợt nâng ly lên:” La tổng ngài chức vị cao, lý ra Đường quản lý nên kính ngài trước. Nếu không ngài trước kính ly này trước, sau đó Đường quản lý lại đáp lễ ngài “

Chu Hạo đuôi lông mày khóe mắt đều nhuốm hàn ý, ngửa đầu đem rượu uống cạn. Nhìn người đối diện cười nói:” Đường quản lý kính ngài ba ly, tôi thay cậu ấy uống. La tổng, ngài cũng đừng kinh sợ “

Trong lòng mọi người cả kinh, Chu Hạo rất ít khi uống rượu. Lúc trước tổng giám đốc cũ mời hắn cùng lắm cũng chỉ nhấp môi cho qua. Lúc này đột nhiên uống như thế, hơn phân nửa là không thể bỏ qua rồi.

Quả nhiên nhìn thấy La đổng sự nghiến răng nghiến lợi uống hết ba ly. Lại thấy Chu Hạo lần nữa rót rượu.

” La tổng rộng lượng. Chu mỗ cũng kính ngài một ly ” Chu Hạo đưa ly rượu qua, hồi lâu lại chậm rãi bổ sung:” Bất quá tính theo cổ phần công ty thì tôi uống một ly, ngài phải uống năm ly. Nhưng tôi cũng là người dễ dãi, ngài uống năm ly liền thì có chút không ổn. Không bằng cứ từng ly từng ly uống thôi, như thế nào ”

” Cậu … ” Họ La không nghĩ tới Chu Hạo lại ở chỗ này làm khó y, tức giận thiếu chút nữa tắt thở rồi.

Rượu tiếp khách là 53 độ, y còn muốn y uống nữa. Quả thực đem cái mạng già này như dây quần mắc lên rồi.

Có người ho nhẹ một tiếng lo sợ giải vây:” Chu tổng. Anh xem, La tổng lớn tuổi rồi. Bằng không … “

” Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là hồ đồ không hiểu quy củ ” Chu Hạo lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn. Giương mắt quét qua người vừa mới lên tiếng giải vây cho y:” Tôi nhớ không lầm, thành B tổng giám đốc so với La tổng lớn hơn ba tuổi a. Không bằng các cậu nắm tay nhau đi kính lão nhân gia một ly “

” … “

Chu Hạo ngày thường không uống rượu. Chỉ mấy ly liền có chút say. Lúc sau bên trong từng trận náo nhiệt, thành viên hội đồng quản trị bắt đầu từng người một nhỏ giọng xin phép rời đi. Chu Hạo tức thì ngã xuống ghế, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Đường Dịch chằm chằm.

Đường Dịch tự nhận thấy suốt hai mươi năm đều sống như ruồi nhặng, thật sự không đáng nói tới. Ngước mắt không để tâm đến tôn nghiêm, nhiều lần vì hai chữ sinh tồn mà đem nó giẫm đạp. Quả thật không đáng nhắc tới. Cậu tốt nghiệp trung học không có chỗ ở cố định, lúc nhỏ trong xóm còn để cho cậu một căn phòng nhỏ để ở. Lên cấp ba đến thị trấn học thì cái phòng đó cũng bị trưng dụng thành phòng chứa đồ.

Nhưng trường cấp ba mỗi lần nghỉ lễ, ký túc xá cũng không cho học sinh ở lại. Quản lý, bảo vệ đều là những người lớn tuổi, đều muốn nghỉ ngơi. Trường học có học sinh ở lại vạn nhất xảy ra việc gì thì phải chịu trách nhiệm, vì vậy mỗi lần đến ngày nghỉ đều đem học sinh đuổi như đuổi ruồi.

Những đứa trẻ khác chỉ hận không thể có cánh lập tức bay về nhà ba mẹ. Đường Dịch thì lại chỉ có thể ôm đệm giường kiếm chỗ để ngủ. Người xa lạ lời nói lạnh nhạt đối với cậu nói lời khó nghe thật sự là bình thường.

Cậu khi đó bị một đám người khi dễ, hy vọng có người đứng ra che chở cho cậu cho dù chỉ là chốc lát. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng có ai.

Cho đến khi Đường Dịch chịu khổ đủ, đánh thắng được đám người đó. Mặc cho bản thân mình không còn ra hình người, cậu cũng một mực tin tưởng sẽ có đại anh hùng như trong tv, phim ảnh thường chiếu đến giúp cậu. Nhưng tất cả đều thật sự là chó má.

Ngoại trừ giờ phút này.

Chu Hạo hiển nhiên tửu lượng không tốt lắm. Vẻ mặt lộ ra có điều đang suy nghĩ. Bất quá bộ dáng hắn thư thả cũng thật đẹp. Đường Dịch không thể không thừa nhận, Chu Hạo hoàn toàn khác hẳn Cố Ngôn Đình.

Chẳng qua người này bộ dáng thêm vài phần thành thục, càng có thể mê hoặc lòng người.

” Đường Dịch ” Chu Hạo rốt cuộc khe khẽ thở dài, đưa tay ra lịch sự trưng cầu ý kiến của cậu:” Cậu đỡ tôi về được không “

Đường Dịch đỡ Chu Hạo đến cửa phòng, Chu Hạo lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Mắt cũng nhắm chặt, hẳn là có chút khó chịu. Đường Dịch trong lòng không tránh được sốt ruột, quét thẻ mở cửa phòng lảo đảo bước vào. Thiếu chút nữa cùng Chu Hạo ngã ở trước cửa.

Chu Hạo nhanh chóng vịnh lấy tường, một tay kéo lại Đường Dịch, đem người kéo lại gần.

Cửa phòng tự động khóa lại. Chu Hạo hơi hơi híp mắt, thuận thế đem Đường Dịch áp trên tường.

Trước cửa đồ vật trang trí đều được chạm trỗ tinh xảo, còn đặt một bó hoa bách hợp. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa. Đèn trang trí nhu hòa lại có chút hôn ám. Chu Hạo ánh mắt thâm sâu mang theo khí tức của hổ báo đầy nguy hiểm nhìn cậu.

Mặt Đường Dịch lập tức nóng lên, đang muốn động đậy thì phát hiện cổ tay đã bị người đối diện giữ chặt.

Chu Hạo rủ mắt xuống, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Đường Dịch nửa ngày, bỗng nhiên tiến lại gần. Mang theo chút hơi rượu, hơi thở nhẹ nhàng phả trên mặt Đường Dịch. Trong bóng tối nam nhân từng bước từng bước tiến đến gần khiến thân thể cậu khẩn trương cứng ngắc cả người, hắn sau đó ngậm lấy mắt kính đối phương tháo xuống.

” Tôi rất thích cậu khi không đeo kính ” Chu Hạo xoay đầu đem kính mắt vứt trên mặt đất, sau đó trầm thấp nở nụ cười. Cúi đầu nhẹ nhàng chống tay bên cạnh Đường Dịch.

” Đường Dịch … cậu có muốn thử cùng tôi một lần không “

Đường Dịch: ” … “

Chu Hạo so với cậu cao hơn một chút. Tư thế áp sát này, chóp mũi cả hai như có như không chạm vào nhau.

Thật sự là tư thế hai người hôn nhau, Đường Dịch trong lòng thầm nghĩ. Nếu như không phải tại lúc này, thì thật tốt.

” Thử một lần ” cái cụm từ này, là lúc trước cậu từng nói với Cố Ngôn Đình. Cụm từ này thật sự quá mức kì diệu, đều cho đối phương một đường lui. Chẳng qua khi đó cậu và Cố Ngôn Đình đều không rõ sau này thế nào, dần dần cũng đem đường lui của đối phương đó ném ra sau đầu.

Hai người thời điểm thử mà không thích hợp, thường thường một người sẽ trước nhượng bộ là kết quả cuối cùng.

Tuy rằng tổng thể nghĩ lại, Đường Dịch một mực chính là muốn thử người kia. Chỉ điểm giang sơn, Cố Ngôn Đình ngược lại là lần thử nghiệm đầu tiên của mình.

Cố Ngôn Đình nguyên bản nghiện thuốc lá rất nặng, Đường Dịch không thích mùi thuốc lá. Cố Ngôn Đình chầm chậm cai thuốc. Quá trình đó thật sự không mấy dễ chịu, tuy rằng Đường Dịch biết rõ đây cũng là vì thân thể khỏe mạnh. Nhưng mà nhìn Cố Ngôn Đình xanh xao vàng vọt, cả người cũng không ốm đau, tìm không ra nguyên nhân bệnh. Cậu cũng thiếu chút nữa thỏa hiệp trước dáng vẻ đó của hắn.

Ngược lại Cố Ngôn Đình lại cắn răng chống cự. Sau này luôn tránh mùi khói thuốc, hắn mỗi lần lúc Đường Dịch nhìn hắn mà lo lắng đều sách một tiếng, tiêu sái gãi gãi đầu:” Nhìn cái gì, tôi nhịn được “

Cố Ngôn Đình lúc trước từng quen hơn mười người bạn trai. Nhưng đều là người khác theo đuổi hắn, bởi vậy hắn không biết dỗ ngon dỗ ngọt, càng không biết đến mấy cái ngày lễ lãng mạn. Đường Dịch ban đầu còn vì chuyện này có chút bất mãn, Cố Ngôn Đình liền len lén mua một quyển lịch treo tường kiểu cũ, đóng đinh lên. Sau đó dùng bút đỏ ký hiệu thời gian rõ ràng, mỗi ngày trước khi rời nhà cũng không quên nhìn một cái.

Đường Dịch buồn cười nhìn hành động ngây thơ của hắn, sau đó lén lút làm chuyện xấu. Cố Ngôn Đình hồn nhiên còn chưa phát hiện ra, sau đó mơ mơ hồ hồ không biết màu trắng hay màu vàng là ngày lễ tình nhân. Đường Dịch chờ hắn sau khi về nhà mặt lạnh hỏi tới. Cố Ngôn Đình lập tức bị hù dọa trực tiếp chạy vào phòng ngủ, cẩn thận xác nhận không có đánh dấu, ôm đầu đi qua đi lại trong phòng ba vòng:” Sao có thể “

Sau đó hắn lén lén lút lút thừa dịp Đường Dịch nấu cơm đi mua về một cái bánh nhỏ.

Khi đó là 7:30, siêu thị bánh ngọt đều là giá đặc biệt. Cố Ngôn Đình ấp úng chỉ vào bánh ngọt hạng 2.50 mà mua đem về. Thập phần ngốc nghếch nịnh nọt Đường Dịch:” Em xem, này là tôi …  « 

Đường Dịch biết làm cơm, nhưng mà đồ ăn hương vị chung quy cũng không tốt lắm. Cố Ngôn Đình có lần tăng ca đau dạ dày, thiếu chút nữa cậu phá hư luôn cái phòng bếp mới làm ra được vài món đầy đủ hương sắc. Việc này cũng là chuyện mặc cảm trong nội tâm của Đường Dịch.

Cố Ngôn Đình đối với Đường Dịch can thiệp vào chuyện bạn bè của hắn cũng chỉ trong lòng kín đáo phản kháng. Nhưng mà chưa từng ngăn cản cậu. Nhiều lắm sau đó vẻ mặt đau khổ nói:” Tôi, tôi nguyên lai lại là kẻ trọng sắc khinh bạn “

Đường Dịch cũng chỉ là vì tốt cho hắn. Nhưng không cách nào bổ khuyết thiếu xót của hắn. ER mỗi lần có công trình lớn, Đường Dịch đều đem theo cả đội đi công tác xa. Cố Ngôn Đình sinh hoạt cá nhân cũng thập phần tiết chế, không đi câu lạc bộ cũng không đi đâu. Thường thường sẽ cùng bằng hữu náo nhiệu, nhưng hiện tại cũng chỉ tan làm về nhà một mình nằm trên salon, sau lại ra ban công đi tới đi lui, cô đơn mà nói với Đường Dịch:” Ai, em lúc nào mới trở về a! Hoa của chúng ta đều chết khô cả rồi “

Đường Dịch bận rộn túi bụi, chỉ có thể qua loa nói lại lại một câu:” Vậy anh đi tưới nước đi “

Cố Ngôn Đình không được tự nhiên có chút cố chấp nói:” Không được, hoa là của em, em phải chịu trách nhiệm “

Hôm nay lại nghĩ đến giở trò giận dỗi. Trong hoàn cảnh lúc đó phần lớn đều bị hiểu thành ” không hiểu chuyện “,  ” giận dỗi “

Cũng không phải không yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Cũng không phải chưa từng cùng nhau trải qua mưa gió. Đời này đại khái sẽ không còn người nào khác sẽ giống Cố Ngôn Đình đem vỏ xoài ra gặm để mình ăn phần ruột. Cũng sẽ không có người nào cùng cậu trên đất vẽ câu chúc mừng thành tâm thành ý như thế. Nhưng mà đến cuối cùng cũng không thể trách được số mệnh.

Đường Dịch đến nay đều không thể không cân nhắc đoạn tình cảm này. Rốt cuộc là ai đúng ai sai, ai rời bỏ ai.

Như thế nào lại trở thành như vậy

Lúc trước bất quả chỉ là nói thử một lần. Một đường đi đến hiện tại, hận không thể từ nay về sau không bao giờ gặp lại.

Chu Hạo mắt thấy đôi mắt xinh đẹp của Đường Dịch lóe lên, tựa hồ như đang nhìn về xa xăm, lại như có chút không thích ứng với ánh sáng mà nhíu mày.

Mùi hoa bách hợp chậm rãi lan tỏa, mập mờ hòa theo gió, hai người đối diện nhau không nói gì.

” Thực xin lỗi ” Đường Dịch nửa ngày sau mới nặng nề thở dài:” Tôi tạm thời không thể đáp ứng “

Nguyên lai cứ tưởng sự tình trước mắt sẽ có kết quả, nào ngờ chỉ mới hai ngày, phong thủy liền đổi. Cậu thế nhưng lại trở thành bánh ngon của người khác, trong lòng hiện lên một vòng ánh trăng sáng. Đáng tiếc cậu không thể cứ như vậy đáp ứng, cậu không thể lại để dư niệm mối tình ba năm bám víu, bắt chước hắn gieo tai họa cho người khác.

Cứ như vậy thực xin lỗi chân tình ba năm của chính mình, cũng thực xin lỗi Chu Hạo.

” Không sao ” Chu Hạo trầm thấp nở nụ cười:” Chúng ta cùng chờ cũng không sao “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.