Chia Tay Rồi, Tôi Tìm Được Mối Mới

Chương 6: Socola



Cả một buổi chiều, Lục U đều ở trong phòng làm việc nghiên cứu cách sửa chiếc váy của Thượng Nhàn Thục.

Cô lật cuốn tư liệu mà thầy Kevin đưa cho, tìm được một loại chất liệu thích hợp để sửa loại vải này. Sau đó Lục U vẽ một hình bươm bướm với kiểu dáng khác biệt, vừa hay lại phù hợp với phong cách của chiếc váy này,

Chỉ có điều thêu thì cần chỉ, Lục U lục tung hộp thêu trong nhà cũng không tìm được màu phù hợp.

Muốn thêu trên loại vật liệu xa xỉ này phải thật cẩn thận, tất cả những thử nghiệm không thích đáng đều có thể hủy cả chiếc váy.

Lục U gọi điện thoại cho bạn thân là Thẩm Tư Tư đang làm việc ở tạp chí thời trang: “Tư Tư, tôi đang cần chỉ thêu ánh kim mà trong nhà lại không có, cậu có thể xem giúp tôi xem công ty cậu có không, tôi mua.”

Thẩm Tư Tư là bạn cùng phòng đại học của Lục U, xuất thân từ tầng lớp dưới cùng, trước đây Lục U giúp cô ấy không ít chuyện, quan hệ giữa hai người rất tốt, tình cảm rất sâu đậm.

Cô ấy là người trượng nghĩa, không do dự đã đáp ứng: “Ok, cậu gửi yêu cầu cho tôi, bao gồm cả màu sắc và chất liệu, đợi lát nữa tôi sẽ đến phòng nguyên vật liệu tìm cho cậu, bây giờ tôi đang đi tiếp khách hàng lớn với ông chủ.”

“Cậu làm việc trước đi, không gấp.”

Thẩm Tư Tư cúp điện thoại, ra khỏi buồng vệ sinh.

Trợ lý La Ngữ Yên đang dặm lại son môi, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, nói: “Lấy đồ của công ty đi giúp bạn cô à, nếu việc này mà để lãnh đạo biết thì không tốt lắm đâu.”

Mặt Thẩm Tư Tư không đổi sắc: “Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, bao nhiêu tiền cũng sẽ bù đủ.”

La Ngữ Yên và Thẩm Tư Tư đều là trợ lý tổng giám đốc, hai người vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Năng lực làm việc của Thẩm Tư Tư mạnh, nhưng EQ La Ngữ Yên lại cao, biết làm vừa lòng người khác.

Hai cô gái dùng lời nói đối chọi gay gắt một lúc rồi ai làm việc nấy.

Trong lòng làm việc, lão tổng Đàm Hạc của Mosha, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đang tiếp đãi CEO hiện tại của Tưởng thị – Tưởng Tư Địch.

Lúc đầu Đàm Hạc chỉ định trợ lý Thẩm Tư Tư tới giúp đỡ, những giữa đường lại bị La Ngữ Yên chen ngang. Dù sao thì có thể tiếp xúc, quen biết với người của tập đoàn Tưởng thị là cơ hội ngàn năm có một.

Trong phòng làm việc, Tưởng Tư Địch ngồi trên ghế salon, áo khoác blazer kết hợp cùng váy, chân giẫm trên đôi giày cao gót chừng năm phân, khí chất tinh anh không thể che giấu.

Tưởng Tư Địch không tới một mình mà còn đem theo em trai mới từ nước ngoài trở về, đứa con riêng sắp tiếp nhận tập đoàn – Tưởng Đạc.

Vừa bước vào cửa, ánh mắt La Ngữ Yên đã dính lên người Tưởng Đạc. Nhìn vài lần cũng không nỡ thu về.

Anh không mặc đồ công sở, trên người chỉ mặc một chiếc hoodie thoải mái, mang tới cảm giác thiếu niên.

Đường nét gương mặt lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng trên đó lại có một cặp mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, nhất là nốt ruồi đỏ thẫm dưới mắt trái, quả thực rất đẹp.

Trong giới đều nói con riêng nhà họ Tưởng giống như một con quỷ, nhưng chưa ai nói rằng đây lại là một diễm quỷ đẹp trai như vậy!

Tưởng Tư Địch cùng Đàm Hạc bàn chuyện làm ăn, Tưởng Đạc thì nhàm chán đi đi lại lại trong phòng họp, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, lúc lại nhìn đồ cổ trên giá một chút.

Giống như không hề có chút hứng thú nào đối với việc làm ăn.

Ánh mắt La Ngữ Yên đi theo anh, thiếu chút nữa đã quên châm trà cho tổng giám đốc và khách hàng.

Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Tưởng Đạc quay đầu lại nhướng mày cười.

Mặt La Ngữ Yên lập tức đỏ ửng.

Tổng giám đốc Đàm Hạc cũng không để ý tới cô ta lắm, bởi vì toàn bộ lực chú ý của ông ta đều đặt lên đôi chân dài của Tưởng Tư Địch, còn vô tình cố ý liếc vài lần.

Tưởng Tư Địch không nhìn thấy ánh mắt quá trớn của Đàm Hạc.

Lần này bàn chuyện làm ăn, chị ấy mang cả Tưởng Đạc đi cùng. Lúc đầu định đưa anh đến để làm quen với việc buôn bán, nếu bố đã chọn Tưởng Đạc làm người thừa kế tập đoàn thì anh nên ghi nhớ các hạng mục của công ty.

Ai mà ngờ thằng nhãi này vừa vào đây đã bắt đầu giở chứng, không chỉ không hề có hứng thú với việc kinh doanh, đã cách rõ xa mà còn điên cuồng tỏa ra mị lực với trợ lý nhỏ nhà người ta.

Chị ấy ấn ấn mi tâm, nói: “Tiểu Đạc, cậu có ý kiến gì không.”

Tưởng Đạc đang ra sức nhét kẹo socola trên bàn trà vào túi thì bị chị gái cue, anh ngơ ngác một chút rồi hỏi: “Gì cơ?”

Tưởng Tư Địch nhìn túi áo anh phình lên, bên trong chứa toàn kẹo socola thì hận không thể một cước đạp anh ra ngoài.

Đây chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tưởng thị sao, ông già nghĩ kiểu gì thế!

Chị ấy cố nén lửa giận, nói: “Đối với kế hoạch hợp tác trình diễn thời trang của chúng ta và Mosha, cậu có ý kiến gì không?”

Tưởng Đạc nhìn cô một lát, lại nhìn tổng giám đốc Đàm Hạc ngồi bên cạnh, rồi La Ngữ Yên ở bên cạnh ông ta, lúc này mới nói: “Câu chị hỏi em, vì danh dự của công ty, em đề nghị hủy hợp tác với bên này.”

Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều khiếp sợ.

Tưởng Tư Địch trầm giọng xuống: “Lí do?”

Tưởng Đạc nhìn qua những thành viên trong hội đồng quản trị đang ngồi ở đây, cười nói: “Không tiện nói lắm, chị nhất định muốn nghe à?”

“Nói.”

Tưởng Đạc chỉ vào Đàm Hạc, lại chỉ vào La Ngữ Yên: “Hai người bọn họ vừa mới làm xong, hơn nữa còn ở trong phòng này, chắc là… chỗ chị đang ngồi đấy.”

Tưởng Tư Địch sợ hãi đứng dậy, buồn nôn nhíu chặt lông mày.

Tưởng Đạc cười nhạt: “Kiểu người hợp tác mà không phân biệt trường hợp, tùy tiện lên cơn thèm khát thế này, em thật sự cho rằng tập đoàn Tưởng thị nên tránh xa.”

Trong phòng lập tức rơi vào sự im lặng đầy lúng túng.

Mặt Đàm Hạc tím lại, còn La Ngữ Yên lại chết đứng tại chỗ vì xấu hổ.

Tưởng Đạc tựa như tận mắt nhìn thấy, ngay cả vị trí của bọn họ cũng… chỉ ra rồi.

“Cậu… cậu phỉ báng!” Đàm Hạc vỗ mặt bàn, chỉ vào Tưởng Đạc mà nói: “Tưởng Đạc, tôi tôn trọng cậu là tam gia [1] của nhà họ Tưởng nên mới khoan dung cho sự suồng sã của cậu, nếu cậu còn tiếp tục ngậm máu phun người, tôi… sẽ kiện cậu!”

[1] Tưởng Đạc là con thứ ba trong nhà.

Lúc đầu Tưởng Đạc còn không muốn nói thêm, nhưng nếu gả bỉ ổi Đàm Hạc này muốn kiện anh, thì anh sẽ bóc sạch nội tình –

“Vừa rồi khi tôi vừa vào cửa thì thùng rác còn rất sạch sẽ, nhưng trong lúc tôi cùng chị tôi ra quán cà phê ngồi một lúc, khi trở lại thì trong thùng rác đã có thêm hộp bao cao su và mấy tờ giấy ăn, đây chính là chứng cứ.”

“Thứ hai, màu đỏ của dấu son môi trên cổ áo ông và màu trên miệng cô ta cùng một số, Tom Ford Scarlet Rouge 16, màu này rất đẹp.” Tưởng Đạc quơ quơ cái điện thoại: “Tôi vừa đặt hàng rồi.”

“…”

La Ngữ Yên kinh ngạc đến độ mặt mày tái mét, người đàn ông này là ma quỷ phương nào thế, ngay cả mã màu son của cô ta cũng nhìn ra.

Đàm Hạc liều mạng chà đi dấu son môi trên cổ áo, không ngờ dấu vết nhỏ như vậy mà người khác cũng để ý tới!

“Còn về vị trí của hai người, tôi đoán, chỗ chị tôi ngồi, vừa khéo thuận tiện phát huy.”

Vài thành viên trong hội đồng ra sức ho khan để che giấu ý cười không nhịn được trên mặt.

Từ đầu Tưởng Tư Địch đã bất mãn với ánh mắt háo sắc của Đàm Hạc. Mấy năm nay ở nơi làm việc, chị ấy đã gặp không ít tên bỉ ổi.

Ở những nơi đó, sự áp bức giới tính luôn luôn tồn tại. Nhưng bởi vì họ của chị ấy nên không có ai dám trêu chọc nên cũng coi như không thấy.

Lần quấy rối này của Tưởng Đạc lại khiến phẫn nộ chất chứa trong lòng chị ấy giảm đi, muốn cười nhưng vẫn nhịn được, còn cố ý nghiêm mặt nói với Tưởng Đạc: “Chị đưa cậu tới là để nói chuyện hợp tác, không phải để cậu tới… tra án.”

“Ngại quá.”

Tưởng Đạc lại nắm mấy viên socola cuối cùng trong hộp nhét vào một túi áo khác: “Thói quen nghề nghiệp.”

Tưởng Tư Địch đứng dậy, nói với Đàm Hạc: “Thứ mà tập đoàn Tưởng thị chúng tôi coi trọng nhất khi chọn người hợp tác chính là phẩm chất của họ, dưới tình huống ông đã kết hôn lại cùng trợ lý có quan hệ không đứng đắn, hơn nữa lại còn trong lúc bàn chuyện làm ăn với Tưởng thị chúng tôi làm ra chuyện không chính đáng kia… Đây có thể coi như là sự sỉ nhục đối với chúng tôi, về sau tập đoàn Tưởng thị chúng tôi sẽ không có bất cứ quan hệ hợp tác gì với Mosha nữa.”

Nói xong, Tưởng Tư Địch cực kỳ tiêu sái xoay người rời đi.

Đàm Hạc mệt mỏi, ngồi liệt trên ghế, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tưởng Tư Địch đi tới cửa thang máy thì quay đầu, thấy Tưởng Đạc vẫn còn đang nhét kẹo socola, cạn lời gọi: “Được rồi đấy, nhà chúng ta thiếu socola cho cậu ăn à?”

Tưởng Đạc lấy đầy cả hai túi, cười đuổi theo, ôm lấy bả vai Tưởng Tư Địch, nói: “Nhập khẩu Nga đấy, khó mua, bạn em thích ăn.”

“Bạn gì chứ, cái socola này vừa đắng vừa chát, không phải chỉ có cô bé nhà họ Lục thích ăn sao.”

Lúc hoàng hôn, Thẩm Tư Tư đưa cho Lục U chỉ vàng cô cần, đồng thời thêm mắm dặm muối, miêu tả như thật về bê bối của cao tầng công ty xảy ra trong hôm nay.

“Trời mẹ tôi ơi… Tiểu Diêm Vương Tưởng Đạc kia đúng là đỉnh!”

Lục U ngồi bên cửa sổ, cầm kim thêu, tỉ mỉ thêu: “Anh ấy vẫn luôn như vậy, tùy hứng.”

“EQ vị kia cao đấy, chắc đại tiểu thư nhà họ Tưởng đã không muốn hợp tác với Mosha từ lâu rồi, nên mới cố tình dẫn Tưởng Diêm Vương đi cùng.”

Lục U biết, chị gái nhà họ Tưởng – Tưởng Tư Địch không ghét đứa con riêng là Tưởng Đạc như những người khác trong nhà. Mặc dù cũng không quan tâm đến anh, nói chuyện lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng cho tới bây giờ chưa từng bắt nạt anh…

Lục U còn nhớ vào năm cấp hai sau khi Tưởng Đạc gặp chuyện không may, có một khoảng thời gian anh cố tình xa lánh Lục U. Lục U tuổi còn nhỏ, không biết là anh đang bảo vệ cô, mỗi ngày đều chạy đến sân sau của nhà họ Tưởng, mở cửa nhìn vào bên trong gọi Tưởng Đạc ra ngoài, nói nếu muốn nghỉ chơi thì cũng nên nói thẳng mặt đi.

Có lần cô gặp Tưởng Tư Địch, Tưởng Tư Địch khi đó khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, là một chị gái lạnh lùng, chị ấy đi tới trước mặt Lục U, hỏi: “Tìm Tưởng Đạc à?”

Nhà họ Tưởng bởi vì hùa theo tâm trạng của Tưởng phu nhân nên đều gọi Tưởng Đạc là “thằng chó con”, chỉ có mình Tưởng Tư Địch gọi tên anh.

“Chị ơi, Tưởng Đạc không chơi với em nữa.” Cô bé vô cùng tủi thân: “Trốn em rồi.”

Tưởng Tư Địch sờ đầu cô: “Em có nhiều bạn nhỏ cùng chơi như vậy, còn thiếu nó hay sao?”

Lục U chớp đôi mắt hạnh, thành thật nói: “Nhưng Tưởng Đạc chỉ có một người bạn là em thôi.”

“À, cũng phải.” Tưởng Tư Địch sờ đầu cô bé, dịu dàng nói: “Vậy nó không để ý đến em thì phải làm sao bây giờ?”

“Em sẽ mắng anh ấy, mắng cho anh ấy ra ngoài.”

“Cái này thì chắc không được đâu, tên nhóc kia ăn mềm không ăn cứng, em càng mắng nó lại càng không ra.”

“Thế phải làm sao bây giờ?”

“Thế này đi, em đứng đây khóc đi.” Tưởng Tư Địch nghĩ kế cho cô: “Nó nhất định sẽ ra.”

Khóc, nhóc mít ướt Lục U cực kỳ am hiểu bộ môn này, nửa phút đã khóc tới long trời lở đất, lê hoa đái vũ [2].

[2] Lê hoa đái vũ: được Bạch Cư Dị miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Tưởng Tư Địch khoanh tay, dựa vào hàng rào tre xem náo nhiệt.

Chỉ chốc lát, Tưởng Đạc đã vác gương mặt băng bó nổi giận đùng đùng chạy tới, xông tới trước mặt Tưởng Tư Địch hung hăng nói: “Em ấy chọc gì chị hả? Chị người lớn còn bắt nạt trẻ con!”

Tưởng Tư Địch nhướng mày cười nói: “Chị làm gì hả, cái gì cũng đổ cho chị.”

“Thế tại sao em ấy lại khóc!”

“Ai mà biết được người nào chọc em ấy, dù sao cũng không phải chị.”

Tưởng Đạc chạy vào, lúc đi ra cầm theo kẹo socola, mở giấy bọc rồi nhét vào miệng Lục U, dịu dàng dỗ dành: “Không khóc nữa, ngoan nào.”

Lục U vừa nhai socola vừa dùng sức trừng anh: “Nghỉ chơi rồi.”

“Ừ, em đừng khóc nữa.”

“Anh lại còn nói ừ!”

Cô càng khóc to hơn.

Tưởng Tư Địch đứng nhìn hai đứa nhóc này, từ sâu bên trong cô cảm thấy, mặc dù mắt bà nội không còn tốt, nhưng lòng bà lại sáng như gương. Bà đã cho đứa con riêng tội nghiệp là Tưởng Đạc một cuộc hôn nhân tốt.

Sự bất công, lạnh nhạt trong những năm này có lẽ để tồn tại rất lâu trong lòng cậu ta, rồi trở thành một vết sẹo máu khó có thể xóa nhòa. Nhưng tình yêu rồi cũng sẽ san bằng tất cả cực khổ của thế gian.

“Nhóc mít ướt.” Tưởng Tư Địch vỗ vỗ đầu cô bé: “Em phải bảo vệ nó cho tốt đấy.”

– –

Lục U vẫn luôn ghi nhớ, chị Tưởng Tư Địch dặn cô bảo vệ Tưởng Đạc.

Một khoảng thời gian rất dài, cô cũng không hiểu, cô có sức lực gì để bảo vệ Tưởng Đạc chứ?

Cô vừa ngốc, lại không biết đánh nhau, còn cực kỳ thích khóc, đại đa số thời điểm đều là Tưởng Đạc bảo vệ cô.

Sau này Tưởng Đạc càng lúc càng hư hỏng, càng ngày càng mất nết, có đôi khi chỉ nhìn cô đã cảm thấy sợ hãi, hai người càng lúc càng cách xa nhau.

Cho tới tận khi lên đại học, cô có bạn trai, Tưởng Đạc lại càng lặn sâu hơn.

Ngay cả một câu… cũng không để lại cho cô.

Đây chính là thứ mà cô luôn canh cánh trong lòng.

Tâm tư Lục U rời khỏi dòng hồi ức, hỏi Thẩm Tư Tư: “Chuyện hôm nay có ảnh hưởng tới công việc của cậu không?”

“Không đâu, thật ra cổ đông lớn nhất của tạp chí Mosha là phu nhân tổng giám đốc chúng tôi cơ. Tên đầu heo Đàm Hạc kia, vợ còn đang thượng vị còn không an phận, làm loạn với trợ lý ở trong phòng, chắc ngày mai là phải thu dọn hành lí rồi biến đấy.”

“Ngành cậu loạn thật.”

“Buổi chiều La Ngữ Yên nộp đơn từ chức, nghe nói ngay cả mùi trên người họ Tưởng Đạc cũng chỉ ra được, anh ta đúng là “mũi cún”.”

Mặt Lục U hơi đỏ, không cách nào tiếp lời.

Thẩm Tư Tư nhìn cô, cười nói: “U U, cậu xấu hổ cái gì chứ.”

“Đâu có.”

“Mặt đỏ rồi kìa.” Thẩm Tư Tư chớp mắt, bỗng nhiên xoay người đứng dậy khỏi giường: “Đờ mờ, chẳng lẽ cậu còn là… à!”

Lục U giơ ngón tay bảo Thẩm Tư Tư im lặng.

“Cái này kì quái lắm sao?”

“Má ơi, cậu đúng là công chúa nhỏ mà, ngây thơ quá trời! Có phải Hứa Trầm Chu không được không?”

Thẩm Tư Tư lao đến trước mặt cô như một con cờ hó (tác giả viết thế), gương mặt nhiều chuyện: “Nói chút đi, nói chút đi mà, là anh ta không được, hay cậu vẫn luôn nhớ đến vị thanh mai trúc mã nào đó…?”

Mặt Lục U sắp nổ tung: “Liên quan gì đến Tưởng Đạc chứ! Đừng có nói lung tung.”

“Ồ, mấy thanh mai trúc mã là nam của cậu có ít đâu, tôi có nói là Tưởng Đạc à! Trong lòng cậu có quỷ!”

“Không có!”

Lúc này, cửa phòng có người gõ cửa: “Chị.”

Lục U quay đầu lại nhìn, là Lục Ninh, đứa em trai đang học mười hai của đã về nhà.

Lục Ninh cao 1m87, khi đứng ngoài cửa, đầu cũng sắp chạm đến khung cửa, gương mặt cậu có nét giống chị gái nên cực kỳ đẹp, giống như một bảo vật nhân gian.

Lục Ninh bất mãn nhìn Thẩm Tư Tư: “Thẩm Tư Tư, chị đừng truyền bá mấy cái đồi trụy cho chị em.”

Thẩm Tư Tư ngơ ngác nhìn Lục Ninh: “Mẹ tôi ơi! Lục Ninh lớn lên đẹp trai thế! Lúc chị gặp em, em vẫn là tên nhóc béo mà!!”

Cô ấy vừa nói, chân cũng đi tới trước mặt cậu, nhón chân lên đo chiều cao: “Nhóc con, em ăn gì mà lớn đấy! Còn gầy nhiều như vậy, hoàn toàn biến thành tiểu thịt tươi rồi đó! Có hứng thú làm người mẫu không, chị dẫn em vào giới thời trang lập nghiệp.”

Lục Ninh khó hiểu đẩy cô ấy ra, nói: “Chị phiền quá đấy.”

“Nói chuyện với người lớn kiểu gì đấy.”

Lục Ninh ngồi xuống bên cạnh Lục U, tựa vào người cô. Mặc dù đã trưởng thành nhưng cậu vẫn như hồi nhỏ, thích gần gũi với chị gái, cũng vô cùng dính người: “Chị, chị đừng chơi cùng người phụ nữ này, chị ấy dạy hư chị.”

Lục U nắm bả vai cậu: “Không lễ phép, đây cũng là chị đấy, gọi chị Thẩm đi.”

Lục Ninh vẫn cố chấp gọi: “Thẩm Tư Tư!”

“Bỏ đi bỏ đi, thằng nhóc này… từ nhỏ đã thích châm chọc tôi, làm như tôi nhảy disco trên phần mộ tổ tiên nó ấy.”

Lục U giơ tay đánh cô: “Cậu đang mắng luôn tôi đấy à.”

“Thôi nha, tối nay tôi còn phải tăng ca, đi trước đây.”

Lục U sai Lục Ninh: “Tiễn khách đi.”

“Không đi.” Lục Ninh vẫn dán lấy Lục U: “Chị ta còn lâu mới là khách.”

Lục U tiễn Thẩm Tư Tư ra sân, nói cảm ơn lần nữa, đồng thời còn muốn gửi tiền chỉ thêu cho cô ấy.

Thẩm Tư Tư đè tay cô lại, nói: “Hai chúng ta cần gì xa lạ thế, lúc học đại học gia đình tôi bị người ta siết nợ, cậu giúp tôi còn ít sao, lại còn không cho tôi trả. Bây giờ chị chưa có bản lĩnh, chưa giúp cưng được chuyện lớn, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt này cưng đừng lấy tiền ra sỉ nhục tình chị em plastic [2] của chúng ta.”

[2] Chị em plastic: trước mặt một đằng sau lưng một nẻo.”

Lục U cười đáp: “Được rồi, chị em plastic, lần sau mời cậu ăn cơm.”

“OK, mang luôn em trai cậu tới nhé, tôi chấm thằng nhóc này rồi đó.”

“Cậu thích chọc nó xù lông thì có.”

Mỗi lần Thẩm Tư Tư làm tiểu hòa thượng Lục Ninh tức đến đỏ bừng cả mặt đều vui không tả được.

“Đúng rồi.” Thẩm Tư Tư bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói với Lục U: “Tiểu tam xà nẹo với Hứa Trầm Chu, Lâm Vãn Vãn ấy, lần này ở buổi trình diễn thời trang của Mosha, cô ta cũng được mời tham gia.”

“Hở?”

Đối với chuyện của Lâm Vãn Vãn, Lục U không hứng thú lắm, nhưng nếu Thẩm Tư Tư đã nói thì sẽ kiên trì nghe tiếp.

“Trang phục mà cô ta đi trên sàn catwalk tôi nhìn quen lắm, hình như là thiết kế tốt nghiệp của cậu! Nhưng tôi không chắc lắm, bởi vì thiết kế tốt nghiệp của cậu tôi chỉ nhìn qua, không nhớ rõ.”

Lục U kinh ngạc hỏi: “Có ảnh chụp không?”

“Lúc về tôi lấy ảnh rồi gửi cho cậu xem.”

Thẩm Tư Tư căm phẫn: “Bộ trang phục kia là tập đoàn Vãn Chu của Hứa Trầm Chu giúp làm, nếu đúng thiết kế tốt nghiệp của cậu thì Hứa Trầm Chu đúng là không biết xấu hổ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.