Tại cối xay gió trên mặt đất, mặc dù mới là đầu mùa hè, nhưng mà rất lạnh, giống như là băng tuyết, vô cùng lạnh giá, lại tựa như khẩu súng ghì trên trán cô lúc này.
Cô đã từng đối mặt với nhiều họng súng, không hề cảm thấy xa lạ, chỉ là chưa từng nghĩ đến, có một ngày, người cầm súng chính là anh.
Có lẽ bởi đã khóc to một trận, nên giờ phút này cô đã bình tĩnh hơn, cô cúi đầu, màu áo cưới trắng noãn ngay trước mắt, chất vải mềm mại, bồng bềnh như đám mây quây quanh ngực trông rất đẹp. Lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là hôn lễ của mình, một ngày kéo dài như một thế kỷ, trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác vô lực cùng với chán ghét, nhiều nỗ lực như vậy, nhiều cố gắng như vậy, tưởng rằng hạnh phúc là phải tranh thủ, nhưng không ngờ lại là trò đùa của ông trời, chỉ trong một nháy mắt, cô thậm chí mong muốn, anh có thể nổ súng.
Họng súng run rẩy, cô cảm nhận được, cũng không thể ngẩng đầu, cũng không hận hay là trách mắng anh, chỉ là không muốn nhìn thấy anh, bộ dạng của họ lúc này chỉ có thể khiến đối phương càng đau đớn.
“Nói cho anh biết, cái chết của cha, không liên quan đến em!” Giọng nói lạnh như băng, phối hợp cùng với hành động của anh, như là uy hiếp, nhưng khi đến tai cô, chỉ là cầu xin.
Cô lặng im không nói, họng súng càng thêm run rẩy, “Nói! Không liên quan đến em!” Giọng nói của anh trở nên hung dữ, thế nhưng cô vẫn chỉ nghe ra được sự cầu xin. A Nhị ám sát Tiêu Quyền, cô không hề biết, nhưng cô không có cách nào nói ra câu “Không liên quan đến em”, A Nhị vì cha cô mà báo thù, mặc dù không phải là ý của cô, nhưng cũng không thể không liên quan đến cô.
Cô càng trầm mặc anh càng căng thẳng, anh quát lớn, lời nói như ra lệnh, “Nói!” Âm cuối rõ ràng nghẹn lại, cô không thể chịu đựng hơn nữa liền ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt đỏ hoe, mọng nước, như là tràn đầy huyết lệ.
Nước mắt tràn mi lập tức làm nhòe đi tầm mắt của cô, nước mắt của cô khiến cho anh trong chốc lát trở nên thất thần không biết phải làm sao, anh còn muốn đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia, khi bàn tay khẽ động anh mới phát hiện trên tay vẫn còn cầm súng, họng súng vẫn còn chĩa vào cô.
Trái tim từ lâu đã không còn cứng rắn, đối với cô, kỳ thực anh chưa bao giờ mạnh tay, giọng điệu của anh lúc này thực sự là cầu xin, “Lê, chỉ cần em nói, anh sẽ tin! Chỉ cần em nói!” Trong mắt anh chỉ còn lại bi thương cùng với tuyệt vọng, nhìn cô chằm chằm, khát khao cầu xin cô cho anh hy vọng duy nhất.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã ngày càng nhiều… Xin anh đừng hỏi nữa, giữa chúng ta đã không còn khả năng, mặc kệ em nói cái gì, giữa chúng ta đã không thể nào…
Trong mắt anh rốt cục chỉ còn lại tuyệt vọng, chậm rãi buông súng, cổ họng có cái gì đó, anh phun ra một ngụm máu, vệt máu dày đặc, tung tóe trên chiếc quần trắng của cô, cũng dính trên cả lễ phục của anh, cô hoảng hốt, cuống quýt đứng dậy dìu anh, nhưng trước mắt lại tối sầm, cô ngã xuống, được anh kịp thời kéo vào trong lòng, anh ôm lấy cô điên cuồng lao ra ngoài, khiến cho ai nấy đều kinh hãi! Cô dâu chú rể, cô dâu mất đi tri giác, yếu ớt nằm ở trong lòng chú rể đang nổi giận đùng đùng, lễ phục màu trắng của họ đã nhuộm toàn màu máu.
Bác sĩ nói cô chỉ là thiếu máu, hơn nữa là do chịu kích thích nên mới bị ngất, không phải vấn đề lớn. Vấn đề của anh quan trọng hơn, giận dữ khiến cho vết thương cũ tái phát, bác sĩ đề nghị anh kiểm tra, nhưng anh căn bản không để ý tới, anh như vậy, không ai dám khuyên ngăn, liền để cho anh ngồi lại bên giường trông nom cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn trong gối, vẫn còn hôn mê, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, làn da tái nhợt như tờ giấy, từ trước đến nay anh không hề biết cô thiếu máu. Khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt nước mắt, anh đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi, vết thương trên vai được băng bó lần nữa, quần áo vẫn còn dính máu, của cô hay là của anh, từ lâu không phân biệt được, chỉ còn màu đỏ đã khô nhìn qua rất chói mắt.
Khi cô tỉnh lại, đã là hoàng hôn, nằm trên giường mềm mại, cô ngây ngẩn nhìn lên trần nhà, trong đầu trống rỗng, ánh chiều tà chiếu vào trong phòng, mờ mịt lại yên tĩnh giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Khi anh đẩy cửa vào, thấy ngay hình ảnh cô như vậy. Anh thay quần áo cho cô, mang một chậu nước nóng để bên giường, anh vén tấm chăn mỏng trên người cô ra, cởi bỏ lễ phục dính máu, thậm chí cởi cả nội y, cô vẫn chỉ nhìn lên trần nhà, không hề nhúc nhích, mặc cho anh sắp đặt, anh vắt khô khăn mặt, nhẹ nhàng lau người cho cô, lau nhẹ từng nơi trên cơ thể cô, sau đó, anh lấy một bộ quần áo ngủ mặc vào cho cô, rồi lại đắp tấm chăn mỏng lên người cô rồi ra ngoài. Không ai nói một câu gì.
Khi anh bước vào lần nữa, đêm đã khuya, trong phòng rất tối, anh không mở đèn trần, đứng ở cửa một hồi lâu, con mắt thích ứng với màn đêm, anh bưng một chén cháo, cẩn thận đặt ở đầu giường, anh mở đèn áp tường, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cô vẫn nhíu chặt lông mày.
Anh đỡ cô ngồi dậy, lấy hai chiếc gối mềm đặt ở sau lưng để cô dựa vào, anh đút cô ăn cháo, cô rất ngoan, giống y như buổi chiều, anh vừa đút vừa nói, “Em thiếu máu.”
“Em biết.” Cô đột nhiên dừng lại, giương mắt nhìn anh, “Còn anh?”
Anh đưa một thìa cháo tới môi cô, “Anh không sao.”
Cô cụp mắt, không nói nữa, ăn xong chén cháo rất nhanh. Cô cho rằng anh sẽ đi, nhưng anh cởi áo ngoài ra, tắt đèn, ôm lấy cô ngủ.
Hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ… Giá như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh không làm gì khác, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô, cô không ngủ được, cô biết anh cũng không ngủ được.
“Mẹ sao rồi?”
“Ở nhà, biết em không có chuyện gì rồi.”
…..
“Nguyên nhân cái chết của cha đã tuyên bố với bên ngoài là do Tân đảng ám sát.”
“Thi thể chú hai ở đâu?”
“Đã xử lý rồi!”
“…Em muốn mau chóng trở về Thượng Hải.”
Anh không nói nữa, ôm lấy cánh tay của cô nắm thật chặt, cô đột nhiên muốn khóc.
Vốn tưởng rằng cả đêm sẽ không ngủ được, không ngờ rằng họ ngủ rất ngon, thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, cả hai người đều kiệt sức, họ dựa sát vào nhau, cùng cảm nhận sự ấm áp của đối phương, mặc dù, bọn họ có gia thù.
Hai ngày sau, tại trạm xe lửa Bắc Bình, chuyến tàu đi Thượng Hải chuẩn bị khởi hành, hành khách ầm ĩ chen chúc nhau, một người thanh niên đang nhìn chăm chú người con gái, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, không che đậy được vẻ tao nhã, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, dường như bị bệnh nặng vừa mới khỏi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng đến buổi trưa lại thay đổi, từng đám mây màu xám nặng nề xuất hiện, cứ như vậy, như là đè lên ngực, khó chịu đến mức không thở nổi.
Trên sân ga, Tiêu Hữu Thành mặc bộ quần áo màu đen, vừa mới lo liệu đám tang của cha anh xong. Màu sắc của hai người tương phản như vậy, hiển nhiên có thể nhận ra đối phương trong đám đông, Thường Phi đã lên xe trước, Đại Lê bước tới trước mặt Tiêu Hữu Thành, cô cúi đầu, không biết phải nói gì.
Sắc trời càng lúc càng u ám, màu mây xám dần dần trở nên đen kịt, gió lớn nổi lên, rất lớn, thổi tung bay áo sơ mi đen trắng của họ, xe lửa cất lên tiếng còi tu tu, Đại Lê khẽ nói, “Em đi đây.” Vừa mới xoay người, cô đã bị anh kéo lấy ôm chặt vào trong lòng.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, đem tất cả tình yêu say đắm mà vô vọng này… Thừa nhận đây là cái ôm ly biệt….
Cuối cùng, anh nói bên tai cô, “Anh nhất định là đứa con bất hiếu nhất trên đời này, em giết cha anh, nhưng anh vẫn yêu em.”
Trong lòng cô co rút đau đớn, suýt nữa muốn nói với anh, việc kia không phải là ý định của cô, thế nhưng đến cùng cô không hề nói nên lời, bởi vì cô biết, nếu không có lần này, sớm muộn gì cô cũng vì cha mà báo thù.
Cô lên xe lửa, bên ngoài trời càng ngày càng tối, cơn bão sắp tới, trên sân ga hầu như không còn người nào. Chỉ còn anh đứng ở đó, thân ảnh cao gầy cô độc, còn cô ở trên xe, cách một cánh cửa sổ, cách một bờ vực thù hận, cách trở nhìn nhau… Không biết sẽ có một ngày họ có thể quên đi không.
Trên trời chợt hiện một tia sét, sau đó là tiếng sấm, mưa to như trút nước, mưa lớn như vậy, đập vào cửa sổ, tạo nên âm thanh bộp bộp, giống như hạt đậu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không hề nhúc nhích, vẫn chỉ nhìn cô.
Nước mưa nhanh chóng làm ướt quần áo anh, ướt sũng tóc anh, từng giọt từng giọt lăn trên trán, chật vật như vậy, nhưng anh không hề để ý, chỉ nhìn một mình cô.
“Xình xịch xình xịch” xe lửa chậm rãi chuyển động, thân ảnh của anh xa dần, cô đặt tay lên song cửa, nhưng chỉ thấy lạnh lẽo. Nước mưa làm mờ tầm mắt, thân ảnh của anh ngày càng nhỏ, trong nháy mắt đã biến mất.
Còn cô nước mắt lã chã rơi đầy mặt.
Mùa thu những cơn sóng lớn óng ánh trên cửa biển, sóng lớn cuồn cuộn, rồi cả những cơn sóng ào ạt từ sông Trường Giang đổ ào ra biển. Mưa bụi bay tới tấp, rơi trên mặt nước, như là trở về vòng ôm của mẹ, lập tức hoà tan vào biển.
Những người công nhân mặc bộ quần áo đã cũ nát, cuộn tròn dưới hiên ở nhà kho để tránh gió, lạnh đến mức run lẩy bẩy, họ cùng nhau chia sẻ điếu thuốc lá rẻ tiền nhất. Gió mang theo cả mưa bụi, dập đi những đốm lửa nhỏ lập lòe, mấy công nhân chửi ầm lên, đem tất cả những đau khổ ứ đọng lại trong cả thời gian dài mà phát tiết, mưa tầm tã ba ngày liền, ẩm ướt, cũng không hề có dấu hiệu tan đi, gạo ở trong kho đã sắp thấy đáy đến nơi.
Người đưa thư trẻ tuổi mặc một chiếc áo mưa màu xanh, đi xe đạp, bánh xe làm bọt nước bắn tung tóe, bùn đất bắn lên cả ống quần của công nhân bến tàu, nhưng không ai để ý. Người đưa thư rời khỏi bến tàu, băng qua đường cái rộng rãi, đi vào những ngỏ nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ như đứa trẻ bướng bỉnh đi trong mưa, chạy sau xe của người đưa thư, có đứa không cẩn thận bị ngã, cả người dính đầy bùn đất.
Người đưa thư chạy xe đạp tới khu tô giới Anh *, đứng trước cửa một ngôi nhà theo phong cách châu Âu, tìm được biển số nhà có viết hai chữ “Đại phủ”, từ trong chiếc túi nhựa lấy ra một phong thư đầy chữ nước ngoài, đối chiếu với địa chỉ bằng tiếng Trung, đúng là ngôi nhà này, anh ta ấn chuông cửa mấy lần, rất nhanh sau đó có một người gác cổng đã già ra mở cửa. Đưa thư xong, người đưa thư lên xe, lại đến những nhà tiếp theo.
* Đây là khu Thượng Hải công cộng tô giới, là nơi dành cho người nước ngoài định cư và sinh sống.
Phòng khách rộng mênh mông, không hề bật đèn, bởi vì bên ngoài mưa vẫn đang rơi nên cảm giác có vẻ u ám, trên góc tường có treo một chiếc đồng hồ, kim giây “tích tắc, tích tắc” từng hồi, hòa cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, từng tiếng đơn điệu. Bên cạnh đó là một tờ lịch, tờ đầu tiên bị xé nham nhở, chỉ còn lại một mẩu giấy gắn vào, không che hết ngày tháng, ngày bảy tháng mười một.
“Anh thua.” Tiếng nói trầm thấp có phần lười biếng của cô gái vang lên, nhưng lại nghe không ra chút vui vẻ nào cả.
Trần Tiểu Dẫn buông quân cờ trong tay, “Chơi nữa không?”
Đại Lê lắc đầu, cầm tách trà đi tới gần cửa sổ, nhìn ra thảm cỏ xanh bên ngoài vườn, thảm cỏ vốn đang là mùa xanh tươi tốt, lại được nước mưa cọ rửa nên trông mơn mởn xanh biếc.
“Đã ba ngày rồi nhỉ?” Đại Lê nhấp một ngụm trà, dường như đang lẩm bẩm.
“Ừ, ba ngày rồi.”
“Tiền công của công nhân trên bến tàu cứ theo bình thường mà tính thôi, cuộc đời vốn không công bằng.”
Trần Tiểu Dẫn trả lời, đúng lúc đó Tiểu Hương bước vào, “Đại tiểu thư, có một phong thư tiếng nước ngoài.”
Đại Lê bỏ tách trà xuống rồi nhận lấy, liếc mắt nhìn phong thư, cô hơn giãn lông mày ra, “Là bác sĩ Phúc Đặc gửi đến.” Bác sĩ Phúc Đặc tuy rằng đã trở về Mỹ, nhưng vẫn giữ liên lạc với Đại Lê, trao đổi bệnh tình của Đại Mặc Tường.
Đại Lê đứng trước cửa sổ xem hết thư, rồi bỏ vào phong thư, tạm thời để ở bên bệ cửa sổ. Trần Tiểu Dẫn đột nhiên mở miệng, “Lê Lê, rốt cuộc nửa năm trước xảy ra chuyện gì? Chú hai vì sao lại mất tích? Vì sao em lại hủy hôn với Tiêu Hữu Thành?”
Sau một lúc trầm mặc, Trần Tiểu Dẫn đứng cạnh ghế sô pha, nhìn về bóng lưng mảnh khảnh trước cửa sổ, mỏng manh quen thuộc, hoàn toàn cô độc, tất cả đều toát lên từ con người cô, làm cho người khác cảm thấy cô đơn thương tiếc.
Đại Lê lại cầm tách trà lên, đặt ở trong lòng bàn tay, từ lâu đã không có cảm giác nóng ấm từ tách trà, cô hướng tầm mắt ra ngoài cửa, xa xa là những đám mây màu xám, thản nhiên cất lời, giọng nói rất nhẹ, “Em không còn nhớ rõ nữa rồi.”
Trần Tiểu Dẫn cất bước đi, Đại Lê đứng ở hành lang, đưa tay ra ngoài xem thử, mưa không lớn lắm. Cô quay về phòng nói với Thường Phi, nói vừa nhận được thư của bác sĩ Phúc Đặc, muốn đến bệnh viện, Thường Phi nhìn ra ngoài trời một lát, dặn dò cô phải mặc thêm quần áo.
Lão Lưu tài xế thấy cô muốn đi ra ngoài đã chạy xe đậu ở cửa, Đại Lê từ chối người bảo vệ chỉ cầm một chiếc ô, nói với lão Lưu mấy câu, đi bộ ra cửa.
Cô mặc một chiếc áo gió dài màu trắng, cầm chiếc ô màu đen, một mình bước trong cơn mưa bụi thê lương, thân ảnh kia càng thêm vẻ gầy gò cô đơn.
Ra khỏi khu tô giới Anh, trên đường vô cùng náo nhiệt, khi đến đường Nam Kinh, cô mơ hồ nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay đầu lại, thấy cách đó không xa, một thiếu phụ còn trẻ đứng ở trước cửa hàng bách hóa, tóc uốn xoăn, mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ son, nổi bật giữa cả đám người. Thiếu phụ thấy cô quay đầu lại, cũng không bận tâm trời mưa, ‘cộp cộp cộp’ tiếng giày vang lên cùng với nhịp chạy tới, vẻ mặt vui mừng, “Đại Lê, tớ biết đúng là cậu mà.”
Sau khi tốt nghiệp trung học, Hà Ninh Kiều theo cha mẹ đi Bắc Bình, đây là lần đầu tiên quay trở về Thượng Hải, sau rất nhiều năm, đương nhiên cảm thấy Thượng Hải thay đổi một cách chóng mặt, cô hỏi Đại Lê, “Lúc trước chúng ta thường đến cửa hàng kia, món cua đó vẫn ngon chứ?”
Đại Lê mỉm cười, “Vẫn còn.” Vì thế hai người cùng đến Vân Hồ Cư.
Hà Ninh Kiều ngồi xe đi mua sắm, tài xế đưa hai người đến nơi, khi tìm được chỗ ngồi thoải mái, Hà Ninh Kiều nói, “Ngày hôm qua tớ vừa trở về Thượng Hải, đang nghĩ đi tìm cậu, ai ngờ lại gặp được cậu ở đây.” Đại Lê cười cười.
Hà Ninh Kiều liếc nhìn cô một cái, định nói cái gì đó, nhưng lại nuốt xuống, món ăn được mang lên nhanh chóng, có một con cua lớn co quắp ở chính giữa, Hà Ninh Kiều chỉ nhìn chứ không ăn, Đại Lê hỏi cô làm sao vậy, cô cười vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, còn có vài phần hối hận, “Nhìn thấy mới nhớ, bác sĩ bảo tớ ăn kiêng, tớ đang mang thai.”
Đại Lê sửng sốt, nhưng lập tức nói, “Chúc mừng!”
Hà Ninh Kiều rốt cục cũng tìm được chủ đề, nói với Đại Lê, “Nếu cậu và thiếu soái có thể sinh được một đứa thì mọi chuyện sẽ không đến nước này.” Tiêu Hữu Thành và Đại Lê chia tay, người ngoài không biết rõ chân tướng, phần lớn chỉ có thể đoán mò ngày hôm đó đại soái bị ám sát. Tiêu phu nhân cho rằng Đại Lê mệnh ác, còn chưa vào cửa đã khắc chết bố chồng, kiên quyết không đồng ý hôn sự của bọn họ.
Đại Lê vẫn cười như vậy, gắp một cái càng cua, còn Hà Ninh Kiều thì uống trà chầm chậm, nhìn Đại Lê, mãi lúc sau mới cất lời, “Cậu thay đổi.”
Đại Lê gật đầu, nghiêm trang, “Tớ già rồi.”
Hà Ninh Kiều “Xì” một tiếng bật cười, “Điểm đó vẫn không hề thay đổi.” Sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười, “Thiếu soái cũng thay đổi.” Giương mắt nhìn về phía Đại Lê, cô nói tiếp, “Phụ nữ ở nhà tớ, mặc dù không được nói đến vấn đề chính sự, thế nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được một ít, lần trước chồng tớ mở tiệc chiêu đãi vài vị bí thư, nghe bọn họ thảo luận, hiện tại ngày càng khó khăn, tính tình thiếu soái ngày càng khó chiều, âm tình bất định, đến Tôn tiên sinh hở một tí cũng bị quát mắng.”
Đại Lê vùi đầu dùng bữa, dường như không có phản ứng gì, Hà Ninh Kiều lại nói: “Hai tháng này, phu nhân để tang xong, bắt đầu quan tâm đến chuyện kết hôn của Thiếu soái, trong phủ Đại soái, thỉnh thoảng có mấy cô gái chưa có chồng đến làm khách, Thiếu soái hiện giờ là thống soái của Bắc quân, tuổi còn trẻ như vậy, lại đẹp trai sáng sủa, không có tiểu thư nhà nào không muốn gả.” Nói đến đây, Hà Ninh Kiều lặng lẽ nhìn Đại Lê, thấy vẻ mặt của cô vẫn bình thường, lại nói tiếp, “Phu nhân còn vài lần tổ chức vũ hội ở biệt viện, tớ bảo em gái đi một lần….Ai, cả buổi tối, Thiếu soái không hề khiêu vũ, chỉ đứng ở sân thượng hút thuốc.” Hà Ninh Kiều chăm chú nhìn Đại Lê, “Cũng không biết đêm đó, Thiếu soái đang suy nghĩ cái gì.”
Đại Lê rốt cục buông đũa, đôi mắt hơi cụp xuống, bỗng nhiên cười, “Cảm ơn ý tốt của cậu.”
Hà Ninh Kiều nhíu mi, “Đại Lê, cậu vẫn còn thích anh ta, tớ có thể nhìn ra! Thiếu soái vẫn luôn nhớ cậu, tất cả mọi người ai cũng biết! Tớ không hiểu, chỉ cần các cậu kiên trì, chẳng lẽ phu nhân có thể ngăn cản các cậu cả đời?”
Đại Lê mím môi, vẫn nói câu kia, “Cảm ơn ý tốt của cậu.”
Hà Ninh Kiều lắc đầu, chỉ thở dài.
Ăn cơm xong, Hà Ninh Kiều kiên trì muốn đưa Đại Lê tới bệnh viện, Đại Lê xuống xe, sau khi đi được vài bước, Hà Ninh Kiều lại gọi cô, “Đại Lê, Thiếu soái sắp đến Thượng Hải.” Đại Lê kinh ngạc quay đầu, Hà Ninh Kiều ngồi ở trong xe nhìn cô, “Tuy rằng không phải dời căn cứ, nhưng hình như Thiếu soái muốn ở lại Thượng Hải.”
Xe rời đi, Đại Lê lẳng lặng đứng ở cửa, mưa đã tạnh, ráng chiều mọc lên từ phía chân trời, khắp bầu trời đều có ánh hồng, đỏ như bị thiêu đốt, nhuộm lên quần áo của cô, tóc của cô, sắc mặt của cô, lúc này cô hơi giật mình, tất cả đã nhuộm thành một màu hồng rực.
Đoàn người của Tiêu Hữu Thành tới Thượng Hải, cũng không lặng lẽ đến, chiếc xe quân đội có rèm che, hơn mười chiếc xe trùng trùng điệp điệp tiến vào phủ đô đốc, dẫn đến cảnh người đi đường đều đứng lại nhìn, không tới một giờ sau, toàn bộ Thượng Hải đều bàn tán, ngay cả thằng bé đánh giày ở ven đường cũng biết Thiếu soái đã đến Thượng Hải.
Cách hai năm, Thiếu soái lại tới Thượng Hải, dùng phương thức gióng chống khua chiêng như vậy, từ những con đường nhỏ cho tới lớn đều truyền đến tin, từ nay về sau Thiếu soái sẽ ở Thượng Hải. Các vũ hội đủ sắc màu cho đến các tiệc trà xã giao chưa bao giờ nhiều đến vậy, thiệp mời đưa đến phủ đô đốc, mỗi ngày hầu như đều có một chồng thật dày.
Nháy mắt đã vào cuối thu, sáng sớm, trên chiếc xe ô tô còn đọng lại một tầng sương mờ, chiếc xe lao đi, như là đi băng qua tuyết. Trịnh Gia Ngôn dừng xe lại, bấm còi xe, một người giúp việc nhanh chóng chạy đến, mang xe đưa vào trong gara.
Vào phòng anh ta mới phát hiện mình đã dự đoán sai, vợ đã thức dậy rồi, vải vóc màu sắc rực rỡ phủ kín trên sô pha, thước cuộn và vật liệu may mặc đang được cô may vá.
Rạng sáng Trịnh Gia Ngôn về nhà đúng lúc chạm mặt, anh ta đành phải cười tiến lên nói, “Hôm nay dậy sớm thế.” Hà Ninh Kiều cũng không nhìn anh ta, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chỗ vải vóc, Trịnh Gia Ngôn không đi vội, giả bộ lật lật mấy tấm vải trên ghế sô pha, “Sao lại nghĩ tới việc may quần áo? Trước khi đến Thượng Hải không phải là đã may rất nhiều à?”
Hà Ninh Kiều ai oán liếc nhìn anh ta không nói gì, Trịnh Gia Ngôn hỏi nhiều cũng vô ích, làm gì có phụ nữ nào không thích có nhiều quần áo, anh ngượng ngùng đang định lên lầu, lại bị Hà Ninh Kiều gọi xuống, “Tối mai là vũ hội mừng sinh nhật của Triệu tiểu thư, chúng ta phải tham dự.”
Trịnh Gia Ngôn mờ mịt, “Ai là Triệu tiểu thư ?”
“Tiểu thư nhà ai không quan trọng, quan trọng là … Thiếu soái và Đại Lê sẽ đi.”
Trịnh Gia Ngôn càng mờ mịt hơn, “Bạn học kia của em, chẳng phải là không thích tham gia vũ hội sao?”
“Em bảo cô ấy em rời khỏi Thượng Hải lâu lắm rồi, có nhiều người không nhận ra, bảo cô ấy đi cùng, cô ấy cũng đồng ý rồi.”
“Nhưng mà chắc gì Thiếu soái đã tới?”
Hà Ninh Kiều ai oán liếc mắt, “Thiếu soái mong mỏi từ Bắc Bình trở về Thượng Hải, anh cho rằng là vì cái gì? Để ngắm mấy cái cô gái nhảy nhót ngoài kia à? Anh tìm cách nói chuyện này với Thiếu soái, Thiếu soái nhất định sẽ đi.”
Trịnh Gia Ngôn nói cô đã nắm được điểm yếu, cười theo hai tiếng, lại liếc mắt nhìn, nói, “Em cũng thật để tâm chuyện này.”
“Đại Lê là người bạn tốt nhất thời trung học của em.” Trong lời nói, có biểu lộ khác, Hà Ninh Kiều lại nói tiếp, “Nói rằng không có chút tư lợi là giả, hiện giờ Thiếu soái nắm binh quyền trong tay, nếu có thể có Thiếu phu nhân làm chỗ dựa vững chắc, thì sau này anh có xem trọng cô gái nhà nào, cũng không thể dễ dàng ly hôn với em đúng không?”
Trịnh Gia Ngôn không khỏi tức giận, nửa thật nửa giả trách mắng, “Cả ngày không có việc gì làm hay sao mà nói lung tung như thế?”
Hà Ninh Kiều bật cười ha hả, lửa giận của Trịnh Gia Ngôn nhất thời cũng tan đi một nửa,anh ta tiến lên ôm lấy cô, khẽ vuốt ve bụng của cô, “Bác sĩ nói, bà mẹ phải luôn vui vẻ, như vậy đứa bé trong bụng mới khỏe mạnh, đừng nghĩ lung tung, anh đối với em như thế nào? Em còn không biết à?”
Hà Ninh Kiều cười càng nhiều, cô là một người phụ nữ thông minh, đàn ông khó tránh khỏi việc ra ngoài ăn vụng, nhắm một mắt mở một mắt, như vậy hôn nhân mới bền lâu.
Bởi vì hai người đều có xe, nên hẹn gặp nhau ở Triệu gia, Hà Ninh Kiều cũng không lo lắng Đại Lê lỡ hẹn, cô đã đồng ý rồi, nhất định sẽ đi. Quả nhiên, khi Hà Ninh Kiều vừa đến Triệu phủ, Đại Lê đã tới rồi, thời gian vẫn còn sớm, mọi người trong sảnh cũng không nhiều, sàn nhảy lớn như vậy, lại thêm ngọn đèn thạch anh chiếu khắp căn phòng, tạo thành những vòng sáng trên sàn, có cảm giác vô cùng rộng lớn.
Đại Lê ngồi một mình trong một góc vũ hội, đôi chân thon dài bắt chéo qua, cánh tay không cầm ly đặt trên đùi, đầu ngón tay kia cầm một cái ly, cũng không có ý định uống, chỉ hơi cúi thấp đầu, giống như đang ngẩn người.
Khi nhìn thấy Đại Lê như vậy, Hà Ninh Kiều mở to hai mắt, cách ăn mặc của cô…. Áo trong màu xanh đen, cổ áo và tay áo đều là màu trắng, cùng với áo khoác ngoài mỏng manh màu trắng, trên đó lại tô điểm với những viên ngọc trai màu đen cùng với hoa ren trắng, chiếc vòng cổ ngọc trai quấn ba vòng buông xuống tới cúc áo cuối cùng, cô mặc chiếc quần dài màu đen bó sát người, cùng với đôi giày da màu đen, càng nổi bật cặp đùi thon thả kia…. Đẹp vô cùng đẹp, chỉ là, ăn mặc như vậy, đâu phải là đến để khiêu vũ…
Hà Ninh Kiều bước đến, đang định oán trách mấy câu, dường như Đại Lê cảm giác được có người đến gần, cô ngẩng đầu…. Hà Ninh Kiều thoáng cái quên mất mình muốn nói cái gì, đó là một đôi mắt đen ánh, bình tĩnh nhìn bạn, nhưng phảng phất lộ ra cái gì đó không yên tâm, không yên tâm lại ấn chứa một nỗi buồn mơ hồ…Nhiều chuyện xảy ra như thế, đôi mắt ấy vẫn đen nhưng chỉ là trong hơn, trong trẻo như mắt một đứa trẻ. Hà Ninh Kiều lại nhớ tới, khi còn học trung học, Đại Lê cũng có đôi mắt đen như thế, rất nhiều năm trôi qua, cô vì người khác mà làm mẹ, mặc dù cuộc sống không hề vất vả, đôi mắt cũng mất đi vẻ trong trẻo kia, thế nhưng Đại Lê vẫn còn đôi mắt đen như vậy, phảng phất không hề vướng bụi… Rõ ràng là bằng tuổi, nhưng cô lại như một thiếu nữ, cũng như một thiếu niên.
Đại Lê vươn tay ra quơ quơ trước mặt Hà Ninh Kiều mấy cái, “Này! Hoàn hồn!”
Hà Ninh Kiều bừng tỉnh, khi nhìn cô, trong mắt cô chỉ có ý cười, mới phát hiện ra hình như nét u buồn ở đáy mắt cô lúc nãy, chỉ là ảo giác.
Cởi bỏ áo khoác ngoài, lập tức có người đến nhận lấy, Hà Ninh Kiều mặc một chiếc sườn xám màu lam, hoa văn được thêu bằng chỉ bạc, cùng tông với chiếc áo choàng màu trắng, che đi phần bụng hơi nhô ra. Hà Ninh Kiều ngồi xuống bên cạnh Đại Lê, than thở, “So với cậu, tớ trở thành bà bác rồi, rõ ràng tớ còn nhỏ hơn cậu bốn tháng tuổi.”
Đại Lê chỉ mỉm cười, uống một ngụm nước hoa quả, hai người nói những chuyện trong quá khứ, sàn nhảy dần dần trở nên náo nhiệt.
Trong đại sảnh vũ hội yên tĩnh thoáng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, Đại Lê không hề để ý, Hà Ninh Kiều luôn phân tâm nhìn ra ngoài cửa, giữ chặt lấy tay Đại Lê, cằm nhếch ra ngoài, “Nhìn! xem ai đến kìa.”
Không phải chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc thì, trong lòng như có cái gì đó đổ vỡ, không thể nói rõ làm cảm giác gì, chỉ biết là tim đập thình thịch, Đại Lê nhanh chóng quay mặt đi, uống một ngụm nước hoa quả, uống mãi mới phát hiện ra, ly nước đã hết từ lúc nào.
Có người phục vụ mang khay rượu lên, Đại Lê tiện tay cầm một ly, lơ đãng quét ánh mắt qua người đàn ông phục vụ, đó là dáng vẻ của một thiếu niên, da trắng, đôi mắt nhỏ dài, khuôn mặt ửng đỏ…. Đại Lê ngay lập tức quay đầu lại, quần áo chỉnh tề tóc tai gọn ghẽ, đâu còn hình dáng của người giúp việc?
Đại Lê hơi nhíu mày…. Học sinh của trường Bắc Đại, chạy trốn đến Thượng Hải, tướng lĩnh của quân đội phía Nam, người giúp việc của Triệu gia…. Chu Thuần này, thực sự không đơn giản.
Đối với vẻ mặt của Đại Lê lúc này thực sự Hà Ninh Kiều không lý giải được, lắc lắc cánh tay cô, “Qua bên kia ăn chút gì đi?” Chỗ ngồi của hai người thực sự vắng vẻ và hơi tối, không dễ bị người khác nhìn thấy.
“Cậu đi đi, tớ không đói.”
Hà Ninh Kiều muốn khuyên nhủ cũng không được, nên đành tùy cô.
Thiếu soái đã đến, vũ hội nhanh chóng được bắt đầu, Triệu Tẩm Mai nhanh chóng mời Tiêu Hữu Thành nhảy điệu đầu tiên, lời mời của thọ tinh, lại là phụ nữ, Tiêu Hữu Thành không có đạo lý gì để từ chối cả. Triệu Tẩm Mai đã có vị hôn phu, lời mời này, thực sự là xuất phát từ sự ngưỡng mộ và tôn trọng Tiêu Hữu Thành, không có ý nghĩ gì khác.
Điệu nhảy đầu tiên, Hà Ninh Kiều được ông chồng Trịnh Gia Ngôn mời vào sàn nhảy, Đại Lê ngồi một mình ở cạnh sàn nhảy, cúi đầu trầm ngâm, phía trước có người, mãi lâu sau cô mới phát hiện ra, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu đen, giày da màu đen, khuôn mặt tuấn tú, trên môi còn nở nụ cười dịu dàng, “Khiêu vũ không?”
Đại Lê vừa cười vừa lắc đầu, ngọn đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt của cô, khiến nụ cười của cô như ẩn như hiện, Dung Đình Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một ly rượu đỏ, “Tôi vừa đến, không ngờ có thể gặp được em.”
Đại Lê vẫn cười, cũng không có ý muốn nói chuyện, Dung Đình Hiên nhìn ra sàn nhảy, một người mặc quân phục, hết sức nổi bật, anh ta chợt hiểu rõ tâm tình của cô.
Điệu nhảy kết thúc, Hà Ninh Kiều trở về chỗ ngồi, thấy Dung Đình Hiên ở bên cạnh, lại nhìn sang Đại Lê, ánh mắt có vẻ hâm mộ. Mà ở bên kia sàn nhảy, Triệu Tẩm Mai đang định cáo từ, lại bị Tiêu Hữu Thành giữ lại, “Triệu tiểu thư, có thể giới thiệu cho tôi một vài khách mời ở đây được không?” Triệu Tẩm Mai lúc đầu là kinh ngạc, sau đó liền vui vẻ đồng ý.
Các khách mời nhanh chóng phát hiện ra dụng ý của Thiếu soái, có rất nhiều người Tiêu Hữu Thành không biết, nên vô cùng chờ mong, đắn đo không biết phải nói thế nào vừa ngắn gọn mà lại để Thiếu soái nhỡ kỹ, khi đợi mãi mới đến bên này của sàn nhảy thì đã là một lúc lâu.
“Vị này chính là thiếu gia Dung Đình Hiên, hai người đã biết nhau rồi.”
Tiêu Hữu Thành cười cười vươn tay ra, “Lâu rồi không gặp.”
Dung Đình Hiên cũng vươn tay ra bắt lấy tay anh, “Lâu rồi không gặp.”
“Vị này chính là…” Triệu Tẩm Mai liếc mắt nhìn Tiêu Hữu Thành, “Vị này chính là tiểu thư Đại Lê.”
“Xin chào.”
“Xin chào”
Khi nghe mọi người nói đến mấy câu từ: “con nhà hội đồng làng Đoài”, trái tim Nhàn lỗi mất một nhịp. Bởi vì cô vừa mới nghĩ đến người nào đó. Làng Đoài là nơi cô đã từng gắn bó rất lâu ở đó, từng có một khoảng thời gian cô vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ khi đó. Ngôi làng đó chỉ có một nhà hội đồng, và nhà hội đồng đó chỉ có duy nhất một người con trai. Nếu tất cả những thông tin cô nghe được phía trên là chính xác, thì người đó chỉ có thể là cậu ba chứ không thể nào là ai khác. Mãi suy nghĩ đến cậu ba mà Nhàn mất tập trung vào những gì các chị đã nói sau đó. Vậy nên đã có một chị hỏi Nhàn rằng:
-Nhàn, em có đang nghe các chị nói nữa không đấy?
Nhàn cũng nhận ra mình đã lơ đễnh, cô vội gật đầu và biện minh cho hành động thiếu tập trung của mình:
-Dạ có, em đang nghe mà, tại em nghe nhập tâm quá thôi chị ạ.
Nói rồi, Nhàn không tiếp tục ở lại nghe chuyện nữa mà giả vờ tìm một cái cớ, rồi nói với các chị:
-Dạ thôi em nghe bấy nhiêu cũng đủ rồi, bây giờ em xin phép đây ạ, em lại xem cu Nhân đã ngủ dậy chưa.
Nếu là một câu chuyện của một người nào đó xa lạ, Nhàn có thể là đã muốn tìm hiểu sâu hơn vì tò mò về người đàn ông suốt mấy năm luôn tìm vợ kia. Nhưng khi nghe được câu chuyện và biết được người đàn ông đó chính là cậu ba. Người mà Nhàn chỉ nghĩ tới thôi khiến lòng dạ cô rối bời, cô không thể tập trung vào được việc gì khiến cô không dám nghe thêm nữa. Từ lúc Nhàn nhìn thấy chuyện đau lòng kia, chấp nhận từ bỏ cậu, là lúc cu Nhân còn nằm trong bụng cô chưa thành hình, đến nay cu Nhân đã hơn một tuổi, chứng tỏ là thời gian trôi qua cũng lâu như vậy, Nhàn tự hỏi bản thân mình rằng sao cô còn chưa thể buông bỏ được cậu ba được cậu ba một cách triệt để. Khi mà lòng cô vẫn luôn đau đáu, xúc động khi người ta nhắc tới cậu, tim cô lại càng đau hơn khi nhớ lại cái lí do mà mình đã phải vội vàng khăn khói đi ngày xưa. Sau khi nghe câu chuyện kia xong, Nhàn không biết là cuộc sống của cậu ba có ổn không, nhưng khi cậu đã làm ra việc có gia đình mà không cho cô bất kì lời giải thích nào, cậu đã không để tâm đến những lời cô từng nói thì sao cậu ba phải cực khổ đi tìm cô suốt quãng thời gian dài mấy năm nay. Rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu ba? Tại sao cậu lại có những hành động trước sau mâu thuẫn nhau như vậy? Nhàn không biết, trong cô rất muốn nghe không thể khiến lòng cô khó chịu bội phần.
Nguyên nhân tại sao Nhàn rơi vào trường hợp khó xử đó, chỉ có một. Đó chính là nguồn sống duy nhất của cô – cu Nhân. Nếu không có thằng bé, chắc chắn rằng Nhàn đã tìm gặp cậu ba để nói rõ mọi chuyện cho ra lẽ, để lòng cô được thanh thản dù cho cô và cậu ba không thể ở bên nhau nữa. Nhưng khi có cu Nhân, cô thấy sợ quá, sợ rằng sẽ vì chuyện này mà cô đánh mất thằng bé, sẽ vì một chút ủy khuất của bản thân mà để cậu ba biết chuyện hai người đã có với nhau một đứa con nữa. Bởi có một điều hiển nhiên mà cô biết rất rõ, đó là nếu để cậu ba biết được cậu đã có con, cậu sẽ không bao giờ để con mình sống ở nơi thiếu thốn cùng cô. Có thể là cậu sẽ thuyết phục cô về với cậu, nhưng bây giờ cậu đã có người khác, Nhàn quay trở về nhà cũng chỉ khiến cho tất cả mọi người thêm phần khó xử, và cũng chính lòng tự trọng của cô không cho phép cô một lần nữa trở về bên cậu không danh không phận. Hoặc cũng có thể có trường hợp tàn nhẫn hơn xảy ra là cậu ba sẽ lấy con cô đi mất chứ không cần cô như ngày trước nữa.
Quá nhiều suy nghĩ rối rắm, tiêu cực trong Nhàn nên cô thà trốn chạy, thà tiếp tục tin vào những chuyện này chuyện kia đến rất đau lòng cũng không chịu một lần đối mặt trực tiếp với cậu ba để nói chuyện cho rõ ràng. Tất cả cũng chỉ vì quá yêu con, quá sợ mất con khi bản thân chưa sẵn sàng mà thôi.
Sau ngày hôm đó, Nhàn cùng cu Nhân về nhà, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng sao Nhàn có cảm giác như là có người đang theo sau mẹ con cô. Chỉ khi thi thoảng cô cảnh giác đề phòng, quay lại nhìn lại không thấy có ai cả, cảm giác có người bám đuôi mới vơi đi. Vậy nên Nhàn nghi ngờ là do bản thân cô đã quá nhạy cảm, lo sợ những điều vô căn cứ chứ không có chuyện có người đang đi theo cô.
Còn về chuyện của cậu ba, Nhàn mặc dù đã nghe những lời bàn tán khi ở xưởng dệt nhưng cô lại lựa chọn bỏ qua, không để tâm đến nữa. Bởi vì cô bây giờ không đủ dũng cảm để đối diện với cậu ba, thôi thì cô đành có lỗi với cậu, giả vờ nhưng mình chưa từng hay biết gì hết. Đợi đến lúc thích hợp, cô nhất định sẽ quay trở về làng Đoài, không cần để cho cậu tìm kiếm mình nữa.
Nhàn cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dần được lãng quên theo thời gian dù cho có đôi lúc cô vẫn có cảm giác có người theo sau mình, thì bất ngờ, có một ngày Nhàn gặp lại người ấy. Cái người cô luôn yêu thương nhưng buộc phải xa cách suốt khoảng thời gian dài qua. Cậu ba tìm tới tận nơi ở của mẹ con cô. Hôm đó, như mọi ngày, Nhàn cùng con vừa từ xưởng dệt về nhà, cô chuẩn bị nấu cơm tối cho hai mẹ con thì bỗng cô nghe có tiếng của một người rất quen thuộc gọi mình:
-Nhàn… Là em phải không?
Nghe lại giọng nói đã mấy năm chưa được nghe, gặp lại người suốt mấy năm qua chỉ có thể gặp trong mơ chứ không thể chạm tới, lòng Nhàn có một cảm giác đau đớn không thể tả được. Giây phút cô quay người lại nhìn cậu ba, một giọt nước đã rơi xuống khi Nhàn không kìm chế được bản thân. Dù vậy, Nhàn vội lau thật nhanh đi giọt nước mắt đó, không để cho cậu ba nhìn thấy, rồi cô trả lời cậu ba bằng một chất giọng bình thản:
-Dạ đúng, là em. Cậu ba đến tận nơi này tìm em có việc gì không?
Không còn gọi nhau tiếng “mình ơi” như ngày trước, không còn nghĩ người kia là chồng của mình nữa. Bây giờ, Nhàn chỉ có thể gọi cậu ba là cậu ba, cậu chủ như hai người chưa từng có khoảng thời gian thân mật trước kia. Điều này không phải ai cũng thấu hiểu được.
Cậu ba nghe Nhàn hỏi bằng một chất giọng lạnh lùng, vô cảm như vậy, lòng cậu chợt nghẹn ngào, trong khi cậu đã từng nghĩ là sau mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại mình Nhàn sẽ vui lắm. Nhưng khi xem xét tình hình hiện giờ, có lẽ là hiểu lầm của Nhàn với cậu ba ngày trước thật sự rất lớn, lớn đến mức sau bao nhiêu năm xa cách cũng không làm Nhàn nguôi ngoai. Cậu ba biết được bây giờ mình không thể nói mấy lời yêu thương hay nhớ nhung, vì với Nhàn nó vô nghĩa. Chuyện cậu ba cần phải làm giải thích mọi chuyện với Nhàn một cách rõ ràng để cho Nhàn hiểu lòng cậu. Cậu ba hỏi Nhàn:
-Có thể cho anh một chút thời gian được không? Anh có mấy việc cần nói với em cho rõ ràng.
Qua những lời nói của cậu ba, Nhàn không đoán được ý của cậu ba khi muốn nói chuyện rõ ràng là như thế nào. Nhưng tự nhiên cô lại nghĩ tới cu Nhân, sợ cậu ba ở lại đây nói chuyện với mình rồi nhìn thấy cu Nhân, cậu sẽ cướp mất con cô đi nên cô vội từ chối cậu:
-Chúng ta thì có chuyện gì để nói nữa đâu cậu. Em nghĩ là chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, thật sự là không còn chuyện gì để nói với nhau hết. Thôi bây giờ cậu ba về lại nhà mình đi, em đang bận còn phải nấu cơm cho chồng con mình nữa, giờ chồng em không có ở nhà, cậu ba ở đây em sợ người ta nhìn thấy dị nghị. Không hay.
Nghe Nhàn nói mấy lời tuyệt tình, nhưng cậu ba không muốn tin, cậu vẫn không chịu đi, chỉ kiên định với sự lựa chọn của mình. Cậu ba nói:
-Anh chỉ cần một chút thời gian thôi. Cho anh thời gian để anh nói xong những chuyện đó, anh tin chắc là em sẽ suy nghĩ lại.
Tính cậu ba cố chấp Nhàn đã biết từ lâu, nhưng cô quyết không khoang nhượng cậu lần này. Cô nói:
-Chuyện cũ em đã quên hết rồi, em không cần cậu phải nhắc lại với em nên chúng ta bây giờ không có gì để nói. Cậu có gia đình của cậu, em có gia đình của em, chúng ta bây giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình rồi. Vậy nên em nhắc lại một lần nữa, là cậu đi ra khỏi nhà em đi, bây giờ chồng em không có nhà. Để người khác nhìn thấy họ sẽ dị nghị, em không muốn.
Có thể là do nỗi niềm giấu kín lâu ngày nay bị bộc phát, có thể là do Nhàn đang canh cánh trong lòng chuyện cậu ba đã lấy vợ, cũng có thể là cô đang hờn dỗi cậu ba mà Nhàn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cô đã có chồng khác như vậy. Nhàn muốn cậu ba thấy khó mà lui, hay Nhàn muốn xem xem cậu ba có ghen không. Nhàn không rõ cảm xúc của mình hiện giờ của mình là như thế nào nữa. Chỉ biết rằng bản thân cô lúc chưa suy nghĩ cặn kẽ đã nói với cậu ba như vậy.
Cậu ba nghe Nhàn nói, cậu cũng không biết phải làm sao Nhàn mới chấp nhận cho cậu thời gian để hai người giải quyết mọi vấn đề trong quá khứ nữa. Cậu ba biết chuyện Nhàn không có chồng nên cậu đành nói sự thật:
-Em nói dối, em không có chồng, tôi đã ở đây theo dõi mẹ con em mấy ngày nay rồi. Thật sự là em không có chồng như lời em nói.
Nhàn nghe cậu ba nói, bây giờ cô mới vỡ lẽ. Cậu ba không phải là hôm nay mới tới, mà cậu đã theo dõi cô mấy ngày hôm nay rồi, nói sao cô cứ luôn có cảm giác có người theo sau mình. Và điều này cũng cho thấy rằng cậu ba đã biết chuyện cô đã có con. Vậy thì vấn đề hiện tại là không biết cậu ba có biết cu Nhân là con của cậu chưa. Còn Nhàn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận với cậu ba. Vẫn tiếp tục nói dối:
-Em có chồng, chỉ là chồng em đi làm ăn xa nhà lâu ngày mới về một lần thôi. Cậu ba đến đúng lúc chồng em không có nhà thôi cậu.
Nhàn càng bướng bỉnh nói dối, cậu ba càng cố chấp không muốn về, cậu chỉ muốn xin cô một chút ít thời gian sao lại khó khăn đến như vậy. Nếu đã như vậy thì cậu nói thẳng, mặc kệ cho Nhàn có chịu cho cậu ba thời gian hay không. Cậu ba nói với Nhàn:
-Anh muốn nói về chuyện tại sao ngày đó anh lại đi lấy vợ, để em nhìn thấy cái đám cưới kia. Anh cũng muốn nói cho em biết chuyện anh đã biên thư về nhà cho em để em được yên tâm nhưng bức thư đó đã bị lạc mất, không tới được tay em. Nhàn, cho anh cơ hội được nói với em về những chuyện đó đi Nhàn, anh cầu xin em.