*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần đầu tiên Lâu Duyên gặp Cận Chước cũng không phải cảnh tượng lãng mạn gì.
Thư viện của trường học hàng năm bị nhóm nghiên cứu sinh chiếm lấy, sinh viên năm nhất muốn đến cùng lắm cũng chỉ có thể lật xem vài cuốn truyện tranh trước giá sách thôi.
“Đi học được một kì rồi, ngay cả cảm nhận không khí chăm chỉ học tập ở thư viện cũng không có cơ hội.” Sáng nay không có tiết, Lưu Tùng kéo Lâu Duyên từ giường tầng trên xuống: “Đi, đến thư viện một chuyến, tôi có luận văn cần tra tư liệu.”
“Chứ không phải luận văn nhiều hơn nữa cậu cũng không thèm tra tư liệu à?” Lâu Duyên bị cậu ta quấn lấy cũng không còn cách nào, đành phải hi sinh buổi sáng tốt đẹp không có tiết, hai người ra ngoài kí túc xá, đi tới thư viện, trên đường lại phát hiện quên thẻ học sinh, vì vậy lại phải quay về lấy.
Đến cửa thư viện, hai người xếp hàng đi vào, lại đi vòng vòng nửa ngày mới tìm được phòng tự học.
Sinh viên năm ba năm bốn ngồi chật kín phòng, có không ít người ngồi ở bậc thang ngoài hành lang đang cầm tài liệu tự học tiếng Anh, bóng lưng vô cùng say mê. Trong phòng tự học chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng, bên ngoài phòng thì tiếng học thuộc lòng ồn ào vang lên, cả thư viện chật kín người, có chỗ trống mới là lạ.
“Bỏ đi, đi về.” Lưu Tùng hơi thất vọng.
“Không về thì làm gì được nữa… Eh nhìn bên kia kìa!” Lâu Duyên tinh mắt phát hiện góc hẻo lánh bên giá sách còn một bàn trống, cậu chỉ cái bàn rồi kéo Lưu Tùng đi tới.
Cạnh đó không thấy ai cả, mặt bàn cũng rất sạch, Lâu Duyên sờ sờ trên bàn, không có gì cả, hẳn là không ai chiếm.
Cậu vừa kéo ghế ra, Lưu Tùng đã tranh ngồi xuống.
“Thì ra cảm giác của mấy người học giỏi là thế này sao.” Lưu Tùng than nhẹ một tiếng, vẻ mặt hưởng thụ.
“Cậu ngồi tôi đứng hả? Được không đó?” Lâu Duyên gõ đầu Lưu Tùng một cái.
“Để tôi tận hưởng cảm giác này đã.” Lưu Tùng với tay lấy quyển sách trên giá, là quyển ‘Giới thiệu mười tám điều đại cương về ca kịch’.”
“Vậy cậu cứ tiếp tục giả bộ đi.” Lâu Duyên không còn gì để nói, khoát tay: “Tôi về kí túc xá ngủ bù.”
“Ê này đừng đi mà, ở lại đây với tôi chút đi.” Lưu Tùng cuống lên không kìm lớn tiếng, lập tức bị người bên cạnh trừng một cái.
Hắn vỗ vỗ chân: “Ngồi lên đây nè.”
“Vl.” Lâu Duyên tức quá hóa cười, thật sự ngồi lên chân Lưu Tùng, chỉ là lúc ngồi xuống quá mạnh, Lưu Tùng trụ không vững suýt chút nữa cả hai đều ngã nhào.
“Ê cậu đừng có trượt xuống! Lưu Tùng vươn tay giữ Lâu Duyên lại, càng mất thăng bằng. Lâu Duyên kéo lấy áo hắn, sức nặng cả cơ thể dồn vào cánh tay Lưu Tùng.
Lúc hai người đang dính nhau như sam thì Lâu Duyên đột nhiên cảm giác cánh tay bị người túm lấy, cậu theo lực kia lảo đảo một chút rốt cuộc cũng đứng thẳng được.
Trước mặt là một nam sinh hơi cao, trong tay cầm mấy quyển sách. Ngón tay người nọ gõ gõ trên bàn, hạ giọng: “Đánh nhau cũng được, đừng có đánh ở đây.”
Giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn.
“Đệt!” Lưu Tùng không nhịn được chửi thề, lập tức đứng lên chỉ vào mũi nam sinh: “Liên quan đến mày chắc? Bàn này của nhà mày à?”
Lâu Duyên nhẹ giọng e hèm một tiếng, mạch não của Lưu Tùng không giống bình thường, không nghe ra trọng điểm của người kia.
Lâu Duyên giương mắt nhìn mặt của nam sinh trước mặt. Khuôn mặt người nọ lạnh lùng nghiêm nghị, ngũ quan cũng dễ nhìn, hơn nữa mũi rất thẳng, từ góc độ của cậu đường cong của cằm càng tuyệt diệu.
Là một người rất đẹp trai. Dưới không khí giương cung bạt kiếm, Lâu Duyên bình tĩnh đưa ra kết luận như vậy.
“Đúng là bàn của tôi.” Nam sinh kéo bàn ra bên ngoài một chút, cho bọn họ thấy thẻ tên dán trên lỗ hổng của bàn.
Lâu Duyên nhìn lướt qua.
Cận Chước.
Lưu Tùng rất mất mặt nhưng vẫn không phục, trừng mắt nhìn Cận Chước.
Cận Chước không nói lời nào, lấy thẻ học sinh của mình ra quơ quơ trước mặt hắn.
Cận Chước, chuyên ngành lịch sử, phía sau còn có dấu mở ngoặc, viết chi phí học tập do nhà nước chi trả.
Thế mà lại học cùng chuyên ngành với mình, Lâu Duyên ngẩng đầu nhìn Cận Chước một cái.
“…Mẹ nó!” Lưu Tùng giận nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn Lâu Duyên xem anh em tốt nhà mình có muốn xông lên đánh nhau không.
Lâu Duyên vẻ mặt lạnh nhạt, giống như đang xem kịch.
Cận Chước không kinh sợ chút nào, chỉ ngón tay ra ngoài cửa: “Muốn đánh nhau thì ra ngoài.”
Lưu Tùng quả thật giận tím người, xoay người đằng đằng sát khí đi ra ngoài.
Cận Chước đặt sách trên tay lên bàn, cũng đi theo cậu ta ra ngoài.
Sau đó hai người thật sự đánh nhau ở sân trước của thư viện, người tới vây xem không ít, chỉ khua tay múa chân làm màu vài cái chứ không thực sự đánh thật.
Lâu Duyên cảm thấy may mắn vì bọn họ không dùng hết sức lực. Người tên Cận Chước này thân thủ không tồi, động tác cong khủy tay húc đầu gối đều rất lưu loát, có điều vừa nhìn liền biết hắn không định đánh nhau thật, chỉ dùng ba phần sức.
Lưu Tùng không chút phát hiện bản thân rơi vào thế hạ phong, biểu tình hung ác nắm quyền đấm lên người Cận Chước, động tác trên tay toàn là đánh bừa, giống như gãi ngứa.
Lâu Duyên cảm thấy mất mặt thay cậu ta, tiến lên khuyên vài câu tách hai người ra.
Lưu Tùng thở hổn hển, bị Lâu Duyên kéo về kí túc xá: “Mày chờ đó cho tao!”
“Được.” Cận Chước lạnh lùng nhìn bọn họ, xoay người về phòng tự học.
Khúc nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã bị hai người quên béng mất. Hai tuần sau Lâu Duyên có bài thi tin học máy tính cấp hai, cậu đến sớm nửa tiếng, liếc mắt nhìn thông tin thí sinh của máy tính bên cạnh.
Phía trên ghi tên Cận Chước.
Lúc Lâu Duyên đang kinh ngạc thì ghế đã bị kéo ra. Cận Chước ngồi xuống, thấy Lâu Duyên cũng ngẩn người, tùy tiện nở nụ cười: “Trùng hợp thật.”
“Ừ.” Người này cười rộ lên thật đẹp mắt.
“Tính tình bạn trai cậu có vẻ không tốt lắm.” Cận Chước nói thêm.
“Hả?” Lâu Duyên nhìn Cận Chước, sau khi phản ứng lại mới cười xòa: “Không phải bạn trai.”
Cận Chước gật đầu không nói nữa.
Lâu Duyên đến sớm nửa tiếng vì muốn làm quen với người ngồi máy bên cạnh, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Kì thi lần này cậu không ôn kĩ, hoàn toàn là những thứ trong giáo trình.
Tình hình có vẻ không tốt lắm, lần trước tuy Lâu Duyên không trực tiếp xung đột với Cậnh Chước nhưng lúc ấy Lưu Tùng quậy như vậy, bây giờ cậu cũng xấu hổ không dám nhờ vả Cận Chước chút nữa chỉ bài.
Sau khi bắt đầu thi, Lâu Duyên nhìn lướt qua đề, sáu câu không biết làm.
Chỉ là chọn đáp án trắc nghiệm thôi cũng khó, Lâu Duyên nâng cằm nôn nóng nhấp chuột.
Cậu liếc mắt nhìn Cận Chước, người nọ vẻ mặt ung dung, câu nào cũng làm được.
Lâu Duyên thở dài.
Kích cỡ của vi xử lý máy tính cỡ nhỏ là gì? ()
A. 80286 B. 80386 C. 80486 D. 80586
A hay C? B nhìn cũng thấy đúng đúng, hay là chọn…
“D.” Giọng nam trầm thấp cách đó không xa truyền đến, Lâu Duyên sửng sốt, nghiêng đầu nhìn người đang liếc máy tính của mình, sau đó nhanh chóng chọn D.
Thật ra kiểm tra nhiều câu như vậy thì đúng một câu này cũng không có tác dụng gì, nhưng ra khỏi phòng thi Lâu Duyên vẫn lấy điện thoại ra, mở mã QR của wechat lên: “Chúng ta add wechat đi, hôm nào mời cậu ăn cơm. Nói không chừng nhờ câu cậu nhắc mà tôi qua môn.”
Cận Chước cười khẽ, quét mã.
Chiều tối trở về kí túc xá Lâu Duyên mới phát hiện người ta còn không biết tên mình, vội vàng gửi một tin nhắn wechat qua: “Tôi là Lâu Duyên.”
Nhìn avatar hình cái đầu* đơn giản, cậu lại gửi sticker hình con vịt nhỏ màu vàng đang nháy mắt qua.
* Mình từng chú thích rồi, kiểu avt như thế này nè
Hình như có gì đấy sai sai… Sao giống cố ý bán manh vậy…
Lâu Duyên đang muốn gỡ tin nhắn thì thấy bên kia cũng gửi sticker vịt vàng đến, còn bắn ra ngôi sao.
– Cận Chước.
Lâu Duyên cảm thấy con vịt đáng yêu này hoàn toàn tương phản với Cận Chước, nhịn không được cười thành tiếng.
“Cười gì vậy? Đang nhắn tin với ai à?” Lưu Tùng ngó qua muốn nhìn.
“Cút.” Lâu Duyên lườm hắn một cái.
“… Vcl! Là, là, là cái tên Cận Chước kia à?” Lưu Tùng nhìn màn hình điện thoại của Lâu Duyên, đau xót nói: “Cậu làm phản rồi!”
Lâu Duyên rất bình tĩnh: “Add thêm một anh đẹp trai thì có gì không tốt?”
Lưu Tùng càng hoảng sợ, hắn kích động nhảy dựng lên chỉ vào Lâu Duyên, nửa ngày mới phun ra một câu: “Đậu má!”