Chia Tay Năm Thứ Tư

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tòa nhà giảng đường được xây mới hoàn toàn, tòa trước đó đã bị dỡ bỏ, vì để phù hợp hơn nên đã san bằng thành sân rộng.

Hai người đi lại trong sân tìm ghế đá ngồi xuống, ngồi cách nhau không xa cũng không gần.

Trên sân có mấy sinh viên đang trượt ván, đều là con gái nhưng động tác trượt rất mượt mà lại linh hoạt, trông rất có phong thái. Gió lạnh trên đỉnh đầu thổi tới cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ siêu ngầu này, nhìn qua là biết đã luyện tập không ít.

Dẫn đầu là một nữ sinh vóc người hơi cao đã chú ý tới bọn họ, ổn định cơ thể rồi giơ điện thoại lên chụp, mũi chân cô điểm nhẹ, ván trượt nhẹ nhàng bay lên không trung rồi rơi vào tay cô: “Hai anh đẹp trai, làm phiền một chút, có thể cho chúng tôi quay video được không?”

Lâu Duyên thấy vẻ mặt mong chờ của cô nàng không đành lòng cự tuyệt, nghiêng đầu nhìn Cận Chước.

Cận Chước hỏi lại cô gái: “Cần phải làm thế nào?”

Cô gái kia thấy hai người đồng ý vội vàng gọi bạn bè tới.

Mấy nữ sinh líu ríu vây quanh chỉ đạo bọn họ, hướng dẫn Cận Chước đứng lên ván trượt tạo dáng, sau đó giơ di động, ngắm ống kính trúng người Cận Chước, đi xung quanh vài vòng.

Lâu Duyên ở một bên thấy Cận Chước một thân áo gió quần tây, đi giày da, tư thế có chút cứng ngắc dẫm lên ván trượt viết đầy chữ nguệch ngoạc.

Nếu là bốn năm trước thì hẳn là thích hợp, khi đó tủ giày của Cận Chước ngoài sneakers và basketball ra, thì cũng là các loại giày thể thao casual.

Mấy cô gái hiển nhiên cũng thấy, còn nhỏ giọng nói với bạn: “Tạo hình này còn ngầu trên cả ngầu, nổi bật nhất là khuôn mặt đẹp trai này.”

Trong lòng Lâu Duyên tỏ vẻ không thể nào đồng ý hơn, cho các cô một cái like to bự.

Giúp mấy cô gái này một lúc, thời gian đã không còn sớm nữa.

“Chúng ta đi thôi.” Hai người ở ngoài trời lâu như vậy quần áo cũng bị đông lạnh, Lâu Duyên kéo áo khoác lên cao, cằm cũng lui vào trong cổ áo.

Nhà Lâu Duyên gần đây, Cận Chước tất nhiên là đưa cậu về trước.

Đứng bên cạnh phòng bảo vệ, Lâu Duyên không biết nên mời Cận Chước lên phòng ngồi một chút hay nên chào tạm biệt.

Cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên.

Cmn đây chính là bạn trai cũ đó, hai người làm bộ làm tịch hơn nửa tháng để lừa ai…

Gió lạnh thổi qua một trận, cọ xát qua làm mặt đau đớn, Lâu Duyên khẽ cắn môi: “Có.. có muốn đi lên ngồi một lát không?”

Cận Chước cũng không khách sáo, cùng cậu đi lên lầu.

Ba phòng ở một phòng khách một mình Lâu Duyên ở rất trống trải, cứ đến buổi tối là cậu bật hết đèn trong nhà lên theo thói quen.

Trong phòng lập tức sáng bừng, Cận Chước nhìn lướt qua, trong phòng khách cơ hồ không có đồ đạc gì dư thừa, sơn tường màu xám trông rất sạch sẽ.

“Muốn uống cái gì?” Lâu Duyên vào bếp lấy nước, hỏi Cận Chước: “Trà hoa, trà xanh, trà sữa hay Cola Cao*…”

*高乐高 (Gāo lègāo): Một loại bột trông như milo bên mình á, mà không ngon bằng, hình của nó nè

chapter content

Phòng khách im lặng hồi lâu không có tiếng đáp lại, Lâu Duyên đang muốn mở miệng hỏi lại lần nữa đột nhiên nghe thấy tiếng cười vọng ra.

Lâu Duyên bị Cận Chước cười làm mơ hồ, cầm bình nước nóng đi ra lườm hắn một cái: “Cười cái gì?”

“Không có gì.” Cận Chước khoát tay, dựa vào sofa nhìn Lâu Duyên: “Chỉ cảm thấy trạng thái như bây giờ rất thú vị.”

Lâu Duyên ngẩn người, lập tức phản ứng được Cận Chước đang nói gì.

Trước kia bất luận là ở nhà hay ra ngoài, việc lớn việc nhỏ gì cậu cũng không quan tâm, nhất là làm đồ uống thế này Lâu Duyên rất quen thuộc, ví dụ như:

“Duyên Duyên ——” Cận Chước cầm cốc của Lâu Duyên vào bếp.

“Nước cam ——” Lâu Duyên nằm trên sofa nghịch di động, nói thêm: “Thêm một ít đường.”

Trước kia Lâu Duyên quen được Cận Chước chăm sóc, phòng bếp vĩnh viễn là địa bàn của anh, cậu muốn uống gì chỉ cần mở miệng là có.

Mà cảnh tượng hiện tại lại cực kì quỷ dị, Lâu Duyên đứng ở phòng bếp, một tay cầm hộp sữa một tay cầm bình nước hỏi Cận Chước muốn uống gì.

Loại biến hóa kì lạ này càng làm người ta không thể xem nhẹ.

Phòng khách im ắng, ngoài hiên thi thoảng có tiếng hàng xóm nói chuyện, sau khi tiếng đóng cửa vang lên thì mọi thứ chìm vào yên lặng.

Hai người không ai nói gì, không biết qua bao lâu, Lâu Duyên chỉ thấy thay bưng bình nước mỏi hơi run, do dự một chút đổi sang cầm bằng tay trái.

Cận Chước đứng dậy, cầm bình nước trong tay cậu vào đun nước.

Lâu Duyên không nói, nhìn anh đi vào phòng bếp, mở tủ bát ra.

Trong tủ chỉ có vài cái bát.

“Ở trong ngăn kéo.” Lâu Duyên nói.

Cận Chước mở ngăn kéo ra, bên trong có lá trà, cà phê, súp ngô, nước ô mai,… đều để chung một chỗ, có cái vẫn còn nguyên tem, có cái đã phủ một tầng bụi.

Cận Chước nhíu mày lôi mấy túi cà phê đã hết hạn ném vào thùng rác: “Lá trà để gần nước bị ẩm cả rồi, hơn nữa để cùng mấy thứ này cũng mất hết vị.

“Ừm.” Lâu Duyên sờ chóp mũi đáp.

Loại cảm giác này mới tự do tự tại.

Cận Chước pha hai cốc sữa để lên bàn, sau đó mở tủ lạnh ra nhìn

Tủ lạnh trống trơn, có một ít bia và sữa chua, trong ngăn kéo để một đống thực phẩm đông lạnh.

Cận Chước nhíu mày: “Ở nhà không nấu cơm à?”

Lời này tựa như nói sau khi Lâu Duyên chia tay với anh thì sống qua loa hơn hẳn. Lời nói cũng có ý đúng nhưng Lâu Duyên lập tức bị chọc xù lông: “Anh quản em chắc?”

Quả thật anh không có tư cách gì để quản.

Cận Chước không tranh chấp nữa, chỉ nói: “Có muốn ăn bữa khuya không?”

Lâu Duyên bị Cận Chước ngừng lại làm nghẹn họng không biết làm sao. Ở trường hơn năm giờ đã ăn cơm chiều, lại đi dạo bên ngoài một hồi, trời đông lại giá rét, bụng đúng là hơi đói.

“Anh làm đi.” Lâu Duyên nói: “Chỉ là trong tủ lạnh không có đồ gì cả.”

Không có nguyên liệu tươi mới cũng không sao, trước đây mặc dù là Cận Chước nấu ăn nhưng quả thực anh không có thiên phú, dù có là nguyên liệu tươi mới cũng bị làm hỏng cả.

Không ngoài dự đoán, Cận Chước đã ở trong bếp hơn nửa tiếng, kết quả làm ra hai bát hỗn độn nhìn không biết là gì.

Lâu Duyên nhìn bát trước mặt: “… Đây là cái gì?”

“Anh cũng không biết,” Cận Chước rất thản nhiên đáp: “Còn chưa đặt tên.”

Lâu Duyên mỉm cười, cầm thìa chọc thử vào trong bát, mò ra được một miếng đậu phụ nấu nhừ nát bét và miếng thịt viên vừa chín tới.

Cậu nhịn không được nhỏ giọng nói: “Thật ra thịt viên cắt ra rồi mới cho vào cũng được.”

Bốn năm rồi, tay nghề của người này không những không tăng lên mà còn tệ đi.

Lâu Duyên uống một hớp canh, giương mắt nhìn Cận Chước, học ngữ khí ban nãy của anh: “Ở nhà không nấu cơm à?”

Cận Chước cười cười: “Không nấu, nấu cho ai ăn chứ?”

Lâu Duyên suýt nữa sặc canh, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh: “Nấu cho ai cũng không được.”

Lời vừa nói ra cậu đã hối hận, quá mất mặt rồi.

Động tác uống canh của Cận Chước dừng lại một chút, cũng không lên tiếng.

Trước mười một giờ Cận Chước đã rời khỏi nhà Lâu Duyên. Lâu Duyên vốn muốn tiễn hắn xuống dưới lầu nhưng đi đến cửa lại xoắn xuýt, tiễn cũng không được mà không tiễn cũng không xong…

“Đừng tiễn nữa.” Cận Chước nói: “Ngoài trời lạnh lắm.”

Lâu Duyên nhj nhàng thở ra như được giải thoát, gật đầu: “Ngủ ngon.”

Lời này trước kia đều là nói trên giường, hai người hoặc là vừa ôm vừa nói, hoặc là vừa hôn vừa nói.

“Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.” Cận Chước rất tự nhiên nói một câu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Lâu Duyên tiến lên thêm hai bước, xác nhận thang máy đã đi xuống dưới mới nhanh chóng đóng cửa lại, chạy đến bên cửa sổ.

Bóng dáng Cận Chước dưới đèn đường có vẻ cô đơn, nhưng mà vẫn rất đẹp trai, làm Lâu Duyên nhìn bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ.

Đi đến góc quẹo Cận Chước dừng bước lại, Lâu Duyên nhanh chóng ngồi xổm xuống trước khi anh quay đầu lại nhìn, trán bị va vào bệ cửa sổ một chút, làm cậu đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Chắc chắn là nhìn thấy rồi, Lâu Duyên ngồi đó mở điện thoại lên, đã 10h45 rồi. Lúc này cậu mới chậm rãi đứng dậy nhìn góc rẽ vừa rồi.

Không có ai cả, chỉ có ngọn đèn đường thẳng tắp vẫn ở đó, vừa cô đơn vừa hiu quạnh.

Lâu Duyên thở ra một hơi, bấy giờ mới phát hiện nãy giờ ngồi lâu quá chân đã tê rần. Cậu gian nan di chuyển tới gần bàn, chán nản ngã xuống sofa.

Chén bát Cận Chước đã rửa hết cả rồi, hơi người vừa rồi tan cũng rất mau, căn nhà lại khôi phục quạnh quẽ, yên tĩnh tới dọa người.

Hai chân tê tê đau xót hồi lâu mới biến mất, Lâu Duyên đứng dậy vào phòng tắm mở nước ấm để đánh răng rửa mặt, ngày mai còn phải đi làm sớm.

Lúc Lâu Duyên đang mặc áo ngủ đánh răng một miệng đầy bọt đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Đã gần nửa đêm rồi, lại còn ở một mình một căn phòng, tuy mình cũng là đàn ông, sức khỏe cũng không tồi nhưng Lâu Duyên vân sợ tới mức nuốt luôn kem đánh răng đang trên miệng, ho khan nửa ngày.

Cậu nhanh chóng súc miệng, cầm khăn lau mặt rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa, cạnh tủ giày còn đặt một cái gậy để tự vệ, là trước đây Lưu Tùng tặng, Lâu Duyên cầm chặt lấy nó, nhẹ nhàng mở mắt mèo lên nhìn ra ngoài.

Sau đó cậu thấy Cận Chước đang đứng bên ngoài.

Điều này làm Lâu Duyên hoảng sợ cũng không kém việc trước mặt là một tên vóc người vạm vỡ cầm lưỡi dao sắc bén.

Lâu Duyên mở cửa, không biết nói gì nhìn Cận Chước đứng đối diện.

“Ừm,” Cận Chước nhìn cậu, cẩn thận nói: “Anh để quên sách giáo khoa ở đây nên quay lại lấy.”

Hồi ức như được mở chốt, cuồn cuộn chảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.