Mấy ngày nay Lâu Duyên rất rối rắm.
Nhất là những lúc ngồi ở văn phòng.
Thứ quan hệ xã giao này ảnh hưởng tới cậu rất sâu.
Tổ trưởng Trịnh ở văn phòng nhiều lần cảm thán hai người này thật có duyên, đại học học cùng nhau, bây giờ còn thành đồng nghiệp của nhau. Vì thế mọi người theo bản năng buộc chặt Cận Chước bên người Lâu Duyên.
“Tiểu Lâu, dẫn Tiểu Cận đến phòng họp tầng ba đi.”
“Thầy Cận vẫn đang dạy hả? Giúp tôi nói với cậu ta là chủ nhiệm tìm nhé.”
“Lâu Duyên, có thấy thầy Cận đâu không?”
“Bài thi lớp 11-11 và 11-12 chấm xong rồi, Tiểu Lâu và thầy Cận đi trả bài đi nhé.”
Mặc cho Lâu Duyên mấy hôm nay tận lực làm cho mình trở nên trong suốt nhưng vẫn không trốn được.
Lúc đang phê bài tập với soạn giáo án vất vả, Cận Chước cũng nhìn cậu qua tấm kính mờ, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện ở sườn mặt cậu, lâu lâu lại liếc một cái, hiệu suất công việc cũng vì thế mà thâó đi.
Cận Chước uống nước, Cận Chước đứng dậy ra ngoài, Cận Chước lật xem sách, Cận Chước mở ngăn kéo tìm đồ, Cận Chước duỗi người, Cận Chước nói chuyện cùng giáo viên và học sinh, Cận Chước cởi áo khoác. Cận Chước ngồi ghế ngẩn người, Cận Chước…
Đậu! Lâu Duyên vò đầu bứt tai, hiện giờ cậu cực kì muốn tìm tấm khăn che miếng kính thủy tinh này để không ai thấy đươc mình.
Dùng loại rèm cửa ở kí túc xá giống của học sinh lớp 10 là được… Lâu Duyên căm giận nghĩ, mở web mua sắm ra.
Tìm từ khóa ‘rèm cửa’ trên web xong cậu mới thấy đầu óc mình không bình thường lắm, buông di động không khỏi cười một tiếng.
“Cười gì vậy?” Thanh âm Cận Chước từ đỉnh đầu truyền đến.
Lâu Duyên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, người kia gác tay lên vách ngăn, cười nhạt nhìn cậu.
Lâu Duyên sợ nhất đối diện Cận Chước trong trạng thái không hề phòng bị thế này, trong lòng xoắn xuýt không được tự nhiên.
“…Không có gì.” Lâu Duyên sờ chóp mũi, nhanh chóng cúi đầu, tay cầm bút đỏ làm bộ như viết nghiêm túc lên giáo án, một bộ đang hi sinh vì sự nghiệp giáo dục vĩ đại, người ngoài chớ làm phiền.
Cận Chước mỉm cười không nói nữa.
Lên lớp cũng bị dằn vặt như vậy, hai người một tuần có ba tiết trùng nhau, vừa nghe giọng nói Cận Chước giảng bài ở cách vách Lâu Duyên liền thất thần, vài lần nói lỡ lời.
“Thầy giáo tụi mình yêu đương rồi sao, nhìn thầy không tập trung lắm.” Một nữ sinh nói thầm với bạn cùng bàn.
“Tám chín phần là vậy rồi.” Bạn cùng bàn nhìn Lâu Duyên nói sai vài lần xấu hổ đến vò đầu bứt tai: “Xem bộ dáng này thì hẳn là không theo đuổi được người ta nên lo lắng, anh Lâu của chúng ta thật đáng thương~”
Lâu Duyên trừ bữa trưa ăn ở căn tin trường học thì buổi tối cũng chen chúc ăn cơm ở căn tin học sinh. Thứ nhất là vì thời gian ăn trưa của lớp 11 rất ngắn, không nhất thiết phải đi từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến trường. Thứ hai là Lâu Duyên cũng không muốn ăn cơm ở nhà, ngoài đồ ăn nhanh thì cũng là đồ đông lạnh, thà rằng ăn cơm ở trường còn hơn.
Cậu thật sự cảm thấy may mắn vì mình không ăn ở căn tin dành cho giáo viên, nếu không tỉ lệ gặp Cận Chước lại cao hơn một ít.
Nhưng mà vẫn không tránh được ngẫu nhiên gặp nhau ngoài giờ làm việc.
Sáng nay Lâu Duyên bị mọi người mở nhạc luyện thái cực quyền dưới lầu đánh thức. Trời vẫn chưa sáng, cậu mơ mơ màng màng quơ lấy điện thoại nhìn, còn chưa đến sáu giờ.
“Sao hôm nay đánh thái cực quyền còn sớm hơn trước một tiếng vậy…” Lâu Duyên đi tới cửa sổ nhìn xuống quảng trường dưới lầu, mấy ông cụ mượn ánh đèn đường múa kiếm gỗ, một thân mặc khoác áo trắng ngược lại thật sự có chút phong thái tiên phong đạo cốt.
Dựa cửa sổ nhìn một lúc, gió bên ngoài thổi vào cả người rét run, Lâu Duyên rùng mình một cái, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh tan.
Không ngủ lại được nữa rồi, Lâu Duyên thở dài vào WC rửa mặt.
Ánh sao sáng ngời trên bầu trời vẫn lưu luyến trốn sau màn đêm, mặt trăng đã chuyển thành màu trắng nhạt, ánh nắng buổi sớm không vì đèn đường mà thỏa hiệp, ngoi lên từ phía đông chiếu sáng những tòa nhà say ngủ của thành phố.
Gió lạnh vù vù thổi lên người Lâu Duyên làm cậu suýt chút nữa lảo đảo. Mũi và lỗ tai hở trong không khí rất nhanh đã bị đông lạnh không còn cảm giác. Lúc này trên đường chỉ có vài người, cậu hít vào mấy hơi mang theo khói bụi nhàn nhàn của không khí lạnh, nhất thời cả người thoải mái thông thoáng, vươn tay duỗi chân nhảy theo bài thể dục.
Cả người vận động, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám…
Đang hăng say tập đột nhiên Lâu Duyên cảm giác có người vỗ vai mình.
Động tác của cậu cứng lại giữa không trung, trong lòng đang nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ? Kết quả quay đầu lại quả nhiên thấy khuôn mặt đang nín cười của Cận Chước.
“Thầy Lâu tập thể dục buổi sáng sao?” Cận Chước nhẹ nhàng đẩy tay cậu một chút, hai người sóng vai cùng đi, khoảng cách rất gần. Lâu Duyên vừa vận động, bước chân lúc này có chút nhẹ, đi được vài bước vai hai người đã chạm vào nhau.
“A…” Nghĩ tới bộ dáng ngu ngốc hồi nay của mình bị Cận Chước nhìn thấy, Lâu Duyên xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống: “Tùy tiện vận động thôi.”
Mặt đường rất bằng phẳng, gạch lát kín kẽ không thừa chỗ nào, Lâu Duyên tổng kết trong lòng một câu như vậy.
“Đã ăn sáng chưa?”
Lâu Duyên ngẩn người, tiết học buổi sáng rất sớm, căn bản không có thời gian, cho nên từ lúc cậu đi làm thì không ăn sáng nữa: “Không có thói quen ăn sáng.”
“Thói quen không tốt chút nào.” Cận Chước than một tiếng: “Không ăn bữa sáng sẽ bị ngốc.”
Những lười này nói ra vô cùng tự nhiên nhưng nội dung và ngữ khí rõ ràng hơi quá phận.
Cả hai đều im lặng.
Một đường không ai nói gì cho tới khi đi đến cổng trường, Cận Chước nhìn đồng hồ: “Tiết tự học buổi sáng sắp bắt đầu rồi, em đi trước đi.” Nói xong xoay người đi tới ngã tư đường.
“Anh đi đâu?” Lâu Duyên thấy Cận Chước không vào trong trường, hỏi một câu.
“Ngốc thật rồi sao?” Cận Chước nháy mắt với cậu: “Anh không phải giáo viên chủ nhiệm, không cần tới dạy tiết tự học buổi sáng.
“Ừ…” Lâu Duyên gật đầu đi vào trong.
Rốt cuộc ai mới là người ngốc hả? Không có tiết tự học thì sáng sớm anh ra đường đi dạo làm gì? Mùa đông ngủ nướng thêm chút không tốt hơn à?
Sẽ không phải là… không phải là tới gặp mình chứ?
Trong đầu Lâu Duyên đột nhiên hiện ra suy đoán này, nhịn không được quay đầu lại nhìn.
Cận Chước chưa đi xa, cũng quay lại nhìn cậu, tầm mắt hai người chạm phải nhau trong chốc lát, cơ hồ là đồng thời thu lại ánh nhìn.
Lâu Duyên hắng giọng, bước nhanh đến tòa nhà dạy học.
Nửa tiếng sau Lâu Duyên mới quay lại văn phòng, vừa đi đến trước bàn mình đã ngây ngẩn cả người. Trên bàn có một bát cháo khoai lang tím, một phần trứng cuộn và một hộp sùng thảo dầm.
Lâu Duyên ngó đầu nhìn Cận Chước.
“Ăn sáng.” Cận Chước không ngẩng đầu, tay vẫn đang sửa bài cho học sinh.
“Tiểu Cận đúng là tri kỉ.” Cô Thân bưng cháo từ phía sau Lâu Duyên đi tới: “Còn mua cho tôi điểm tâm nữa.”
Lâu Duyên nhìn lướt qua bàn làm việc xung quanh, thấy trên bàn nào cũng có một phần ăn sáng gồm cháo khoai lang tím và trứng cuộn, nhưng sùng thảo dầm lại chỉ có duy nhất trên bàn mình.
“Thật hiểu lòng người nha.” Lâu Duyên trêu ghẹo một câu, thấp giọng hỏi Cận Chước: “Sáng sớm mua được sùng thảo dầm ở đâu vậy?”
“Tiệm trước kia.” Cận Chước buông bút đỏ, ngả người vào ghế dựa: “Tiệm mới mở thêm chi nhánh, là cửa hàng ngay cạnh trường học.”
Tiệm trước kia.
Hồi ức lại ùa về như sóng thủy triều, Lâu Duyên lại bắt đầu ngẩn ngơ.
“Rất tốt.” Im lặng hồi lâu, cuối cùng Lâu Duyên nói ra một câu không đầu không đuôi.